Chap 4
"Á...á...á! Tiếng kêu thất thanh của Lâm Thiên Vũ vang lên: "Đau quá! Nhẹ một chút được không?"
"Không được ."
"Nhưng nó đau lắm! Á...! Thật sự là rất đau đó!"
"Ngoan nào. Cố chịu đi, sẽ hết nhanh thôi"
Màn tra tấn thể xác cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Thiên Vũ mệt mỏi ngủ không biết trời đất. Cô bác sĩ họ Trần sau khi hành xác Lâm Thiên Vũ xong thì nói chuyện với Lâm Hàn Vũ.
"Tiểu Vũ sao rồi bác Trần?" Lâm Hàn Vũ lên tiếng dù gương mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nhưng ánh nhìn lại đầy vẻ lo lắng.
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng." Người phụ nữ họ Trần vừa nói vừa kê đơn thuốc ra giấy.
Lâm Hàn Vũ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, thở dài: "Tiểu Vũ, bao giờ em mới chịu lớn đây?" Trăng sáng chiếu lên gương mặt Lâm Hàn Vũ một nỗi u buồn.
Tại biệt thự Lâm gia.
Không khí trong phòng khách hiện tại đang vô cùng u ám, sắc mặt Lâm phu nhân tối đen, lửa giận nghi ngút khiến nhiệt độ căn phòng như tăng thêm mấy độ.
"Tiểu Vũ, giải thích cho mẹ, mấy vết thương này là sao?" Lâm phu nhân cất cao giọng.
"Mấy vết thương nhẹ ấy mà mama."
"Tiểu Vũ, con có 5 phút để giải thích. Nếu không, con biết rồi đấy."
Biết lúc phụ nữ tức giận như hổ cái, Lâm Thiên Vũ không dám cãi lý với "phụ huynh" đành phải thuật lại mọi chuyện trong sợ hãi.
"Nghe nói con còn ngất đi nữa mà." Lâm phu nhân nhanh nhạy nắm bắt những chi tiết khác.
Lâm Thiên Vũ liếc Lâm Hàn Vũ. Sao tự nhiên lúc ấy đánh ngất người ta làm gì cơ chứ. Mà nghĩ lại thì... cô sai rành rành ra mà. Ai bắt Lâm Thiên Vũ mang Ires theo làm gì.
"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi mama."
Lâm phu nhân cũng chẳng nhiều lời, rút điện thoại, bấm một dãy số.
"Alo. Chào thím, thím đã chọn được ai phù hợp với Tiểu Vũ chưa?"
Trong điện thoại vang lên tiếng:"Rồi." rõ to.
Lâm Thiên Vũ chỉ dám mở to mắt nhìn, chỉ hận không thể đập tan đứa con đẻ của thời đại kia cho bõ tức.
Lâm Thiên Vũ đưa mắt sang cầu cứu Lâm Triệu Dương ông liền cố tình lấy tờ báo từ ba trăm năm trước từ dưới gầm bàn ra đọc. Cô quay sang Lâm Hàn Vũ, anh lập tức lấy điện thoại:"Alo. Công ty có việc sao, được rồi." Đừng đùa chứ, không có nhạc chuông mà vẫn trả lời. Quá đáng!
"E hèm! Tiểu Vũ ngày chủ nhật tuần sau 11 giờ tại nhà hàng 5 sao tại trung tâm thành phố." Lâm phu nhân ngắt điện thoại, lên tiếng.
"Mama..."
"Năn nỉ vô ích. Mai không đến đó thì xác định đi con gái ngoan của ta." Lâm phu nhân nhấn từng chữ, ánh mắt hình viên đạn.
"Nhưng mà,..."
"Và còn nữa, mẹ mà biết con còn hoạt động ở Hắc đạo thì đừng trách mẹ nặng tay." Lâm phu nhân vừa dứt lời liền đi vào bếp khiến Lâm Thiên Vũ không nói được gì.
Lâm lão gia nhìn con gái. "Thiên Thiên, lần này hãy ta khuyên con nên vâng lời mẹ con đi. Ta không có ý gì nhưng đã mấy lần con vứt bỏ lời khuyên của mọi người rồi? Lần đầu tiên, con làm mẹ con sốc đến nỗi hôn mê mấy ngày, lần tiếp theo con gia nhập vào Hắc đạo cũng không một ai nói nổi và còn nhiều lắm. Nếu con còn tiếp tục cư xử như vậy ta không dám chắc có thể giữ bí mật chuyện đó đâu."
Cô nghe xong liền quay người bỏ lên phòng. Mọi người ai cũng khuyên cô nhưng mà sống như vậy có gì là sai chứ? Vốn đâu chết ai hay làm mất của ai cái gì.
Người lớn thật quá đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro