Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em lần nữa- 10

Kim Hạ rất ngạc nhiên khi người đến đón cô là anh.

- Sầm Phúc đâu, lại phiền giám đốc Lục đích thân đến đón tôi vậy?

- Cậu ấy có việc đột xuất.

- Thật ngại quá, tôi có thể tự mình lái xe đến.

- Không sao đâu, chúng ta đi một xe cho tiện.

Kim Hạ ngồi nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng liếc mắt về phía anh. Khoảng cách thật gần nhưng cảm giác dường như rất xa.

Tay anh đặt trên vô lăng, vẫn tập trung lái xe, bàn tay anh rất đẹp, các ngón tay thon dài, được cắt tỉa sạch sẽ. Bàn tay này đã bao lần nắm lấy tay cô, dẫn cô đi khắp nơi.

Cô lại vô thức nhìn lên gương mặt anh, hiếm khi cô được ngắm anh ở góc nghiêng như thế này, tất cả các đường nét đều vô cùng hoàn hảo, trong lòng cô lúc này đang nhiệt tình gào thét, bảo cô hãy chạm vào gương mặt đó đi. Kim Hạ quay ra ngoài nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Trên cửa kính xuất hiện một giọt, hai giọt, sau đó là vô số vệt nước kéo dài đáp trên mặt kính.

Lục Dịch tấp xe vào một nhà hàng sang trọng nằm trên ngọn đồi hướng ra biển.

- Sao lại vào đây? Không phải chúng ta đi qua khu đất của dự án sao?

- Trời mưa rồi, chúng ta ghé vào đây dùng bữa trưa trước, đợi mưa tạnh rồi đi cũng không muộn.

Kim Hạ im lặng theo anh đi vào trong.

Cảm giác lúc này thật giống bốn năm trước.

- Ngắm biển lúc trời mưa quả thật rất thú vị. Cô Viên đã bao giờ thử cảm giác này chưa? – Lục Dịch buột miệng cảm thán.

- Trước đây anh đã từng như vậy rồi sao? – Kim Hạ quá đỗi kinh ngạc, trong lòng có một chút hi vọng.

- Chưa từng, chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy như thế.

“Kim Hạ tỉnh lại đi, sao anh ấy có thể nhớ được chứ” Cô tự nhủ trong lòng.

- Tôi rất thích ra biển mỗi khi trời mưa.

- Sở thích này của cô Viên hơi kỳ quặc nhưng cũng rất thú vị.

Kim Hạ lại một lần nữa ngỡ ngàng khi nghe anh nói như vậy.

- Lục Dịch! Tôi… có thể gọi tên anh được không? Anh cũng có thể gọi tôi là Kim Hạ.

- Không vấn đề gì, tôi cũng muốn như vậy.

- Anh cũng muốn như vậy? – Kim Hạ ngạc nhiên.

- Cô không thấy như vậy sẽ thân thiết hơn sao? Công việc của chúng ta còn tiếp xúc lâu dài, tôi với cô cũng trạc tuổi nhau, xưng hô như vậy khi làm việc với nhau sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh đúng là anh, sự việc cô nghĩ thật phức tạp, nhưng qua lời anh nói lại trở nên nhẹ nhàng đơn giản như vậy.

Mưa càng lúc càng to không có dấu hiệu khi nào sẽ ngừng lại.

- Mưa thế này chắc không tạnh sớm được đâu, hôm nay chúng ta không đi được rồi. Bây giờ tôi đưa cô về nhé.

Lục Dịch đẩy ghế đứng lên, bất ngờ Kim Hạ nắm tay anh níu lại.

- Có thể ở lại thêm một chút nữa được không?

Lục Dịch sững sờ trong vài giây.

- Được rồi, chưa muốn về thì chúng ta ngồi lại chút nữa. Nhưng trước tiên cô buông tay tôi ra đã.

Lục Dịch nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Kim Hạ vẫn không ý thức được là cô đang nắm tay anh, cô giật mình buông tay anh ra.

Tự nhiên ai đó cảm thấy hụt hẫng.

- Có lạnh không?

- À không, tôi không sao…

Chưa nói dứt câu cô đã thấy anh nhanh tay cởi áo khoát choàng qua vai mình.

Họ cứ vậy ngồi đó rất lâu, cả hai đều im lặng, mỗi người đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Đến khi mưa tạnh, trời cũng đã sụp tối.

Xe dừng trước phòng tranh, loay hoay một lúc Kim Hạ vẫn không mở được khoá của dây an toàn.

- Sao vậy? – Lục Dịch quay qua hỏi.

- Không tháo khoá được. – Kim Hạ ngượng ngùng.

- Để tôi xem sao.

Lục Dịch vòng tay qua nắm lấy khoá kéo mạnh ra, vẫn không gỡ được, anh phải rướn người sang, chồm vai qua, cả thân người anh gần như dán sát vào Kim Hạ, theo phản xạ, cô nép sát vô lưng ghế.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Kim Hạ có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ trên người anh, hương vị vô cùng thanh mát.

- Được rồi.

Anh quay đầu sang thông báo, vô tình mũi của anh chạm vào gò má của cô, cả hai bất ngờ mở to mắt nhìn người đối diện.

Lục Dịch nhanh chóng lui trở về ghế lái.

- Xem ra ngày mai phải nói Sầm Phúc đưa xe đi kiểm tra mới được. – Lục Dịch đằng hắng.

- Nên như vậy. – Kim Hạ đồng tình.

Kim Hạ nghiêng người định cởi áo khoát ra trả cho anh, Lục Dịch nhanh tay giữ lại.

- Cô cứ mặc đi, trả tôi sau cũng được.

- Cám ơn anh!

- Vậy… cô về nghỉ ngơi sớm nhé.

- Anh cũng vậy! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Lục Dịch đợi cô vào hẳn trong phòng tranh rồi mới lái xe rời đi.

Tối đó, anh lại mất ngủ.

Ở bên cạnh cô ấy sao lại có cảm giác gần gũi đến như vậy, cả hương thơm trên người cô ấy nữa, nó khiến anh cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.

Cảm giác thân thuộc do Kim Hạ mang lại khác hẳn với cảm nhận của anh đối với Tuệ Mẫn.

Từ chỗ Tuệ Mẫn, anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ trong tiềm thức của mình, lúc có, lúc không.

Nhưng với Kim Hạ, cảm giác này rất mãnh liệt, nó khiến anh chỉ muốn được ở gần cô, gần hơn nữa.

Lục Dịch vừa bước vào đã thấy Tuệ Mẫn ngồi đó.

- Đã nói là không được đến chỗ anh làm việc nữa mà.

- Em mang đồ ăn sáng đến cho anh.

- Anh đã ăn rồi, em mau mang về đi, anh không thích có mùi đồ ăn trong phòng làm việc.

- Anh Dịch, từ lúc về đây sao anh lại xa cách em như vậy. Hay là chúng ta quay lại Mỹ đi.

Tuệ Mẫn nhào đến ôm anh.

Kim Hạ mở cửa phòng bước vào vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.

- Tôi xin lỗi. – Cô vội quay ra đóng cửa lại.

Lục Dịch đẩy Tuệ Mẫn ra.

- Con gái con đứa lớn rồi, đừng cứ suốt ngày bám theo anh nữa. Mau đi tìm bạn trai mà nhõng nhẽo đi, anh rất bận không có thời gian chơi với em đâu.

- Em không cần bạn trai, em chỉ thích ở bên cạnh anh thôi.

Cô nàng lại nhào vào anh.

Lục Dịch khó chịu đẩy mạnh cô ra, anh đưa tay ấn số nội bộ.

- Sầm Phúc!

- Giám đốc gọi tôi. – Sầm Phúc có mặt ngay lập tức.

- Đưa Tuệ Mẫn xuống dưới.

- Cô Tuệ Mẫn, xin mời cô. – Sầm Phúc ra dấu mời cô ra ngoài.

- Anh Dịch, sao anh lại như vậy? Em không đi.

- Sầm Phúc!!! – Lục Dịch quát to.

- Tuệ Mẫn mau đi thôi. – Sầm Phúc nắm tay cô nàng lôi đi.

- Con nhóc này thật là phiền phức.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh giật mình.

- “Kim Hạ, lúc nãy cô ấy có vô đây, không phải đã hiểu lầm gì đó chứ”

Do dự một lúc, anh bấm số điện thoại của Kim Hạ.

- Alo, tôi nghe!

- Kim Hạ, cô vừa đến tìm tôi phải không?

- Có mấy vấn đề trong bản vẽ tôi muốn trình bày, nhưng nếu anh đang bận, ngày mai tôi nói luôn trong cuộc họp cũng được.

- Không sao, cô vào phòng tôi đi.

- Xin lỗi anh, tôi mới vừa rời khỏi công ty rồi.

- “Cô ấy không phải đang giận đó chứ”

- “Mà tại sao mình lại lo lắng, lại sợ bị cô ấy hiểu lầm như vậy.”

Lục Dịch đậu xe đối diện phòng tranh của Kim Hạ, xuyên qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường, anh thấy bóng cô đi qua lại bên trong, lúc thì chăm chú vẽ, lúc thì ngưng lại đưa đầu cọ lên môi cắn chắc là đang suy nghĩ, có khi thì đi uống nước, có khi lại chống cằm ngồi đó thẫn thờ.

-“Giờ này cô ấy vẫn chưa chịu về sao?”

Anh ngồi trong xe mắt nhìn không rời cho đến khi Kim Hạ đóng cửa lái xe đi khỏi đó anh mới rời đi.

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đi uống rượu thế? Mọi khi cậu có thích đến mấy chỗ ồn ào này đâu?

- Nếu không muốn cậu có thể đi về.

- Cái tên này! – Thanh Huyền đấm lên vai Lục Dịch.

- Thanh Huyền, tôi nghĩ là tôi đã yêu cô ấy rồi.

Đặt chiếc ly thuỷ tinh trống rỗng lên bàn, Lục Dịch buông giọng thẫn thờ.

- Ai cơ? Cậu nói cậu yêu ai?

- Kim Hạ! Viên Kim Hạ! Tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lam Thanh Huyền không những ngạc nhiên mà còn tỏ ra vô cùng thích thú.

- Cậu có chắc không? Cậu là đang nghiêm túc đó chứ?

- Tôi rất nghiêm túc.

- Lục Dịch, cậu không chỉ yêu Kim Hạ từ cái nhìn đầu tiên thôi đâu.

Lam Thanh Huyền vỗ vai Lục Dịch, vẻ mặt tỏ ra thần bí.

- Cậu nói vậy là sao?

- Rồi cậu sẽ hiểu.

Lục Dịch ra hiệu cho bồi bàn châm thêm rượu.

- Tôi sẽ theo đuổi cô ấy.

- Chúc cậu thành công.

Lam Thanh Huyền cầm ly rượu của mình cụng vào ly của Lục Dịch.

- Lam Thanh Huyền!!! – Đột nhiên Lục Dịch đổi giọng.

- Cậu mau về quản cho kỹ em gái cậu đi, đừng để con nhóc đó đến làm phiền tôi, cản trở chuyện yêu đương của tôi.

- Ồ, vậy à! Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ về dạy dỗ nó.

- “Lục Dịch cả đời này cậu không thể nào thoát khỏi Kim Hạ rồi. ”

Thanh Huyền nghĩ trong đầu.

Lục Dịch ngồi xem lại bản thiết kế rất lâu, tổng thể gần như đã hoàn chỉnh, chỉ có một điểm anh cảm thấy không ổn.

Tại phòng họp:

- Tôi có ý kiến về phần mái che cho lối đi. – Kim Hạ đứng lên phát biểu.

Nghe Kim Hạ nhắc đến phần trọng tâm mà anh đang lấn cấn, tự nhiên có cảm giác vô cùng hài lòng. Anh ra hiệu cho Kim Hạ trình bày.

- Phương án mái che bằng kính sẽ không khả thi, về chức năng kính chỉ che mưa chứ không che được nắng, về thẩm mỹ càng không phù hợp với quy hoạch tổng thể của toàn bộ khu du lịch.

- Cho tôi biết phương án thay thế của cô là gì?

Lục Dịch ngồi tại vị trí chủ toạ lên tiếng.

- Toàn bộ hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng, khu vực sảnh chờ đều được thiết kế theo kiểu nhà cổ, vật liệu chính là gỗ và mái ngói. Vì vậy tôi đề xuất mái che cho hệ thống lối đi cũng như vậy để tổng thể có sự hài hoà, đồng nhất. Tuy nhiên chúng ta có thể tạo một sự khác biệt cho khu vực này.

Kim Hạ ngưng nói nhìn về phía Lục Dịch.

Thật ra phương án này anh cũng vừa mới nghĩ tới, không ngờ cô lại có suy nghĩ giống anh.

Lục Dịch khoát tay ra hiệu cho Kim Hạ tiếp tục.

- Phía dưới mái ngói, chúng ta cho lắp đặt những chiếc khung gỗ, mỗi khách tham quan khi đến mua vé sẽ được tặng kèm một chú cá ước nguyện, họ sẽ tự mình viết lời chúc rồi treo lên trên các khung gỗ đó. Đây sẽ là một điểm nhấn độc đáo cho toàn bộ khu du lịch.

(Chị nhà chấp niệm sâu sắc với những chú cá)

- Ý tưởng không tệ, vấn đề chi phí thì sao? Một đơn vị giá thành đương nhiên không đáng kể, nhưng nếu mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách, tính theo cấp số nhân con số không hề nhỏ. Tại sao không bán mà phải tặng?

Lục Dịch vừa nói vừa nhìn Kim Hạ.

(Ý anh là tụi cá dù sao cũng là họ hàng nhà anh, có giá lắm nha, vậy mà chị dám mang đi phát đại trà như vậy)

- Bán thì sẽ có người mua người không, chúng ta cứ tính vô vé vào cổng, mang tiếng là tặng, thực tế lại mang về một khoảng doanh thu không hề nhỏ.

- Vậy theo cô thì nên tính thêm bao nhiêu? – Lục Dịch vẫn cố tình làm khó cô.

- Xin lỗi giám đốc, đó là việc của phòng kinh doanh, tôi thuộc nhóm thiết kế, chỉ đưa ra ý tưởng.

Nói xong Kim Hạ ra dấu cám ơn mọi người đã lắng nghe rồi ngồi xuống.

Tại phòng làm việc của Lục Dịch,

- Cậu thấy ý tưởng của Kim Hạ thế nào?

- Sếp hỏi như vậy chắc chắn đã có quyết định rồi.

Sầm Phúc cười nói.

- Nếu là tôi, tôi sẽ mang con cá về chứ không rảnh như ai kia.

Lục Dịch buông giọng hờ hững.

Sầm Phúc nghe câu nói vừa rồi của Lục Dịch nhe răng cười toe toét.

- Hai người có suy nghĩ thật giống nhau.

- Suy nghĩ gì giống nhau?

- Kim Hạ có nói, lấy tiền bán cá đi mua cá khác về treo lên vẫn còn lời chán.

Nói xong mặc kệ sếp mình anh bỏ đi ra ngoài.

Lục Dịch sau một hồi cũng hiểu ra liền phì cười.

Anh đứng đó ngắm các bức tranh rất lâu, cái khiến anh chú ý không phải là nội dung của bức tranh mà chính là chữ ký của tác giả, bên dưới mỗi chữ ký luôn có một chú cá bé xíu kèm theo.

Kim Hạ ngước lên nhìn thấy anh thì giật mình.

- Lục Dịch, anh vô đây khi nào thế?

- Xin lỗi đã làm cô sợ, tôi vừa mới tới thôi.

- Đột nhiên tới tìm tôi có chuyện gì gấp sao? Sao không gọi điện thoại cho tôi?

- À, không có gì. Tôi đến chỉ muốn mời cô đi ăn.

- Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn?

- Là vì muốn cám ơn cô.

- Cám ơn tôi? Cám ơn tôi chuyện gì?

- Vì cô đã chịu hợp tác với tôi.

- Nếu vì chuyện này thì anh không cần khách sáo, anh có trả tiền thuê tôi mà, tôi đâu có làm công không.

- Vậy sao, tôi quên mất. Cái chính là… tôi muốn gặp cô.

Kim Hạ nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, cô phì cười.

- “Lục Dịch, từ bao giờ anh có cái kiểu nói năng vòng vo như vậy thế”

Anh đưa Kim Hạ tới một nhà hàng ngoài trời nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn.

Sáu giờ chiều, đường phố bắt đầu lên đèn, chiếc bàn nơi họ ngồi đặt sát ban công, ngồi đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm.

- Ở đây đẹp thật.

- Cô thích à?

- Uhm!

- Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô tới đây.

Kim Hạ tròn mắt nhìn anh.

- Sao vậy? Không được à? – Anh nhìn sâu vào mắt cô.

- Không có gì. – Kim Hạ bối rối quay mặt đi chỗ khác.

- Kim Hạ, không ngờ lại gặp cậu ở đây?

Tạ Tiêu mừng rỡ khi nhìn thấy Kim Hạ.

- Lục Dịch, là cậu sao? Cậu về khi nào vậy? Hai người quay lại với nhau rồi à? Tôi tưởng cậu đã quên Kim Hạ luôn rồi chứ.

- Tạ Tiêu!!!

Kim Hạ gọi to, lắc đầu ra hiệu anh ta đừng nói nữa.

Tạ Tiêu nhìn thấy thái độ của Kim Hạ, anh ta giật mình nhận ra hình như mình đã nói gì sai gì đó.

- À! Tôi đang tiếp khách bên kia, vậy thôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước nhé.

Anh ta nhanh chóng rời đi.

- Kim Hạ, cậu ta là ai vậy? Sao cậu ấy lại biết tôi?

Kim Hạ im lặng không biết trả lời thế nào.

- Mà lúc nãy cậu ta vừa nói gì? Tôi và cô đã từng quen nhau trước đó sao?

- Không có đâu, anh đừng để ý đến lời của cậu ta nói. Anh mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.

Kim Hạ bối rối cúi mặt xuống.

“Hai người đã quay lại với nhau rồi à? Tôi tưởng cậu đã quên Kim Hạ luôn rồi chứ”

Những lời Tạ Tiêu nói lúc ở nhà hàng là sao? Mình với cô ấy đã từng yêu nhau? Nếu là vậy tại sao cô ấy lại không nhắc đến, còn làm như không quen biết mình.

“Cậu không chỉ yêu Kim Hạ từ cái nhìn đầu tiên thôi đâu.”

Anh lại nhớ tới lời nói bóng gió của Lam Thanh Huyền

Mỗi khi đứng gần Kim Hạ, anh có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Khuôn mặt của cô, giọng nói của cô, nụ cười, ánh mắt của cô hình như anh đã gặp ở đâu đó, từ rất lâu rồi. Còn có mùi hương hoa đào nhẹ nhàng trên người cô nữa, nó khiến anh vô cùng dễ chịu, lúc nào cũng muốn đắm mình trong mùi hương đó.

Lục Dịch cảm thấy mông lung.

- “Viên Kim Hạ, rốt cuộc em là ai?”

Sầm Phúc mang hồ sơ vào trình ký, đứng đợi một hồi lâu thấy sếp mình vẫn yên lặng ngồi đó, bỗng nhiên Lục Dịch lên tiếng hỏi:

- Sầm Phúc, tôi và cậu trước đây có biết nhau không? Còn Tạ Tiêu nữa, tôi cũng quen cậu ấy phải không?

- Lục Dịch, cậu nhớ ra chuyện gì rồi hả?

Sầm Phúc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Không! - Lục Dịch vừa bất lực vừa đau khổ trả lời.

- Cậu, Thanh Huyền, Tạ Tiêu và tôi, còn có… Kim Hạ nữa, trước đây chúng ta đã học chung trường đại học với nhau, cho đến khi cậu bị tai nạn rồi sang Mỹ.

- Kim Hạ! Tôi và cô ấy đã từng học chung sao? Vậy có phải hai chúng tôi đã từng yêu nhau không?

- Chuyện này… cậu nên hỏi cô ấy thì hơn.

Lam Thanh Huyền chào ba mình rồi ngồi vào bàn ăn sáng, đợi ông ăn xong rời khỏi bàn, anh mới lên tiếng.

- Tuệ Mẫn, em đừng cứ suốt ngày chạy theo Lục Dịch nữa.

- Tại sao?

- Cậu ấy sẽ không có tình cảm gì với em đâu?

- Em mặc kệ, em cứ mặt dày mà chạy theo anh ấy đó, anh ấy sẽ không thể nào thoát khỏi tay em.

Cô nàng chu môi, trợn mắt, đưa tay lên thành nắm đấm ra chiều quyết tâm lắm.

- Con nhóc này, đừng có quậy nữa! Cậu ấy đã có người mình yêu rồi. Em không muốn giữ giá cho mình, cũng phải giữ thể diện cho anh.

- Thể diện của anh thì liên quan gì tới em.

- Em còn không nghe lời. anh sẽ nói ba em để ông ấy lập tức bắt em về Mỹ.

- Xí, còn lâu em mới chịu về.

- Alo, tôi nghe nè!

- Cô ghé qua văn phòng tôi một lát nhé.

- Vâng!

Lục Dịch vừa cúp điện thoại, số nội bộ lại reo.

- Tuệ Mẫn cô ấy đến, đang đợi bên ngoài. – Sầm Phúc thông báo.

- Cứ để cô ấy vào.

- Anh Dịch!

- Đây là lần cuối cùng anh cho em vào đây. Có chuyện gì mau nói đi.

- Anh… có thể đừng xem em như em gái được không?

- Em như vậy là có ý gì?

- Lục Dịch, em thích anh, thật sự rất thích anh.

Cô lao nhanh đến ôm chầm lấy anh, Lục Dịch không kịp phòng bị, làm cả hai mất đà ngã xuống chiếc ghế dài gần đó, cả người Tuệ Mẫn gần như nằm lên người anh, đúng lúc Kim Hạ bước vào nhìn thấy một màn đó, cô đứng hình mất mấy giây, sau đó lập tức xoay người chạy ra ngoài.

- Kim Hạ!

Lục Dịch đẩy mạnh Tuệ Mẫn ra toan đuổi theo liền bị cô níu lại.

- Anh từ chối em là vì chị ấy sao? Mấy năm chúng ta ở cùng nhau không bằng anh gặp chị ấy vài tháng.

- Em bình tĩnh lại đi, anh chưa bao giờ có tình cảm nào khác với em, chẳng phải rất nhiều lần anh đã nhắc nhở em rồi sao.

- Em không cần biết. – Cô lại nhào đến ôm anh.

Lần này Lục Dịch thật sự mất hết kiên nhẫn, anh đẩy mạnh cô ra, cô nàng vẫn lì lợm không buông.

- Sầm Phúc!!!

Lục Dịch gọi to, Sầm Phúc chạy vào nhìn thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo không biết nên làm thế nào.

- Mau giữ cô ấy lại!

Lục Dịch quát to, giật mạnh tay rồi bỏ đi.

Tuệ Mẫn vừa định lao ra liền bị Sầm Phúc giữ lại, anh không kiên dè ôm ngang hông cô, vác cô về phòng làm việc của mình.

- Bỏ tôi xuống! Cái tên điên này, mau bỏ tôi xuống.

Thả cô nàng lên ghế, rót cho cô ly nước.

- Mau uống ly nước cho bình tĩnh lại đi, rồi từ từ tôi kể chuyện cho cô nghe.

Lục Dịch ra tới cửa Kim Hạ đã đi mất, gọi điện thoại cô cũng không nghe máy. Anh liền lái xe chạy đến phòng tranh.

- Kim Hạ!

- Lục Dịch, anh đến mua tranh à? – Giọng cô nói rất bình tĩnh.

- Tôi muốn giải thích.

- Giải thích chuyện gì?

- Chuyện vừa nãy ở văn phòng.

- Anh không cần phải làm vậy, chuyện riêng của anh không liên quan đến tôi.

- Kim Hạ!

- Xin lỗi, tôi đang bận, nếu anh muốn xem tranh thì cứ tự nhiên, cần gì cứ gọi tôi.

Sáng nay, Lục Dịch gọi Kim Hạ đến trao đổi chút việc rồi anh định đưa cô đến khu dự án, không ngờ Tuệ Mẫn lại chạy tới gây náo loạn một trận, anh đành đi tới đó một mình.

- Alo!

- Thanh Huyền cậu rảnh không, ghé qua chỗ dự án một chút.

- Ok, tôi đang ở gần đấy, nữa tiếng nữa tôi qua tới.

Khu sinh thái đã được đưa vào xây dựng, giai đoạn một đã gần hoàn thiện. Lục Dịch đang ngồi ở ngôi đình tránh nắng gần bờ hồ.

- Sao cậu lại muốn làm việc này, du lịch nghỉ dưỡng trước giờ đâu phải là thế mạnh của Lục Thị.

- Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là có gì đó thôi thúc tôi, bắt tôi phải làm cho bằng được, nó giống như một lời hứa mà tôi phải thực hiện.

- Không hổ danh là Lục đại thiếu gia của Lục thị, chỉ vì một lời hứa mà chính cậu cũng không rõ lại chịu bỏ công sức, bỏ tiền của ra đầu tư vào đây.

- Cậu không nhìn ra lợi ích nó sẽ mang lại sao?

- Thanh Huyền! Cậu biết gì về chuyện của tôi và Kim Hạ, mau nói cho tôi biết đi. Tôi với cô ấy không chỉ đơn giản là học cùng nhau có phải không?

- Hai người các cậu ấy à, một lời không nói hết.

Bản tính cà nhay vẫn không đổi, Lam Thanh Huyền đứng dậy, tay đặt lên vai Lục Dịch, đi vòng quanh người anh, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Lục Dịch co chân đạp anh ta một cái.

- Còn không nói mau, tôi ném cậu xuống hồ cho cá sấu ăn bây giờ.

- Chuyện của cậu với Kim Hạ năm đó nổi tiếng cả hai khoa kiến trúc và khoa mỹ thuật, à mà không phải nói là cả trường, không ai là không biết.

- Vậy Kim Hạ nghĩ rằng do cô ấy nên tôi mới bị tai nạn? Cô ấy chỉ vì áy náy mà không chịu nhận tôi sao? Hay là còn lý do nào khác.

- Nghe nói mẹ cậu khi đó không chấp nhận Kim Hạ nên đã tìm mọi cách ngăn cản hai người.

Bên này, Sầm Phúc cũng đang kể chuyện trước đây cho Tuệ Mẫn nghe.

- Hai người họ đã yêu nhau từ hồi đại học rồi á.

- Đúng vậy!

Tuệ Mẫn trầm ngâm hồi lâu, lại nói:

- Chị Kim Hạ đáng thương như vậy sao?

- Vậy nên… Tuệ Mẫn, cô đừng cố chấp xen vào giữa bọn họ nữa, hai người họ không gì có thể ngăn cách được đâu. Cô còn muốn gặp Lục Dịch thì hãy an phận làm em gái của cậu ấy đi, nếu không người chịu tổn thương sẽ chính là cô. Mà tôi thì …

Sầm Phúc ngập ngừng,

- Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cô buồn.

- Sầm Phúc, anh…

Sầm Phúc lấy hết cam đảm, nhẹ nhàng nắm tay cô.

- Tuệ Mẫn, anh… thích em, từ cái hôm nhìn thấy em ở sân bay, anh đã thích em rồi.

- Sầm Phúc…

- Em cho anh một cơ hội được không, Tuệ Mẫn?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô vừa mới đi tỏ tình bị người ta từ chối, ngay lập tức có người tỏ tình với cô. Hôm nay là ngày gì vậy?

- Haizz… trời ơi! Chết mất thôi!

Tuệ Mẫn vò đầu bức tóc.

- “Cô ấy bị sang chấn tâm lý hay sao vậy”

Sầm Phúc không biết nên khóc hay nên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro