yêu em, mãi mãi.
rcm khi đọc chiếc oneshot này các nàng nên nghe "tháng năm"
•••
Mùa xuân năm ấy, Hwarang lần đầu gặp Hanbin dưới tán anh đào đang nở rộ. Cậu đang ngồi trên ghế đá ở sân trường, đôi mắt trầm lặng hướng về cuốn sách trên tay.
"Em là Hwarang đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hwarang ngẩng lên. Trước mặt hắn là một chàng trai nhỏ nhắn, nụ cười xinh xắn như nắng mai.
"Phải, còn anh là...?" Hwarang khẽ nhíu mày.
"Hanbin, anh học lớp trên" Hanbin mỉm cười, đưa tay ra như một lời chào.
Hwarang nhìn bàn tay ấy một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy. "Chào anh"
Chỉ là một cái bắt tay đơn giản, nhưng hơi ấm từ đó như lặng lẽ len vào trái tim Hwarang.
Thời gian trôi qua, Hanbin và Hwarang dần trở nên thân thiết hơn. Hanbin luôn chủ động tìm cách ở bên Hwarang, từ những buổi học nhóm cho đến những lần cùng nhau đi bộ về nhà.
"Hwarangie, em lúc nào cũng như thế," Hanbin trêu, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng người to lớn đang chăm chú cắm cúi ghi chép. "Không cho anh cơ hội chăm sóc gì cả"
Hwarang ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn Hanbin. "Anh muốn chăm sóc gì? Em tự lo được mà"
"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó cho em" Hanbin mỉm cười, xoa nhẹ má Hwarang.
Hwarang khẽ đỏ mặt, nhưng không phản kháng. Có lẽ vì hắn cũng biết, Hanbin luôn cố gắng vì hắn, và điều đó khiến trái tim Hwarang ngày càng mềm mại hơn.
Mùa thu đến, Hwarang quyết định tỏ tình.
Hôm đó, hắn chuẩn bị một bó hướng dương nhỏ nhắn, đứng chờ Hanbin ở bờ sông nơi họ thường hay ngồi nói chuyện. Khi Hanbin đến, Hwarang nắm chặt bó hoa trong tay, hít một hơi thật sâu.
"Hanbinie hyung"
"Sao thế Hwarangie?" Cậu hỏi, bỗng dưng hôm nay tim lại đập nhanh lạ thường khi nghe Hwarang gọi tên.
"Em thích anh, không, là yêu anh" Hwarang nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. "Làm bạn trai em nhé..?"
Hanbin ngẩn người, đôi má khẽ ửng đỏ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Hwarang mỉm cười, ôm chặt lấy Hanbin vào lòng. "Cảm ơn anh, Hanbinie, em hứa sẽ luôn bên anh"
Từ đó, họ bên nhau qua những tháng ngày ngọt ngào.
•••
Hwarang luôn quan tâm đến Hanbin từng chút một, từ việc mua trà nóng cho cậu vào những ngày đông lạnh giá, đến việc đợi cậu trước cửa trường sau giờ học.
Còn Hanbin, dù ít khi thể hiện, nhưng cũng âm thầm lo lắng cho Hwarang. Cậu thường nấu ăn cho hắn, gấp gọn quần áo, và luôn nhắc nhở Hwarang giữ gìn sức khỏe.
"Bé đừng bỏ bữa nữa" Hwarang đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Hanbin. "Em làm rồi đấy, ăn đi"
"Em lúc nào cũng lo cho anh" Hanbin cười, kéo Hwarang ngồi xuống cạnh mình. "Anh yêu em"
"Em cũng yêu bé" Hwarang khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
•••
Mùa đông năm đó, Hwarang bắt đầu ho nhiều hơn, mỗi lần ho đều khiến cậu mệt lả. Dù vậy, Hwarang luôn gạt đi khi Hanbin lo lắng. "Chỉ là cảm thôi, không sao đâu, bé đừng lo cho em"
Cho đến một ngày, khi Hwarang đang trên đường về nhà cùng Hanbin, cậu đột nhiên khựng lại, ho dữ dội đến mức máu trào ra từ khóe miệng.
"Hwarangie!" Hanbin hoảng hốt đỡ lấy hắn, đôi mắt đầy sự sợ hãi.
"Em không sao, thật mà..." Hwarang cố gượng cười, nhưng cơ thể hắn lại run lên từng hồi.
Hanbin lập tức đưa Hwarang đến bệnh viện.
Tin dữ đến như một cơn bão.
"Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối." Bác sĩ nhìn Hanbin, giọng nói đầy ái ngại.
Hanbin đứng lặng người. "Không thể nào... Bác sĩ, có cách nào cứu em ấy không? Dù là gì cũng được, tôi sẽ làm tất cả"
Bác sĩ thở dài, lắc đầu. "Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng tình trạng này... có lẽ thời gian không còn nhiều"
Khi Hanbin bước vào phòng bệnh, Hwarang đang nằm trên giường, đôi mắt khép hờ. Nghe tiếng bước chân, cậu mở mắt, khẽ mỉm cười.
"Bé đã biết rồi, đúng không?"
"Em biết từ khi nào?" Hanbin ngồi xuống cạnh giường, cố giữ giọng mình không run.
"Vài tháng trước" Hwarang trả lời, giọng bình thản. "Em không muốn bé lo, nên đã giấu bé, em chỉ sợ sau này không có em thì bé không tự chăm sóc mình được... em sẽ buồn lắm"
"Em nghĩ anh sẽ không phát hiện ra sao?" Hanbin siết chặt tay cậu. "Sao em không nói với anh sớm hơn?"
"Vì em không muốn bé buồn, em xin lỗi" Hwarang nhìn Hanbin, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Em chỉ muốn bé hạnh phúc"
Hanbin cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đan chặt của cả hai.
"Anh sẽ ở bên em, Hwarangie. Đừng rời xa anh"
Những ngày cuối cùng, họ ở bên nhau như thể thời gian đã ngừng trôi. Hanbin đưa Hwarang đi ngắm hoàng hôn, cùng cậu đọc những cuốn sách cũ, và nói với cậu rằng:
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em"
"Em cũng vậy, em cũng yêu bé rất nhiều"
•••
Hanbin thức dậy và không còn thấy Hwarang bên mình nữa. Cậu để lại một lá thư, nét chữ run rẩy như không cong sức để viết nữa:
" em xin lỗi bé nhỏ của em, khi bé tỉnh dậy chắc cũng là lúc em phải đi rồi, bé đừng buồn đừng khóc vì em nhé, cảm ơn ông trời vì đã để em gặp được bé nhưng xin lỗi vì đã không thể bên cạnh bé thêm nữa, bé khóc ít thôi khóc nhiều mắt sẽ sưng đó, em đi nhưng vẫn còn mãi trong trái tim bé mà, cảm ơn vì đã là hạnh phúc của em, đã là thế giới của em, em yêu bé nhỏ
Em yêu anh
Hwarangie của bé"
Hanbin ngồi thật lâu, lá thư vẫn nằm trên tay. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa, nhưng trong lòng Hanbin, ký ức về Hwarang vẫn mãi ấm áp như ánh nắng mùa xuân năm ấy.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro