Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vừa bước vào phòng, Tiểu Linh suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên ghế sofa. Đó chẳng phải là Phúc Huy mà bạn bè cô thường nhắc tới hay sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh ta và Hàn Vũ có quan hệ gì? Một mớ câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô. Hàn Vũ thấy cô em gái ngạc nhiên đến nỗi mất thăng bằng liền vội đỡ lấy rồi dìu cô bé ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Phúc Huy. Anh ta quả thật rất đẹp trai, rất nam tính. Trước giờ cô cứ nghĩ phải nhờ đến công nghệ photoshop anh và mấy cô nàng ca sĩ, người mẫu kia mới đẹp được như vậy. Giờ thì cô tâm phục, khẩu phục rồi. Phúc Huy đặt cái túi chứa rất nhiều dâu tây bên trong vào tay Tiểu Linh: “Nghe Hàn Vũ kể em rất thích dâu tây. Hôm nay anh mua cho em này!”. Giọng nói của anh cũng rất trầm ấm. Giờ thì cô biết tại sao nhiều cô gái thích anh đến vậy.

“ Anh là ai?”- Tiểu Linh nhìn Phúc Huy bằng ánh mắt dò xét. Hàn Vũ và Phúc Huy cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Phúc Huy nhíu mày. Cách đây vài năm, Phúc Huy thường xuyên qua chơi với Tiểu Linh, chiều chuộng Tiểu Linh hết mực. Sau đó, Phúc Huy tham gia một sự kiện âm nhạc. Do có khuôn mặt điển trai và giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng, đầy nam tính nên anh được công ty giải trí M.P mời về đầu quân cho họ. Chỉ mới vài năm không qua chơi với cô, cô đã quên anh rồi sao? Anh nổi tiếng như vậy, có quên anh đi nữa thì cũng thể không biết anh là ai.

“ Em không biết anh là ai?”. Phúc Huy nhìn cô. Là cô giận anh không quan tâm đến cô trong suốt mấy năm qua hay cô thực sự đã quên anh rồi?

“ Không!”. Tiểu Linh trả lời anh bằng một câu cụt lủn, đặt túi dâu tay lên bàn thủy tinh trước mặt, đứng dậy, bước lên phòng. Dù sao cô cũng không ưa gì mấy cái người nổi tiếng. Dính đến họ chẳng khác nào rước họa vào thân, bị người đời soi mói. Hàn Vũ nhìn cô em gái lững thững bước từng bước lên phòng rồi quay sang nhìn cậu bạn đẹp trai. Anh vỗ nhẹ vào vai Phúc Huy. Phúc Huy thở dài.

“ Tiểu Linh quên tôi rồi sao?”

Hàn Vũ không trả lời câu hỏi của Phúc Huy. Ngay chính anh cũng không hiểu được cô em quỷ quái của mình đang diễn trò gì. Tiểu Linh quay trở lại phòng khách, đưa mắt nhìn anh trai và Phúc Huy đang ở đó nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng một lượt, xách túi dâu tây lên tay, cô hất mặt nhìn về phía Phúc Huy: “Này anh kia! Anh bảo túi dâu này anh mua cho tôi đúng không?”. Phúc Huy mỉm cười gật đầu. Nụ cười của anh tuyệt đẹp khiến cô đơ người mất vài giây. “Vậy thì tôi mang lên phòng ăn nha!”. Không để cho anh kịp phản ứng, Tiểu Linh quay người bước đi. Bước được vài bước, hai bên eo cô bị hai bàn tay chắc khỏe giữ lấy, sau đó cả thân người bị bế bổng lên. Là Phúc Huy đang bế cô. Tiểu Linh tròn mắt nhìn anh rồi hướng về phía Hàn Vũ cầu cứu. Thật đáng tiếc, anh trai cô đang tiếp tay cho giặc, bán rẻ cô cho quân thù. Anh chỉ đứng cười nhìn Phúc Huy bế cô lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: