Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lâm Thiên Vũ hậm hực quay về phòng, đóng sầm cửa.

Thả người trên chiếc giường mềm mại, vết thương trên cơ thể lại có chút nhói đau. Tiếng kêu không kìm chế bật ra khỏi khuôn miệng một cách tự nhiên. Rồi cứ như vậy Lâm Thiên Vũ ngủ từ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Lâm Thiên Vũ có một người chị gái nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy mặt bởi mỗi lần tiến đến gần, giấc mơ liền kết thúc. Lâm Thiên Vũ ngồi bật dậy.

Suy nghĩ đầu tiên là gọi cho mẹ Chris để tâm sự với bà. Chris là bạn thân của mẹ Lâm Thiên Vũ cũng là mẹ đỡ đầu của hai anh em cô. Hồi còn trẻ, bà rất đẹp khiến nhiều đàn ông si mê, mê mệt như có thể dâng hiến tất cả mọi thứ cho bà. Nhưng thật không ngờ, người bà kết hôn lại là một kẻ cờ bạc, rượu chè thậm chí còn hiên ngang dẫn người phụ nữ khác về nhà trước ánh mắt của mọi người. Sự chịu đựng của bà kết thúc sau mười năm chung sống với người đàn ông bội bạc. Ngày hai người ký vào đơn ly hôn, chồng bà nói rằng chỉ yêu bà vì số tài sản của cha bà và vẻ ngoài của bà. Cho đến bây giờ, tuổi xuân đã hết bà không thể khơi gợi hứng thú với ông ta, ông ta liền đòi ly hôn và chia tài sản.

Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh.

Sau ngày hôm ấy, cuộc đời bà bỗng trở nên tăm tối nhiều lần bà nghĩ đến việc tự tử bởi bà nghĩ đó cũng là lối thoát cho riêng bà. Nhưng sau khi Lâm phu nhân sinh Lâm Thiên Vũ, Chris bỗng khác xa so với khi xưa. Bà vui vẻ hơn yêu đời hơn. Lâm phu nhân cho rằng đó là một biểu hiện tốt.

"Mẹ Chris ơi! Con sắp phải đi lấy chồng rồi."

Lâm Thiên Vũ nói với giọng như sắp khóc đến nơi.

"Hả!? Chúc mừng con gái nhỏ của ta nhé." Chris nói, giọng có phần vui vẻ và ngạc nhiên.

"Không phải! Ý con là con không muốn lấy chồng." Lâm Thiên Vũ lập tức đính chính.

"Vậy sao? Mẹ cứ tưởng con vui đến phát khóc cơ đấy."

"Mẹ cứ nói linh tinh. Giận mẹ bây giờ."

"Mà chuyện đại sự của con mẹ và Alex sẽ đích thân chuẩn bị, con không phải lo. Mẹ sẽ thuê khách sạn bảy sao tổ chức cho con. Ok chứ?"

"Giận mẹ." Nói xong Lâm Thiên Vũ liền cúp máy thể hiện thái độ bất mãn rõ ràng.

Đúng thứ bảy tuần sau, khi lửa giận của Lâm phu nhân đã giảm bớt. Lâm Thiên Vũ liền gọi bạn bè tới một quán bar nổi tiếng.

"Cạn ly chúc bé Lucy xem mắt thành công nào!" Cô bạn Lisa hào hứng nâng cốc rượu lên cao, nói lớn.

Lâm Thiên Vũ sa sầm mặt nhìn đám bạn nhao nhao trêu chọc mình.

"Này Lucy! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vào bar lại uống sinh tố trái cây, mãi chỉ là em bé của bọn này thôi."

Lâm Thiên Vũ vốn không thuộc kiểu người chịu nhẫn nhịn liền đập tay lên mặt bàn:"Cho một chai XO!" Cô vừa nói xong cả đám bạn ồ lên trước hành động của Lâm Thiên Vũ.

Cô tự tay mở nút chai, đổ đầy một cốc toàn XO giơ lên cao:"Nếu ngày mai phải chấm dứt tuổi xuân thì bây giờ cứ chơi cho đã đi rồi tính." Dứt lời, Lâm Thiên Vũ ngửa cổ uống cạn sạch đáy.

Rượu mạnh làm cô khoan khoái cùng với đó lại là mùi vị đắng chát, nóng bừng xuống tận dạ dày. Đúng là rượu mạnh có khác. Lâm Thiên Vũ tiếp tục uống hết ly này tới ly khác tới lúc cạn chai rượu cô mới thực sự choáng váng.

"Một chai nữa." Giọng Lâm Thiên Vũ vang lên đến cô còn không nhận ra đó là giọng của mình.

Một chai XO nữa được đặt trước mặt. Lần này, Lâm Thiên Vũ cầm nguyên cả chai tu ừng ực. Trong nhóm bạn, một số người thấy lo lắng cho cô, phần lớn còn lại đứng xem cảnh tượng ngàn năm có một này.

Hết chai thứ hai, Lâm Thiên Vũ không còn đủ lý trí nữa rồi, đầu óc thì mơ màng, nói lăng lộn xộn, bước chân nhấc lên cũng khó nhọc. Đến mãi sau, Lâm Thiên Vũ mới biết tửu lượng này được di truyền từ của cả bố và mẹ cô-hai con người ngày trẻ uống rượu như nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man