yêu em lần nữa-05
Hơn nữa tháng nay không thấy Kim Hạ về, Viên Tùng cảm thấy lo lắng lại nhớ con gái nên mới sáng sớm ông đã chạy sang thăm con. Vừa nhìn thấy Kim Hạ, thấy trên trán cô bị thương ông nổi giận đùng đùng đòi bắt cô về, mặc cho Kim Hạ phản đối, mặc cho Nghiêm quản gia giải thích hết lời.
- Ba ơi, con không sao, là do con bất cẩn bị té, chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Bị thương nhẹ mà lại băng bó như vậy đó hả? Sao tự nhiên bị té? Hay tên đó lại làm gì con?
- Con bị té thật mà ba.
- Ba mặc kệ lý do gì, chỉ cần con bị thương dù chỉ một chút ba sẽ không cho con tiếp tục ở đây nữa.
- Nhưng bà chủ đã trước tiền lương cho con rồi ạ.
- Ba sẽ trả lại tiền cho họ. Mau theo ba đi về!
Sáng nay thấy người mang thức ăn tới không phải Kim Hạ, Lục Dịch định hỏi nhưng lại thôi, đang phết mứt vô miếng bánh mì sandwich cậu nghe Uyển Ninh hỏi:
- Ngày nào con đi đăng ký nhập học?
- Mẹ nói gì cơ? Nhập học gì ạ?
Lục Dịch nhất thời không hiểu mẹ cậu đang nói đến vấn đề gì.
- Chẳng phải con muốn đến trường học sao? Thi cũng đã lén mẹ đi thi rồi còn gì.
Cậu như không tin vào những gì mẹ mình vừa nói, quay sang nhìn Lục Đình, ông nháy mắt nhẹ nhàng gật đầu.
- Mẹ! Thật vậy sao? Ba mẹ đồng ý cho con đi học?
Uyển Ninh thấy Lục Đình đang nhìn mình mỉm cười khích lệ
- Mẹ có thể làm gì khác hơn?
- Con cám ơn mẹ! Cám ơn ba!
Cậu đứng dậy ôm hôn vào má mẹ mình một cái.
Lục Dịch không hề biết trước đó hai ngày Kim Hạ đã đi gặp Lục Đình, cô đã nói cho ông biết Lục Dịch khát khao được đi học như thế nào và để đi đến quyết định như vậy, Uyển Ninh và Lục Đình không thể tránh khỏi một cuộc cãi vã.
- Anh có biết là bên ngoài nguy hiểm như thế nào không? Tiểu Dịch từ trước đến giờ chưa ra khỏi nhà một mình, chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho thằng bé.
- Uyển Ninh em đừng tiếp tục suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Thằng bé lớn rồi, nó sẽ biết tự lo cho mình, em không thể nào theo nó cả đời được.
- Chẳng phải bao lâu nay em vẫn bảo vệ rất tốt cho nó đó sao? Em vẫn sẽ làm theo cách từ trước đến giờ, em không muốn con trai mình gặp bất kỳ một chút tổn thương nào.
- Đó không phải là bảo vệ mà em đang giam cầm cuộc sống của thằng bé. Tiểu Dịch cũng là con trai anh, cho dù thằng bé chỉ còn sống được một ngày anh cũng sẽ để cho nó sống theo cách mà nó muốn.
Lục Đình ngưng lại trong chốc lát, ông ngồi xuống nắm tay Uyển Ninh, dịu giọng nói:
- Con trai của chúng ta xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường, hãy để nó được tự do làm những điều nó thích, em đừng để sau này thằng bé phải cảm thấy hối tiếc vì đã có mặt trên cuộc đời này.
Ăn sáng xong vẫn không thấy bóng dáng Kim Hạ đâu, Lục Dịch nghĩ cô còn mệt nên ở trong phòng, cậu đi xuống phòng Kim Hạ, gõ cửa hồi lâu không thấy trả lời liền đẩy cửa bước vào, căn phòng sạch sẽ nhưng trống trơn, nhìn quanh một hồi thấy có gì đó không đúng cậu chạy đi tìm quản gia.
- Kim Hạ đi đâu vậy ông? Từ sáng đến giờ con không gặp cô ấy.
- Sáng sớm nay ba cô ấy đến thăm, nhìn thấy con gái bị thương liền tức giận đưa cô ấy về rồi.
Lục Dịch thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất đi thứ gì đó.
Lục Đình đưa Lục Dịch đến trường làm thủ tục nhập học, đang ngồi đợi con trai ở sảnh chờ, ông nhìn thấy hai mẹ con Kim Hạ từ ngoài cổng đi vô.
- Lâm An! Là em phải không?
- Lục Đình! Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh đang làm gì ở đây vậy?
- Anh đưa con trai anh tới làm thủ tục nhập học, còn em?
- Em tới nộp học phí cho Kim Hạ, con bé vừa mới trúng tuyển vô trường này. Tiểu Hạ, đây là bác Lục bạn của mẹ, con mau chào bác đi.
- Kim Hạ là con gái của em sao?
Lục Đình ngạc nhiên, Kim Hạ cũng ngạc nhiên không kém. Hai bên thăm hỏi thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt.
Lam Thanh Huyền và Lục Dịch đăng ký cùng ngành kiến trúc, Kim Hạ thi vô khoa mỹ thuật. Hai năm đầu là các môn học cơ sở nên khoa kiến trúc và khoa mỹ thuật học chung chương trình với nhau, ba người họ tình cờ lại được xếp cùng một lớp. Tiếng chuông báo tan học vừa dứt, sinh viên ùa ra cửa, vừa bước xuống cầu thang Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đang cười nói vui vẻ với một cô gái, có lẽ là bạn mới quen, từ lúc cô nghỉ làm hôm nay cậu mới gặp lại Kim Hạ.
- Kim Hạ kìa, sao cậu không gọi cô ấy lại. Kim Hạ...
- Đừng Thanh Huyền, hình như cô ấy vẫn còn giận tôi chuyện hôm trước, lúc nãy trong lớp cô ấy còn làm như không thấy tôi.
- Nói mới nhớ, cho đáng đời cậu! Chỉ vì chuyện học hành của mình mà cậu làm cho con gái nhà người ta đổ máu. Cậu còn không mau tìm cách xin lỗi cô ấy đi.
Lục Dịch im lặng không thèm trả lời tên bạn thân nhiều chuyện của mình.
Đã hơn một tuần trôi qua, Lục Dịch vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Kim Hạ, trong lớp thì cô tỏ ra không quen, giờ giải lao cô bạn kia luôn kè kè bên cạnh, vừa tan học cô đã biến mất tiêu.
Hầu như ngày nào cũng vậy Kim Hạ đi học rất sớm, đến khi Lục Dịch vô tới, hội trường gần như không còn chỗ trống vì vậy cậu không có cơ hội lại gần Kim Hạ. Bữa nay Lục Dịch cố tình đi sớm hơn mọi khi, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Kim Hạ chưa có người, cậu bước nhanh tới, rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Kim Hạ.
- Sao cậu lại ngồi đây?
- Ai cấm tôi ngồi đây?
"Bản tính ngang ngược, cục súc vẫn không thay đổi". Kim Hạ nghĩ thầm trong bụng.
- Cậu vẫn còn giận tôi sao?
- Tôi không có nhỏ nhen như ai kia.
Lục Dịch nghẹn họng.
- Vậy tại sao không chịu nói chuyện với tôi?
- Tôi không rảnh!
Nói rồi cô mặc kệ người bên cạnh quay sang tiếp tục bản phác thảo đang vẽ dỡ.
- Kim Hạ, tôi xin lỗi!
"Khoan đã, cậu ta mới vừa nói gì vậy? Xin lỗi à? Mình có nghe lầm không? Một đại thiếu gia không coi ai ra gì như cậu ta cũng biết nói xin lỗi với người khác cơ à? Cơ hội báo thù của bổn cô nương đã tới". Trong đầu Kim Hạ lại nhảy số.
- Cậu vừa mới nói gì tôi nghe không rõ.
- Tôi nói tôi xin lỗi cậu!
- Gì cơ? Ở đây ồn quá, cậu nói lại xem nào.
Lục Dịch lúc này đã mất kiên nhẫn.
- Tôi muốn nói xin lỗi cậu chuyện hôm trước đã làm cậu bị thương, có nghe chưa!?
Lục Dịch nói như quát vào mặt Kim Hạ, cô nhe răng cười toe toét, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu người bên cạnh.
- Bỏ qua cho cậu!
Xong quay sang tiếp tục việc mình đang làm.
Vậy là hằng ngày Lục Dịch đi học sớm và hiển nhiên luôn ngồi bên cạnh Kim Hạ, cậu mặc định chỗ đó là của cậu. Sáng nay cũng như mọi khi, cậu ta khoát ba lô trên vai bước vào hội trường, thấy có cô gái đang ngồi vào chỗ "của mình". Lục Dịch đi thẳng tới trước mặt cô gái, nhìn thấy một soái ca đang đứng mặt, cô gái tưởng tới làm quen bèn nở một nụ cười e lệ, còn chưa kịp lên tiếng đã bị soái ca tạt nguyên ca nước đá vào mặt.
- Cậu qua bên kia ngồi, chỗ này là của tôi.
Cô gái đứng hình năm giây, quay sang nhìn thấy Kim Hạ liền hiểu ra vấn đề dùng dằn đứng dậy gom đồ bỏ đi. Cô gái đi rồi, Lục Dịch tỉnh bơ ngồi vào chỗ đó.
- Cậu không thể nói chuyện lịch sự hơn được sao?
Kim Hạ quay sang nhắc nhở, Lục Dịch làm như không nghe thấy.
Liên tiếp những ngày sau đó, hễ ai tình cờ ngồi bên cạnh Kim Hạ bất kể là nam hay nữ đều bị Lục Dịch đá bay một cách không thương tiếc, cái biệt danh Lục Diêm Vương ra đời từ đó. Nữ sinh không ai dám nói gì, thi thoảng có vài nam sinh ý kiến đều bị dáng vẻ bá khí của Lục Dịch lấn át.
Một ngày, hai ngày rồi lâu dần ai cũng hiểu, từ đó bất kể Kim Hạ ngồi đâu thì y như rằng cái ghế bên cạnh cô chẳng ai thèm rớ tới.
Cả lớp cũng không ai để bụng nữa, vì ngoài chuyện ngang ngược độc chiếm chỗ ngồi bên cạnh Kim Hạ, Lục Dịch cũng được coi là thân thiện, hoà đồng.
Kim Hạ ban đầu thấy khó chịu, quay sang nhắc nhở:
- Cậu làm vậy không sợ mọi người nói sao?
- Họ nói gì mặc kệ, tôi không quản.
- Nhưng tôi thấy ngại.
- Cậu ngại chuyện gì, là tôi gây chuyện chứ đâu phải cậu.
Nhắc nhở không được, khuyên nhủ cũng không xong, lâu dần Kim Hạ cũng bất lực mặc kệ Lục Dịch muốn làm gì thì làm.
Thời gian học qua được vài tháng, bạn bè dần thân thiết hơn, có người trong lớp còn chọc ghẹo ghép đôi hai người. Thường là người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Một người tâm tư đã có từ lâu, một người thì cứ ngu ngu ngơ ngơ như chẳng hề liên quan đến mình.
- Tiểu Hạ là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?
Thượng Quan Hy khoát tay Kim Hạ vừa đi vừa nói. Trong lớp Kim Hạ chơi thân với Thượng Quan Hy nhất, cô là người chủ động làm quen với Kim Hạ vào ngày đầu tiên nhập học, hai cô gái vừa gặp đã thân, hỏi qua hỏi lại một hồi hoá ra là người quen. Anh trai của Thượng Quan Hy là bạn thân của Dương Nhạc từ lúc còn học chung ở học viện cảnh sát, bây giờ hai người họ cũng đang công tác cùng một chỗ.
- Cậu nói hiểu là hiểu chuyện gì?
- Còn chuyện gì khác nữa, cả lớp ai cũng biết Lục Dịch thích cậu.
- Cái tên cục súc, ngang ngược đó mà thích mình á! Cậu ta không tìm cách gây khó dễ cho mình là mình đội ơn cậu ta lắm rồi.
Thượng Quan Hy nhìn Kim Hạ mỉm cười lắc đầu, cô kéo tay Kim Hạ nhắm hướng căn tin đi tới.
- Cậu cứ chờ xem, mình không nhìn lầm đâu.
Cái gì thường xuyên lặp lại sẽ vô tình trở thành thói quen, việc Lục Dịch luôn luôn ngồi bên cạnh Kim Hạ mỗi ngày như vậy từ lâu cũng đã trở thành một thói quen của cô. Mỗi tháng Lục Dịch chỉ nghỉ một ngày để đi kiểm tra sức khoẻ, ngoài ra cậu không vắng mặt buổi học nào. Nhưng chỉ một ngày đó thôi, nhìn sang người ngồi bên cạnh mình không phải ai kia Kim Hạ cảm thấy có chút trống trãi.
Gần giữa học kỳ hai, có một nam sinh viên mới chuyển đến, ngay ngày đầu tiên cậu ta đã gây ra một màn ồn ào đặc sắc. Bước vô hội trường nhìn quanh chỉ còn vài chỗ trống, cậu ta đi tới ngồi ở chiếc ghế gần mình nhất xui xẻo lại ngồi ngay bên cạnh Kim Hạ. Một bạn nam tên Sầm Phúc ngồi gần đó tốt bụng nhắc nhở:
- Cậu gì ơi, chỗ đó không ngồi được.
- Tại sao?
Lam Thanh Huyền ngồi phía dưới không nói tiếng nào, mặt bí hiểm ngồi chờ xem náo nhiệt. Lục Dịch đi tới thấy có kẻ khác chiếm chỗ mình bực bội lên tiếng:
- Cậu đi ra chỗ khác, chỗ này của tôi.
- Của cậu? Có ghi tên không?
...
Đôi co qua lại một hồi không ai chịu thua, thấy giáo viên đã vô tới cửa, Lục Dịch hậm hực quay xuống ném cái ba lô lên bàn của Lam Thanh Huyền, tức tối ngồi cái phịch bên cạnh câu ta. Suốt buổi học hôm đó Lục Dịch nhét không được chữ nào vô đầu vì cặp mắt của cậu đã dán lên hai cái lưng phía trước. Tên đó còn không biết trời cao đất dày là gì, nhiệt tình quay sang làm quen, trò chuyện các thứ với Kim Hạ.
- Chào cậu tôi là Tạ Tiêu, mới chuyển vô đây, cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Viên Kim Hạ, cậu cứ gọi tôi là tiểu Hạ.
- Tiểu Hạ, rất vui được làm quen với cậu.
"Tiểu Hạ sao? Cái tên đáng chết này là ai mà dám gọi cô ấy như thế , đến Lục Dịch đại thiếu gia đây còn chưa được gọi cô ấy thân mật như vậy. " Lục Dịch nghiến răng lầm rầm trong miệng "Tạ Tiêu! Tạ Tiêu!"
Vậy hôm sau mới có cảnh Kim Hạ ngồi giữa, hai thanh niên ngồi hai bên, ánh mắt như muốn nuốt chửng người còn lại, Thượng Quan Hy phải chuyển xuống chỗ Lam Thanh Huyền.
Kim Hạ với Quan Hy là đôi bạn thân như hình với bóng, nay tự nhiên xuất hiện thêm cái bóng Tạ Tiêu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hai cô. Thành ra từ hai bộ hai Kim Hạ - Thượng Quan Hy, Lục Dịch - Lam Thanh Huyền giờ biến thành hai bộ ba Kim Hạ - Quan Hy - Tạ Tiêu, Lục Dịch - Thanh Huyền - Sầm Phúc. Cứ tới giờ giải lao, cảnh tượng quen thuộc sẽ là bộ ba của Kim Hạ ăn uống cười cười nói nói vui vẻ đi phía trước, bộ ba của Lục Dịch nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau.
Gần hết học kỳ hai cũng chính là thời điểm kết thúc năm học thứ nhất, sinh viên hầu như đã thi cử xong xuôi đâu đó, các tiết học cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn, chủ yếu là có mặt để điểm danh, chờ báo điểm.
Môn thi cuối cùng là môn thể dục, sau khi cho các sinh viên thi xong thầy giáo đề nghị mọi người ở lại chơi một trò chơi nho nhỏ có thưởng, xem như món quà thầy dành cho lớp để kỷ niệm kết thúc năm học thứ nhất.
Thầy giáo mở cuộc thi chạy ba chân, một nam một nữ bắt cặp, cột hai chân phía trong lại, mọi người ai cũng hào hứng hưởng ứng nhiệt tình, Lam Thanh Huyền quay sang nhìn Lục Dịch:
- Cậu có tham gia được không?
- Tôi chơi được, không vấn đề gì.
- Vậy cũng được, chỉ tham gia cho vui nên cậu cũng không cần quá sức.
Tới tiết mục bắt cặp, Tạ Tiêu lanh chanh nhảy ra kéo tay Kim Hạ.
- Tôi chạy với tiểu Hạ.
Kim Hạ chẳng những không từ chối ngược lại còn khoát vai Tạ Tiêu vui vẻ gật đầu, thấy Lục Dịch trợn mắt nhìn mình cậu ta giả bộ ngó lơ, lại thấy Kim Hạ không phản đối đành hậm hực quay qua chỗ khác, cuối cùng Lục Dịch phải bắt cặp với Quan Hy.
Bộ ba Lục Dịch tụm lại.
- Tên đó làm gì cứ suốt ngày bám theo Kim Hạ dai như đĩa thế? Hai cậu làm cái gì đi chứ.
- Cậu muốn tụi tôi làm gì?
Còn năm phút nữa đến lượt chạy của nhóm họ, bỗng nhiên Lam Thanh Huyền ôm bụng kêu lên:
- Ây da, sao tự nhiên bụng tôi khó chịu vậy nè? Ây da đau quá!
Lam Thanh Huyền ôm bụng quằn quại rên la.
- Tạ Tiêu cậu mau mau dìu tôi xuống phòng y tế với.
Mặt Tạ Tiêu nghệch ra, chưa kịp làm gì đã bị Lam Thanh Huyền kẹp cổ lôi đi.
- Nhưng còn cuộc thi...
- Yên tâm, sẽ có người thay thế cậu.
Tống cổ được Tạ Tiêu đi, Lục Dịch thuận lợi đứng chung cặp với Kim Hạ, Thượng Quan Hy quay sang bắt cặp với Sầm Phúc.
Một vài người trong lớp tỏ ra lo lắng cho Lam Thanh Huyền, nhưng nhóm bạn của Lục Dịch vẫn tỉnh bơ. Người bọn họ đang lo lắng không phải là Lam Thanh Huyền mà là Lục Dịch, chơi thân với nhau ít nhiều họ cũng biết được tình trạng của cậu, Lục Dịch kiên quyết tham gia họ không cản được.
Tới lượt nhóm của Kim Hạ ra sân, Lục Dịch sau khi cột sợi dây vào chân cả hai xong đứng lên, rất tự nhiên vòng một tay ra sau lưng Kim Hạ đặt tay lên eo cô, rồi lại rất tự nhiên chụp bàn tay của Kim Hạ vòng ra sau đặt lên eo mình.
- Cậu làm gì vậy?
- Thì thi chạy.
- Thi chạy sao phải ôm nhau như vậy?
Lục Dịch không trả lời hất mặt qua chỗ của Sầm Phúc, Thượng Quan Hi và các cặp khác đều đứng giống nhau một tư thế.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, tất cả đồng loạt xuất phát, đường chạy không dài lắm, một số cặp vừa chạy được vài bước đã bị vấp ngã cả đôi, ba phút sau cặp của Lục Dịch, Kim Hạ đã chạm đích đầu tiên.
Lục Dịch cúi xuống tháo sợi dây buộc chân ra, trong khi đứng lên cậu cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lảo đảo vịn vào vai Kim Hạ.
- Lục Dịch cậu bị sao vậy?
Kim Hạ lo lắng hỏi.
- Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt chút thôi.
- Mau tới kia ngồi nghỉ đi.
Kim Hạ dìu Lục Dịch tới ngồi trên thành bồn hoa.
- Đã nói rồi mà không nghe, cứ phải tham gia cho bằng được.
- Còn không phải tại ai kia sao?
Năm học kết thúc với kết quả không tệ, cả lớp không ai bị nợ môn. Học bá như Lục Dịch đời nào để ý đến kết quả học tập của mình như thế nào, điều cậu đang quan tâm là trong hai tháng nghỉ hè này cậu sẽ không được nhìn thấy Kim Hạ mỗi ngày.
-------
Mình cố tình để bà Hạ ngu ngu ngơ ngơ, vô tâm vô tư suốt một năm học luôn, cho một mình ổng tự ôm tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro