Chương 10: Tình yêu thông qua bức tranh sơn dầu (2)
Năm 1990 Chu Linh Lan vừa mới ra trường liền được gọi về để quản lý Chu gia. Cả ngày bận bịu với công việc, đến thời gian để chăm sóc bản thân cũng không có, nên dù đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có người trong lòng. Giữa lúc này, Chu gia lại gặp phải một biến cô vô cùng lớn, để tồn tại Chu gia định gả Chu Linh Lan cho một người đã gần đất xa trời tên là Phó Cảnh. Cô ấy căm ghét cuộc hôn nhân này, nên trong ngày đính hôn Chu Linh Lan đã một mình rời nước, đi tìm nơi mình thật sự thuộc về.
Chu Linh Lan chạy tới nước An xa xôi, dùng chỗ tiền mình mang theo để thay đổi họ tên rồi mở một tiệm bánh nhỏ. Những buổi đầu mở bán tiệm khá vắng khách, nhưng dần dần cũng trở nên đông khách hơn. Cũng lúc này, Chu Linh Lan cũng chú ý tới một vị khách thường xuyên lui tới.
"Này, như mọi lần đi!"
Chu Linh Lan lấy vài ổ bánh mì trong tủ ra rồi gói lại đưa cho người kia, hành động có chút cảnh giác với vị khách này.
"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?! Chưa thấy con người bao giờ à?!"
Đẩy túi bánh cho người kia, Chu Linh Lan không dám ngẩng mặt lên nhìn, sợ rằng đây là người mà gia tộc phái tới để bắt mình về, nhưng cũng không để bản thân bị yếu thế.
"Con người thì tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng mà ngày nào cũng ăn bánh mì, không sợ tắc cổ chết hay sao?!"
Như nghe được chuyện vui, đối phương liền bật cười thích thú. Chu Linh Lan vốn không định để ý tới người này thì đột nhiên mặt bị một bàn tay bóp lại. Người kia ép Chu Linh Lan phải nhìn lên rồi vui đùa mà nói.
"Nhìn mặt cũng xinh xắn mà lại đi bán bánh! Sao?! Muốn được chị bao nuôi không?!"
Bị người lạ chạm vào mặt mình, Chu Linh Lan hất tay người kia ra, gương mặt tỏ rõ ý chê bai.
"Xin lỗi, không có nhu cầu!"
Đứng trước hành động này, người kia không có chút khó chịu nào mà nhanh chóng lấy trong người ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn sau đó lấy tiền ra thanh toán.
"Tôi là Châu Liên! Là bà chủ của nhà hát Đô Châu. Em là Chu Linh Lan phải không?! Rất vui vì được em chú ý tới!"
"Vâng! Rất khó chịu khi phải gặp cô!"
Châu Liên cầm túi bánh, định rời đi, nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc Chu Linh Lan.
"Dễ thương đó! Tôi sẽ còn quay lại!"
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Châu Liên, trong lòng Chu Linh Lan đột nhiên dâng lên một cảm giác tức tối khó tả. Không chút do dự, Chu Linh Lan liền cầm ổ bánh mì trong tủ lên rồi lấy đà ném thẳng vào đầu Châu Liên, miệng nhếch lên cười đầy đắc ý.
"Hàng tặng kèm! Khỏi cảm ơn!"
"Cảm ơn nhiều nha! Sau này tôi sẽ bao nuôi em!"
"Cút!"
Sau hôm đó tần suất Châu Liên xuất hiện ngày càng dày đặc. Có những hôm Châu Liên ngồi lì ở quán từ sáng sớm tới lúc đóng cửa mới chịu về. Việc này cứ tiếp diễn đi tiếp diễn lại làm Chu Linh Lan cũng dần buông bỏ cảnh giác và quen với sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này.
"Này bé, cho chị một ít bánh đi nào."
Châu Liên nháy mắt rồi lại hôn gió với Chu Linh Lan nhưng tuyệt nhiên không khiến Chu Linh Lan chú ý tới, bản thân lại còn nhận về một ánh mắt cảnh cáo.
"Câm mồm! Hôm nay không bán! Mời về!"
Thấy Chu Linh Lan khóa cửa rời đi, Châu Liên liền chạy theo sau, miệng thì không ngừng hoạt động như một chú chim đã hót gọi bạn tình.
"Sao hôm nay em không bán thế? Hay là muốn về để chị nuôi rồi hử?! Muốn để chị bao nuôi cũng được thôi! Làm bạn gái của chị đi! Hay thôi, làm vợ chị luôn đi! Chị lúc nào cũng sẵn sàng nuôi em hết á!"
Chu Linh Lan không quan tâm tới con chim đang hót líu lo ở bên cạnh, cô ấy chỉ quan mua một ngọn đèn thêm ít đồ ăn rồi mang về nấu nướng mà không thèm quan tâm tới người kia.
Căn nhà mà Chu Linh Lan mua có hai tầng. Tầng 1 là để bán hàng còn tầng hai để sống. Châu Liên cùng lắm là được ở trong quầy bán, chứ chưa bao giờ được đi sâu vào trong nên cũng không biết bên trong có gì. Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Châu Liên ngân nga một vài câu hát. Những câu hát gửi cả tâm tư vào trong đó rồi lại như nghĩ ra gì đó mà cười khúc khích.
"Này! Mua hộ tôi ít thịt được không?"
Ngơ ngác nhìn sang chỗ phát ra giọng nói, Châu Liên có chút không tin được mà đơ mất mấy giây.
"Không được hử? Vậy thôi để tôi đi."
Lấy lại tinh thần Châu Liên liền thay đổi thái độ mà cười tươi niềm nở đáp lời.
"Được chứ! Được chứ! Em muốn mua loại nào? Bò hay gà hay lợn? Hay là ăn chị nè!"
Thấy Châu Liên lại chuẩn bị rải thính lung tung, Chu Linh Lan một mực tránh né, thái độ hoàn toàn trái ngược với người tràn đầy sức sống này.
"Loại gì cũng được! Tôi không kén ăn! Nhưng chị thì tôi chê!"
"Hở?! Sao lại chê vậy?! Người chị rất thơm mà! Một ngày chị tắm hai lần luôn đó! Mà lần nào cũng dùng mĩ phẩm cao cấp, không tin em có thể ngửi xem!"
Nhìn Châu Liên cố gắng thanh minh, Chu Linh Lan đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Hình như lâu rồi chính bản thân Chu Linh Lan cũng chưa cười vui vẻ như thế. Cả ngày chỉ có công việc. Sống làm việc phục vụ Chu gia, chết làm ma phù hộ Chu gia. Cả đời chỉ được phép gắn liền với vinh quang của Chu gia. Cái vinh quang đó chả biết đã hãm hại bao nhiêu người phụ nữ ở Chu gia. Chu Linh Lan chỉ biết, người ở Chu gia độc ác tới ghê người.
Lần đầu thấy Chu Linh Lan cười, Châu Liên như bị cướp hồn mà nhìn tới say đắm. Môi bất giác cong lên nở nụ cười dịu hiền.
Dễ thương thật đấy!
Sau lần đó, Chu Linh Lan cũng dần mở lòng với Châu Liên. Cả hai thường xuyên đi dạo vào buồi tối rồi kể cho nhau nghe tuổi thơ của nhau. Khi nghe Châu Liên kể về các trò chơi mà hồi nhỏ Châu Liên hay chơi với đám bạn, Chu Linh Lan chỉ biết ngồi ngưỡng mộ.
"Diều kìa! Nhìn nó thật hoài niệm!"
"Diều?! Nó là cái gì vậy?!"
???
"Em không biết diều là gì à?!"
"Dù đã đọc rất nhiều sách nhưng em chưa thấy có quyển nào đề cập tới nó."
"??? Sách em hay đọc là loại sách gì?!"
"Kinh tế thị trường, kinh tế toàn cầu, tính xác suất,..."
Nghe Chu Linh Lan kể về những cuốn sách mà Chu Linh Lan hay đọc, Châu Liên như hiểu ra gì đó. Sau khi về nhà, Châu Liên liền ngồi làm một con diều, hôm sau mới sáng sớm đã kéo Chu Linh Lan đi thả rồi chỉ cho Chu Linh Lan những trò chơi mà hồi nhỏ bản thân hay chơi.
Cả hai từ lạ thành quen, hạt giống tình yêu cũng dần nảy mầm trong lòng của Chu Linh Lan. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp thường chẳng kéo dài, Chu gia đã phát hiện ra vị trí của Chu Linh Lan và tới bắt người đi.
"Hãy cho tôi thêm 3 tiếng nữa, chỉ cần 3 tiếng thôi không cần nhiều."
Chu Hải liếc Chu Linh Lan một cái, tưởng rằng Chu Linh Lan sẽ sợ hãi như mọi lần nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Chu Linh Lan, Chu Hải lại có chút hoảng sợ.
"Không được! Con đã trốn đi khiến chúng ta phải tốn công tìm kiếm. Giờ con phải trở về!"
"Đây là một mệnh lệnh hay một yêu cầu?!"
"Mệnh lệnh!"
".... Vậy một tiếng được không?!"
"Không! Con chỉ có 45 phút, không hơn không kém!"
"Ừm, con hiểu rồi!"
Trên sân khấu, Châu Liên mặc một bộ váy trắng, tự tin dưới ánh đèn sân khấu, đem tình yêu gửi gắm hết vào những phím đàn. Chu Linh Lan nghe tới say mê, khi bản nhạc chuẩn bị kết thúc Chu Linh Lan lặng lẽ rời đi. Trước khi ra khỏi khán phòng, Chu Linh Lan quay đầu nhìn lại người trên sân khấu, trong đáy mắt toàn là bóng hình người thương và sự tiếc nuối vô hạn.
Tạm biệt chị!
Sau khi biểu diễn xong, Châu Liên liền hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của Chu Linh Lan, nhưng hiện tại nơi đó đã chẳng còn bóng dáng của người thương. Châu Liên nhanh chóng rời khỏi khán phòng, Châu Liên lao nhanh ra đường, chạy khắp nơi để tìm bóng dáng của Chu Linh Lan nhưng lại chẳng thấy đâu.
Trong lúc tuyệt vọng Châu Liên sực nhớ tới căn nhà nhỏ của Chu Linh Lan nên liền chạy qua đó. Cả căn phòng trống không, trên bàn chỉ còn một lá thư từ biệt khiến cho Châu Liên gần như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro