yêu em lần nữa- 06
Hai tháng nghỉ hè của Lục Dịch dài tựa hai năm, cậu lại không thể tự do ra khỏi nhà, bực bội không biết làm gì cho hết hai tháng hè dài đăng đẳng này. Nhờ Lam Thanh Huyền lâu lâu tụ tập bạn bè tại nhà, Lục Dịch mới được vài lần gặp Kim Hạ, biết được cô đang làm thêm tại một phòng tranh do bác Dương giới thiệu.
Sang năm thứ hai, hai khoa vẫn học chung với nhau, chương trình học nặng hơn năm trước. Kim Hạ mỗi ngày sau giờ học, vẫn đến làm thêm tại phòng tranh, tối về lại thức khuya ôn bài, làm tiểu luận. Lục Dịch thấy Kim Hạ dạo này không còn đi học sớm như mọi khi nữa, lại thấy gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, không khỏi lo lắng.
- Cậu sao vậy, thấy không khoẻ chỗ nào hả?
- Tôi không sao, cám ơn cậu.
Giờ giải lao, Kim Hạ cũng không theo Thượng Quan Hy với Tạ Tiêu xuống căn tin, có hôm cô còn bỏ luôn bữa trưa nằm ngủ gục trên bàn.
Thấy Kim Hạ vừa tỉnh dậy, Lục Dịch chìa ngay hộp sữa với cái hamburger ra trước mặt cô.
- Người có tâm hồn ăn uống như cậu sao hôm nay lại bỏ cơm trưa thế.
Kim Hạ liếc xéo Lục Dịch, không khách sáo giật lấy cái bánh nhai ngấu nghiến.
- Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ. Nhà cậu bỏ đói cậu à?
Lục Dịch lại cắm ống hút vô hộp sữa đưa tận miệng Kim Hạ, cô cũng không ngần ngại cúi xuống hút một hơi hết nữa hộp sữa.
Từ hôm đó, đều đặn ngày hai lần sáng và chiều luôn có một hộp sữa đặt trên bàn Kim Hạ, hôm nào cô nghỉ trưa tại lớp, thức dậy đã thấy đồ ăn thức uống đợi sẵn, còn có Lục Dịch ngồi bên cạnh đọc sách, Tạ Tiêu không có cơ hội lởn vởn quanh đó vì Sầm Phúc và Lam Thanh Huyền đã biết ý lôi cậu ta đi. Mỗi chiều sau khi tan học, Lục Dịch đòi đưa Kim Hạ đến tận phòng tranh mới chịu về.
- Dạo này mình thấy cậu béo lên nhiều rồi đó, Tiểu Hạ.
Thượng Quan Hy đưa tay véo hai cái má bầu bĩnh của Kim Hạ cười nói.
- Có sao? Mình thấy vẫn bình thường mà.
- Cậu xem Lục Dịch chăm sóc cậu kỹ như vậy cơ mà.
Tự nhiên Kim Hạ thấy hai má mình nóng bừng, cô chợt nhận ra đúng là dạo gần đây Lục Dịch rất quan tâm đến cô, bản thân cô cũng không hề từ chối sự quan tâm đó mà lại đón nhận một cách thản nhiên.
- Cậu nhầm rồi, làm gì có chuyện đó.
- Mặt cậu đỏ lên hết rồi này, còn nói không có nữa.
Thượng Quan Hy lại véo má cô
- Kim Hạ! Lục Dịch cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cậu đó.
Nghe đến đây, Kim Hạ cảm thấy mặt hồ phẳng lặng trong lòng mình hình như vừa có một viên sỏi nhỏ rơi vào.
Sang đầu học kỳ hai, nhà trường tổ chức một chuyến đi ba ngày hai đêm cho sinh viên khoa kiến trúc và mỹ thuật lấy kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị cho bài khoá luận cuối năm. Lục Dịch mất cả một buổi tối thuyết phục ba mẹ cậu và làm đủ loại cam kết, cuối cùng cũng được cấp phép xách ba lô lên đường.
Đúng sáu giờ sáng, toàn bộ sinh viên của hai khoa tập trung đông đủ tại trường, sau khi điểm danh mọi người lục tục lên xe. Kim Hạ chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ của dãy ghế giữa xe, Tạ Tiêu vừa nhìn thấy Kim Hạ liền nhanh chân phóng tới, mông còn chưa chạm vào ghế đã bị Lam Thanh Huyền túm cổ áo lôi đi.
- Cậu đi xuống đây với tôi.
- Nhưng Kim Hạ có một mình tôi phải chăm sóc cho cô ấy.
- Kim Hạ đã có người khác lo, không đến lượt cậu.
...
- Tôi ngồi đây được không?
Lục Dịch chỉ tay vô chiếc ghế bên cạnh Kim Hạ.
- Đâu ai cấm cậu không được ngồi.
Kim Hạ hờ hững trả lời.
Địa điểm họ đến là thành phố B, mất hơn năm giờ chạy xe. Do mọi người phải thức dậy sớm nên xe mới lăn bánh được một đoạn tất cả đều lăn ra ngủ, Kim Hạ thích ngắm cảnh vì thế cô chọn ngồi ngay cửa sổ.
- Cậu có mệt không, nhắm mắt ngủ một chút đi.
- Tôi chưa buồn ngủ.
- Có muốn nghe nhạc không?
Không chờ Kim Hạ trả lời, Lục Dịch tháo một bên tai nghe của mình cài vào tai cho cô.
- Cậu cũng thích nghe nhạc không lời à?
- Uhm!
Kim Hạ khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh bắt gặp người nào đó cũng đang nhìn mình vội vàng quay mặt ra cửa sổ. Nhạc vẫn phát đều đều trong tai nghe, nhẹ nhàng êm ái, hồi lâu sau cảm thấy buồn ngủ cô tựa đầu vào cửa kính, Lục Dịch thấy vậy liền choàng tay ra sau nhẹ nhàng để cô tựa vào vai mình, tay vẫn giữ lấy một bên đầu cô để không bị ngã ra ngoài.
Cô gái giật mình mở mắt xoay người muốn đổi tư thế, nhận ra cả người cô đang dựa vào người bên cạnh, nhúc nhích muốn ngồi thẳng dậy liền bị Lục Dịch giữ chặt lại.
- Yên đó, chưa tới nơi đâu, cậu cứ ngủ thêm đi khi nào tới chỗ tôi gọi dậy.
...
- Nhưng mà... tôi thấy mỏi cổ.
- Biết mỏi rồi à? Tay tôi còn mỏi hơn, tê cứng hết rồi đây này.
Nói vậy nhưng Lục Dịch vẫn bỏ tay ra để Kim Hạ xoay người, duỗi chân một chút rồi lại kéo cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng nói:
- Cậu ngủ thêm chút nữa đi.
Kim Hạ ngồi im không dám cục cựa, cũng không nói tiếng nào, giả vờ nhắm mắt, suốt chặng đường còn lại cô không ngủ thêm được xíu nào nữa.
"Cậu ấy cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?".
Mặt hồ trong lòng Kim Hạ lại lăn tăn gợn sóng.
Gần mười hai giờ trưa xe tới nơi, mọi người ăn trưa xong mới về khách sạn nhận phòng, sinh viên được thông báo đúng ba giờ chiều có mặt tại sảnh để bắt đầu chuyến tham quan.
Thành phố B là nơi không chỉ quan trọng về lịch sử, văn hoá truyền thống mà còn là vùng trọng điểm kinh tế của khu vực phía Nam. Nếu thành phố A nơi họ đang sống mang vẻ hiện đại sầm uất, sôi động; thành phố C ở phía Bắc sở hữu nét xinh đẹp hoài cổ, độc đáo thì nơi đây lại chính là sự kết hợp hài hoà giữa cổ xưa và hiện đại được thể hiện trong từng đường nét kiến trúc.
Địa điểm đầu tiên họ tới là một khu phố cổ với lịch sử tồn tại hơn một ngàn năm, khu cổ trấn này cho đến ngày nay vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính trầm mặc vốn có của nó.
Sinh viên có hai tiếng đồng hồ để tự do tham quan tìm hiểu khu này. Nhóm bạn sáu người của Kim Hạ rẽ vào một con hẻm nhỏ trong khu phố cổ. Kim Hạ và Thượng Quan Hy vừa đi vừa phát thảo nhanh một những chi tiết, khung cảnh tiêu biểu ở đây.
- Các cậu không cần chụp ảnh lại làm tư liệu à, phát thảo qua loa như vậy làm sao nhớ hết.
Lục Dịch ghé mắt vào xem tập vẽ trên tay Kim Hạ.
- Vậy cậu còn không mau chụp cho thật nhiều vào rồi về chép ảnh ra cho bọn tôi.
- Tôi không có rảnh, cậu tự đi mà làm lấy.
- Kim Hạ, cậu cứ yên tâm, việc chụp ảnh cứ giao hết cho mình.
Tạ Tiêu từ đâu nhảy ra nói leo vào.
Cả bọn lòng vòng một hồi cũng hết hai tiếng đồng hồ, mọi người tập trung lại rồi trở ra xe . Xe tiếp tục đưa bọn họ đi qua rất nhiều con đường trong trung tâm thành phố.
Thành phố B về đêm càng hiện lên rõ vẻ đẹp lung linh huyền ảo, đây quả không hổ danh là nơi giao thoa giữa các giá trị truyền thống và những thành tựu của các công trình kiến trúc hiện đại. Hình ảnh những ngôi nhà cổ với mái ngói đen và tường bằng gạch nung nằm dọc hai bên bờ sông xen lẫn giữa các công trình đồ sộ tất cả tạo thành một tổng thể hài hoà đến kinh ngạc. Mọi người ngồi trong xe nhìn ngắm đường phố bên ngoài đến mê mẩn.
Sáng hôm sau họ đi thêm một vài nơi có các công trình kiến trúc tiêu biểu khác nữa, chương trình tham quan học hỏi lấy kinh nghiệm thực tế hết buổi sáng ngày thứ hai là kết thúc.
Buổi chiều là thời gian tự do, nhóm của Lục Dịch sau khi tìm hiểu một vài chỗ, cuối cùng quyết định rủ nhau đi leo núi.
Cả đám chất lên chiếc xe mười sáu chỗ đã nhờ lễ tân khách sạn đặt trước đó, xe thả bọn họ tại trạm cáp treo dưới chân núi.
Để tiết kiệm thời gian cũng như bảo đảm sức khoẻ cho ai đó bọn họ sẽ ngồi cáp treo hết chặng thứ nhất, sau đó xuống đi bộ. Cả đám vừa đi vừa ngắm cảnh, càng dần lên cao nhiệt độ càng giảm, không khí mát mẻ dễ chịu.
Sau hơn hai giờ đồng hồ leo núi, cuối cùng cả đám cũng lên được tới đỉnh, đứng trên đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới, cả thành phố B vừa cổ kính vừa hiện đại hiện ra trước mắt họ. Dọc theo vành đai an toàn có đặt một số kính viễn vọng, Kim Hạ đang đứng loay hoay không biết chỉnh như thế nào thì Lục Dịch đã tới bên cạnh giúp cô.
- Cậu thử xem nhìn thấy chưa? Xoay kính qua bên đây, có thấy được con sông không?
- Uh, thấy rồi. Đẹp quá!
- Còn muốn xem chỗ nào nữa không, để tôi chỉnh cho.
- Được rồi, cám ơn cậu nhé!
Kim Hạ chợt nhận ra trong suốt chuyến đi, mỗi khi cô cần thứ gì hay làm gì đó Lục Dịch luôn xuất hiện đúng lúc, hoặc có lúc bất chợt nhìn qua phía cậu đều bắt gặp người đó đang nhìn mình, cứ như ánh mắt ai kia chưa từng rời khỏi cô vậy. Trong lòng Kim Hạ tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, không tự chủ nở một nụ cười.
- Tự nhiên cậu cười gì vậy? Trên mặt tôi có gì sao?
Lục Dịch đưa tay lên sờ khắp mặt mình.
- Không có gì!
Kim Hạ đỏ mặt xấu hổ quay đi.
Ngắm nghía chán chê một hồi, nhìn sắc trời có vẻ không ổn cả bọn vội vàng xuống núi. Còn khoảng hơn một cây số nữa là đến trạm cáp treo bất ngờ trời đổ mưa lớn, trên núi mưa thường có dông kèm theo, gió thổi rất mạnh, cảm giác muốn bay cả người, đang ngay đoạn dốc, đườn trơn lại gập ghềnh nên họ không thể đi nhanh. Lam Thanh Huyền và Tạ Tiêu đi phía trước, Sầm Phúc đỡ tay giúp Thượng Quan Hy bước qua những chỗ có đá, phía sau Lục Dịch cũng đang dìu Kim Hạ.
Lục Dịch đang nắm tay Kim Hạ dò đường đi trước nên không thấy cành cây phía trên bị gió quật gãy chực rơi ngay xuống chỗ cậu, Kim Hạ hoảng quá giật tay lao tới đẩy Lục Dịch sang tảng đá bên cạnh, lưng cậu đập vào tảng đá vừa đúng lúc cành cây rơi xuống trúng ngay vào Kim Hạ.
- Kim Hạ!!!
Nghe Lục Dịch hét lên những người đi phía trước mất hồn quay lại thấy cô nằm đó một chân đang bị cành cây đè lên thì hốt hoảng chạy tới, Lam Thanh Huyền và Tạ Tiêu cố sức nhấc cành cây lên để Lục Dịch kéo Kim Hạ ra, cậu không dám di chuyển mạnh vì sợ lỡ cô bị gãy xương sẽ nguy hiểm.
Đưa được Kim Hạ ra Lục Dịch ngồi xuống để cô dựa vào người, Tạ Tiêu và Sầm Phúc đã chạy xuống trạm cáp treo để gọi cứu hộ, mưa lúc này cũng đã ngưng bớt. Thượng Quan Hy cúi xuồng phủi bớt nước mưa trên mặt, trên tóc cho Kim Hạ.
- Có phải tôi sắp chết rồi không?
- Cậu sẽ không sao đâu.
- Tôi chết rồi cậu có buồn không.
- Nói bậy? Mà sao cậu lại ngốc như vậy, bộ không muốn sống nữa à?
- Cậu mà có chuyện gì tụi tôi mới không sống nổi với ba mẹ cậu đó.
Thượng Quan Hy và Lam Thanh Huyền đứng đó vừa lo lắng vừa nghe hai người đấu khẩu không khỏi bật cười.
- Kim Hạ à, cậu vậy mà còn có sức cãi nhau với cậu ta, chắc chắn chưa chết được đâu, cùng lắm là què một chân thôi, khi đó tụi tôi sẽ bắt Lục Dịch chịu trách nhiệm với cậu cả đời luôn.
Trong tình huống như vậy mà cái tật nhây của Lam Thanh Huyền vẫn không bỏ.
- Cậu im lặng không ai nói cậu bị câm đâu.
Lục Dịch trợn mắt mắng Lam Thanh Huyền, Thượng Quan Hy lắc đầu, cô cúi xuống xem bạn mình thể nào.
- Cậu thấy sao rồi, chân có đau lắm không?
- Uhm chỉ cử động nhẹ một chút thôi cũng thấy rất đau.
- Cậu cố chịu chút nữa cứu hộ sắp đến rồi.
Tạ Tiêu và Sầm Phúc đi được một lúc thì quay lại cùng với mấy nhân viên cứu hộ, sau khi xác định sơ qua tình hình của Kim Hạ, họ lấy nẹp cố định chân cô lại rồi chuyển lên băng ca, vừa xuống tới trạm cáp treo dưới chân núi xe cứu thương đã chờ sẵn. Lục Dịch theo xe cứu thương đi cùng Kim Hạ, những người còn lại lên xe mười sáu chỗ trở về khách sạn.
Kim Hạ được đưa đến bệnh viện, cả bọn trở về khách sạn tắm rửa thay đồ xong lại chạy vô viện ngay, Lục Dịch không chịu rời Kim Hạ nên Lam Thanh Huyền phải mang quần áo vô cho cậu. May mắn là Kim Hạ chỉ bị nứt xương nhưng vẫn phải bó bột trong vòng một tháng.
Thầy phụ trách nghe tin cũng lật đật chạy vô, sau khi đã xác định chắc chắn tình hình của Kim Hạ không quá nghiêm trọng, ông quay sang đám sinh viên của mình bắt đầu bài giáo huấn dài tám trang giấy, cả bọn cúi gầm mặt lắng nghe không ai dám ho he tiếng nào, cuối cùng thầy hạ lệnh ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trở về ông phải nhận được sáu bản tường trình chi tiết.
Sáng hôm sau cả đoàn khởi hành trở về, Kim Hạ phải ở viện thêm hai ngày nữa nên Sầm Phúc và Tạ Tiêu theo xe của trường về trước, ba người Lục Dịch, Thanh Huyền, Quan Hy ở lại với Kim Hạ. Lần này cũng lại nhờ đến ba của Lam Thanh Huyền để Lục Dịch qua được ải phụ huynh vì về trễ hai ngày, với lý do nhân tiện ông đi công tác đến đây muốn đưa Thanh Huyền và Lục Dịch đi thăm thú, khám phá thành phố thêm vài ngày nữa, ông cũng đích đến đón bọn họ về.
Nhìn thấy con gái khi đi lành lặn khi về với cái chân bó bột, Viên Tùng nổi giận đùng đùng, bốn người người bọn họ lại cúi gầm mặt nghe tiếp một bài giáo huần dài mười sáu trang giấy nữa, Sầm Phúc và Tạ Tiêu về trước nên may mắn thoát khỏi tai kiếp này.
Kim Hạ không thể đón xe buýt đi học, nên sáng Dương Nhạc đưa đi, chiều tan làm anh lại đón về, bữa nào tới ca trực sẽ có Lục Dịch đưa về. Hôm nào cũng vậy, Kim Hạ vừa tới cổng trường đã có người đứng đợi sẵn để cõng cô lên lớp, Tạ Tiêu cứ theo kiếm chuyện để được cõng Kim Hạ, Lục Dịch bất đắc dĩ giao việc mua đồ ăn trưa của Kim Hạ lại cho cậu ta.
- Ngày nào cũng cõng tôi như vậy cậu có mệt không? Tôi có thể tự đi được rồi không cần cõng nữa đâu.
- Cậu ở yên đó đi, cứ bám cho chắc vào.
Lục Dịch ngừng lại xốc cô cho chắc trên lưng rồi tiếp tục bước từng bậc lên cầu thang.
- Lục Dịch cậu bỏ tôi xuống đi mà, cậu không sợ mọi người nhìn vào bàn tán hả?
- Bọn họ đã bàn tán hơn nữa tháng nay rồi, bây giờ cậu mới thấy ngại sao? Cậu còn lãi nhãi nữa là tôi chuyển sang bế cậu vô tận lớp luôn đó.
Kim Hạ ngậm chặt miệng không dám nói thêm lời nào nữa.
Sắp tới trường có tổ chức giải bóng rổ giao lưu giữa các khoa, Lục Dịch lại muốn tham gia, lần này Kim Hạ và Lam Thanh Huyền không nhân nhượng kiên quyết ngăn cản, cậu ta còn doạ sẽ đi báo tin cho ba mẹ Lục Dịch biết.
- Cậu mà đi nói với họ thì đừng có nhìn mặt tôi nữa.
- Mặc kệ cậu, tôi sẽ ngăn cản đến cùng, cậu có chuyện gì ba mẹ cậu chắc chắn sẽ giết tôi, mà tôi thì chưa muốn chết.
- Lục Dịch cậu đường bướng bĩnh nữa, nghe lời mọi người đi.
Kim Hạ nói như muốn khóc.
Thượng Quan Hy, Sầm Phúc ngay cả Tạ Tiêu cũng nói hết lời, cuối cùng năm người nói không lại một người, tới ngày diễn ra trận đấu Lục Dịch vẫn thay đồ ra sân.
Ba người Thanh Huyền, Sầm Phúc, Tạ Tiêu đã bàn nhau làm thế nào để tránh hết mức tối đa va chạm cho Lục Dịch, vì thế suốt cả hai hiệp của trận đấu bọn họ chơi vô cùng lăn xả. Lục Dịch có lợi thế chiều cao, kỹ năng ném bóng vào rổ lại chuẩn xác nên đồng đội sau khi tranh được bóng đều chuyền qua cho Lục Dịch.
Còn chưa tới năm phút nữa là kết thúc trận đấu, đội của Lục Dịch đang dẫn trước tám điểm nên họ chỉ chơi cầm chừng. Bóng trong tay Lục Dịch, cậu rướn người đang chuẩn bị ném vô rổ, bất ngờ một thành viên đội bạn lao tới tông mạnh vào bả vai Lục Dịch để cản cú ném. Tình huống xảy ra khiến Sầm Phúc và Lam Thanh Huyền đứng gần đó trở tay không kịp, Lục Dịch bị tông mạnh ngã xuống sàn bất tỉnh tại chỗ, Thanh Huyền và những người khác chạy tới, Kim Hạ đang ngồi trên khán đài cũng lao xuống.
Kim Hạ và Lam Thanh Huyền kiên quyết đòi đưa Lục Dịch đi bệnh viện, nhưng nhân viên phòng y tế nói chưa cần thiết vì cho rằng cậu bị ngất là do chơi quá sức, hai người họ cũng không thể giải thích rõ nên đành để cậu nằm tạm đó.
Lục Dịch được y tá cho truyền nước, nằm hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh lại, Kim Hạ mếu máo quay sang tính nói Lam Thanh Huyền báo cho ba mẹ Lục Dịch biết liền thấy cậu ta động đậy, vừa tỉnh lại nhìn thấy Kim Hạ nước mắt ràn rụa, cậu thều thào:
- Tôi còn chưa chết, cậu khóc lóc cái gì?
Vừa thấy Lục Dịch tỉnh lại Kim Hạ nhào đến ôm chặt cậu ta khóc còn to hơn.
- Lục Dịch cậu làm tôi lo lắng chết đi được, cứ tưởng cậu sẽ nằm đó luôn không tỉnh dậy nữa.
- Bộ cậu muốn tôi chết lắm hả?
Lam Thanh Huyền đứng đó nghe thấy một màn đối đáp của hai người đằng hắng lên giọng:
- Tôi mới là người chết rồi đây này, mà cậu không sao là tốt rồi, tôi đi mua cho cậu mấy hộp sữa.
Cậu ta bước ra ngoài tiện tay kéo mấy người kia đi luôn.
Lục Dịch thấy Kim Hạ khóc lóc lo lắng cho mình như vậy, trong lòng không khỏi sung sướng. Được nước lấn tới, phải trêu con mèo bướng bĩnh này một chút mới được.
- Cậu thật sự lo lắng cho tôi như vậy sao? Đi mà lo cho cái tên Tạ Tiêu đó đi.
- Cậu sao vậy? Mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo có phải không? Hay não cậu lại có vấn đề?
Kim Hạ lo lắng đưa tay sờ loạn khắp đầu Lục Dịch, cậu chàng vẫn chưa chịu dừng, giả vờ hất tay Kim Hạ ra.
- Cậu có thích tôi đâu, lo cho tôi làm gì?
- Tôi nói không thích cậu hồi nào?
Nói tới đây Kim Hạ giật mình đưa hai tay lên bụm miệng lại ngồi im re, cặp mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người đối diện.
Thiệt là dễ thương hết sức mà, sao cô ấy lại đáng yêu như vậy cơ chứ, nếu ở đây không phải phòng y tế cậu đã không ngần ngại mà hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia một cái rồi, Lục Dịch vươn tay ôm Kim Hạ vào lòng, gương mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc.
Cứ vậy mà họ chính thức là của nhau, chỉ với vài lời nói đơn giản như vậy. Không cần quá nhiều lời, không cần một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình, vì chính bản thân Kim Hạ cũng không để tâm đến những thứ xa lạ phù phiếm đó.
Lục Dịch là người nói ít làm nhiều, cậu không quen nói những lời dài dòng hoa mỹ, chỉ thích thể hiện bằng hành động, lời nói luôn lạnh lùng đôi khi có phần cộc cằn nhưng không che dấu được sự ấm áp trong nội tâm của cậu, tất cả Kim Hạ đều cảm nhận được hết. Những quan tâm âm thầm, lặng lẽ, những gì ấm áp, dịu dàng nhất người đó đều chỉ dành cho riêng một mình cô.
Thanh xuân nhanh đến nhanh đi như một cơn mưa rào, Kim Hạ không muốn lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp này, cô không dám nghĩ đến chuyện mai sau, hiện tại chỉ muốn nắm tay một người bình bình an an đi qua những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời.
Kim Hạ ngoan ngoãn ngồi yên đó mặc cho Lục Dịch ôm mình, một lúc lâu mới chịu buông ra, người nào đó cất giọng gọi cô thật dịu dàng
- Kim Hạ!
- Uhm!
- Ngày mai cậu sang nhà tôi một chút nhé.
- Sang nhà cậu làm gì?
- Thì... mọi người ở đó nói nhớ cậu.
Lục Dịch nói xạo không chớp mắt.
(Ở đây không làm ăn gì được nên tìm cách dụ dỗ con gái người ta về nhà đó)
Sáng hôm sau,
- Kim Hạ con mới tới hả? Cậu chủ đang đợi con trên phòng đó.
- Dạ... dì là...?
- Cứ gọi là thím Trương, thím là bảo mẫu của cậu chủ.
- Dạ con chào thím Trương.
- Con mau lên trên đó đi, đợi dì làm cơm xong con ở lại dùng cơm với cậu chủ nhé.
- Vâng ạ.
Thời gian Kim Hạ làm ở đây thím Trương không có mặt, nhưng từ lần nhìn thấy cô ở bệnh viện bà đã rất quý cô.
Kim Hạ gõ nhẹ cửa, bước vào đã thấy Lục Dịch đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa đọc sách.
- Cậu tới rồi à? Trên bàn có cái hộp đó, cậu qua mở ra xem đi.
Kim Hạ nghi ngờ nhìn chằm chằm vô chiếc hộp.
- Cậu không bỏ rắn vô trong đây nữa chứ?
Lục Dịch ho lên một tiếng.
- Cậu không thể quên chuyện đó được sao? Đừng nói nhiều nữa mau mở ra xem đi.
Kim Hạ bước tới bàn mở chiếc hộp ra xem, bên trong là bộ sách "Những danh hoạ nổi tiếng thế giới" mà Kim Hạ đang cần.
- Sao cậu biết tôi đang tìm bộ sách này vậy?
- Tặng cho cậu đó.
- Tặng cho tôi hả?
- Cậu có lấy không?
- Sao lại không lấy, cám ơn cậu nhé.
Kim Hạ đứng đó một lúc lâu, cả hai không ai nói gì cả, cảm thấy bầu không khí hơi ngương ngùng, cô ngước lên nhìn Lục Dịch.
- Nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi xuống phụ thím Trương làm cơm nhé.
Chuẩn bị bước đi, cô thấy Lục Dịch lấy tay xoa xoa sau vai mắt hơi nhíu lại.
- Lục Dịch, cậu bị sao vậy?
- Vai đau quá, có lẽ do hôm qua chơi bóng rổ bị va chạm nên chấn thương rồi.
- Để tôi xem sao.
Đợi Lục Dịch cởi xong cúc áo, cô kéo áo xuống nhìn thấy một vết bầm tím lớn trên bả vai lan rộng xuống cả nữa lưng.
-Thâm tím hết rồi, cậu đợi tôi một chút nhé.
Kim Hạ xuống nhà nhờ thím Trương luộc giúp mấy quả trứng gà, cô lăn đều quả trứng khắp chỗ máu bầm bị tụ lại.
- Cậu kéo áo sâu xuống chút nữa đi.
Cậu ta mở thêm hai cúc áo nữa, nhe răng cười.
- Như vậy được chưa, có cần cởi thêm không? Hay là tôi cởi hết luôn nhé!
Lục Dịch trêu cô, Kim Hạ đánh cái bốp vô lưng trúng ngay chỗ bị thương.
- Kim Hạ là cậu đang định ám sát tôi đó hả?
- Tôi xin lỗi, có đau lắm không? Ai bảo như vậy mà cậu còn đùa được nữa.
Cô thoa thuốc tan máu bầm vô xong rồi kéo áo lại.
- Được rồi, cậu mặc áo lại đi.
Lục Dịch vẫn ngồi im không động đậy nhìn cô.
- Cậu làm giúp tôi đi, tay tôi đau quá.
- Sao lúc nãy cởi ra không đau.
- Nãy không đau bây giờ mới thấy đau.
Kim Hạ lắc đầu, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng cúi xuống cài nút áo lại.
- Cậu đó, cái bản tính ngang ngược thích sai bảo người khác vẫn không thay đổi.
Kim Hạ đứng lên, Lục Dịch bất ngờ giữ chặt hai tay cô lại.
- Kim Hạ..., em... gọi là "anh" đi!
- Hả??? Gọi anh... anh... gì?
- Còn gì nữa, chẳng phải chúng ta đã chính thức xác nhận mối quan hệ rồi hay sao, em vẫn cứ xưng hô như vậy à? Nào ngoan nào, mau gọi anh đi...
Lục Dịch xoa đầu cô chờ đợi...
...
- Anh...
Cô lí nhí trong miệng.
Đã đạt được mục đích, nhìn bộ dạng mèo con đáng yêu đang ngại ngùng của cô, Lục Dịch chồm tới hôn lên trán cô một cái, tâm trạng vui vẻ vươn người đứng dậy.
- Anh đói rồi, mau xuống ăn cơm thôi.
Kim Hạ vẫn ngồi im đó, cảm nhận dòng suối mát mẻ ngọt ngào đang chảy vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro