Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em lần nữa- 07


Suốt kỳ nghỉ hè, hầu hết thời gian của Kim Hạ đều ở tại phòng tranh.

Vu Lãm là chủ phòng tranh, lại là chỗ quen biết thân thiết với Dương Trình Vạn nên ông rất ưu ái cho Kim Hạ, cô lại hiểu chuyện lễ phép, làm việc cẩn thận chu đáo khiến ông vô cùng hài lòng.

Đối với Vu Lãm, Kim Hạ giống như cô học trò nhỏ của mình, ông luôn tạo điều kiện để cô học hỏi và bồi dưỡng thêm cho cô.

Việc Kim Hạ làm thêm tại phòng tranh lại trở thành chuyện vui của Lục Dịch, tự nhiên ai đó lại có thêm một sở thích mới.

Cứ cách hai ba ngày anh lại dẫn theo Nghiêm Thế Phan, có khi là thím Trương đến chỗ Kim Hạ làm để "mua tranh". Ban đầu hai người kia còn thắc mắc đó giờ có thấy cậu chủ thích treo nhiều tranh ảnh trong phòng đâu, sau vài lần gặp Kim Hạ họ hiểu ngay vấn đề.

Mỗi lần nghe cậu chủ thông báo chuẩn bị đi mua tranh, Nghiêm quản gia và thím Trương không nhịn được mà trêu.

- Cậu chủ là đi mua tranh hay là đi gặp người bán tranh vậy?

Lục Dịch đằng hắng đi nhanh ra xe.

Sinh nhật Lam Thanh Huyền năm nay không làm ồn ào náo nhiệt như mọi năm mà chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ngoài nhóm bạn thân Thanh Huyền có mời thêm vài người trong lớp.

Mọi người đã đến đông đủ chỉ còn Lục Dịch và Kim Hạ.

Cửa phòng vừa mở, Tạ Tiêu nhìn thấy hai người họ tay trong tay từ xa đi tới, trong đầu anh ta bỗng vang lên một tiếng nổ đùng, cảm giác trên đầu sấm chớp giật liên hồi, lão đảo ngã vào vai Lam Thanh Huyền.

- Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?

- Thì chuyện trước mặt cậu đó.

- Vậy là tôi thất bại rồi sao?

- Còn phải nói, cậu thua ngay từ vòng gởi xe rồi.

Lam Thanh Huyền vỗ vỗ vai Tạ Tiêu ra chiều an ủi.

Đối với Kim Hạ có lẽ anh ta chỉ là quý mến, hoàn toàn không phải yêu thích. Người ồn ào bô lô ba la như Tạ Tiêu nói đó quên đó, không phải kiểu người sâu sắc.

Việc Lục Dịch thích Kim Hạ lộ liễu như vậy có thể nào Tạ Tiêu không nhận ra, nhưng tuổi trẻ sốc nổi cứ muốn thể hiện mình.

Người ham vui, chóng thích mau quên như Tạ Tiêu có lẽ không bị chuyện này làm ảnh hưởng nhiều lắm.

Hít một hơi dài, anh ta khoát vai Lam Thanh Huyền buông ra giọng điệu của một kẻ thất bại.

- Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, là ai không quan trọng.

Sinh nhật Lam Thanh Huyền rơi đúng vào ngày Lễ Thất Tịch, sau khi tiệc tùng vui vẻ no say, mấy người bạn kia về hết, lại thấy thời gian vẫn còn sớm cả bọn liền nổi hứng rủ nhau đi dạo thuyền thả đèn hoa đăng nghe cổ nhạc.

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Sầm Phúc chuyền cho mỗi người một chiếc đèn, tới lượt Tạ Tiêu anh buông giọng mỉa mai.

- Người ta có đôi có cặp rồi, cậu cũng mau mau cầu nguyện cho mình đi.

Tạ Tiêu nhìn về chỗ hai người nào đó, tự nhiên nhào đến ôm chầm lấy Sầm Phúc mếu máo.

- Sầm Phúc hay là tôi yêu cậu cho rồi.

- Cậu bị bệnh à? Tôi là trai thẳng chính hiệu nhé.

Thượng Quan Hy với Lam Thanh Huyền ngồi đó nghe vậy cười đến chảy cả nước mắt.

- Cậu ta bị thất tình đến độ mê sảng luôn rồi.

Quan Hy vừa cười vừa nói.

Lam Thanh Huyền thì khỏi nói, nhìn thấy cảnh đó cậu ta muốn nhảy luôn xuống sông.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho đến giờ, bất kể lúc nào Kim Hạ nhìn về hướng Lục Dịch cô đều bắt gặp ánh mắt ấm áp, cưng chiều của anh cũng đang hướng về phía cô.

Giữa hai người họ không cần phải nói quá nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền biết đối phương đang nghĩ gì.

Trong một lần, vào Tết Trung Thu, hai người họ cùng nhau đi chùa cầu phúc, tới cây ước nguyện Kim Hạ lấy từ trong túi xách ra hai con cá gỗ đã buộc sẵn dây đỏ, cô đưa cho Lục Dịch một con.

- Anh viết điều ước vào đây đi.

Lục Dịch cầm lấy con cá nhìn thật lâu, Kim Hạ thấy lạ bèn hỏi:

- Anh sao vậy? Trong nó kỳ cục lắm sao?

- Nhìn nó rất quen, anh cũng có một con.

Kim Hạ ngạc nhiên.

- Ở đâu anh có?

- Rất lâu rồi, một cô bé đã tặng nó cho anh, nhưng nó trông hơi khác một chút.

Kim Hạ nghe tới đây cảm thấy rất kích động, cô không dám tin đây là sự thật, nước mắt rời từ lúc nào. Lục Dịch không hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên cô lại khóc.

- Em sao vậy, sao lại khóc rồi? Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Anh xoay người cô tới lui nhìn hết một lượt lo lắng hỏi.

- Anh ghé về nhà với em một chút được không?

Lục Dịch đưa tay lên gạt nước mắt cho cô.

- Được, nhưng em bị làm sao nói cho anh nghe đừng làm anh sợ, Kim Hạ.

- Em không sao!

Nói rồi cô nắm tay anh kéo đi.

Để Lục Dịch ngồi ở chiếc xích đu trong sân, Kim Hạ vô nhà một lúc liền trở ra, trên tay cầm theo con cá gỗ chạy tới đưa lên trước mặt anh.

- Có phải của anh giống i chang như vậy không?

Lục Dịch trong một phút ngỡ ngàng như nhận ra điều gì đó, anh vui mừng ôm chặt lấy cô. Duyên phận giữa người với người đôi khi thật khó giải thích.

Lục Đình vừa cho xe vào gara thì nhận được điện thoại từ Mỹ gọi về.

- Có chuyện gì trông ba căng thẳng vậy ạ?

- Tiểu Dịch ngày mai ba mẹ phải bay sang Mỹ xem bà nội con thế nào, sức khoẻ của bà không tốt lắm.

- Có nghiêm trọng lắm không vậy ba?

- Ba cũng chưa biết tình hình cụ thể như thế nào nữa.

Thấy ba mình có vẻ lo lắng anh cũng không tiện hỏi thêm.

Thỉnh thoảng Kim Hạ vẫn ghé qua biệt thự Lục gia thăm bác Nghiêm và mọi người. Thời gian cô làm ở đây không lâu nhưng mọi người ai cũng quý cô, thấy Uyển Ninh cùng Lục Đình từ trên cầu thang đi xuống, cô gật đầu chào hỏi.

- Kim Hạ lâu quá không gặp con, việc học hành của con vẫn tốt phải không?

- Dạ, con vẫn ổn thưa bà chủ.

- Nhờ con ở trường thỉnh thoảng để mắt trông chừng Lục Dịch giúp cô nhé.

- Bà chủ cứ yên tâm đi ạ!

Nhìn thấy họ mang va li rời đi, Kim Hạ quay sang hỏi Nghiêm quản gia.

- Họ đi đâu vậy ông?

- À ông bà chủ có việc phải ra nước ngoài.

Lục Đình và Uyển Ninh nhiều lần nhìn thấy thái độ của Lục Dịch đối với cô bé bảo mẫu cũ phần nào đoán ra được tình cảm của con trai mình.

Thâm tâm Uyển Ninh không thích lắm nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, cô cho rằng con trai mình đối với cô gái kia cùng lắm chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời, rồi sau này thằng bé cũng sẽ gặp được nhiều đối tượng khác thích hợp hơn.

Về phần Lục Đình, trước giờ ông không can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của con trai, huống chi người Lục Dịch thích lại là Kim Hạ. Cho đến bây giờ ông vẫn cảm thấy có lỗi với Lâm An, nếu hai đứa trẻ đến được với nhau ông cầu còn không được. Ông cho rằng đây chính là cách tốt nhất để bù đắp lại sai lầm trước kia của mình.

Thím Trương đang ủi quần áo nghe tiếng Kim Hạ liền vui vẻ chạy ra.

- Kim Hạ lâu quá mới thấy con sang đây, trưa nay con ở lại ăn cơm nhé, có con cậu chủ vui lắm.

- Dạ thím Trương, thím đang làm gì vậy có cần con phụ không ạ?

- Con mang quần áo lên phòng cho cậu chủ giúp thím nhé.

- Vâng ạ!

Xếp đồ vào tủ xong, Kim Hạ quay lại nhìn khắp căn phòng hết một lượt, cô dừng lại chỗ hai chú cá sặc sỡ được treo trên cạnh đầu giường, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, đi tới ngồi xuống vân vê hai chú cá.

Lục Dịch nãy giờ đứng ngay cửa im lặng quan sát xem con mèo nhỏ này làm gì, là tự mình vô đây nạp mạng à? Tự nhiên lại nổi hứng giở trò lưu manh trêu ghẹo, anh nhẹ nhàng đi gần đến chỗ cô đang ngồi.

- Em như vậy là có ý gì?

Kim Hạ giật mình ngước lên.

- Anh vô đây hồi nào thế.

Không trả lời, anh tiến sát lại gần đẩy cô ngã xuống giường, hai tay chống lên vây cô nằm dưới người anh.

- Lục Dịch anh định làm gì?

- Em nghĩ anh định làm gì? Anh đang là muốn chứng minh.

- Chứng minh gì?

- Chẳng phải từ lâu em đã nghi ngờ giới tính của anh sao? Bây giờ em lại chủ động trèo lên giường quyến rũ anh, không thể hiện cho em thấy chút bản lĩnh đàn ông của mình anh cảm thấy thật có lỗi với em.

Kim Hạ nghe thấy hoảng hồn lấy tay che mặt lại, Lục Dịch nhẹ nhàng gỡ tay ra dịu dàng nhìn cô, anh mắt anh trong vắt như nước hồ thu xoáy sâu vào mắt cô, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều, cô như bị thôi miên, tự nguyện chết chìm trong đôi mắt đó.

Cô từ từ nhắm mắt lại, khi đôi môi ấm nóng của anh vừa chạm vào bờ môi mịn màng của cô, Kim Hạ có cảm giác như anh vừa đút cho cô một viên kẹo bọc đường, vô cùng ngọt ngào. Đây chính là hương vị của nụ hôn đầu mà người ta vẫn thường hay nói đó sao.

Kim Hạ bất ngờ mở to mắt há miệng cắn một phát vào môi dưới của Lục Dịch, đẩy anh ngã ngữa ra giường, bật người dậy chạy mất tiêu.

Lục Dịch không vội đuổi theo, anh nằm đó hai tay gối lên đầu, nhắm mắt, thả lỏng người thoải mái tận hưởng mùi hương hoa đào quen thuộc dễ chịu vẫn còn vương lại.

- Con mèo bướng bỉnh, chờ xem anh thu phục em như thế nào.

Kể từ lúc vô học lại cho đến giờ, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày mưa cũng như ngày nắng, không một ngày nào vắng bóng Lục Dịch đứng đợi trước cửa lớp Kim Hạ vào giờ ăn trưa và mỗi khi tan học.

Nhắc đến cặp đôi Lục Dịch của khoa kiến trúc và Viên Kim Hạ của khoa mỹ thuật cả trường không ai là không biết.

Trai xinh gái đẹp, lại học giỏi, tài năng như hai người họ không thiếu gì vệ tinh vây quanh, nhưng cả hai đều không qua tâm tới, cũng chẳng cần phải làm gì. Tình cảm giữa họ chính là không gì có thể ngăn cách, cũng không ai có thể chen chân vào.

Cộng thêm cái miệng tuyên truyền của Lam Thanh Huyền cùng hai ca sĩ hát bè Tạ Tiêu và Sầm Phúc đủ khiến cho đám vệ tinh đó tự động rút lui có trật tự.

Có câu bạn bè là để đồng hành, bằng hữu là để sẻ chia và tri kỷ là để thấu hiểu, thật may mắn là trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này, họ đã gặp được tất cả.

Tan học, Lục Dịch dẫn Kim Hạ đi ăn rồi đưa cô đến phòng tranh.

- Kim Hạ, ngày mai là cuối tuần anh đưa em đi cắm trại nhé?

- Chỉ hai chúng ta thôi sao? Có gọi đám Tạ Tiêu đi không?

- Gọi tên đó đi theo làm gì?

Lục Dịch cho tới giờ vẫn cảm thấy rất khó chịu mỗi lần Kim Hạ nhắc cái đến tên Tạ Tiêu một cách tự nhiên như vậy.

- Sao nào, em có muốn đi không? Hay là đi với một mình anh nên em sợ?

Lục Dịch ghé sát vào mặt cô cười gian manh, đẩy anh ra cô nói:

- Đi thì đi, Viên Kim Hạ em trước giờ chưa từng biết sợ là gì.

- Được là em nói đấy nhé, đừng có mà hối hận.

Nói rồi anh đưa tay búng một cái lên chóp mũi cô rồi hí hửng chui vô xe.

Buổi sáng Kim Hạ phải đến phòng tranh nên sau khi ăn trưa xong họ mới xuất phát.

Địa điểm cả hai tới là một khu sinh thái nằm ở ngoại ô thành phố, khu vực cắm trại nằm cạnh một cái hồ lớn. Sau khi dựng lều, Kim Hạ thu dọn đồ đạc xong cả hai nắm tay đi dạo.

- Ở đây đẹp thật đấy, nhưng em cảm thấy hơi đáng tiếc.

- Đáng tiếc chuyện gì? Vì anh không chịu đưa em đến đây sớm hơn à?

- Anh không thấy sao? Khung cảnh ở đây rất đẹp nhưng chỉ có bao nhiêu đó dịch vụ thôi thì hơi lãng phí. Nếu chủ ở đây chịu đầu tư thêm một khu nhà nghỉ ven bờ hồ, mở thêm nhiều trò chơi, hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá... như vậy nhất định sẽ thu hút hơn.

- Nếu như em thích vậy, sau này anh sẽ tạo ra một nơi như thế tuỳ ý cho em sáng tạo.

- Anh nói được nhất định phải làm được đấy nhé.

- Em hãy chờ xem, Lục Dịch anh trước giờ chưa từng biết nói đùa là gì.

Nơi đây tuy cảnh đẹp nhưng không có nhiều chỗ vui chơi nên cả buổi chiều họ chỉ đi dạo và đạp xe quanh bờ hồ.

Đợi Kim Hạ yên vị xong, Lục Dịch chui vô kéo cửa lều lại, nằm xuống bên cạnh cô.

- Giờ đến lúc làm việc chính rồi.

- Làm việc chính? Việc chính là việc gì?

Kim Hạ đang trong tâm trạng hoang mang vì lần đầu tiên hai người ở cùng nhau, nghe tới đây cô càng hoảng loạn hơn.

Không trả lời, anh quay sang chồm lên người cô, mặt cúi sát gần cô, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào mặt mình, Kim Hạ hoảng hồn đẩy anh ra.

- Lục Dịch anh bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn đang đi học, thế này... có sớm quá không...

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới bất ngờ cười lớn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nằm lại chỗ cũ hai tay gối lên đầu.

- Trong đầu em đang nghĩ cái gì thế? Anh nói việc chính là ngủ đó.

Kim Hạ ngượng quá, quay người lại đưa lưng về phía anh giả vờ nhắm chặt hai mắt, Lục Dịch chưa chịu buông tha xoay cô lại quay về phía mình, vỗ vỗ hai cái má trắng nõn bầu bĩnh của cô.

- Nhưng mà anh nói nghe này, nhìn em gầy nhom như vậy anh thật không có hứng thú, đợi anh nuôi em cho béo lên rồi lúc đó cũng chưa muộn.

Kim Hạ vừa xấu hổ vừa tức, trợn mắt nhìn ai kia.

- Anh...

- Anh anh cái gì, mau ngủ đi nếu không anh sẽ đổi ý đó.

Nói rồi anh hôn lên trán cô một cái rồi ôm chặt cô vào lòng, Kim Hạ cũng cuộn sát vào lồng ngực ấm áp của anh ngoan ngoãn như một chú mèo con.

- Kim Hạ!

Lục Dịch lay nhẹ cô, đang ngủ say bị gọi dậy, cô mơ màng mở mắt.

- Mới đây sáng rồi sao?

- Không! Em mau dậy đi, ra đây anh cho em xem cái này, mau lên.

Lục Dịch đỡ cô dậy, vòng tay ra sau bịt mắt cô lại.

- Được rồi em mở mắt ra đi.

- Woa! Thật là đẹp quá đi!

Kim Hạ cảm thấy mơ hồ với cảnh tượng đang thấy trước mắt mình, nơi họ đang đứng là một bãi cỏ, phía xa bên hồ nước hàng hàng những con đóm đóm bay lên thắp sáng cả một vùng, ánh sáng của chúng phản chiếu xuống nước làm cả mặt hồ cũng sáng bừng lên, Kim Hạ như một đứa trẻ nhảy cẫng lên, Lục Dịch yên lặng đứng đó ngắm nhìn cô gái của mình, ánh mắt hết mực cưng chiều.

- Có thích không?

- Đương nhiên là thích, đây chính là cảnh tượng đẹp nhất mà em từng được thấy.

Anh bước đến gần, choàng tay qua vai ôm lấy cô từ phía sau, bao bọc thân hình nhỏ bé của cô trong vòng tay rộng lớn, vững chãi của mình, anh tì cằm lên vai cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô, mùi hương mà cả đời này anh sẽ không quên.

- Lục Dịch anh có biết không? Ngày hôm nay chính là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em đó.

- Kim Hạ!

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

- Uhm!

- Vậy em có biết ngày nào là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của anh không?
...

- Chính là ngày anh đã gặp được em.

Cô không trả lời anh, chỉ nép thật sát vào người phía sau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Lục Dịch xoay người cô lại, mặt đối mặt với cô, hai tay áp vào má nâng gương mặt cô lên, Kim Hạ cảm thấy cả gương mặt mình nóng bừng trong lòng bàn tay của anh. Môi anh nhẹ nhàng phủ lên môi cô, một nụ hôn sâu kéo dài, Kim Hạ ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại tất cả những ngọt ngào, dịu dàng mà anh mang lại.

Cuộc họp sáng nay kết thúc sớm hơn dự định, Uyển Ninh cầm tập hồ sơ đi ra tới hành lang, nghe như tiếng Lục Đình đang nói chuyện với một phụ nữ.

- Lâm An sao em lại ở đây?

- Viên Tùng đến đây ký hợp đồng nhưng vội quá nên mang thiếu giấy tờ, em cầm lên cho anh ấy.

- Em dạo này thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ.

- Mọi chuyện vẫn tốt.

- Không ngờ Kim Hạ lại là con gái của em, con bé rất dễ thương. Lâm An...

Lục Đình ngập ngừng

- Chuyện ngày trước anh vẫn không có cơ hội để nói rõ với em...

- Chuyện qua lâu rồi anh đừng nhắc lại. Bây giờ cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng của mình, anh đừng cảm thấy áy náy vì chuyện đó nữa.

- Nếu có gặp khó khăn gì, em đừng ngại cứ đến đây tìm anh bất cứ lúc nào nhé.

- Cám ơn anh, em đi trước đây.

Uyển Ninh đứng đó cảm thấy uất nghẹn, cô ấy chính là bạn gái cũ của Lục Đình, Kim Hạ lại là con gái của cô ta.

Đây không phải lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, trước đó Uyển Ninh cũng tình cờ nhìn thấy Lục Đình đứng nói chuyện với Lâm An trước cửa một nhà hàng đối diện toà nhà công ty.

Uyển Ninh đi tới phòng làm việc của Lục Đình, không gõ cửa mà bước thẳng vô đóng sầm cửa lại.

- Thì ra anh và cô ta vẫn còn qua lại với nhau? Trước giờ sau lưng em anh đã làm những chuyện gì rồi?

Uyển Ninh gào lên.

- Em đang nói gì vậy? Cô ta nào?

- Còn ai khác ngoài người tình cũ của anh. Trước đây, anh lấy em không phải vì yêu em, người anh yêu là cô ta. Bây giờ hai người lại gặp nhau, là anh muốn quay lại với cô ta phải không?

Lục Đình nghe vậy liền nổi giận.

- Uyển Ninh, em có thôi ngay không! Lời như vậy em cũng nói ra được sao? Anh với cô ấy không có gì cả.

- Không có gì sao anh vẫn đi gặp cô ta, cô ta lại là mẹ của Kim Hạ. Kể từ giờ em không muốn cho tiểu Dịch qua lại với con bé đó nữa, em không muốn dính líu gì đến họ cả.

- Anh với cô ấy chỉ như hai người bạn cũ gặp nhau, như vậy cũng không được? Anh thừa nhận khi đó anh cưới em chỉ vì trách nhiệm. Nhưng bao năm qua em dằn vặt anh như vậy vẫn chưa đủ? Chẳng phải bao lâu nay anh đã toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mẹ con em, tất cả những gì anh làm em không cảm nhận được chút nào sao?

Ngừng một chút, ông buông giọng, ngữ điệu có phần dịu xuống.

Lâm An bây giờ cũng đã có gia đình, có cuộc sống riêng của cô ấy rồi. Đừng để chuyện trước kia của người lớn làm ảnh hưởng đến bọn trẻ.

Bỏ mặc Uyển Ninh đứng đó, Lục Đình mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro