Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: công tử phong lưu Lục nhị thiếu

Chương 2: công tử phong lưu Lục nhị thiếu
​Xe Phùng Tiện đã tới dưới lầu, Lục Liên Xuyên mở cửa bước lên xe, dập thuốc, thở ra một hơi, kéo dây an toàn, nhắm mắt dưỡng thẫn, một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi, khiến Phùng Tiện không kịp nói câu gì.
​Sau khi khởi động xe, Phùng Tiện hỏi: "Tổ tông muốn đi đâu? Nếu không tôi đưa cậu về nhà?"
​Lục Liên Xuyên nhíu mày: "Cậu tùy tiện kiếm một chỗ đi."
​"Thế nào? Ngày kết hôn đầu tiên của cậu đấy tổ tông của tôi ơi." Phùng Tiện cũng không dám hỏi thẳng, hàm súc nói, "Cãi nhau với thiếu tá?"
​Lục Liên Xuyên nghĩ, cãi nhau thật thì tốt rồi, ít nhất còn có thể nghe thêm giọng nói của cô ấy.
​Phùng Tiện: "Này, đừng có mà giả chết, đêm hôm khuya khoắt kêu ông đây từ trong chăn tới, cậu cũng nên chỉ một nơi, tôi đưa người xong còn phải về nhà báo cáo, sáng sớm mai còn phải đưa con gái đi nhà trẻ, cậu thương xót tôi tha cho người đàn ông đã có gia đình này đi."
​Lục Liên Xuyên mở mắt, khóe mắt phiếm hồng.
​Anh vẫn nói câu kia: "Cậu tùy tiện tìm một chỗ đi."
​"Sao trông cậu tủi thân vậy?" Phùng Tiện buồn cười nói, "Cậu tính bao giờ thì mở tiệc cưới?"
​Lục Liên Xuyên cười hừ một tiếng, rút thuốc lá, bật lửa.
​Phùng Tiện vội la lên: "Trên xe tôi cấm hút thuốc! Không phải, cậu nói cho tôi đã có chuyện gì, đây là nhà của Ôn thiếu tá mà? Cậu cũng có nhà của cậu, đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà ngủ, ra ngoài gây họa cho ai đây?"
​Lục Liên Xuyên: "Gần đây có quán rượu nào không?"
​Phùng Tiện nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang mặc quân trang đó!"
​Lục Liên Xuyên: "Đồ điên."
​"Không phải do cậu kêu gấp sao?! Còn nữa nếu tôi không mặc quân trang ra ngoài, vợ tôi lại nghi ngờ tôi ra ngoài trêu ghẹo mấy em gái! Lục Liên Xuyên, cầu xin cậu làm việc tích chút đức được không?"
​"Vậy cậu chọn một nơi thả tôi ở cổng là được."
​Phùng Tiện: "Tổ tông của tôi ơi, phục cậu rồi đấy."
​Anh nghĩ nghĩ, quay xe: "Tới chỗ chiến hữu của tôi đi, sau khi cậu ta chuyển nghề thì mở một quán bar trong ngõ sâu."
​Lục Liên Xuyên hỏi: "Làm ăn đứng đắn không?"
​Phùng Tiện như bị người ta nhét đầy mồm hạt tiêu, hệ thống ngôn ngữ tê dại một trận, lên án Lục Liên Xuyên mạnh mẽ: "Đứng đắn! Quán bar của người ta còn đứng đắn hơn cái bản mặt của cậu nhiều! cậu đêm hôm khuya khoắt áo sơ mi thì phanh nửa, khuôn mặt đầy vẻ dục cầu bất mãn đi vào quán bar mới gọi là không đứng đắn!"
​Phùng Tiện thả người ở cửa quán ba Chung Tình.
​Lúc gần đi còn liên tục hỏi: "Không cần tớ giúp cậu?"
​Lục Liên Xuyên châm thuốc, nheo lại cặp mắt đào hoa, đứng dưới ngọn đèn neol, cảnh hư người thực, anh mê mạng nói: "Hử?"
​"Vợ tớ cùng môt đơn vị với thiếu tá Ôn, cậu quên rồi?" Phùng Tiện nói, "Nếu hai người có chuyện gì không thoải mái, tớ kêu vợ tớ ngày mai giúp cậu khuyên nhủ?"
​Lục Liên Xuyên suy nghĩ một chút, phun ra một ngụm khói, thản nhiên nói: "Được rồi."
​Quán bar làm ăn đứng đắn đúng như lời Phùng Tiện nói, ông chủ họ Tần, trước kia làm trong quân ngũ, sau khi chuyển nghề tự tay lập nghiệp, mở một quán rượu nhỏ trong ngõ sâu, dùng lương tâm làm ăn, sinh ý không sôi nổi, nhưng cũng không tệ lắm.
​Phùng Tiện miêu tả: "Trong quán trà bán rượu, có rượu cũng có cả trà, quán bar làm ăn đứng đắn, để cậu ở đây tôi cũng yên tâm."
​Lúc ông chủ Tần cầm theo chai rượu cùng hai cái ly thủy tinh đi tới, dáng đi giống hệt quân nhân.
​Lục Liên Xuyên hỏi: "Anh xuất ngũ khi nào?"
​"Năm ngoái, hơn một năm rồi." Ông chủ rót cho anh nửa chén rượu, nói, "Nửa chén chứ? Chén nhỏ tình sâu."
​Nhìn ra được, ông chủ vẫn còn duy trì tác phong quân đội, giơ tay nhấc chân vẫn vô cùng hữu lực, trừ bỏ thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng không thay đổi gì.
​Lục Liên Xuyên gật dầu, lịch sự cụng chén, nhấp rượu, hàn huyên với ông chủ Tần vài câu, về sau, ông chủ đi chào hỏi những vị khách khác, để Lục Liên Xuyên một mình ngẩn người dưới đèn.
​Lục Liên Xuyên uống rượu rất chậm, giống như tốc độ suy nghĩ của anh bây giờ.
​Anh nghĩ kỹ cần phải giải quyết chuyện của anh và Ôn Cẩn, nhưng mà mỗi lần dự định bắt đầu, anh đều từ bỏ.
​Việc này vô cùng quan trọng, chuyện gì anh cũng có thể qua loa, duy chỉ có chuyện liên quan tới Ôn Cẩn là anh không thể qua loa được.
​Thời gian ba ngày nghỉ kết hôn là quá ít, bất tri bất giác đã qua một ngày.
​Sau khi trời sáng cũng chỉ còn lại hai ngày, qua hai ngày này, anh, Ôn Cẩn, ai cũng không thể rút ra thời gian để cẩn thận nói chuyện về cuộc hôn nhân này.
​Lục Liên Xuyên nghĩ, kết hôn... Hoặc là nói từ hai năm trước đã bắt đầu, bản thân như sống trong một giấc mộng, mê man, bây giờ còn chưa tỉnh.
​Bên cạnh anh có người ngồi xuống.
​Lục Liên Xuyên mất một lúc lâu mới thoát khỏi mê man, đại não phân được giới tính của người vừa tới.
​Nữ, tuổi chừng hai mươi.
​Lục Liên Xuyên nhìn lướt qua, hơi nghiêng đầu, bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp.
​Cái mũi hình như đã qua dao kéo, đường cong mất tự nhiên, khác với xu thế chung của khung xương, xương cằm cũng vậy.
​Theo lễ phép, Lục Liên Xuyên chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, yên tĩnh thưởng thức rượu.
​Không ngờ cô bé này lại cười nói: "Lục nhị thiếu, còn nhớ em không?"
​Tay anh run run khiến rượu trong ly sóng sánh, đôi mắt như say như không cũng hoảng sợ tới tỉnh táo, ngước mắt, lạnh nhạt tới mức cô gái cô ý bắt chuyện lạnh cả sống lưng.
​Cô gái nghĩ, liệu anh ta có nhìn ra mánh khóe của mình không?
​Cô gái từng gặp Lục Liên Xuyên một lần, ước chừng ba năm trước đây, cô đi theo bạn trước tới nhà hàng Chiêu Dương họp mặt bạn bè, không có phòng bao, bọn họ ngồi ở đại sảnh, nhiều người lại ầm ĩ, cộng thêm cơ thể cô không thoải mái, đang lúc phiền lòng, nhưng xoay chuyển ánh mắt một cái, tất cả phiền chán đều tan thành mây khói.
​Ngày ấy, bàn bên cạnh ngồi mười mấy người, tất cả đều là những người đàn ông khí khái anh tuấn, ai ai cũng khí chất nổi bật, chọc cô lúc nào cũng liếc sang nhìn bàn bên ấy.
​Cô không yên lòng ứng phó bạn trai, lại lưu ý nghe bàn bên cạnh nói chuyện.
​"Cơ sở lý thuyết của Lục nhị thiếu đều ok, bệnh lý, vi sinh vật, mỗi lần diễn tập cứu thương chiến tranh chưa từng rớt khỏi top 3, năm nay đạt vị trí thứ nhất, chỉ đạo viên nói thế nào? Tôi thấy khả năng được giữ lại là rất lớn, hằng năm top 3 đều bị tổng viện quân khu phía bắc nhấc đi."
​"Xem tình huống thế nào. Tôi ngược lại lại muốn tới tiền tuyến." giọng nói trầm thấp hấp dẫn cô gái quay đầu lại, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đang cầm ly thủy tinh, tay áo xắn lên lộ ra đường cong cánh tay sạch sẽ mà có lực, cổ tay cùng ngón tay, không có chỗ nào là không đẹp hết.
​Cô gái thoáng ngửa về đằng sau, thấy được mặt của anh ta, ngũ quan như trong dự liệu lại ngoài ý liệu, nhất là cặp mắt đào hoa câu hồn đoạt phách kia, liếc mắt một cái cũng đủ kinh diễm.
​"Chỉ sợ là khó, đại thiếu nhà cậu ở tiền tuyến, cho dù cha mẹ cậu đồng ý cho cậu ra tiền tuyến thì bà ngoại cậu cũng không đồng ý."
​Chàng trai có cặp mắt đào hoa được gọi là nhị thiếu kia bật cười: "bác sỹ quân y, nếu không ra tiền tuyến thì tôi học cái này làm gì? Tiền tuyến tác chiến, mới là sự lãng mạn của quân nhân, anh của tôi, các cậu cũng không đủ trình để nhận xét."
​"Hứ, không so được Lâm Lục Phong. Nhị thiếu, lại thêm một chén?"
​Cô gái đứng lên, thừa dịp đưa nước trái cây cho bạn nhân cơ hội nhìn sang bên kia, ai ngờ lần này, cho dù là anh đẹp trai cũng không thể giúp giảm đau.
​Cô gái cúi người, ngày càng đau bụng, đau tới mức bờ môi trắng bệch của cô cũng run lên.
​Bạn trai rốt cuộc cũng biết cô nói cơ thể khó chịu không phải là làm dáng: "Lâm Lâm em sao vậy?"
​"Bụng... đau."
​Sau đó, cô cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng phản ứng của cô thu hút sự chú ý của mấy người đàn ông bàn bên, Giữa từng đợt đau nhức cô nghe thấy chàng trai có đôi mắt đào hoa hỏi: "Chúng tôi là sinh viên đại học quân y, đã gọi cấp cứu chưa?"
​Lại hỏi cô: "đau chỗ nào?"
​Cô gái nói xong, không chịu nổi nữa, nôn ra ngay trước mặt anh.
​Đôi mắt đào hoa nói: "khả năng lớn là viêm ruột thừa cấp tính."
​Hồi ức kết thúc, cô gái nhìn "Lục nhị thiếu" càng thành thục so với ba năm trước, nói: "Anh đã từng cứu mạng em."
​Chẳng biết tại sao, sắc mặt Lục Liên Xuyên tái nhợt, từ đầu tới cuổi vẫn nhíu chặt mày.
​"...Bệnh nhân?" dường như anh đang nhớ lại, trên mặt thoáng qua tia hoang mang.
​Bệnh nhân... sao lại xưng hộ với anh như vậy, họ đều gọi anh là bác sĩ Lục.
​"Ba năm trước ở nhà hàng Chiêu Dương." Cô gái không nói cụ thể, cô mong ngóng Lục Liên Xuyên chỉ cần nhớ đại khái có một sự kiện như thế, không nên nhớ ra tình hình lúc đó, lúc ấy cô thượng thổ hạ tả, hình tượng thực sự không tốt.
​Cô gái chuyển chủ đề: "Không nghĩ sẽ gặp được anh ở chỗ này."
​Cô cẩn thận khống chế mỗi một khối cơ bắp trên mặt mình, cho anh một nụ cười hoàn mỹ.
​Thêm vào ánh đèn của quầy rượu và bầu không khí, trong ánh mắt say lòng người, nụ cười đã luyện tập vô số lần của cô có lực hấp dẫn cực lớn, cô bắt lấy từng chút phản ứng của người đãn ông đối diện, không bỏ qua một tí nào.
​Đáng tiếc anh lại không hiểu phong tình.
​Cô gái thất vọng.
​Tốt nghiệp trường quân đội, được bạn bè gọi là Lục nhị thiếu, lớn lên phong lưu đa tình, như thế nào cũng không giống loại công tử phong lưu ngoắc tay một cái liền có thể nắm trong lòng bàn tay.
​Không đúng.
​Cô gái triến khai thế tiến công thứ hai, cô bắt chéo chân, ưu nhã nghiêng người, phô bày đường cong mỹ mạo của chiếc cằm, dưới sự phụ trợ của ánh đèn quán bar, cô nhếch miệng cười một tiếng, ỏn ẻn: "waiter, cho một ly pink lady."
​Sau đó, cô nâng cằm lên, quay đầu cười với Lục Liên Xuyên: "Nhị thiếu, có thể chứ?"
​Lục Liên Xuyên không theo kịp logic nói chuyện của cô ta, theo lễ phép anh cũng gật nhẹ đầu, qua loa bị lễ phép che giấu, Lục Liên Xuyên cười, cố gắng để bản thân ga lăng một chút.
​Nhưng mà nụ cười mang theo men say mông lung của anh, lại bị cặp mắt phong lưu trời sinhthêm vào chút quyến rũ, trong mắt người khác chính là phong lưu, "Lòng mang ý đồ xấu".
​Cô gái như nhận được sự cổ vũ, lưu ý ánh mắt của Lục Liên Xuyên, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi.
​Hôm nay, ở chỗ này gặp được người ba năm trước khiến mình rung động, nhất định là người trong số mệnh của mình.
​Cô gái chắc chắn.
​Ông chủ Tần xong việc, quay đầu thấy cảnh này, sợ Lục Liên Xuyên dưới mí mắt mình vươn bàn tay tội ác vào thiếu nữ ngây thơ, lương tâm của anh ta không chịu được.
​Phùng Tiện đã nói với anh ta, Lục Liên Xuyên cãi nhau với vợ mới cưới nên ra ngoài mượn rượu giải sầu.
​Người có vợ, không thể thông đồng với em gái nhỏ được!
​Ông chủ Tần vô cùng chính trực, vội vàng gọi điện cho Phùng Tiện.
​Đáng thương Phùng Tiện vừa về tới nhà, quần áo còn chưa kịp cởi, vợ tra hỏi cũng chưa kịp đáp đã nhận được điện thoại thông báo của ông chủ Tần.
​"Người bạn kia của cậu." Ông chủ Tần nói rất hàm súc, "Trò chuyện rất nhiệt tình với một em gái, lại còn gọi cho cô ấy một ly pink lady nữa..."
​Phùng Tiện: "Ai?"
​"Cậu chàng họ Lục ấy."
​Vợ Phùng Tiện nghe thấy, liếc mắt: "chó không đổi được đớp cứt."
​Phùng Tiện nhức đầu: "Đừng làm rộn."
​Anh mặc áo khoác vào đi ra ngoài lần nữa: "Lão Tần, anh trông chừng cậu ấy! đừng để cậu ấy bị người ta lừa đi!"
​"Tôi lại không biết cô bé kia, nếu bạn của cậu dẫn người đi thật thì tôi biết làm sao?"
​Phùng Tiện gấp gáp tới suýt thì ném điện toại: "Tôi bảo cậu trông chừng Lục Liên Xuyên!đừng để cậu ta bị mấy cô gái đó lừa đi! Cậu nghĩ gì thế! Cậu ta rất dễ bị lừa! Cậu để ý cậu ta, tôi lập tức tới ngay!"
​Hôm nay là tân hôn của Lục Liên Xuyên cho nên tuyệt đối không thể để cậu ta dưới tình trạng thiếu tỉnh táo bị mấy cô gái kia sử dụng mánh khóe sứt sẹo lừa đi. Phùng Tiện nghĩ, thành tích bắn tầm xa của Ôn Cẩn, nghe nói vẫn còn được lưu trữ trong ghi chép của trường học?
​Anh cũng không muốn thiếu tá Ôn rút súng bắn cậu ta.
​Nhờ vào tình bạn thân từ thuở nhỏ, Phùng tiện dùng mười phút phi như bay tới quán bar Chung Tình, đi vào cứu vớt cậu bạn thân.
​Phùng Tiện sải chân bước vào cửa, chỉ thấy Lục Liên Xuyên mắt say lờ đờ mông lung, trên mặt là nụ cười phong lưu tiêu chuẩn, rất giống một tên sắc ma đội lớp da người đi phong lưu khắp chốn.​
​Phùng Tiện đau đầu.
​Mẹ nó, trách không được ông chủ Tần hoài nghi, nhìn như vậy đúng kiểu công tử phong lưu dụ dỗ cô gái ngây thơ.
​Cô gái ngây thơ mở miệng nói chuyện "Em nhớ không lầm, lý tưởng của nhị thiếu chính là ra tiền tuyến."
​Phùng Tiện hóa đá.
​Cô gái này là do ai phái tới? Là người ở đâu?! Sao lại không biết quy củ như vậy chứ?!
​Một câu nói giẫm vào hai quả mìn, đúng là trắng trợn gây sự mà!
​Nhị thiếu... bây giờ mà cũng dám gọi à?
​Xưng hô như vậy căn bản là nhóm bạn trêu trọc anh cả nhà họ Lục, gọi Lục Lâm Phong là đại thiếu, tiện thể gọi Lục Liên Xuyên là nhị thiếu, thứ nhất là theo vai vế, thứ hai là Lục Liên Xuyên luôn xếp thứ "hai" sau anh trai cậu ta.
​Về sau Lục Lâm Phong xảy ra chuyện, cũng không còn ai dám gọi như vậy nữa.
​Cô gái này lại không biết gì, dẫm lên mìn tới dò xét Lục Liên Xuyên, hành vi này có thể gọi là tự tìm đường chết.
​Nhưng Lục Liên Xuyên vẫn rất có phong độ, anh trả lời: "Lục Liên Xuyên, gọi tôi là bác sĩ Lục cũng được, những tên khác thì đừng gọi."
​Cậu ta vẫn lịch sự như vậy, cứ việc xưng hô như thế, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đã xúc phạm cậu ta.
​Cô gái kia mừng rỡ: "Lục Liên Xuyên, tên rất hay."
​Phùng Tiện chảy máu trong lòng, mỗi ngày đều phải bận tâm lo nghĩ tới cậu ta, vốn cho rằng Lục Liên Xuyên kết hôn, anh cũng có thể từ chức, chăm sóc thật tốt cho trái tim yếu ớt của mình, không nghĩ tới mới giao bạn thân cho thiếu tá Ôn ngày đầu tiên, liền nhận ra hiện thực tàn nhẫn.
​Phùng Tiện đi qua, khoác vai Lục Liên Xuyên: "Đi đi đi, anh dẫn cậu tới chỗ khác."
​Lục Liên Xuyên vẫn không quên tạm biệt cô gái.
​Phùng Tiện: "Cậu tự giác một chút được không?"
​Lục Liên Xuyên ra khỏi quán bar mới châm thuốc, ngước mắt hỏi anh: "Ý cậu là sao?"
​"Cậu đã kết hôn rồi."
​Lục Liên Xuyên gật đầu.
​"Về sau phải tự giác giữ khoảng cách với phái nữ!"
​"Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách." Lục Liên Xuyên nói.
​"Vậy chuyện hôm nay là sao?"
​"Cô ấy nói tôi đã từng cứu mạng cô ấy." Lục Liên Xuyên nhả ra một ngụm khói, nhíu mày nói, "Tôi không nhớ ra, đã rất thất lễ, mà cô ấy cũng không có ý định rời đi, tôi cũng không có cách nào đuổi cô ấy."
​"Là do cậu dễ bị lừa!" Phùng Tiện nói, "Phần lớn đều là viện cớ, là do cậu dễ bị lừa, nói cái gì cậu cũng tin! Đó chỉ là câu nói để làm quen, cậu phải chú ý một chút, mấy kẻ như cậu rất dễ mắc câu!"
​Lục Liên Xuyên lắc đầu: "Làm gì có nhiều đường ngang ngõ tắt như vậy chứ."
​Phùng Tiện: "Móa!"
​Lục Liên Xuyên nhàn nhạt liếc anh ta: "Đưa chìa khóa xe cho tớ."
​"Cậu muốn làm gì? Tôi nhắc cậu là cậu uống rượu đó."
​"Tớ đi ngủ." Lục Liên Xuyên nói.
​Đêm tân hôn đầu tiên, Lục Liên Xuyên cùng Ôn Cẩn từ khoảng cách nửa cái gối đầu kéo dài tới khoảng cách nửa tòa thành.
​Anh ngủ thiếp đi trong xe Phùng Tiện.
​Trước khi ngủ, anh rất muốn.
​Ngay mai nhất định hỏi cô ấy, vì sao đồng ý kết hôn với anh.
​Nếu như có thể nói, nhẫn cưới cũng có thể đeo lên...
​Chỉ cần đeo nhẫn cưới, tình huống mà Phùng Tiện nói, nhất định sẽ không xảy ra.
​May mà Phùng Tiện không biết ý nghĩ này của anh, nếu biết, nhất định sẽ đánh tỉnh anh: "Nghĩ gì thế! Cậu nghĩ rằng đeo nhẫn cưới vào sẽ không có ai cám dỗ sao? Sao cậu lại có thể ngây thơ như vậy! Uổng công gương mặt này của cậu, căn bản là không phù hợp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro