yêu em lần nữa- 04
Dọn dẹp xong, Kim Hạ quay về phòng mình, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.
- Cậu ta mười tám tuổi rồi à, thần kinh có vấn đề sao, còn không bằng đứa bé ba tuổi, chẳng trách tới giờ vẫn còn cần bảo mẫu, Đại Dương mà nghe kể chắc chắn sẽ cười rụng hết cả răng.
Đang thiu thiu ngủ, Kim Hạ nghe có tiếng gõ cửa.
- Giờ này ai mà chưa chịu ngủ nữa vậy, hay là cậu chủ cần gì.
Ngồi dậy, chồm tay qua cầm bộ đàm lên xem thấy vẫn còn pin, Kim Hạ ra mở cửa, nhìn lên nhìn xuống không thấy ai.
- Có ai đâu ta, hay mình ngủ mơ.
Vừa trèo lên giường, lại nghe tiếng gõ cửa, lần này phát ra từ hướng cửa sổ, nhìn ra thấy một gương mặt trắng toát dán lên cửa kính, Kim Hạ thoáng giật mình nhưng lập tức định thần lại ngay,
tưởng gì chứ ba cái trò nhát ma vớ vẩn này mà dọa được bổn cô nương đây sao, Kim Hạ mở cửa sổ nói với ra bên ngoài:
- Cậu chủ khuya rồi, mau về ngủ đi, để bà chủ phát hiện sẽ trách tôi không trông chừng cậu cẩn thận đó.
Tối hôm qua có người vì bận thức khuya đi nhát ma, lại trằn trọc đến gần sáng mới ngủ nên hơn chín giờ rồi ai đó vẫn không dậy nổi. Uyển Ninh thấy giờ này Lục Dịch vẫn chưa xuống bảo Kim Hạ lên gọi.
- Cậu chủ!
…
- Cậu chủ ơi!
…
- Cậu chủ mau dậy đi.
…
Khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút lại bị đánh thức, Lục Dịch tức sôi máu, bật dậy bước tới mở mạnh cửa phòng ra, Kim Hạ đang dựa vào đó bị bất ngờ loạng choạng chực ngã, ai kia chẳng những không đỡ mà còn né người qua một bên, kết quả Kim Hạ ngã cái bạch mặt úp xuống sàn nhà.
- Cái đồ hậu đậu!
Bỏ mặc Kim Hạ nằm lăn quay ra đó, Lục Dịch bước vô nhà tắm đánh răng, gương mặt đẹp như tạc của cậu phản chiếu trên kính với nụ cười nhếch mép mỉa mai, khoái chí.
Lục Đình thấy Kim Hạ một tay xoa má, một tay chống hông đi cà nhắc xuống liền hỏi:
- Kim Hạ, con bị sao vậy?
- Dạ con bất cẩn bị ngã thưa ông chủ!
- Mới đây sao lại bị ngã? Kim Hạ con nói thật cho cô biết đi, Lục Dịch nó làm gì con phải không?
Uyển Ninh nghi ngờ quay sang nhìn con trai mình.
- Là do cô ta bất cẩn nên tự ngã.
- Con thôi đi, tưởng qua mặt được mẹ sao? Mau trở về phòng, phạt con cấm túc một ngày.
Lục Dịch lại thấy máu nóng trong người sôi lên, dùng ánh mắt dao găm liếc nhìn Kim Hạ, bực tức quay trở lên.
- Kim Hạ, con về phòng nằm nghỉ đi, để người khác mang bữa sáng lên cho nó.
- Con cám ơn bà chủ!
Ngoài việc phục vụ ăn uống, Kim Hạ còn được ra lệnh không rời khỏi tầm mắt khi cậu chủ bước chân ra khỏi phòng. Kim Hạ nhận lệnh, cắn răng lẽo đẽo theo Lục Dịch đi khắp nhà, từ tầng hai xuống tầng trệt, từ trong nhà ra ngoài vườn , dưới đất lên sân thượng.
- Cậu chủ, cẩn thận bậc thềm.
…
- Cậu chủ, coi chừng đụng đầu.
…
- Coi chừng vấp bồn bông.
…
- Cậu chủ…
…
Lục Dịch đang đi bất ngờ đứng lại, Kim Hạ tránh không kịp tán đầu vô lưng người phía trước.
- Ui da! Cậu chủ đứng lại sao không nói trước?
- Cô đi theo tôi lãi nhãi cả ngày không biết mệt hả? Cô không mệt nhưng tôi rất mệt.
- Cậu chủ nếu thấy không khoẻ thì mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Lục Dịch ném cho Kim Hạ ánh mắt chán ghét rồi quay lưng đi tiếp, cô lại tiếp tục bám theo sau, không ai để ý đến một người đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ.
Lam Thanh Huyền bưng ly nước lên, hất mặt về chỗ Kim Hạ đang ngồi cách đó không xa, cười nham nhở hỏi Lục Dịch:
- Ai kia?
- Bảo mẫu mới của tôi.
Đang uống nước nghe thấy, cậu ta suýt chút nữa phun cả ngụm nước vô mặt Lục Dịch
- Cậu nói cái gì cơ? Bảo mẫu? Cô ấy là bảo mẫu của cậu? Vậy mà khi nãy nhìn thấy tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái cậu.
- Cậu bị điên à!
Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Lam Thanh Huyền đã chết mấy chục lần rồi.
- Nhưng mà trông cô ấy xinh thật đó, cậu ở gần cô ấy như vậy không thấy động lòng chút nào sao? Tôi vừa nhìn đã thích.
- Nếu thích như vậy cậu cứ việc đưa cô ta về nhà mình đi.
- Tôi đây không cần bảo mẫu.
Lam Thanh Huyền xua tay nhấn mạnh hai chữ “bảo mẫu”
Kim Hạ vậy mà cũng “sống sót” qua được hơn mười ngày, trong mười ngày đó Lục Dịch bày không biết bao nhiêu trò, giả ma giả quỷ, gây khó dễ, hành hạ, hù doạ; sâu bọ, thằn lằn, cắc ké… không thiếu món nào.
Trước đây mỗi lần phát hiện Lục Dịch trốn xuống sân chơi bóng rổ với Lam Thanh Huyền, cậu đều bị Uyển Ninh phạt cấm túc trong phòng. Từ ngày có Kim Hạ, tần suất Lục Dịch bị cấm túc càng thường xuyên hơn, thời gian được thả ra lâu hay mau phụ thuộc vào độ “sát thương” cậu gây ra cho Kim Hạ. Cứ một lần bị cấm túc, mức độ Lục Dịch căm hận Kim Hạ lại tăng thêm một bậc.
Lục Dịch chán nản thả người nằm xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi càu nhàu:
- Không ăn thua gì hết, cô ta có phải con gái không, ăn gì mà lì dữ vậy? Có thứ gì làm cho cô ta sợ không?
- Cậu cũng thật là, tôi thấy Kim Hạ có làm gì cậu đâu sao cậu cứ thích kiếm chuyện với cô ấy thế?
- Im đi, cậu biết gì mà nói?
- À hay là cậu thích con gái nhà người ta rồi nên mới tìm cách gây sự chú ý?
Lam Thanh Huyền chồm tới nhìn thẳng vô mặt Lục Dịch.
- Cậu có tin tôi đạp cậu xuống hồ không hả?
Ném ánh mắt dao găm về phía Lam Thanh Huyền xong mặc kệ cậu ta, Lục Dịch bực tức trở về phòng.
Kim Hạ ôm chồng quần áo đã được xếp gọn đẩy cửa bước vào, ở đây gần nữa tháng đây là lần đầu tiên Kim Hạ chính thức vào phòng Lục Dịch, ấn tượng đầu tiên là một sự ngăn nắp, sạch sẽ đến mức khó tin.
Giường ngủ được đặt đối diện với tấm vách kính nhìn xuống sân vườn, chiếc bàn lớn được kê ngay sát đó, bên phải là kệ sách, kệ bên trái rộng gấp đôi xếp toàn đĩa trò chơi, rất nhiều, vô cùng nhiều tất cả đều để ngay hàng thẳng lối, mắt cô quét qua một lượt, bĩu môi:
- Cậu ta là con nghiện game hay gì!
Lầm bầm trong miệng xong, Kim Hạ quay sang xếp quần áo vô tủ, vừa mở ra cô xém chút nữa ngất đi, tủ cao đụng trần nhà, số lượng thì khỏi cần nói, cực kỳ ngay ngắn góc ra góc cạnh ra cạnh, không chỉ được phân theo loại mà còn phân theo màu, âu phục toàn bộ một màu đen xếp hàng thẳng tắp. Kim Hạ nhìn một hồi hoa mắt chóng mặt tiếp tục lảm nhảm:
- Cậu ta quanh năm suốt tháng không bước ra khỏi cửa cần gì mua nhiều quần áo như vậy, bại gia đúng là bại gia mà.
Sau khi xếp hết đồ vào tủ, Kim Hạ vô phòng tắm thay khăn. Ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa dừng ở đó, kem đánh răng, kem cạo râu, dầu gội, sữa tắm và hàng tá các chai lọ khác đều một hàng dọc nghiêm chỉnh đứng ngoan ngoãn trên kệ.
- Cậu ta có phải là đàn ông không vậy, sạch sẽ quá đáng, chẳng bù cho bổn cô nương đây…
Nói tới đây cô thở dài không muốn nghĩ tiếp.
- Cô nói ai không phải là đàn ông?
Lục Dịch co một chân, hai tay khoanh trước ngực đứng dựa vào cửa, Kim Hạ giật mình quay lại chạm phải ánh mắt của người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm.
- Cậu chủ đứng đây từ khi nào vậy?
- Tôi hỏi lại cô nói ai không phải đàn ông?
- Tôi… có nói gì đâu.
Lần đầu tiên Lục Dịch nhìn Kim Hạ ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt nâu tròn xoe tinh nghịch, cái miệng nhỏ cong cớn như đang dỗi hờn, cậu chàng ngơ ngẩn trong vài giây, tự nhiên lại nổi hứng giở trò trêu ghẹo.
- Vậy sao? Tôi cũng đang nghi ngờ về giới tính của mình, nhân tiện nhờ cô đây giúp tôi xác nhận lại một chút.
Lục Dịch xoay người dồn Kim Hạ vào sát cửa, tay chống hai bên nhốt cô vào giữa, mặt từ từ cúi sát gần khuôn mặt cô, hương hoa đào nhè nhẹ lại khiến Lục Dịch ngây người, thừa cơ hội Kim Hạ đạp mạnh vào chân cậu ta, né người ra chạy mất.
- Cũng biết ngượng ngùng nữa à!
Lục Dịch nhếch môi cười thầm, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Kim Hạ chạy một mạch về tới phòng mình, đóng sầm cửa lại, ôm ngực thở dốc.
- Vừa rồi quá nguy hiểm, may mà mình chạy thoát kịp thời. Cậu ta không những bị bệnh thần kinh mà còn biến thái nữa.
Kim Hạ rùng mình.
Lâm An gọi báo ông nội không được khoẻ, Kim Hạ xin phép lão Nghiêm cho cô nghỉ buổi sáng để về nhà.
- Kim Hạ, làm cho tôi phần ăn sáng giống ba mẹ, thêm ly sữa ấm.
Thấy người mang thức ăn ra cho mình không phải Kim Hạ, Lục Dịch buột miệng hỏi:
- Kim Hạ đâu?
- Cô ấy xin phép về nhà, thưa cậu chủ.
Nghiêm Thế Phan đứng đó lên tiếng, nghe vậy cậu không hỏi thêm gì nữa.
Không có Kim Hạ huyên thuyên Lục Dịch thấy im ắng lạ thường, mọi hôm có cô đứng bên cạnh, trong khi chờ cậu ăn cái miệng nhỏ của cô cứ nói không ngừng nghỉ.
- Cậu chủ có cần thêm gì không?
- Cậu chủ sữa có nóng lắm không?
…
- Cậu chủ có cần thêm nước sốt không?
…
- Cậu chủ… cậu chủ…
Hôm nay im lặng quá cậu lại cảm thấy không quen.
- Con đã chọn được trường nào chưa?
Uyển Ninh đặt nĩa xuống, quay sang hỏi con trai.
- Dạ, con vẫn đang tìm hiểu.
- Ba mẹ đã chọn được một vài trường đại học dạy trực tuyến cho con rồi, con cứ xem thử trước nhé.
- Vâng ạ.
Cậu đang định nói gì đó cuối cùng lại im lặng rời khỏi bàn ăn, vì cậu biết có nói ra ba mẹ mình cũng không đồng ý.
Trước đó, Lục Dịch đã nhờ Lam Thanh Huyền nộp hồ sơ vào cùng trường với cậu ta, cả hai đều đăng ký thi vào khoa kiến trúc. Sắp tới ngày thi tuyển đầu vào, Lục Dịch vẫn chưa biết nói thế nào với ba mẹ để họ cho cậu đi thi. Tối hôm đó, Lục Dịch gọi cho Lam Thanh Huyền.
- Cậu nhờ ba cậu giúp tôi một việc được không?
- Cậu nói đi!
Uyển Ninh đồng ý để Lam Thanh Huyền tới nhà làm bạn với Lục Dịch hẳn nhiên gia thế của cậu ta không phải tầm thường, cộng thêm mối giao tình giữa Lục Đình và ba của Lam Thanh Huyền nữa, vậy nên khi Lam Thanh đích thân gọi qua xin phép cho Lục Dịch sang chơi một ngày, Uyển Ninh không thể từ chối.
Người ta nói cha nào con nấy cấm có sai, cả cha lẫn con đều nhây như nhau. Bởi vậy mới có chuyện một ông già, à không phải là hai ông già lại hùa theo hai ông trẻ đi lừa hai phụ huynh vô tròng.
Ông già thứ hai ngoài lão Nghiêm ra không còn ai khác, Uyển Ninh là muốn Kim Hạ đi theo trông chừng Lục Dịch, nhưng cô có việc trước đó đã xin nghỉ mấy ngày, lão Nghiêm thành người thế mạng. Đưa hai đại thiếu gia tới chỗ thi xong, hai ông già trở về ngồi nhàn nhã uống trà, rung đùi đánh cờ. Đến cuối ngày Lam Thanh lại trả về một Lục thiếu gia không bị sức mẻ tí thịt nào.
Kim Hạ vừa mới đi thi trở về, thấy ba mẹ cùng với bác Dương và Dương Nhạc đang bày thức ăn ra bàn, trông có vẻ thịnh soạn.
- Mọi người đang làm gì vậy? Con vừa mới thi xong còn chưa có kết quả sao ăn mừng sớm vậy?
Ông nội Kim Hạ thấy cô liền mừng rỡ vẫy vẫy tay.
- Tiểu Hạ! Ăn mừng! Ăn mừng!
Kim Hạ đi tới ôm ông nội.
- Tiểu Hạ con mau đi rửa tay rồi ra đây, có tin mừng nói cho con nghe.
Vụ tai nạn đã có kết quả điều tra, bên công ty bảo hiểm cũng đồng ý bồi thường, số tiền bồi thường đủ để chuột lại căn nhà và trả bớt nợ mà Viên Toàn đã vay của bạn bè trước đó, tiền còn thừa lại ông mua một chiếc xe tải loại vừa, hàng hoá bị mất của bên công ty thuê vận chuyển ông vẫn phải trả dần. Kinh tế không được thoải mái như trước nữa nhưng dù sao đây cũng là một tin tốt.
- Tiểu Hạ, tình hình nhà ta cũng đã tạm ổn, con không cần phải đi làm bảo mẫu nữa.
Lâm An lên tiếng.
- Phải đó tiểu Hạ, đợi có kết quả thi con cũng phải vô trường rồi, con báo họ nghĩ việc đi.
Viên Toàn gắp thức ăn bỏ vào chén Kim Hạ.
- Dạ, ba mẹ! Nhưng bà chủ đã trả trước cho con hai tháng lương rồi, con mới làm được hơn một tháng, đợi con làm hết thời gian đó rồi tính.
Mấy ngày Kim Hạ vắng mặt, không có người nào đó đi theo léo nhéo bên tai, Lục Dịch cảm thấy căn nhà yên tĩnh đến mức nhàm chán. Nghe thấy hôm nay Kim Hạ trở lại, cả buổi sáng cậu ngồi trong phòng nhìn xuống sân, vừa thấy cái bóng Kim Hạ bước vô khỏi cửa Lục Dịch chụp ngay bộ đàm.
- Kim Hạ mau lên phòng tôi gấp.
Vừa mới trở lại chưa kịp chào ai đã bị tên cục súc kia sai bảo.
- Cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ?
- Dọn phòng cho tôi.
- Cậu chủ, phòng vẫn còn rất sạch mà.
- Tôi bảo làm thì cô cứ làm, thắc mắc cái gì!
Kim Hạ nhìn hết một lượt khắp phòng trợn mắt, không biết dọn làm sao vì không có gì để dọn, căn phòng cực kỳ sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có.
- Tên điên này mới sáng bị ai chọc giận tự nhiên nổi khùng lên như vậy? Thiệt muốn làm tức chết bổn cô nương đây mà.
Lục Dịch bá đạo ngồi trên ghế bắt chéo chân ra lệnh:
- Còn đứng đó lảm nhảm cái gì? Mau thay ra trải giường đi.
Kim Hạ nhìn ra giường mới được thay thẳng thóm, thơm tho ấm ức đi lấy ra mới lên.
- Có chút xíu đó mà sao đi lâu dữ vậy?
Kim Hạ im lặng không nói tiếng nào, tiếp tục làm.
- Lau bàn đi.
…
- Dưới này.
…
- Trên này
…
- Lau kệ sách nữa.
…
-Bên này cũng cần lau nữa.
…
-Sách trên kệ cũng cần xếp lại.
…
Sau một hồi chạy tới chạy lui, múa may quay cuồng, Kim Hạ lếch bộ dạng thiểu não tới đứng trước mặt Lục Dịch hỏi:
- Cậu chủ đã dọn sạch hết rồi, cậu xem có cần gì nữa không?
- Tạm được rồi.
- Vậy cậu chủ không còn sai bảo gì nữa tôi xin phép đi xuống ạ.
Kim Hạ vừa mới bước ra tới cửa đã bị gọi giật ngược.
- Đứng lại đó!
- Cậu chủ cần gì nữa ạ?
- Chuẩn bị quần áo để vô phòng tắm cho tôi.
Kim Hạ mở tủ vơ đại một bộ đồ mang vô nhà tắm đặt trên kệ rồi lẳng lặng đi ra. Lục Dịch sau một hồi được công khai ngắm bảo mẫu của mình đứng nằm ngồi bay nhảy các kiểu tự nhiên thấy tấm trạng vui vẻ hẳn ra, cậu vô nhà tắm đóng cửa lại, năm phút sau từ trong vọng ra một tiếng gầm giận dữ:
- Kim Hạ tôi sẽ giết cô!!!
Năm phút trước…
Kim Hạ sau khi đổ hết dầu gội đầu vô bồn cầu, cô cho kem cạo râu vào lại trong đó.
- Cái đồ chết bầm! Dám hành hạ bà à!
Lam Thanh Huyền sau khi nghe Lục Dịch kể lại cười muốn nội thương.
- Đáng đời cậu! Kim Hạ còn hiền, gặp tôi, tôi xui cô ấy cho thêm dấm vô trong sữa tắm của cậu nữa cơ.
Kể từ hôm đó, Kim Hạ tự nhiên từ bảo mẫu kiêm luôn công việc dọn phòng ngủ cho cậu chủ. Lục Dịch ra lệnh chỉ khi nào có mặt cậu trong phòng mới được lên dọn dẹp.
Nhận được giấy báo kết quả thi đại học Lục Dịch không thấy ngạc nhiên, cậu rất tự tin vào khả năng của mình. Điều Lục Dịch đang lo lắng là làm sao thuyết phục được ba mẹ cho cậu đi học.
Kim Hạ mang quần áo lên xếp vô tủ xong chuẩn bị đi ra thì nhìn thấy tờ giấy báo kết quả trên bàn, cô tò mò cầm lên xem.
- Cậu ta đăng ký cùng trường với mình. Đạt điểm tuyệt đối? Cậu ta là quái vật sao?
Mắt Kim Hạ trợn tròn không tin vào kết quả trên tờ giấy báo.
- Cô đang xem cái gì đó? Bỏ xuống ngay cho tôi!
- Cậu chủ, không ngờ cậu lại giỏi như vậy? Bà chủ biết chưa? Để tôi đi báo tin vui cho bà chủ.
- Kim Hạ! Đứng lại đó, không được cho ba mẹ tôi biết.
Nhưng muộn rồi, cô đã nhanh chóng biến mất tại cầu thang.
Sau khi nghe tin, Kim Hạ không hiểu tại sao bà chủ lại nổi giận như vậy. Lục Dịch bị Uyển Ninh phạt cấm túc một tuần, không được bước chân ra khỏi phòng, ăn uống đều do Kim Hạ mang lên, mỗi lần nhìn thấy cô, cơn điên của Lục Dịch lại nổi lên như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác cô ra thành trăm mảnh.
Từ chỗ lão Nghiêm, Kim Hạ mới biết lý do bà chủ tức giận, cô cũng hiểu được vì sao Lục Dịch lại muốn đi học đến như vậy, tự nhiên Kim Hạ cảm thấy thương cảm cho cậu chủ của mình.
Biết cậu chủ vẫn còn tức giận không muốn nhìn thấy mình, Kim Hạ biết thân biết phận, đặt thức ăn lên bàn xong cô im lặng ra phía ngoài cửa đứng, đợi Lục Dịch ăn xong mới quay vô dọn.
- Cậu chủ, tôi xin lỗi cậu! Thật lòng tôi không cố ý.
- Ra ngoài! Biến mất khỏi mắt tôi!
Kim Hạ buồn bã quay lưng rời đi.
- Kim Hạ là tại cô! Tất cả là do cô! Tôi không muốn nhìn thấy cô một chút nào nữa.
Lục Dịch nắm chặt hai tay đấm mạnh xuống bàn, nghĩ gì đó cậu lấy điện thoại gọi cho Lam Thanh Huyền.
Uyển Ninh gọi về cho quản gia hỏi thăm tình hình ở nhà.
- Vẫn ổn thưa bà chủ. À có cậu Lam Thanh Huyền mới tới chơi.
- Ông để ý đến bọn chúng một chút, đừng để cho hai tên nhóc đó lại bày trò với Kim Hạ.
Cô dặn dò không bao giờ thừa, tất cả những trò Lục Dịch đã từng đối phó với Kim Hạ, Nghiêm Thế Phan báo cáo không sót chi tiết nào.
- Cậu cần thứ này làm gì vậy? Đừng nói là…
Lam Thanh Huyền chưa nói dứt câu, Lục Dịch đã giật lấy cái hộp đưa sang cho Kim Hạ.
- Cho cô cái này.
- Gì vậy cậu chủ?
- Cứ mở ra xem thì biết.
Nói rồi Lục Dịch quay lưng bỏ đi.
- A…a…!!!
Kim Hạ hoảng hồn hét to, quăng nguyên cái hộp xuống đất, mặt cắt không còn hột máu, cô nhắm mắt quay đầu bỏ chạy, không chú ý tán đầu vô cây trụ gần đó, ngã xuống bất tỉnh.
Quản gia và người làm nghe tiếng hét của Kim Hạ lập tức chạy tới thì thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới đất, gương mặt tái nhợt, trên trán còn đang chảy máu. Nghiêm Thế Phan bảo người làm đưa Kim Hạ về phòng rồi nhanh chóng gọi cho bác sĩ, ông quay sang nhìn thấy đám rắn nhựa lổn ngổn dưới đất bất lực lắc đầu.
Lục Dịch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ngây người, mặt đơ ra như tượng, cậu chỉ muốn doạ Kim Hạ một chút thôi, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
- Lần này tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó.
Lam Thanh Huyền nói xong bỏ đi. Còn lại một mình Lục Dịch đứng đó, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy xen lẫn hối hận.
Đợi mọi người ngủ hết, Lục Dịch lặng lẽ đi xuống phòng Kim Hạ, khẽ đấy cửa bước vào đi thẳng đến đầu giường, Kim Hạ hình như đã ngủ say. Cậu cúi xuống nhìn thật gần cô gái, phát hiện ra gương mặt cô lúc ngủ trông rất đáng yêu, rèm mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh chúm chím nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Trên vầng trán cao bướng bĩnh đang được dán một miếng băng gạt, khoé mi vẫn còn vươn lại chút ươn ướt. Lục Dịch khẽ đưa tay muốn chạm vào gò má bầu bĩnh kia, đột nhiên cậu khựng lại xoay người rời đi thật nhanh.
—————————
Nghiệp quật anh chính thức từ đây nhé 😋🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro