Chương 11: Tình yêu thông qua bức tranh sơn dầu (kết)
Những ngày tháng sau đó nụ cười trên môi Chu Linh Lan cũng chẳng còn. Việc bị ép phải chia cách với người thương đã khiến cho Chu Linh Lan dần trở nên khép mình và tuyệt vọng, tính cách cũng dần thay đổi theo.
"Không! Tôi không cưới! Ông thích thì tự đi mà cưới! Tôi không mang họ này nữa!"
Một tiếng "chát" vang lên. Chu Hải tức giận trước sự cứng đầu của Chu Linh Lan, lời lẽ cũng không hề tiết chế.
"Thứ dơ bẩn! Tao nuôi mày đến từng này tuổi đầu chẳng lẽ chỉ để nghe mấy câu này hay sao? Mày cưới một người phụ nữ đã là một ô nhục lớn đối với Chu gia. Bây giờ danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu mày không cưới một người đàn ông để xoa dịu đống tin đồn đó thì Chu gia phải làm sao?"
Lúc trước chỉ cần là mệnh lệnh của ba mẹ, Chu Linh Lan liền dốc sức hoàn thành. Nhưng bây giờ, khi đã nếm được trái ngọt, Chu Linh Lan lần đầu tiên trong đời lại muốn phản kháng, phản kháng lại định kiến, phản kháng lại số phận.
"Vậy theo ông như nào là sạch sẽ? Là giết người để trải thảm cho mình, hay hãm hại người khác tới mức nhà tan cửa nát, rồi lại giả vờ đạo mạo tới bố thí cho họ vài đồng hay sao?!"
"Mày... Im miệng!"
Chu Linh Lan cầm được thứ gì liền ném về hướng Chu Hải, miệng không ngừng gào thét những chuyển bẩn thỉu trong gia tộc. Chịu đựng suốt 25 năm giờ bộc phát khiến Chu Linh Lan cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, nhưng Chu Linh Lan cũng phải đối diện với hình phạt giam lỏng.
Sau hôm đó Chu Linh Lan cự tuyệt mọi yêu cầu của ba mẹ, cả ngày nhốt mình trong phòng, hễ gặp ba mẹ ở đâu là lại nổi điên ở đó. Có những đêm tiếng khóc vang lên dữ dội, tiếng đập phá, tiếng chửi bới đan xen vào đó là cả những tiếng gào thét vô cùng thê lương. Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi một bức tranh sơn dầu cùng một lá thư được gửi tới.
Là chị ấy! Là chị ấy!
Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, sẽ lại có một bức tranh phong cảnh được gửi tới. Những bức tranh đẹp tới độ rung động lòng người, và cũng thắp lên một tia sáng trong những ngày thu buốt giá. Thông qua những bức tranh, Chu Linh Lan dần lấy lại dáng vẻ vốn có, nhưng biến cố lại một lần nữa ập tới.
Trong một lần leo núi để vẽ lại khung cảnh rừng lá phong, Châu Liên không may bị ngã, cả người bị thương rất nặng nên không thể cử động được. Những bức tranh cũng không còn được gửi tới, tia sáng mong manh trong cuộc đời tăm tối của Chu Linh Lan bị dập tắt. Một lần nữa Chu Linh Lan lại trở về với dán vẻ thất thần.
Ngay khi Chu Linh Lan định từ bỏ mạng sống thì bức tranh kèm theo lá thư xin lỗi được gửi tới. Châu Liên hẹn gặp Chu Linh Lan ở trước nhà hát Đô Châu. Cuộc gặp gỡ ngắn gọn nhưng cả hai đã phải chờ rất lấu. Hai trái tim một lần nữa giang tay ôm lấy nhau, cùng nhau xua đi những tháng ngày tăm tối.
"Đợi chị một lát! Chị phải lên biểu diễn. Chỉ một lát thôi! Em sẽ không bị giam lỏng nữa!"
"Khoan đã! Ý của chị là sao?! Chị đang nói gì vậy? Châu Liên! Chị định làm gì vậy?! Này! Nói gì đi chứ?! Châu Liên! Châu Liên!!! "
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Chu Linh Lan vươn tay ra định nắm lấy vạt áo của Châu Liên nhưng đã bị hai vệ sĩ cản lại. Bỏ lại những tiếng kêu van nài của người đằng sau, Châu Liên đi một mạch, đến đầu cũng không quay lại nhìn người mình thương lần cuối cùng.
Nửa tiếng sau nhà hát nổi tiếng nhất Đô Châu đột ngột bốc cháy. Bên trong toàn bộ đều là những người quyền thế và có tầm ảnh hưởng lớn. Tiếng gào thét, hòa cùng tiếng dương cầm vang lên nghe sao mà ai oán nát lòng.
Châu Liên! Chị đã hứa sẽ sống với tôi tới bạc đầu rồi cơ mà! Sao chị lại thất hứa?!
"Châu Liên! Châu Liên! AAAA!!!!!"
Trong tiếng dương cầm vẫn được vang lên đều đều, lẫn trong đó, Chu Linh Lan lần đầu tiên nghe được thông điệp mà một người nghệ sĩ đang cố gắng gửi gắm tới người mình thương.
Em thích cảnh đẹp! Tôi liền mang về cho em! Em thích tự do! Tôi giúp em phá bỏ xiềng xích!
Trong biển lửa tiếng dương cầm vẫn được vang lên đều đều, bản nhạc như muốn vỗ về an ủi, nhưng lại chẳng thể gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương. Tiếng dương cầm nhỏ dần, khi giai điệu của bài hát kết thúc, người ta thấy một người con gái từ từ khụy xuống, trên gương mặt là một sự mất mát tới cực điểm.
"Châu Liên, chị lừa tôi!"
Đám cháy năm đó lớn tới độ hóa tro cả một nhà hát lớn, đội cứu hỏa liên tục xả nước trong suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng cũng chẳng thấy cứu được ai ra ngoài.
Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do sự bất cẩn trong việc chuẩn bị buổi biểu diễn. Vụ cháy này đã mang đi mạng sống của không ít người, trong đó hầu hết toàn là những người có tầm ảnh hưởng lớn nên nó được đưa lên trang nhất của các mặt báo, nó trở thành tin hot một thời. Người ta thi nhau tiếc thương cho tài năng và sắc đẹp của vị "mĩ nhân xứ Đô Châu" và buổi biểu diễn cuối cùng này.
Mùa thu năm ấy trở lạnh, nhưng đã không còn lạnh bằng ngày một người mất đi cả "thế giới". Chu Linh Lan lặng lẽ đem tro cốt của Châu Liên đi, làm thành một chiếc nhẫn rồi đeo trong suốt phần đời còn lại. Từ đó cũng không còn mở lòng yêu thêm một ai nữa.
"Haizz, cũng đã 35 năm rồi!"
Sau khi nghe xong câu chuyện vừa rồi, nàng cũng dần hiểu ra nguyên nhân tại sao một số bức tranh lại nhìn có vẻ gò bó như vậy. Theo thời gian, bức tranh dù đã được bảo quản rất kỹ nhưng cũng không thể chống lại được năm tháng. Chu Linh Lan chỉ là muốn vẽ lại những nét vẽ năm đó, nhưng càng cố gắng thì các bức tranh càng mất đi vẻ đẹp ban đầu nên mới thôi. Và bức tranh ở sảnh chính được bảo vệ kỹ lưỡng, không phải là vì khung viền đắt tiền, mà là để bảo vệ người con gái trong tranh.
Không chỉ như vậy, nàng còn nhạy bén phát hiện trong những góc trái của các bức tranh đều bị phồng lên. Có lẽ nơi đó ẩn dấu những lời nhắn nhủ của người cũ nên mới được đặt chung với chúng.
Hai chữ tự do.... Đắt thật đấy!
Gió thu nhẹ nhàng đi tới mọi ngóc ngách, cơn gió se lạnh làm người nàng có chút nổi da gà. Mải nghe chuyện mà quên mất thời gian, lúc nàng nhớ tới thì sắc trời cũng đã không còn sớm nữa.
Thôi chết,phải đi tìm chị ấy mới được!
Ngay khi nàng còn đang lúng túng định đi tìm cô thì một cái áo từ đâu khoác vào người nàng. Chiếc áo mang theo cả một luồng hơi ấm quen thuộc.
"Lạnh lắm không?! Chị xin lỗi, nay mải bàn việc mà quên mất thời gian, đừng giận chị nha!"
Nói rồi cô liền hôn vào má của nàng coi như xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho nàng. Thấy cô tới, nàng liền hào hứng giới thiệu cô với Chu Linh Chi.
"Chị ấy là Tô Anh! Là người mà tôi đã nhắc tới. Rất hiền và dễ gần!"
Chu Linh Chi vừa nhìn thấy mặt cô thì mặt cắt không còn một giọt máu, cả người đổ mồ hôi lạnh toát. Người này chính là người ban nãy còn ra lệnh xả súng để bịt đầu mối, làm gì có chuyện hiền lành ở đây.
Thoáng nhìn qua biểu cảm trên mặt Chu Linh Chi, cô cũng nhận ra người ban nãy nhìn lén là ai. Để có thể giữ vững bí mật này, cô làm như không biết gì tiến tới bắt tay làm quen với Chu Linh Chi, miệng vẫn niềm nở tươi cười.
"Xin chào, rất vui khi được làm quen với cô."
"Ờ ờ, tôi cũng...."
Không để cho Chu Linh Chi có thể nói hết câu, từng tiếng răng rắc vang lên, ánh mắt của cô cũng đã thay đổi sang vẻ hung ác.
"Tôi biết người đó là cô, cảm phiền hãy giữ im lặng."
Chu Linh Chi lúc này đã sợ tới tím tái mặt mày nên ngay khi cô vừa buông tay ra, Chu Linh Chi liền kiếm đại một lý do để ra ngoài. Cô cũng không để tâm tới chuyện này mà quay về dáng vẻ ngày thường, trở thành một con người hiền lành như lời nàng nói.
Lúc này ở bên một phòng khác, Chu Linh Lan đang quỳ dưới một bức tranh. Trong tranh là ảnh chân dung của hai người phụ nữ đang mỉm cười. Người phụ nữ ở bên trái trông đặc biệt nổi bật, bởi vì không khó để người ta nhận ra đó mĩ nhân xứ Đông Đô, người đẹp nhất xứ nhưng lại đoản mệnh, chết cháy khi còn quá trẻ. Còn ở bên phải khung hình là một cô gái tràn đầy sức sống, mang theo một vẻ đẹp tựa như loài hoa linh lan. Cả hai đứng chung trong một khung hình, càng khiến cho người nhìn phải ngưỡng mộ.
Chu Linh Lan giơ tay về phía khung ảnh, cứ như đang vuốt ve gương mặt của một ai đó, môi khẽ mỉm cười.
"Nếu biết tự do đắt vậy.... Em thà cả đời nhìn chị qua lồng giam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro