yêu em lần nữa- 09
Mười một giờ đêm, Lục Dịch trên tay vẫn đang cầm bảng thiết kế, toàn bộ gần như hoàn hảo, nhưng anh vẫn thấy có gì đó chưa được ưng ý lắm, xem đi xem lại cả chục lần vẫn không nhìn ra.
Đang miên man suy tư, cửa phòng bật mở, cô gái mang ly sữa tới đặt trên bàn.
- Chưa ngủ à? - Lục Dịch buông bản vẽ ngước mặt lên nhìn người đối diện.
- Em đi uống nước thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng.
- Muộn rồi, em mau về phòng ngủ trước đi.
- Anh cũng đừng thức khuya quá nghe chưa? - Cô gái chu môi nhắc nhở.
- Biết rồi! - Lục Dịch lắc đầu nhìn cô gái mỉm cười.
Lam Thanh Huyền sau khi hoàn tất thủ tục thành lập DH, anh liền đề nghị Sầm Phúc về hỗ trợ, Sầm Phúc không những đồng ý ngay lập tức mà còn tình nguyện kiêm luôn vị trí trợ lý.
Dự án đầu tiên của DH là xây dựng một khu du lịch sinh thái với quy mô lớn, địa điểm được chọn là khu đất giáp bìa rừng ở phía tây thành phố, nơi đây dựa núi lại nằm ngay thượng nguồn của một con sông, có rừng, có núi, có sông, phong cảnh rất hữu tình.
- Alo, mình nghe nè Thanh Huyền!
Kim Hạ đang vẽ buông cọ chạy tới bàn bắt điện thoại.
- Kim Hạ, có dự án này mình nghĩ cậu sẽ có hứng thú.
- Cậu nói đi.
- Hạ gia à, mình là mang tiền tài đến cho cậu đó, cậu không mời mình ly café được sao?
- Cái tên này! Bốn giờ chiều nay, quán café bên cạnh phòng tranh của mình, được chưa?
- OK!
...
Cô gái đứng trong hành lang chồm người ra đưa tay hứng mấy giọt mưa từ mái hiên chảy xuống. Gương mặt cô bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, khoé môi cong cong trông lúc nào cũng như đang hờn dỗi.
Lục Dịch đứng từ xa nhìn đến chết lặng.
- Sao anh lâu vậy?
- Lại quên mang dù, nhắc em bao nhiêu lần rồi. - Lục Dịch bực mình nói.
- Em có cầm theo nhưng cho bạn mượn rồi. Anh đừng cằn nhằn nữa, mau đi ăn đi em đói sắp chết rồi. - Tuệ Mẫn ôm bụng nhăn nhó.
- Lần sau như vậy nữa em tự đội mưa mà về. - Anh khõ đầu cô nàng cái cốc.
Sáng nay Lục Dịch có việc đi sớm, Tuệ Mẫn phải dậy theo để đến trường.
- Chiều em đi tàu điện về nhé, anh không về đón em kịp.
- Vâng ạ!
Vừa mới đặt tập sách lên bàn, Lan Diệp cô bạn thân của Tuệ Mẫn liền lao tới.
- Tiểu Mẫn, hôm qua mình thấy rồi nha.
- Thấy gì?
- Thì bạn trai cậu đó, phải công nhận anh ấy rất đẹp đó nha. Nếu mình không phải bạn thân của cậu, mình đã bất chấp mà cướp anh ấy từ tay cậu rồi.
- Cậu dám.
- Dạ đại tiểu thư, dân nữ nào dám.
- Biết vậy là tốt.
Sau khi ký hợp đồng, Lam Thanh Huyền mang bản vẽ đến cho Kim Hạ xem trước. Cô ngồi nhìn bản phối cảnh của khu dự án rất lâu, lâu đến mức Thanh Huyền và Sầm Phúc phải lên tiếng nhắc nhở.
- Kim Hạ, bộ trong này có vàng hay sao mà cậu xem kỹ thế? - Thanh Huyền đùa.
- Có chỗ nào không ổn hả? - Sầm Phúc nghi ngờ hỏi.
Kim Hạ vẫn không trả lời, cô mơ hồ nhớ lại lời anh nói khi hai người đi cắm trại năm đó.
- Bản thiết kế này do ai vẽ vậy? - Lúc này Kim Hạ mới lên tiếng.
- Chính tay ông chủ DH làm đó, có vấn đề gì sao? - Thanh Huyền thấy thái độ của Kim Hạ rất lạ.
- Mình có thể gặp ông ấy không?
- À, người đó hiện tại không có ở đây.
Tuệ Mẫn đóng vali lại, kéo ra để ở phòng khách rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lần này cô cùng Lục Dịch dự định sẽ về luôn không quay trở lại đây nữa, đồ đạc hầu hết đã được gởi về trước.
Bày thức ăn lên bàn xong, cô vào gọi Lục Dịch, anh đang đứng trước ban công, nắng sớm chiếu vào làm cả người anh như sáng bừng lên, Tuệ Mẫn đứng đó ngắm anh đến ngây ngốc, cô nhẹ nhàng đi tới ôm anh từ phía sau. Lục Dịch hơi giật mình gỡ tay cô ra, cô gái bướng bĩnh vẫn cố siết thật chặt.
- Đừng làm loạn nữa, mau vô ăn sáng đi, trễ rồi.
Lục Dịch gỡ mạnh tay Tuệ Mẫn ra, đi thật nhanh vào trong.
- Ở bên đây đang tốt như vậy sao tự nhiên anh lại muốn về? - Tuệ Mẫn đặt ly nước cam lên bàn.
- Anh có việc cần phải trở về. - Lục Dịch không suy nghĩ buột miệng trả lời.
Anh cần phải trở về, anh có việc phải làm, nhưng là việc gì chính anh cũng không biết. Chỉ cảm thấy có điều gì đó rất mãnh liệt trong lòng thôi thúc anh, buộc anh hãy mau chóng trở về.
Sáng nay Sầm Phúc được lệnh của Lam Thanh Huyền ra sân bay đón Lục Dịch. Theo lịch mười giờ ba mươi máy bay mới hạ cánh, anh ra trước hơn một tiếng.
Từ xa, Sầm Phúc đã nhận ra Lục Dịch, bên cạnh còn có một cô gái còn rất trẻ, điệu bộ trông rất nhí nhảnh, đáng yêu.
Sầm Phúc đứng nhìn cô gái đó đến độ nghệch mặt ra. Nhưng trông cô ấy và Lục Dịch có vẻ rất thân mật, cô gái khi thì khoát tay, khi thì bá vai, cô nàng cười nói rất vui vẻ.
Người lạnh lùng như Lục Dịch làm gì có chuyện để con gái đến gần, nói chi là động chạm tay chân như vậy. Lẽ nào cô ấy là bạn gái của cậu ta, vậy còn... mà cũng đã bốn năm rồi, cậu ấy lại như vậy nữa, chuyện này sao tránh được. Sầm Phúc đứng suy tư đến khi người đến rất gần mới thức tỉnh.
- Chào sếp Lục, tôi được Lam Thanh Huyền cử đi đón sếp.
- Sếp? - Lục Dịch nhìn Sầm Phúc thắc mắc.
- À xin lỗi, tôi là trợ lý, tên Sầm Phúc.
- Chào cậu, cứ gọi tôi là Lục Dịch được rồi.
Sau khi đưa Tuệ Mẫn về nhà , Sầm Phúc hướng thẳng đến căn hộ của Lục Dịch. Anh không về ở biệt thự của Lục gia lúc trước mà muốn ra sống riêng. Căn hộ này Lục Đình đã mua rất lâu, ông đã cho người sửa sang lại theo ý của Lục Dịch.
...
- Kim Hạ, Lục Dịch trở về rồi. - Lam Thanh Huyền đặt ly nước trước mặt cô nói.
- Về rồi? Anh ấy về rồi sao? Bao giờ vậy? - Kim Hạ buông tập tài liệu xuống kích động.
- Cách đây mười ngày.
- Anh ấy đang ở đâu? Mình có thể gặp anh ấy ngay bây giờ không?
- Bình tĩnh nào! Rất nhanh cậu sẽ được gặp cậu ấy thôi. Bởi vì... Lục Dịch là người trực tiếp phụ trách dự án của khu du lịch sinh thái.
- Tại sao lại là anh ấy? Dự án đó của DH mà. - Kim Hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này.
- DH là công ty con của Lục Thị.
Lam Thanh Huyền nói giọng hơi áy náy, lẽ ra anh ta nên cho Kim Hạ biết sớm. Nhưng nếu Kim Hạ biết, chắc chắc cậu ấy sẽ không tham gia vào vụ này. Thanh Huyền nội tâm giằng xé.
- Sao cậu không cho tôi biết sớm.
- Xin lỗi đã không nói trước cho cậu biết, mà giờ muộn rồi, hợp đồng đã ký, cậu không rút lui được đâu.
Kim Hạ nhìn Thanh Huyền với vẻ trách móc.
- Nhưng chuyện này không quan trọng vì sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp nhau. Có điều này mình nghĩ nên nói cho cậu biết trước.
- Chuyện gì?
- Sau cuộc phẫu thuật đó, Lục Dịch không còn nhớ gì nữa.
- Là sao? Có nghĩa là anh ấy bị mất trí nhớ?
Chẳng trách bao lâu nay anh không liên lạc với cô, anh đã quên hết, anh không còn nhớ gì đến sự tồn tại của cô nữa. Anh đã từng yêu cô như vậy, bây giờ trước mặt anh cô sẽ trở thành người xa lạ ư?
Nhưng làm sao cô có thể trách, có thể giận anh, tất cả đều là do lỗi của cô. Mất trí nhớ thì đã sao, không nhớ được cô thì như thế nào. Chỉ cần anh vẫn sống tốt, chỉ cần được nhìn thấy anh, cô còn dám đòi hỏi gì thêm nữa.
- Kim Hạ! Kim Hạ! Cậu có sao không? -
Thấy Kim Hạ ngồi đơ ra, Lam Thanh Huyền lo lắng.
- Mình không sao. Khi nào có thể gặp anh ấy?
- Tại cuộc họp vào sáng thứ hai.
Chiều hôm nay thời tiết rất đẹp, Kim Hạ ôm khung vẽ ra bờ hồ.
Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt không rời khỏi cô gái kể từ lúc cô xuất hiện ở đây.
Cô gái mặc một chiếc đầm màu hồng phấn đơn giản dài qua gối đang đứng trước giá vẽ, sắc hồng trên áo cô hoà lẫn với sắc hoa đào xung quanh, cơn gió thổi qua làm cho những cánh hoa bay lả tả, một số rơi xuống đất, một số vương trên tóc, trên áo cô, khung cảnh trước mắt anh đẹp như một giấc mơ, anh đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ.
- Alo, Tiểu Hy mình nghe nè.
- Cậu đang ở đâu vậy? Mình tới nhà đợi cậu nãy giờ rồi nè. Không nhớ hôm nay có hẹn đi thử váy cưới hả?
- À xin lỗi cậu mình quên mất, mình về ngay đây.
Thả điện thoại lại vào túi, Kim Hạ vội vàng gom giá vẽ rời đi, vừa bước lên, mũi giày của cô bị vướng vào cạnh bậc thềm chao đảo sắp ngã, một bàn tay đưa ra vừa kịp lúc giữ cô lại.
- Cám ơn!
Cô vừa nói vừa ngước lên nhìn người đã ra tay đỡ cô, cả thế giới trong phút chốc như ngừng lại khi cô nhìn thấy gương mặt người đó, gương mặt mà không một phút giây nào cô thôi nhung nhớ, ngay lúc này lại đang đứng thật gần trước mặt cô, Kim Hạ phải kìm lòng lắm mới không lao đến ôm thật chặt người trước mặt.
Đã được Lam Thanh Huyền cho biết trước, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần ngày mai sẽ gặp anh với vai trò là đối tác, nhưng không ngờ cô lại gặp anh ở đây, trong tình cảnh như thế này, Kim Hạ vẫn không tránh khỏi xúc động.
Anh vẫn rất đẹp trai như vậy, gương mặt lạnh lùng, cương nghị, khí chất cao ngạo không hề mất đi mà ngược lại còn tăng thêm vài phần nam tính, trưởng thành hơn.
"Lục Dịch, anh đúng là yêu nghiệt mà, gương mặt này không biết đã lấy đi hồn phách của bao nhiêu cô gái rồi"
- Cô có sao không? Cô ơi...
- Cám ơn anh! Tôi không sao.
- Cô không sao thật chứ?
- Không thật mà! Xin lỗi tôi đang vội, xin phép anh tôi đi trước nhé.
Kim Hạ quay lưng bước đi thật nhanh, cố giấu đi giọt nước đang sắp rơi trên khoé mắt.
Tối đó, Kim Hạ lục tung cả tủ đồ lên, thử tới thử lui một hồi cuối cùng cô vẫn chọn bộ đơn giản nhất.
Tám giờ sáng, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.
Cửa phòng họp mở ra, Lục Dịch bước vào, theo sau là Sầm Phúc, mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, Kim Hạ nhìn anh đến ngây ngốc.
Anh khoát trên người bộ vest đen lịch lãm, sơ mi trắng, ca-vat màu xám bạc, không còn một chút bóng dáng của cậu sinh viên năm nào, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành cương nghị, điềm đạm.
Lục Dịch khoát tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, nhìn hết nột lượt khắp phòng, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên người Kim Hạ.
Là cô ấy, hôm nay trông cô ấy thật khác, nhìn có vẻ chững chạc, chuyên nghiệp và có phần quyến rũ nữa, khác hẳn với vẻ dễ thương, thanh thuần, trong trẻo ngày hôm qua.
Kim Hạ hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản, quần suông màu đen lưng cao, sơ mi trắng tay phồng, trên cổ điểm xuyết thêm chiếc nơ duyên dáng, mái tóc buộc cao trông rất năng động. Thoạt nhìn qua trông cô giống như đang mặc đồ đôi với ai kia vậy.
Sếp! Mau bắt đầu đi. - Sầm Phúc ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhẹ.
Lục Dịch lúc này mới giật mình định thần lại.
- Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Lục Dịch, giám đốc phụ trách dự án của khu du lịch sinh thái. Cuộc họp sáng nay chúng ta sẽ nói ngắn gọn thôi, chủ yếu là giới thiệu hai bên để mọi người làm quen với nhau, sau đó sẽ trực tiếp đi tới nơi xây dựng khu dự án luôn.
Lục Dịch nói xong ra hiệu cám ơn rồi ngồi xuống. Anh không ngồi ở vị trí chủ toạ mà ngồi ở dãy ghế đối diện với Kim Hạ.
- Đây là cô Viên, trưởng nhóm tư vấn thiết kế nội thất và ngoại cảnh. - Sầm Phúc giới thiệu.
- Xin chào giám đốc Lục, tôi là Viên Kim Hạ, rất hân hạnh được hợp tác với anh. - Kim Hạ đứng lên nói.
- Chào cô Viên, hợp tác vui vẻ. - Lục Dịch đứng lên bắt tay cô.
Những người còn lại cũng đứng lên bắt tay với người đối diện.
Khu đất xây dựng dự án thuộc sở hữu của Lục Thị, trước đây chưa có kế hoạch đầu tư. Trước khi trở về Lục Dịch đã trình bày dự định của anh với Lục Đình, ông hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ anh thực hiện dự án này.
Kim Hạ từ bãi đỗ xe đi ra, vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thấy có một cô gái đang ôm vai bá cổ Lục Dịch, cử chỉ rất thân mật.
- "Lẽ nào bọn họ..."
- "Tỉnh lại đi Viên Kim Hạ, anh ấy đã không còn là Lục Dịch của trước kia nữa rồi"
Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua đi hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi đầu, nhấn ga chạy thật nhanh đi khỏi nơi đó.
Cả một đêm anh không thể nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại hình ảnh cô lại hiện ra, khi thì trong bộ váy màu hồng đứng trước giá vẽ, lúc thì nở nụ cười thật tự tin đứng trước mặt bắt tay anh.
- Ting... - Điện thoại báo tin nhắn tới.
- "Anh ngủ chưa?"
- "Chuẩn bị ngủ."
- "Anh ngủ ngon nhé!"
- "Uhm"
Trước giờ anh rất ghét người khác đụng chạm vào mình, nhất là người khác phái. Cô gái Tuệ Mẫn này lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật mâu thuẩn, có lúc anh rất muốn gần cô, có lúc lại thấy khó chịu với những cử chỉ thân mật của cô. Cảm xúc của anh đối với Tuệ Mẫn không hoàn toàn giống như của hai người yêu nhau nên có, nó giống như tình cảm của anh trai dành cho em gái thì đúng hơn.
Nhưng còn tâm tư của cô gái này anh thật không đoán ra. Không dưới một lần anh đã vạch rõ ranh giới với cô, rằng với anh cô chỉ như một đứa em gái không hơn không kém. Tuệ Mẫn cũng khẳng chắc nịch rằng cũng xem anh chẳng khác gì anh trai.
...
- Sầm Phúc, báo cho cô Viên nửa tiếng nữa chúng ta đi qua khu đất của dự án.
Lục Dịch nhấn điện thoại nội bộ.
- Vâng thưa sếp.
Sầm Phúc vừa gác điện thoại, một cái bóng chạy vụt qua.
- Cô ơi, đi đâu vậy? Đó là phòng giám đốc, cô có hẹn trước chưa?
Anh lật đật đứng dậy chặn cái bóng đó lại.
- Tuệ Mẫn? Là cô à?
- Chào anh, tôi đi tìm anh Dịch.
Nói xong không đợi Sầm Phúc kịp trả lời, Tuệ Mẫn đẩy cửa nhảy vào trong. Sầm Phúc nhanh chân chạy theo vào.
- Tôi cản không được cô ấy.
- Không sao, cậu xuống chuẩn bị xe trước đi.
- Vâng!
...
- Anh đi ăn với em đi. - Cô gái nhào đến ôm cổ anh.
- Đây là chỗ làm việc, em đừng gây loạn nữa, mau đi về đi. - Lục Dịch thoáng nhăn mặt đẩy cô ra
- Cũng sắp đến giờ nghỉ rồi, đi ăn trưa với anh xong em về liền, không làm phiền anh nữa.
- Hôm khác đi, giờ anh có việc gấp phải đi rồi.
Mặc kệ cô nàng đứng đó dậm chân, Lục Dịch với tay lấy áo khoát đi ra khỏi phòng.
- Anh Dịch! - Cô gái đuổi theo.
Sầm Phúc đang đậu xe đợi trước cửa chính công ty.
- Sầm Phúc, Tuệ Mẫn giao lại cho cậu.
- Nhưng còn...
- Tự tôi đi đón cô ấy.
Dứt lời Lục Dịch chui vào xe, mở máy, đạp ga chạy mất, còn lại Sầm Phúc đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cái tên này, tính tình ngạo mạn vẫn không thay đổi. Tôi không phải bạn thân cậu tôi đã nghỉ việc lâu rồi.
...
- Người đâu? - Tuệ Mẫn thở hổn hển.
- Đi rồi? - Sầm Phúc bực bội.
- Sao anh không giữ anh ấy lại?
- Cô hai, đó là sếp của tôi đó. Mau đi thôi. - Sầm Phúc tự tiện nắm cổ tay Tuệ Mẫn lôi đi.
- Đi đâu? Này thả tôi ra, anh đưa tôi đi đâu vậy? Mau buông tôi ra, cái tên kia.
- Im lặng.
Sầm Phúc đưa tay còn lại lên bụm miệng cô nàng, vừa lôi vừa kéo ra tới bãi đỗ xe, mở cửa, nhét cô nàng vào ghế phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro