Chap 3
Trên tầng thượng toà cao ốc X. Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng hiện đại đang dần tiến sát tới tầng cao nhất của toà nhà.
Lâm Thiên Vũ đeo chiếc mặt mạ trắng, đứng một mình trên sân thượng. Cô mặc chiếc áo choàng dài bên trong là áo bó sát, chân váy ngắn chưa che được hết nửa đùi tất cả đều màu đen khiến chiếc mặt nạ càng thêm nổi bật trong màn đêm mang cho người ta cảm giác bí ẩn và nguy hiểm. Lâm Thiên Vũ lúc này trông vô cùng cá tính, mạnh mẽ.
Đến lúc này, hầu hết máy bay đã vây kín tầng thượng, hàng trăm kẻ mặc đồ đen trên các trực thăng chĩa súng vào Lâm Thiên Vũ.
"Tần lão đại như vậy không có ý khoe khoang quân số với Lâm gia đấy chứ?" Lâm Thiên Vũ bình tĩnh nói trên môi nở nụ cười ngạo mạn.
"Lâm tiểu thư như vậy chẳng phải đang đánh giá thấp Tần gia sao?" Tần Hạo Thiên cười ngạo nghễ, mặt đối mặt với Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ trả lời bằng câu nói đầy thách thức:"Rõ ràng vậy rồi còn không thấy sao Tần Hạo Thiên."
Cô gái này to gan thật.
"Pằng! Pằng! Pằng!" Ba phát đạn khởi đầu của Tần gia lao tới, Lâm Thiên Vũ nhanh nhẹn nhảy phắt sang một bên.
Giọng nói Lâm Thiên Vũ cợt nhả:"Tần Hạo Thiên, đừng chơi trò dương đông kích tây như vậy, không vui đâu." Cô vừa dứt lời một chiếc máy bay bỗng mất thăng bằng như không người điều khiển từ từ rơi xuống mặt đất. Tiếp sau đó, ba bốn chiếc trực thăng khác cũng rơi xuống ảnh hưởng đến toà nhà cũ khiến nó rung lên.
Tần Hạo Thiên lập tức chau mày, nói với thuộc hạ bên cạnh:"Xảy ra chuyện gì?"
"Thưa lão đại, thuộc hạ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào trên các máy bay. Không tính nhưng chiếc đã rơi, tất cả đều đã kết nối, liên lạc được với máy trung tâm ngoại trừ chiếc số 4 chưa báo cáo."
"Ngay lập tức kiểm tra!"
"Tuân lệnh."
Lâm Thiên Vũ cất giọng khiêu khích:"Tần lão đại, gặp trục trặc gì sao?"
Tần Hạo Thiên chỉ chau mày không lên tiếng. Giây sau, anh gõ nhẹ vào cánh cửa máy bay hai tiếng. Một bóng đen từ sau lưng anh lao ra ngoài, nhảy xuống nơi Lâm Thiên Vũ đang đứng, tấn công cô. Tiếp nối đó là loạt đạn xối như mưa.
Cái bóng nhanh như chớp lao đến đối diện Lâm Thiên Vũ rút kiếm nhưng cũng chỉ có thể đỡ được đợt tấn công đầu tiên của hắn.
Một nhát kiếm sượt qua cánh tay, hai viên đạn sượt qua đùi và eo. Chỉ từng ấy vết thương cũng khiến người khác nể phục về trình độ né sát thương cao như vậy.
Nhưng việc làm Lâm Thiên Vũ bị thương cũng không ảnh hưởng đến trình tự rơi của những chiếc máy bay, cơn mưa đạn cũng ngớt dần.
Trong lúc giao đấu với tên áo đen, Lâm Thiên Vũ nói nhỏ vừa đủ lọt vào thiết bị liên lạc: "Jenny, yểm trợ."
Sau câu nói một viên đạn được phóng ra từ một máy bay đang dần mất cân bằng trên không trung lao thẳng xuống tên mặc đồ đen nhưng hắn quá nhanh nhạy tránh được viên đạn lạc.
Giọng nói Tần Hạo Thiên vang lên, lạnh lẽo như băng hàn:"Đổi mục tiêu, tấn công kẻ vừa ngắm bắn và kẻ điều khiển trực thăng số 4."
Tên thuộc hạ nghe tuân lệnh rồi nhắm thẳng chiếc máy bay gần nhất nhảy lên. Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên. Kẻ đó là một ninja sao?
Nhưng sự ngạc nhiên bị lấn át bởi sự lo lắng. Jenny là một xạ thủ chuyên nghiệp chiến đấu tầm xa là một cặp với Johnny. Trong giới hắc đạo gọi cặp đôi sát thủ này là "Double J". Dù đã được huấn luyện cận chiến nhưng Jenny cũng không thể đấu được với một kẻ chuyên nghiệp. Lâm Thiên Vũ vô cùng lo lắng về điều này nên cô không an tâm mà đuổi theo.
Vừa mới chạy được vài bước, một viên đạn bay tới bắn xuống sàn trước mũi giày Lâm Thiên Vũ.
"Lâm Tuyết Dương, tôi mới là đối thủ của cô." Tần Hạo Thiên lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng.
Lâm Thiên Vũ quay về phía Tần Hạo Thiên nhếch miệng:"Chơi đùa thế là quá đủ rồi. Cùng nhau...hạ màn nào Tần Hạo Thiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro