Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Tô gia, một gia tộc lớn mạnh đã tồn tại cả trăm năm qua. Không ai biết Tô gia xuất hiện từ bao giờ, họ chỉ biết khi hòn đảo này được hình thành, Tô gia cũng đã xuất hiện cùng lúc đó. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh Tô gia nhưng tất cả đều chỉ là những tin đồn nhảm, cho tới một ngày, lá thư của vị hoàng đế thứ 8 của quốc gia cổ đại được tìm thấy, mọi sự thật về Tô gia cũng dần được sáng tỏ.

Trong thần điện cũ kĩ

"Tìm! Tìm em ấy về đây cho tôi!"

Tô Anh - gia chủ của Tô gia gần như phát điên vì sự mất tích của vợ mình. Cô cho người đi tìm khắp nơi, tới nơi thần điện cũng dẫn người tới tìm khiến cho người quản lí thần điện tức giận.

"Đứng lại! Đây là thần điện cũ! Dù nó đã không còn được sử dụng thì cũng không được phép xông vào!"

"Im miệng! Tôi nói vào chính là vào! Ông dám có ý kiến với tôi?!"

Đôi mắt của cô không hiểu lý do tại sao lại đỏ ngầu lên, mái tóc màu bạch kim lại càng khiến cho cô giống với dáng vẻ của một con quỷ đáng sợ.

"Mấy người còn đứng đó làm gì?! Bắt ông ta lại cho tôi!"

Thương Hoàng bị bắt sang một bên, ông ta bị ghì sát xuống mặt đất, không thể chống cự.

"Ngươi phát điên cái gì vậy?! Đây là nơi quan trọng! Dẫn nhiều người vào đó là có ý gì?!"

"Trụ sở chính tôi còn lục được, cái nơi cũ kĩ này tại sao lại không được?!"

Nói rồi, cô dẫn người bước vào trong đó. Nhưng không để cô phải chờ lâu, bóng hình mà cô luôn tìm kiếm đã xuất hiện. Nàng bị trói ở trên cao, hai tay nàng bị trói vào một thanh gỗ, đầu ngả về phía trước, không có dấu hiệu của sự sống. Trong giây phút đó, mặt cô tái xanh lại, cô vội vàng rút thanh kiếm trong thần điện ra rồi chạy tới chém đứt dây trói rồi ôm lấy nàng.

Là ai đã làm vậy?! Là ai chứ?! Là kẻ nào dám đối đầu với Tô gia ta?!

Cô buông thanh kiếm, để nàng ngồi lên đùi của mình, một tay vòng qua eo đỡ lấy nàng, tay khác kiểm tra xem nàng còn thở hay không. Trong đầu cô lúc này, một dòng kí ức chợt xuất hiện.

Biệt thự Eli

7 năm trước

"Em làm gì vậy? Mau thả chị ra!"

"Thả cả con ra nữa!"

Nàng không nói gì chỉ tiếp tục nấu ăn. Tiếng cắt, tiếng dao thớt lẻng xẻng làm hai người bị trói sợ tới xanh mặt. Các gia vị bắt đầu được cho vào, không theo một quy trình nào cả, chỉ cần tiện tay nàng sẽ đồ hết vào nồi súp.

"Xong rồi!"

Bưng nồi súp ra, Mạc Lăng Chi ngất ngay từ khi vừa nhìn thấy nồi súp, cô thì sợ hãi cố gắng đứng lên chạy đi nhưng không thành.

"Mau ăn thôi!"

Từng bát súp được múc ra, bên trong là hỗn hợp những món kỳ lạ mà nàng nghĩ ra, cộng thêm màu đen của nồi súp càng làm người ta sợ hãi.

"Khoan đã, ban nãy em cho muối vào chưa nhỉ?"

Nàng quay người lấy lọ muối ra đổ hết vào nồi súp rồi khuấy đều, cười tươi nói với cô.

"Vì yêu chị nhất nên em sẽ múc cho chị đầu tiên. Chị yên tâm, em sẽ cho chị thật nhiều cá."

Nhớ lại ban nãy lúc nàng nấu, cô lại cảm thấy rùng mình vì cá vẫn chưa được làm sạch mà nàng đã cho vào nồi. Bây giờ mà ăn thì đúng là giết người.

"Chị có thể không ăn được không?"

"Hửm?"

Ánh mắt của nàng lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cô làm cô run rẩy.

"À không, múc cho chị nhiều vào nha."

"Ừm."

Quay sang, nàng đánh"bốp"một cái làm Mạc Lăng Chi thấy luôn cả tiền kiếp của mình. Nhìn nồi súp heo trước mặt, Mạc Lăng Chi hận không thể chết luôn để khỏi bị tra tấn.

"Con... Con lớn rồi, không thích ăn súp, con muốn ăn cơm."

Thấy phản ứng dữ dội của Mạc Lăng Chi, nàng như biến thành một con người khác.Gương mặt tối sầm xuống, tay cầm lấy bát súp nóng hôi hổi bước từng bước lại gần Mạc Lăng Chi.

"Con đang nói gì vậy? Bình thường con thích nhất là ăn súp mà. Sao hôm nay lại không muốn ăn?"

Nhìn nàng từng bước lại gần, Mạc Lăng Chi sợ hãi mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp định giải thích.

"Con... Con..."

"Con làm sao? Hay là nói, con không muốn ăn đồ ăn do mama nấu ra?"

Không để Mạc Lăng Chi có cơ hội trả lời, nàng liền bóp lấy mồm Mạc Lăng Chi rồi cưỡng chế nhét đổ hết bát súp vào. Mạc Lăng Chi mở to mắt sợ hãi, cả người vùng vẫy nhưng không thể thoát được, cuối cùng ngất xỉu tại chỗ.

Nhìn một màn vừa rồi, cả người cô lạnh toát, miệng cứng đờ không thể nói được gì. Lúc này nàng đột nhiên quay lại nhìn cô làm cô sợ hãi vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì dây chói lại càng siết chặt. Nàng cầm bát súp từ từ tiến lại chỗ cô, miệng nở một nụ cười tươi rói.

"Chi Chi ăn song rồi, giờ tới lượt chị đó. Nào! Há miệng ra!"

"Không... không!!!!!"

Giật mình tỉnh giấc, cả người cô mồ hôi chảy ròng ròng. Nhìn sang bên thấy nàng đang yên giấc cô mới hoàn hồn trở lại.

May quá! Là mơ! Chỉ là mơ thôi!

Để bình tĩnh lại cô liền đi ra ngoài tìm một ly rượu để giải tỏa căng thẳng. Trước khi đi không quên hôn lên chán nàng.

"Ngủ ngoan nha, sau này không được vào bếp đó!"

Sau khi đã chắc chắn nàng đã ngủ say, cô cẩn thận mở cửa ra ngoài. Xuống phòng rượu, cô lấy một chai vang ra uống. Chai vang này do chính tay nàng làm tặng cô nhân dịp sinh nhật. Mùi vị khá ngon nhưng không có nhiều nên hầu như rất ít khi cô mang ra uống. Nếu không phải hôm nay gặp phải ác mộng chắc chắn phải đợi rất lâu cô mới dám mang ra.

"Hửm? Sao hết nhanh vậy chứ?"

Nhìn chai rượu không còn một giọt, lòng cô có chút tiếc nuối.

Haizz, biết vậy đã không đem ra uống rồi.

Đặt chai rượu sang một kệ rượu khác, cô lên nhà với một chút tiếc nuối. Qua phòng bếp xem nàng có để lại mẩu ghi chú gì không, cô gần như sụp đổ khi thấy dòng chữ ở mẩu ghi chú được dán trên tủ lạnh.

"Cái gì?"

Đặt ly rượu sang một bên, cô vội vàng mở tủ ra kiểm tra vì nàng đã ghi là ngày mai muốn nấu súp. Quả nhiên trong tủ có đầy đủ nguyên liệu để làm món súp địa ngục, sắc mặt cô tái cả đi. Ăn song chắc chết luôn quá! Không được, mình phải thay đổi tương lai đen tối này.

"Eat! Ra đây nhanh lên!"

Chú chó đang ngủ nghe tiếng chủ gọi liền nhanh chóng chạy qua. Cô thưởng cho chú chó con cá mà nàng chuẩn bị trong tủ rồi một hơi uống cạn ly rượu.

Đêm nay phải vận động một chút rồi!

Vì tối hôm trước phải vận động mạnh nên vừa được tha, nàng liền ngủ một mạch tới trưa, tới lúc dậy cửa hàng đã bán hết bánh, nàng đành để tới chiều ra mua. Nhưng có vẻ như hôm đó không phải là một ngày may mắn của nàng, nàng đứng chờ cả tiếng đồng hồ để mua bánh nhưng khi tới lượt lại hết bánh, bộ mô hình phiên bản giới hạn cũng đã được bán hết, trên đường về xe lại còn hỏng nên nàng đành đi bộ về.

Thôi vậy, từ đây về tới nhà cũng còn có hơn một km, đi bộ một tí coi như tập thể dục vậy!

6 giờ chiều

Cô ở nhà đã nấu xong cơm canh, hiện đang ngồi trước cửa chơi với chú cún nhà mình để chờ nàng về.

"Con chó xấu xí này! Mày mau dậy nhanh lên! Tao nấu đồ ăn cho mày kìa!"

Chú chó chả thèm đáp lại chỉ tiếp tục ngủ trưa khiến cô vô cùng khó chịu. "Cạch" một tiếng, cô và chú chó cùng ngoảnh đầu lên nhìn về phía cửa ra vào. Khi thấy nàng về thì mừng rỡ tiếp đón.

"Em về rồi à?! Chị đã nấu xong cơm rồi, nay có món em thích đó, mau vào ăn cơm thôi!"

Đáp lại sự nhiệt tình của cô nàng chỉ ủ rũ đóng cửa mà chẳng nói một lời. Mọi hôm, khi về tới nhà việc đầu tiên mà nàng làm là ôm hôn cô nhưng biểu hiện hôm nay của nàng khiến cô phải lo lắng.

"Em sao thế?! Ai bắt nạt em à?!"

Lúc này nàng mới vỡ òa lên khóc. Nàng liền vén áo lên cho cô xem vết bầm ở eo rồi nghẹn ngào nói ra lý do.

"Chồng ơi, hôm nay em bị ngã."

Nghe vậy cô liền tiến tới bế nàng lên để dỗ dành. Nàng như một đứa trẻ òa khóc trên tay cô rồi kể hết mấy chuyện xui xẻo mà hôm nay nàng gặp phải cho cô nghe.

"Hu hu, sáng nay em dậy muộn nên lỡ hẹn, tới chiều đứng xếp hàng để mua bánh thì bị chen hàng, khi tới lượt thì bánh đã được bán hết. Lúc về em rẽ qua cửa hàng đồ chơi thì mô hình phiên bản giới hạn đều đã được bán sạch. Về gần tới nhà thì xe bị hỏng rồi còn bị vấp ngã, đi thêm một đoạn...."

Nàng vừa khóc vừa kể lại hết những tủi thân của mình ra. Cô vừa nghe vừa dỗ dành nàng, chú cún đi cạnh cũng muốn dỗ nàng thì bị cô đá cho một cái. Để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của nàng, cô liền ôm nàng vào lòng rồi đề nghị một chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm, mặt nàng liền vui trở lại.

"Thật sao?! Chị không lừa em chứ?!"

"Tất nhiên rồi! Chị lừa bé để làm gì?!"

"Woaaaa, yêu chị quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #do#tự