Chap 4:Nói chuyện
Khi Đức Duy cựa mình tỉnh giấc, cậu phát hiện một bên AirPods đã biến mất. Bất giác, Duy ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh và trông thấy chiếc tai nghe nhỏ bé đang nằm gọn gần vị trí của Quang Anh. Hắn vẫn điềm nhiên cúi đầu nghịch điện thoại, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng nhặt chiếc AirPods lên rồi cất lại vào hộp. Một chút khó chịu thoáng qua trong lòng cậu, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Kết thúc một ngày học, Duy chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề đến thế. Từ lúc gặp lại Quang Anh, cậu cứ liên tục rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ mông lung, mệt mỏi đến mức không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Điều này không chỉ mình Duy cảm nhận được. Một vài người bạn trong lớp cũng nhận ra sự khác thường của cậu, họ quan tâm hỏi han, nhưng Duy chỉ cười trừ, khéo léo gạt đi.
Hết giờ học, như thường lệ, Duy nán lại lớp. Thế nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ – không một ai dám lại gần chỗ cậu ngồi, họ chỉ đứng từ xa, cố gắng bắt chuyện nhưng không đủ can đảm bước tới.
Duy khẽ thở dài, nở một nụ cười gượng gạo. Tâm trạng tệ hại của cậu khiến bầu không khí quanh mình như ngưng đọng.
Quang Anh vẫn chưa về. Hắn ngồi im bên cạnh Duy, tay cầm điện thoại lướt một cách hờ hững, không nói lời nào. Sự im lặng giữa cả hai chỉ càng khiến Duy thêm nặng nề.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Duy lập tức đứng bật dậy, tay cầm lấy cặp sách, gọi to:
"Kiều ơi!"
Từ ngoài cửa, Kiều ló mặt vào, giọng lí lắc đầy hào hứng:
"Hú, tình yêu nào gọi chế đấy?"
Nhưng nụ cười của Kiều chợt tắt ngấm khi ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng của Quang Anh đang ngồi bên cạnh Đức Duy.
Không để ý đến ánh mắt có phần khó xử của bạn mình, Kiều hùng hổ bước vào lớp học vắng người, tiến thẳng đến trước mặt Quang Anh.
"Ha,thằng chó chết này cuối cùng mày chịu vác cái xác về nước rồi à"-Kiều đi lại túm lấy cổ áo của Quang Anh,ánh mắt biểu hiện rõ thái độ tức giận,nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của hắn
"mày ngồi đây làm gì,tính kiếm chuyện với bạn tao à?" – Giọng Kiều đầy thách thức, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Quang Anh.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng chạm vào ánh nhìn dữ dội của Kiều. Không một chút nao núng, Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, đáp lại bằng giọng điệu trầm thấp:
"Không liên quan đến mày."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy khiêu khích khiến Kiều càng thêm tức giận. Cậu siết chặt tay, định lên tiếng thì Duy vội vàng chen vào giữa, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Thôi mà Kiều" – Duy kéo tay bạn mình, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
Kiều khựng lại, nhìn sang Duy. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi cuối cùng cũng chịu hạ giọng.
"Được rồi, tao không đôi co với loại người này nữa"
Nói rồi Kiều kéo Duy ra khỏi chỗ khoác vai cậu.
Cả hai rời khỏi lớp, bỏ lại Quang Anh ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Đức Duy đang khuất dần. Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu không tên đang dần trỗi dậy.
Dọc hành lang, Kiều vừa đi vừa hí hửng, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:
"Tại thằng kia làm tao bực mình quá, nên mày phải bù cho tao đấy, Duy ạ."
Duy ngạc nhiên, quay sang nhìn Kiều, mắt chớp chớp:
"Ơ...????"
"Ơ gì nữa! Yên tâm, tao không đòi hỏi gì quá đâu. Nhưng mà hôm nay là kỷ niệm ngày cây hoa nhà tao nở hoa, nên mày phải đi ăn mừng với tao."
Nghe đến đây, Duy không nhịn được mà bật cười. Cậu biết tỏng Kiều đang bày trò, chỉ là muốn rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa.
"Được rồi, được rồi, tao đi với mày. Miễn là mày đừng lôi thêm lý do gì lạ lùng nữa!" – Duy vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt thoáng chút ấm áp.
Kiều khẽ nháy mắt, vẻ mặt đầy đắc ý:
"Thế mới đúng chứ! Đi thôi, tao đã nghĩ sẵn chỗ hay ho rồi."
"Ừa, vậy để tao bảo bác chở bọn mình thẳng đến chỗ đấy nhé," – Duy vừa nói vừa bấm điện thoại gọi.
Trong lúc đợi đầu dây bên kia bắt máy, Kiều khoanh tay, cười tươi đầy hào hứng:
"Phải vậy chứ! Hôm nay tạm gác tiệm bánh nhỏ của mày sang một bên đi, xõa thôi!"
Duy nghe vậy chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ:
"Ừ thì xõa, nhưng mà tao chỉ xõa với mày một lần này thôi đấy. Mai còn phải dậy sớm."
Kiều cười phá lên, khoác vai Duy:
"Được rồi, được rồi! Hôm nay tao bao, mày cứ yên tâm mà tận hưởng!"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Duy quay sang nhìn Kiều, nụ cười nhẹ nhàng trên môi:
"Xong rồi, bác sẽ đến đón bọn mình trong năm phút nữa."
"Quá chuẩn! Thế thì đi thôi, nhanh lên nào!"
Hai người bước đi trên hành lang, tiếng cười nói vui vẻ dần xua tan đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng Duy.
Nhưng cả Duy và Kiều đều chẳng để ý rằng, phía sau họ, một bóng hình lặng lẽ bước theo, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của hai người.
Quang Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt thực hiện vài thao tác trước khi bấm gọi.
"Alo," – một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
"Đặt lịch cho em ở quán bar DMC," – Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lạnh lùng.
"???" – đầu dây bên kia im lặng vài giây, rõ ràng không hiểu chuyện gì.
"Em đưa bạn đi chơi..." – ánh mắt Quang Anh thoáng lơ đễnh khi nhìn sang hai người đang khoác vai nhau, nụ cười của họ khiến khóe môi hắn bất giác siết lại.
"Khoan đã, từ từ nào Quang Anh! Nói đầu đuôi rõ ràng đi," – giọng đối phương bối rối, ngập ngừng hỏi.
Hắn chau mày, hơi mất kiên nhẫn:
"Em dẫn bạn đi chơi. Đặt cho em một slot ở quán bar DMC ngay tối nay."
Nói xong, Quang Anh dập máy không chờ đối phương trả lời. Tay hắn siết nhẹ chiếc điện thoại, ánh mắt hướng về phía trước.
"Ư a, 'thiếu gia' Quang Anh của chúng ta đúng là hào phóng, vừa về đã bao bọn tao đi chơi rồi!" – Trần Đăng Dương tiến lại, khoác vai Quang Anh, giọng điệu trêu chọc, cười khúc khích.
Quang Hùng đứng cạnh thấy vậy liền giơ tay táng nhẹ vào đầu Dương một cái rõ kêu.
"Mày im miệng hộ tao cái, ngứa đòn à? Tí nó cọc lên thì lại nhập viện lần nữa cho xem."
"Ê ê này này! Tao làm gì mày à mà đánh tao? Thằng điên này!" – Dương nhăn nhó, xoa đầu, trừng mắt nhìn Hùng.
"Mày mới là thằng điên đấy! Không có việc gì làm à mà đi chọc vào thằng Quang Anh? Tí nó xới cho mấy cái thì đừng có kêu."
"Cả hai chúng mày đều điên nên im mồm hộ tao cái!" – Giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự cọc cằn của Quang Anh bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người bạn.
Cả Dương và Hùng giật mình, ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Ánh mắt hắn đầy vẻ khó chịu, đôi mày nhíu lại tỏ rõ sự bực tức.
Không ai dám nói thêm lời nào. Dương chỉ biết nhún vai, lầm bầm vài tiếng rồi cùng Hùng lặng lẽ bước theo sau Quang Anh, không dám chọc vào cơn giận của hắn thêm lần nào nữa.
"Giờ sao? Đi đến DMC à?" – Quang Hùng lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Ừ, tài xế nhà tao đang đợi, giờ đi luôn." – Quang Anh trả lời, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
"Haha, nói gì thì nói, dù mày có 'xấu tính' đến mấy thì vẫn tốt nhất với anh em nhỉ?" – Đăng Dương bật cười phá lên, cái kiểu tự trêu chọc chẳng bao giờ biết mệt.
Quang Hùng và Quang Anh chỉ liếc nhau, ánh mắt cả hai đều lộ rõ vẻ ngao ngán. Đăng Dương lúc nào cũng vậy, cái sự "khùng điên" của cậu ta thật sự khiến người khác phải cạn lời. Tự nói, tự cười, đúng là hết thuốc chữa.
Quang Anh không thèm để tâm thêm, chỉ nhún vai nói:
"Ừ, mang tiếng xấu quen rồi."
Rồi hắn ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ trầm xuống, giọng nói nhỏ hơn nhưng vẫn rõ ràng:
"Tao không tốt đâu... Tại 'bé con' của tao đang ở đấy."
Lời nói của Quang Anh khiến Quang Hùng và Đăng Dương như bừng tỉnh. Ánh mắt cả hai lộ rõ vẻ "hiểu thấu hồng trần". Đúng là có nguyên do cả.
Quang Anh, cái tên đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi và "xấu tính", dù là anh em thân thiết cũng khó mà nhận được sự chủ động nhiệt tình từ hắn. Hắn luôn giữ vẻ cọc cằn, lạnh lùng, chẳng mấy khi rủ rê bạn bè tham gia những cuộc vui. Ngay cả khi được mời, hắn cũng tham gia có giới hạn, chẳng bao giờ quá lâu.
Thế mà lần này, vừa từ nước ngoài về, chưa đầy một tuần đã hào phóng bao ăn bao chơi. Rõ ràng có điều gì đó bất thường.
Quang Hùng và Đăng Dương nhìn nhau, ánh mắt như có thần giao cách cảm. Cuối cùng, Hùng ngập ngừng hỏi:
"Đừng nói là... Đức Duy...???"
"Ừ, đi thôi, xe đến rồi." – Quang Anh đáp gọn, không phủ nhận cũng chẳng giải thích thêm.
Hắn bước lên chiếc Rolls-Royce đen bóng đợi sẵn, vẻ lạnh nhạt vẫn giữ nguyên. Ngồi vào ghế, hắn lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Trong đó, từng tấm hình của Đức Duy hiện lên, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà hắn đã âm thầm giữ lại.
Quang Anh khẽ lướt qua từng bức ảnh, ánh mắt thoáng dịu lại, như một góc mềm mại hiếm hoi trong con người hắn.
___________
lên được nhiều nhiều lượt đọc tui đăng tiếp nhe:))
Hum có lịch đăng cụ thể đâu nên hôm nào vui vui bùng nổ chap,hôm nào buồn buồn thì 1 chap thui nhe,còn mọi ng muốn có nhiều chap hơn thì tích cực bình luận và bình chọn chap cho tuôi để tuôi có động lực viết tiếp nhe:))))
eheheheehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro