Chap 2:Suy nghĩ
Hắn nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Ánh mắt cậu kiên định, lời nói tuy mang theo sự gượng ép khó chịu, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào. Quang Anh, như muốn trêu ghẹo, cố tình ngó lơ cậu mà bước ngang qua. Những nhân viên phía sau chỉ biết gượng gạo cúi đầu, lặng lẽ né sang một bên.
Quang Anh rảo bước, đôi mắt lướt qua những khay bánh còn lại, giọng điệu có phần than vãn:
"Red velvet chỉ còn một cái thôi sao? Vậy lấy anh cái cuối này đi."
Hắn vừa nói vừa thong thả liếc nhìn các khay bánh khác, sau đó ung dung ngồi xuống chiếc bàn mà Đức Duy vừa lau. Ánh mắt cậu thoáng dao động, không giấu nổi sự không cam lòng.
"Bọn em đóng cửa rồi..."
"Thêm một ly cà phê đen nữa."Hắn ngắt lời, chẳng màng đến lời từ chối của cậu, chống cằm, ánh mắt tinh ranh đầy ẩn ý dừng lại trên khuôn mặt Đức Duy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khúc khích. Cậu siết chặt chiếc khăn tay, đôi mày chau lại. Chị Chang thấy vậy, đặt tay lên vai Duy, ánh mắt lo lắng. Nhận ra điều đó, cậu khẽ lắc đầu trấn an, rồi lặng lẽ bước vào trong quầy để pha cà phê và lấy bánh.
Những nhân viên khác nhanh chóng dọn dẹp, rồi rút vào bên trong, để lại cậu chủ nhỏ đối diện với vị khách đặc biệt. Ánh mắt đầy sát khí của các vệ sĩ áo đen theo sau Quang Anh càng khiến không khí trở nên căng thẳng.
Quang Anh dõi theo nơi phát ra tiếng lách cách của máy pha cà phê, nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khi đó, Đức Duy đứng bên trong, đôi tay thoáng run rẩy. Tâm trí cậu như bị xáo trộn, đầu óc mù mịt với những suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ khi một nhân viên chạm vào vai, cậu mới bừng tỉnh.
"Em ổn chứ?"
"Dạ, không sao ạ," cậu cố nở một nụ cười, tay vẫn siết chặt cốc cà phê.
"Để bọn anh giúp nhé?"
"Không cần đâu ạ, mọi người tan ca rồi, để em làm nốt là được."
Cậu từ chối, rồi đặt cốc cà phê lên khay cùng đĩa bánh, bước ra ngoài với dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh. Đặt khay bánh xuống trước mặt Quang Anh, cậu cất giọng máy móc:
"Chúc quý khách dùng ngon miệng. Nếu có góp ý, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi chuyển ánh mắt về những món trước mặt. Chiếc bánh Red Velvet đỏ thẫm với hương cacao đậm đà và ly cà phê đen nguyên chất, thêm ba viên đá, được trình bày đẹp mắt.
"Được góp ý nhỉ...?"-hắn nói giọng châm chọc,lại liếc nhìn cậu 1 cái.Đức Duy chỉ đứng im gương mặt biểu lộ 1 nụ cười gắng gượng.Cậu chỉ nheo mắt để trả lời.
Quang Anh dùng nĩa sắn 1 miếng bánh đưa vào miệng,mặt hắn hưởng thụ vị ngọt ngào cũng như đậm đặc của cacao trong cuống họng rồi lại nhấp 1 ngụm cà phê.
"Vẫn dở tệ như ngày đầu nhỉ?quá nhiều cacao làm bánh bị đắng,cà phê thì quá nhạt nhẽo."
Nói rồi hắn đứng dậy lấy tiền rồi để lại trên bàn,Đức Duy từ đầu đến cuối,cho đến khi hắn đi cũng chỉ nhẹ nói 1 câu
"Tạm biệt quý khách, cảm ơn vì góp ý."
Lời nói nghe bình thường, nhưng với Duy, lại ẩn chứa sự chua xót. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ, cảm giác đau nhói và không cam lòng dâng lên.úc này mọi nhân viên cũng chứng kiến cảnh tượng trước mặt,anh nhân viên lúc trong bếp hỏi cậu tiến tới ăn 1 miếng bánh,hương vị cacao cùng mùi thơm tràn ngập cuống họng khiến anh hài lòng,rồi anh nhấp 1 ngụm cà phê lớn.Vị ngọt thơm từ bánh kèm theo độ đắng mát lạnh của cà phê khiến cả hai chung hòa tạo thành 1 hương vị thật khó quên
"Hắn bị sao thế không biết,ngon thế này mà chê"-anh nhân viên bĩu môi nói liền bị chị Chang huých cho 1 cái.
Mọi người quay lại nhìn Đức Duy nhẹ nhàng an ủi
"Không sao đâu,rồi sẽ ổn thôi Duy"
"Ừm đúng đấy,hôm nay có vẻ hơi xu chút"
"Về đi em,về nghỉ ngơi đi,đừng phiền lòng nữa"
"Đừng nghĩ nhiều quá nhé,về đi,không sao đâu để bọn chị dọn nốt cho,nhé"
Trước sự an ủi thúc dục của mọi người cậu có chút bình tĩnh lại rồi,lại nở nụ cười nhẹ:
"Vâng,em không sao đâu ạ,cảm ơn mọi người,vậy hôm nay mọi người vất vả chút nhé"-nói rồi cậu hơi thờ thẫn bước vào lấy chiếc cặp sách rồi ra khỏi quán.Chiếc Luxus lần nữa rê bánh nhưng là quay về biệt thự nhà cậu.
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu,thấy tâm trạng của cậu chủ sau khi từ quán quay về càng mệt mỏi hơn lại nhỏ giọng hỏi han:
"Sao thế cửa hàng kinh doanh không tốt sao?"
"Dạ không ạ,cửa hàng vẫn tốt lắm ạ"-Duy lịch sự đáp lời
"Thế sao trông cháu buồn vậy...?"
"Hôm nay cháu..."-Duy hơi ngập ngừng
"Cháu gặp lại anh Quang Anh rồi ạ..."
Bác tài xế thể hiện rõ sự ngạc nhiên và lo lắng
"ôi trời,thằng nhóc đó sao lại về đây chứ,cháu không sao thật à?"
"Dạ vâng,dù sao tất cả cũng là chuyện quá khứ đã qua cháu cũng không còn bận tâm nữa"-nói rồi Đức Duy nở 1 nụ cười rất tươi để minh chứng cho việc cậu ổn,bác tài chỉ khẽ thở dài lén nhìn cậu nhóc qua gương chiếu hậu.Duy kéo chiếc áo khoác lên, đắp hờ trên người để xua đi cái lạnh của màn đêm. Cậu ngả lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tuy vậy, giấc ngủ chẳng hề đến. Trong đầu cậu, những dòng suy nghĩ vẫn cuộn trào, lẩn khuất trong những ký ức không ngừng quấy nhiễu.
Đức Duy trong cơn mê man bất chợt nhìn thấy hình ảnh người con trai mà cậu từng yêu... yêu đến mức khờ dại. Cậu gặp Quang Anh lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, khi cậu mới bắt đầu điều hành tiệm bánh nhỏ của mình. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong quán, Duy đã vô tình va phải lưới tình mà không hề hay biết. Cậu nhớ rõ hình ảnh người thanh niên ấy, trong bộ đồng phục gọn gàng, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, mệt mỏi và đầy xa cách. Quang Anh bước vào quán, tìm một góc khuất, ngồi lặng lẽ xem menu, trong khi người quản lý bận rộn sắp xếp lịch trình cho hắn.
Duy nhìn thấy vậy, không do dự tiến đến, nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hỏi han với sự quan tâm chân thành. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trái tim lạnh lẽo của Quang Anh dường như cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ cậu. Hắn vô thức cong nhẹ khóe miệng, và chính nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đã khiến trái tim Duy bắt đầu đập mạnh. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, lồng ngực bỗng thắt lại, những hoài niệm mong manh ấy chỉ dừng lại khi chiếc Lexus dừng lại và giọng bác tài vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Đến rồi, cháu mau lên nhà nghỉ ngơi đi nhé, nhớ ăn cơm nữa." – Bác tài nở một nụ cười hiền hậu.
Duy khẽ hé mắt, tay nắm lấy cửa xe mở ra, vẫn giữ thái độ vui vẻ.
"Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu chào bác ạ, bác về cẩn thận nhé." – Cậu bước ra, nhưng không vội vào nhà mà nán lại vẫy tay với bác tài, sau đó mới đi vào cánh cửa biệt thự.
Cậu ôm theo chiếc cặp sách, ánh mắt bình thản lướt qua xung quanh. Người làm trong nhà hẳn đã đi nghỉ rồi. Lướt qua phòng khách, Duy dừng lại, ngó đầu vào.
"Ba, mẹ..." – Cậu gọi khẽ.
Lúc này, một đôi vợ chồng ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, người vợ tựa vào vai người chồng, cùng nhau xem tivi. Cả hai quay ra nhìn, cười vui vẻ.
"Ồ, về rồi hả con?" – Người bố nhìn cậu mỉm cười.
"Đức Duy của mẹ về rồi à, mệt lắm không con? Lại đây." – Mẹ cậu vẫy tay gọi.
Duy ôm chiếc cặp, đi về phía hai người.
Dù bố mẹ Duy đã có tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ vẫn rất trẻ trung. Có vài lần, khi Duy đi mua đồ cùng mẹ, mọi người vẫn tưởng hai người là chị em, khiến mẹ Duy bật cười.
Cậu lại gần, liền được bố mẹ ôm trọn vào lòng. Bỗng dưng, một cảm giác uất ức dâng trào trong lòng, khiến Duy càng ôm chặt lấy hai người hơn. Thấy vậy, mẹ cậu hỏi:
"Sao thế, hôm nay con gặp chuyện gì sao?"
"Dạ không ạ, chỉ là con nhớ bố mẹ quá thôi." – Duy lắc đầu nguầy nguậy, viện lý do.
"Haha." – Cả bố mẹ cậu cùng cười.
"Lớn vậy rồi mà vẫn nhớ cha mẹ già này sao?"
Duy gật đầu, rồi mới không nỡ buông hai người ra.
"Mẹ hâm nóng sẵn cơm rồi đấy, Đức Duy của mẹ đi tắm rồi xuống ăn đi."
"Vâng, vậy con xin phép lên tầng ạ."
"Đi đi con."
Cậu ôm chiếc balo, rồi lê bước lên tầng. Vừa rời đi, những dòng suy nghĩ của cậu lại càng thêm rối bời, như những mớ bòng bong không thể gỡ ra.
9h45, sau khi hoàn thành tất cả công việc, Duy trở về căn phòng xa hoa quen thuộc. Cậu nằm phịch xuống giường, thở dài, để những suy nghĩ vây kín lấy tâm trí. Trước giờ, Đức Duy luôn là người năng nổ, tràn đầy sức sống, nhưng hôm nay, hiếm khi cậu lại trở về trong dáng vẻ u uất như vậy. Duy lạc vào mớ bòng bong suy nghĩ, những dòng cảm xúc hỗn độn cứ quay cuồng trong đầu.
Từ khi gặp lại Quang Anh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Dù cả hai đã chia tay được một năm, nhưng cậu chẳng thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu Quang Anh rất nhiều. Yêu người con trai "xấu tính" ấy, yêu cả những điều không hoàn hảo mà cậu từng phải chấp nhận. Duy nhớ về những tháng ngày khi cả hai còn bên nhau. Lúc đó, cậu dám chắc rằng mình yêu Quang Anh nhiều hơn, bởi vì dù trong mối quan hệ với cậu, Quang Anh luôn là người im lặng, không chủ động, thậm chí còn có những dấu hiệu lăng nhăng. Mỗi lần bị hỏi đến, hắn lại viện cớ là tính chất công việc, phải tiếp xúc với đối tác nữ này nọ.
Duy lúc ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên cũng chỉ im lặng thông cảm. Nhưng rồi, dần dần có những chuyện xảy ra mà cậu cũng chẳng nhớ rõ, dẫn đến việc cả hai chia tay. Khoảnh khắc ấy, Đức Duy hoàn toàn suy sụp. Cậu giật phăng chiếc vòng cổ Quang Anh tặng – thứ duy nhất còn lại làm bằng chứng cho mối quan hệ của họ – rồi ném đi như một đống sắt vụn. Cũng như cuộc tình này, vỡ nứt như chiếc vòng cổ ấy. Cậu nhớ rõ lúc đó, mình đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên tức giận mà buông ra những lời tổn thương. Và sau đó, cậu chìm trong sự u uất tuyệt vọng.
Từ ngày đó, Quang Anh cũng biến mất, đi du học, và chẳng hiểu sao giờ hắn lại quay về.
Suy nghĩ cứ mơ hồ dần, rồi Duy thiếp đi lúc nào chẳng hay, để lại những cảm xúc lẩn khuất trong lòng.
_____________________________
Fanfic cũng chỉ là fanfic,sẽ mang hướng có những chi tiết không thật nên mọi người hãy hoan hỉ mang tâm trí là đọc giải trí và đọc để thả hồn cùng tác giả vào những áng văn vào những câu chuyện ngọt ngào của otp nhé,sẽ có những chi tiết tác giả sẽ còn sai sót nên mọi người nhiệt tình góp ý nhee:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro