yêu em lần nữa- 08
Chuông báo hết giờ vừa reo, như thường lệ Lục Dịch nhanh chóng gom đồ xuống dưới đứng đợi Kim Hạ.
- Hôm nay em muốn ăn gì?
- Mình đi ăn lẩu đi.
- Đổi món khác đi, dạ dày em không tốt không được ăn quá cay.
- Em muốn ăn lẩu mà!
Lục Dịch nghiêm khắc nhìn cô lắc đầu, Kim Hạ dùng cặp mắt to tròn nhìn anh không chớp, cuối cùng lúc nào cũng là anh chịu thua.
- Chỉ lần này nữa thôi đấy. Anh thấy hình như mình đã nuông chiều em quá mức rồi.
Anh đưa tay véo mũi cô một cái.
Cả hai ra tới cổng, Lục Dịch ngạc nhiên khi thấy xe của mẹ mình đậu ở đó.
- Tiểu Dịch!
- Sao hôm nay mẹ lại tới đây vậy?
- Mẹ có việc gần đây nên ghé qua đón con luôn.
Uyển Ninh thoáng khó chịu khi nhìn thấy Lục Dịch đang nắm tay Kim Hạ.
- Xin lỗi con nhé Kim Hạ, cô đưa con trai cô về trước. Gặp lại con sau.
- Tiểu Dịch còn không mau lên xe.
Lục Dịch cảm thấy không được vui khi mẹ mình có thái độ như vậy.
Đang nắm tay Lục Dịch, Kim Hạ vội buông tay anh ra nói:
- Anh đi trước đi em tự mình về được.
Anh mở cửa xe đẩy Kim Hạ ngồi vào ghế phụ rồi xuống phía sau.
- Mẹ cho Kim Hạ quá giang đến phòng tranh gần đây ạ.
Không khí trên xe hơi ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào.
- Hôm khác anh lại đưa em đi ăn nhé.
- Anh mau đi đi, đừng để mẹ anh đợi lâu.
Lục Dịch luyến tiếc không nỡ rời đi, Kim Hạ đẩy anh tới trước rồi cô nhanh chân bước vào bên trong. Uyển Ninh ngồi trong xe nhìn thấy tất cả.
- Con thường hay đưa Kim Hạ về sao?
- Chỉ là thỉnh thoảng tiện đường thôi ạ.
Sau khi nói chuyện với mẹ mình, Lục Dịch mang tâm trạng phức tạp trở về phòng, anh mở điện thoại nhắn tin cho Kim Hạ.
- “Em về nhà chưa?”
- “Em về rồi.”
Rất nhanh Kim Hạ đã trả lời, anh liền ấn nút gọi cho cô.
- Em nghe nè!
- Kim Hạ! Anh… rất nhớ em!
Nghe giọng anh trong điện thoại có vẻ nghèn nghẹn, cô lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy? Mới đó đã bị cảm rồi hả?
- Anh không sao, chỉ là tự nhiên cảm thấy nhớ em thôi.
Kim Hạ cảm thấy xúc động, cô im lặng không trả lời.
- Kim Hạ, em có nghe anh nói không?
- Em vẫn đang nghe, anh nói đi.
- Thôi em mau ngủ sớm đi, sáng mai gặp em.
- Uh, anh ngủ ngon nhé!
Nghe điện thoại xong, Kim Hạ có cảm giác bất an trong lòng. Cô nghĩ đến chuyện chiều nay, không phải ngẫu nhiên mà mẹ anh có mặt ở trường, lại thêm thái độ là lạ của Lục Dịch khi nãy nữa. Khó khăn lắm cô mới dỗ được mình vào giấc ngủ.
Bên đây Lục Dịch cũng vậy, những lời mẹ anh đã nói khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh đối với Kim Hạ không phải là cảm xúc nông nỗi nhất thời, cô chính là người mà anh đã xác định cả đời. Bình thường Kim Hạ hay ghé nhà chơi không thấy mẹ anh phản đối, anh cứ tưởng bà cũng thích cô, không hiểu tại sao lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy, cả một đêm này anh cũng thức trắng.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Mùa hè năm nay dường như đến sớm hơn, bắt đầu từ giữa tháng tư, những cơn mưa cứ liên tục trút xuống không dứt.
Kim Hạ đứng dưới mái hiên nghịch ngợm đưa tay ra hứng lấy mấy giọt mưa bị gió thổi vào. Trước giờ đều là Lục Dịch chờ cô, hôm nay cô cố gắng xong sớm chạy sang đây đợi anh, cảm giác chờ đợi một người thật sự hạnh phúc hơn cô nghĩ.
Anh đứng đó tự lúc nào, im lặng ngắm nhìn cô thật lâu, đem tất cả hình ảnh trong trẻo, đáng yêu đó của cô khắc thật sâu vào trong lòng.
- Em đợi anh có lâu không?
- Anh xong rồi à?
Nhìn thấy anh, gương mặt cô bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời tháng năm, ai đó nhìn đến ngẩn ngơ.
- Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không?
- Anh đưa em đi ngắm biển đi.
- Đang mưa mà đi biển làm gì? - Cốc đầu cô, anh nói.
- Ngắm biển vào lúc trời mưa thật sự rất thú vị đó, anh không biết sao?
- Chỉ có em mới có cái sở thích kỳ quặc đó thôi.
Kim Hạ không muốn ngồi ô tô, hai người đội dù ra trạm xe buýt trước cổng trường đứng bắt xe, thật may mắn họ không phải đợi lâu.
Đổi hai tuyến xe buýt, mất hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng ra tới nơi.
Nơi họ ngồi là một nhà hàng nhỏ, rất xinh xắn nằm trên ngọn đồi hướng ra biển, mưa lúc này không còn nặng hạt nữa mà chỉ là những hạt nước nhỏ bay trong không khí rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên mặt biển, cảnh sắc vô cùng lãng mạn.
Đang tận hưởng cảm giác ấm áp, riêng tư, Lục Dịch bực bội nhìn vào điện thoại thấy cái tên Lam Thanh Huyền đang hiển thị trên màn hình, miệng rủa thầm tên bạn chết bầm này, tay đưa điện thoại cho Kim Hạ xem.
- Anh có nên nghe không?
Kim Hạ không nhịn được cười nói:
- Anh mau nghe đi.
Lục Dịch ấn nút nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn.
- Có chuyện gì?
- Các cậu đang ở đâu vậy? Bọn tôi định rủ hai người đi ăn.
Lục Dịch chưa kịp trả lời, Kim Hạ chồm tới nói to vào điện thoại:
- Bọn mình đang ở…, mọi người mau ra đây đi.
…
- Kim Hạ, em như vậy là sao? Kêu bọn họ tới đây làm gì? Anh không muốn!
Lục Dịch giở thói giận dỗi trẻ con, Kim Hạ nhìn thấy thái độ anh như vậy khá bất ngờ, cô kéo ghế sát lại gần anh.
- Ây da, Lục đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng cũng có lúc trẻ con như vậy sao?
- Em còn nói nữa.
- Đừng giận nữa, xem như chúng ta tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ kết thúc năm học đi.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, chồm tới rất nhanh hôn vào môi cái người đang giận dỗi kia một cái, mặt ai đó giãn ra ngay lập tức.
- Chỉ như vậy thôi à?
- Anh muốn sao nữa?
- Tạm tha cho em đó. – Anh véo má cô.
Một lúc lâu sau, mấy người Lam Thanh Huyền cũng xuất hiện.
- Tiểu Hy đâu, các cậu không gọi cậu ấy đi cùng à.
Kim Hạ không thấy Thượng Quan Hy liền thắc mắc.
- Cậu ấy sẽ đến sau.
Lam Thanh Huyền vừa dứt lời, Kim Hạ thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ phía trước, lại nhìn thấy Dương Nhạc nắm tay Thượng Quan Hy đi vào, trừ Kim Hạ và Lục Dịch ra ba người còn lại đều tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh ấy là ai vậy, nhìn đẹp trai, phong độ quá.
Từ lúc hai người họ bước vào đến khi ngồi vào bàn, bộ ba nhiều chuyện kia không rời mắt khỏi Dương Nhạc.
- Giới thiệu với mọi người đây là Dương Nhạc anh trai mình.
Kim Hạ nói, rồi cô quay sang nháy mắt với Quan Hy.
- Cũng là bạn trai của Tiểu Hy nhà chúng ta.
- Ái chà! Quan Hy, cậu làm bọn tôi thật bất ngờ. - Tạ Tiêu mau mồm mau miệng.
Vu Lãm đưa Kim Hạ đi tham gia một buổi triển lãm tranh do Hội mỹ thuật thành phố tổ chức. Kim Hạ với danh nghĩa là học trò của Vu Lãm cô cũng có ba tác phẩm tham giam trưng bày đợt này, tranh của cô tạo được ấn tượng rất tốt trong giới hoạ sĩ.
Bốn giờ chiều, Kim Hạ bước ra khỏi toà nhà trung tâm hội nghị đã thấy Lục Dịch đứng đợi trước đó, vừa nhìn thấy cô chạy nhanh tới nhào vào lòng anh.
- Anh tới lâu chưa?
- Mới tới thôi, em có đói bụng không?
- Mau mau đưa em đi ăn đi, em đói muốn xỉu luôn rồi. - Kim Hạ ôm bụng nhăn nhó.
- Con mèo ham ăn. - Anh véo má cô, giọng nói hết mực chiều chuộng.
Lục Dịch khoát vai Kim Hạ, hai người vui vẻ cười nói rời đi. Một màn đó đã bị Uyển Ninh chứng kiến tất cả.
Đưa Kim Hạ về tới nhà, có người nắm tay lôi lôi kéo kéo dùng dằng không chịu về, cô đành quay lại ôm người nào đó dỗ dành như dỗ con nít.
- Trễ lắm rồi, anh mau về đi. Tới nhà thì nhắn liền cho em nhé.
- Hôn anh một cái đi. – Lục Dịch mặt dày đòi hỏi.
Kim Hạ bất lực, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má ai đó một cái rồi chạy nhanh vào nhà.
…
- Tiểu Hạ, tới đây ngồi với mẹ.
Kim Hạ giật thót mình, cô bước đến chỗ chiếc xích đu ngồi xuống bên cạnh Lâm An.
- Mẹ ở đây từ bao giờ vậy ạ?
- Con với cậu ấy là thế nào?
Cô không trả lời mẹ, im lặng cúi xuống tay vân vê vạt áo. Lâm An nhẹ nhàng vuốt tóc con gái nói:
- Tiểu Hạ, con lớn rồi tự có suy nghĩ của mình, con yêu ai thương ai mẹ không ngăn cản, chỉ cần người đó cũng thật lòng thương yêu con. Nhưng với cậu Lục Dịch đó thì…
Bà ngập ngừng:
- Nhà chúng ta như vậy, liệu gia đình cậu ấy có dễ dàng chấp nhận con không?
Kim Hạ vẫn im lặng không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai mẹ mình.
…
Vừa bước vô nhà, Lục Dịch đã thấy mẹ anh ngồi đó, trên mặt lộ vẻ không vui.
- Sao giờ này mẹ chưa ngủ ạ?
- Tiểu Dịch, con vẫn còn qua lại với Kim Hạ à? Con bỏ ngoài tai những gì mẹ nói phải không?
- Mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại có thành kiến với cô ấy như vậy? Chẳng phải trước đây mẹ rất thích cô ấy sao?
- Thích là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Con với nó nếu là quan hệ bạn bè bình thường mẹ không có ý kiến, nhưng yêu đương thì mẹ không cho phép.
- Con hiện tại chính là yêu Kim Hạ. Con thật sự rất yêu cô ấy. Mẹ có thể nói cho biết con tại sao mẹ lại không chấp nhận cô ấy được không ạ?
- Mẹ có lý do của mình. Thôi con mau đi nghỉ sớm đi.
Uyển Ninh bảo quản gia chuẩn bị xe, vừa mới sáng đã rời đi. Thím Trương đứng trong bếp nghe loáng thoáng bà chủ gọi điện thoại có nhắc đến tên Kim Hạ, trong lòng bà có hơi lo lắng.
Đứng nấu ăn trong bếp nhưng bà không tập trung, nghĩ mãi không biết có nên báo với cậu chủ không. Cuối cùng bà dứt khoát chạy lên gõ cửa phòng Lục Dịch.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu chủ, có việc này tôi nghĩ nên cho cậu biết.
- Việc gì mà trông thím khẩn trương như vậy?
- Hình như sáng nay bà chủ có hẹn gặp Kim Hạ, đã đi được hơn nữa tiếng rồi.
- Sao thím không nói cho con biết sớm.
Anh chụp điện thoại gọi ngay cho Kim Hạ.
Vừa tới chỗ hẹn đã thấy Kim Hạ ngồi đó, phục vụ vừa đi khỏi Uyển Ninh vào thẳng vấn đề.
- Kim Hạ, cô thật sự rất cám ơn con vì trước đó con đã nhận lời tới chăm sóc cho con trai cô, thời gian qua con cũng để ý giúp đỡ cho nó ở trường rất nhiều. Giữa tụi con nếu giữ mối quan hệ bạn bè bình thường cô rất ủng hộ, nhưng đi xa hơn nữa con tốt nhất đừng nên nghĩ tới.
- Lục Dịch nó còn trẻ, đối với con nó chỉ nhất thời cảm thấy lạ lẫm, thích thú, chưa chắc đã có dự định lâu dài. Con là người thông minh, hiểu chuyện tốt nhất đừng nên mong chờ gì cả, nếu không người sau cùng thiệt thòi cũng chính là con.
- Hơn nữa con thật sự không hợp với gia đình cô.
Thấy phục vụ mang nước tới, bà ngưng lại.
Có điện thoại của Lục Dịch gọi đến, Kim Hạ lập tức ấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Anh lại gọi tới liên tiếp hai cuộc nữa, cô dứt khoát tắt luôn máy.
- Tiểu Dịch gọi à, con trả lời nó đi.
- Dạ không sao ạ!
Lục Dịch gọi cho Kim Hạ không được đứng ngồi không yên. Anh bảo Nghiêm Thế Phan gọi cho tài xế hỏi sáng nay đã đưa mẹ mình đi đâu.
Ngồi trên xe lòng anh như lửa đốt, hối tài xế chạy nhanh hơn. Anh sợ mẹ anh lại nói những lời gây tổn thương cho Kim Hạ, việc bà cấm cản hai người họ Lục Dịch chưa từng nói cho cô biết, anh không muốn cô phải lo lắng suy nghĩ nhiều, tất cả chỉ một mình anh chịu đựng là đủ.
…
- Mẹ!
Nhìn thấy Lục Dịch, Kim Hạ không thể kiềm chế được nữa, cô lập tức đứng dậy.
- Xin phép cô, con đi trước ạ!
Cô đi như chạy ra ngoài, cô không muốn khóc trước mặt anh. Lục Dịch quay lưng đuổi theo liền bị Uyển Ninh gọi lại.
- Tiểu Dịch, con ở yên đó cho mẹ.
- Xin lỗi mẹ, để con đưa cô ấy về trước rồi nói chuyện với mẹ sau.
Ra khỏi quán café, Kim Hạ với tâm trạng hỗn loạn cứ vậy mà băng sang đường, không chú ý đến chiếc xe phía sau đang trờ tới, Lục Dịch nhìn thấy không kịp suy nghĩ bất chấp lao ra đẩy cô ngã vào lề đường. Tiếng còi xe xen lẫn tiếng phanh gấp, mọi thứ trước mắt anh mờ mịt rồi tối sầm lại.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Kim Hạ như đứng chết trân tại chỗ, một hồi mới nhào đến chỗ Lục Dịch đang nằm im bất động trên mặt đường.
…
Kim Hạ ngồi thất thần trước phòng phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật kéo dài liên tục tám tiềng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Lục Dịch được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Hơn một tuần lễ trôi qua anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Uyển Ninh ngồi nhìn con trai, cảm thấy tuyệt vọng.
Bác sĩ nói tình trạng của Lục Dịch vẫn không khả quan lắm, anh có tỉnh lại hay không chỉ còn trông chờ vào số mệnh.
Uyển Ninh không cho phép Kim Hạ tới gần Lục Dịch, cô chỉ còn cách thông qua Lam Thanh Huyền để biết được tình hình của anh.
- Thanh Huyền, cậu có cách nào giúp mình vô thăm anh ấy không?
Biết được lúc này Uyển Ninh không có mặt ở bệnh viện, Lam Thanh Huyền nhanh chóng gọi Kim Hạ vào, tới trước cửa phòng bệnh cô khựng lại khi thấy Lục Đình bước ra. Bộ dạng đáng thương của Kim Hạ đứng đó nhìn ông với anh mắt van nài, ông thật không nỡ lòng nào.
- Con mau vào đi.
- Con cám ơn bác!
Anh nằm đó, trên người gắn đủ loại máy móc thiết bị, Kim Hạ không kìm lòng được mà khóc nấc lên, cô bước đến gần nắm lấy tay anh.
- Lục Dịch, em xin lỗi! Tất cả là tại em. Nếu không có em anh sẽ không ra nông nỗi như vậy.
- Lục Dịch, anh định cứ như vậy mà nằm đó luôn không chịu tỉnh dậy à? Anh mau mau mở mắt ra nhìn em đi, đừng đùa nữa, như vậy không vui chút nào hết.
- Lục Dịch, nếu anh còn không mau tỉnh dậy em sẽ ở đây khóc đến chết cho anh xem.
Kim Hạ cứ vậy khóc rồi nói, nói rồi lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi vào lòng bàn tay anh. Các đầu ngón tay của Lục Dịch đang cử động rất nhẹ, mãi khóc lóc nên Kim Hạ không nhận thấy.
Cửa phòng bật mở, Kim Hạ giật mình khi thấy Uyển Ninh bước vào.
- Cô đi ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa.
…
Sau khi Lục Dịch tỉnh lại, Uyển Ninh lập tức đưa anh sang Mỹ. Ba tháng sau đó, Kim Hạ nhận được tin của Lam Thanh Huyền thông báo tình trạng sức khoẻ của anh hồi phục rất tốt.
Thỉnh thoảng cô nhận được tin anh vẫn bình an, với cô chỉ cần như vậy là đủ.
Lam Thanh Huyền sau đó cũng được ba anh sắp xếp sang Mỹ ở cùng với Lục Dịch. Kim Hạ và mọi người tiếp tục học hết năm cuối.
Mỗi năm hai lần, vào ngày sinh nhật Lục Dịch và Tết Trung Thu, Kim Hạ tới ngôi chùa ngày trước hai người đã đi cầu nguyện cho anh. Mỗi lần đến cô đều treo một chú cá gỗ lên cây, trên thân chú cá chỉ viết bốn chữ “mong anh bình an”.
Cứ vậy, đã bốn mùa trăng đoàn viên trôi qua.
Thời gian không cho phép người ta quên đi một ai đó, mà chỉ cho ta quen dần với cuộc sống không có họ (ST). Người đi không biết như thế nào, người ở lại bao giờ cũng là người buồn nhất.
- Lục Dịch, nếu anh còn không mau trở về, em nhất định sẽ quên anh cho mà xem.
Năm đầu tiên sau khi anh đi, mỗi ngày Kim Hạ đến trường cô chỉ ngồi cứng ngắt trong lớp, trừ giờ ăn bắt buộc cô phải xuống căn tin, mặc kệ Thượng Quan Hy với đám Tạ Tiêu có nói thế nào.
Cô sợ đi tới đâu trong ngôi trường này cũng sẽ nhớ đến anh, mỗi một hàng cây, mỗi một con đường, cả góc tường mỗi ngày anh đứng đợi cô, nơi đâu cũng có bóng dáng của anh.
Mỗi ngày như vậy, Kim Hạ cứ lặng lẽ đi đi về về như một cái bóng. Thượng Quan Hy với đám Tạ Tiêu nhìn thấy cũng đau lòng thay cho cô.
Sau khi tốt nghiệp, nhờ vào sự giúp đỡ của Vu Lãm và bác Dương, Kim Hạ đã mở được một phòng tranh cho mình.
Ngoài việc vẽ tranh, thỉnh thoảng Kim Hạ tham gia vào vài dự án do Tạ Tiêu giới thiệu, công việc chủ yếu là tư vấn thiết kế nội thất và một số công trình mang tính phúc lợi công cộng như trường học, công viên.
Ban ngày Kim Hạ dồn hết thời gian vào công việc, không cho mình một phút giây rãnh rỗi nào bởi vì chỉ cần không làm gì là cô sẽ nghĩ đến anh.
Chỉ có mỗi đêm về Kim Hạ không thể khống chế lòng mình mà nhớ anh đến điên cuồng, vô thức gọi tên anh hằng đêm trong những giấc mơ của mình, giật mình tỉnh giấc nữa đêm vì luôn mơ thấy hình ảnh anh nằm bất động trên mặt đường.
Nhớ nhung, sợ hãi, dằn vặt cứ như vậy mà hành hạ cô trong suốt bốn năm qua.
Lam Thanh Huyền trở về sau ba năm ở Mỹ, lần này anh ta về để chuẩn bị thủ tục mở công ty theo sự uỷ thác của một người.
Vừa trở về, liền tụ tập bạn bè ngay, Kim Hạ vừa mới gặp đã hỏi thăm về Lục Dịch.
- Anh ấy vẫn ổn phải không?
- Kim Hạ, cậu cũng phũ phàng quá rồi đấy, bao nhiêu năm không gặp cậu không thèm hỏi han tôi một tiếng, chỉ quan tâm đến cái tên mặt lạnh đó thôi.
Kim Hạ im lặng, cúi mặt buồn bã không nói tiếng nào, Lam Thanh Huyền thấy mình đùa hơi quá trớn.
- Xin lỗi cậu, Kim Hạ! Lục Dịch cậu ấy vẫn rất tốt, hiện tại vừa đi làm, vừa đi học để lấy thêm bằng quản trị kinh doanh.
Có một chuyện Thanh Huyền vẫn giấu không cho Kim Hạ biết.
Rất nhiều lần Kim Hạ muốn gọi Lục Dịch nhưng rồi lại thôi. Cô sợ cái cô nhận được chỉ là sự im lặng. Theo lời Thanh Huyền nói, anh sống tốt như vậy, tại sao mấy năm qua anh chưa từng một lần liên lạc với cô.
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
Viết phần này vào lúc trời đang mưa, lại mở bài Phi Điểu và Ve Sầu của Nhậm Nhiên, cảm thấy buồn theo Kim Hạ.
Clip do mình làm, lời Việt là mình lấy từ Youtube nhé 😊
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro