Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

“ Ngoan nào! Không khóc nữa!”. Phúc Huy véo nhẹ cái má của cô bé đang được anh ôm chặt trong lòng. “Anh xuống lấy dâu tây lên cho em ăn được không?”

Tiểu Linh lắc đàu. “Không thích ăn dâu, thích ôm anh Phúc Huy cơ!”. Phúc Huy bật cười, anh đặt cằm của mình lên trán Tiểu Linh. “Hôm qua, anh để Cẩm Vân hôn anh!”.

Phúc Huy đặt môi anh lên môi Tiểu Linh, thật nhẹ nhàng. Chỉ cần thế thôi cũng đủ tim cô lọa nhịp rồi. “Thì ra tối qua giận anh vì chuyện đó à?”. Cô không trả lời, cô chỉ cảm thấy cực kì khó chịu. “ từ giờ, anh chỉ hôn một mình em và cũng chỉ để một mình em hôn anh thôi!”.

Tiểu Linh nhẹ nhàng đẩy Phúc Huy ra. “Sao lại thế?”

“ Bởi vì…anh yêu em mất rồi!”. Anh ôm chặt lấy Tiểu Linh, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Sáng hôm sau, Tiểu Linh thức dậy với tâm trạng cực kì thoải mái. Nhìn sang bên cạnh, Phúc Huy vẫn đang ngủ rất say, tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cô. Thật là đáng ghét, ngay cả lúc ngủ anh vẫn đẹp trai là sao? Thật không thể nào chịu được mà. Tiểu Linh cố với lấy chiếc bút dạ ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau vài phút để cho cái tên đáng ghét nằm bên cạnh bớt đẹp trai một chút, Tiểu Linh lấy lọn tóc của mình trêu đùa cái mũi cao của anh. Vừa nghịch cô vừa cười khúc khích. Phúc Huy dùng một ngón tay chọc vào bên sườn của cô khiến cô buồn không chịu được phá lên cười.

“Anh dậy từ lúc nào vậy?”

“ Từ cái lúc em lấy bút dạ vẽ bậy lên mặt anh kìa!”. Phúc Huy véo cái mũi nhỏ của Tiểu Linh.

“ Sao anh không cản?”

“ Nếu em vui thì anh sẽ không cản!”. Mũi của Phúc Huy nhẹ nhàng cọ xát với chiếc mũi nhỏ của Tiểu Linh. Điện thoại của Phúc Huy đổ chuông. “ Bực mình quá, đang ôm người yêu thì có người gọi điện phá đám!”. Tiểu Linh che miệng cười, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Phúc Huy xuống nhà mở cửa cho Hàn Vũ vào. Nhìn mặt cậu bạn, Hàn Vũ ôm bụng cười ha hả. Phúc Huy chợt nhớ ra anh chưa kpj lau những vết mực Tiểu Linh vừa vẽ. Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Ôi! Khuôn mặt đẹp trai của anh bị cô vẽ thành ra nông nỗi này sao? Bộ lộng mày bị bôi đen tứ tung, râu ria quanh miệng. Trên khuôn mặt điển trai xuất hiện những vết mực đen ngang dọc. Cô bé này nghịch hết thuốc chữa mà. Cố gắng kì cọ cho hết những vết mực đen trên mặt, Phúc Huy mệt mỏi bước ra phòng khách. Hàn vũ nhìn thấy anh lại tiếp tục ôm bụng cười. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng dưới, Tiểu Linh chạy xuống. Nhìn thấy Hàn Vũ, cô vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy anh. Hàn Vũ cau mày, gõ vào đầu cô một cái đau điếng. Tiểu Linh nhăn mặt.

“ Anh làm cái trò gì thế hả?”. Tiểu Linh hét lên. “ Thật là quá đáng!”

“ Em không quen người này mà dám ngủ ở nhà cậu ta suốt đêm qua sao? Thật là hư quá đi mất!”. Hàn Vũ vừa trách mắng cô em gái, tay anh vừa chỉ vào cậu bạn bên cạnh. Liếc nhìn Phúc Huy ngồi ở ghế tủm tỉm cười, cô tức giận với lấy cái gối nhỏ trên ghế ném thẳng vào người anh.

“ Hàn Vũ à? Em gái cậu đáng yêu thật đó. Đêm qua tôi và cô ấy rất hạnh phúc!”. Hàn vũ tròn mắt nhìn Phúc Huy. Đêm qua, rất hạnh phúc.

“ Cậu với Tiểu Linh? Hai người đã làm gì?”

“ Ngủ chứ làm gì?”. Tiểu Linh ngây thơ đáp.

“ Hôm qua Phúc Huy đã làm những gì với em? Có phải cậu ấy đã…với em không?”. Hàn Vũ cố gắng diễn tả cho Tiểu Linh hiểu ý của mình nhưng những hành động và lời nói của anh càng khiến cô khó hiểu. “ Ý anh là em với Phúc Huy có … làm tình với nhau không?”

Tiểu Linh nhìn Hàn Vũ rồi nhìn Phúc Huy, khuôn mặt đỏ ửng lên. Không trả lời câu hỏi của Hàn Vũ, tiểu Linh bỏ lên phòng của Phúc Huy. Phúc Huy trước khi đuổi theo Tiểu Linh, anh nhìn Hàn Vũ: “Đừng nghĩ ai cũng đen tối như cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: