Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em lần nữa- 02

Người làm lúc này đang loạn lên vì sự biến mất của Lục Dịch, cậu bé chưa khi nào ra khỏi nhà mà không có người trông chừng. Tìm khắp nhà không thấy nên quản gia gọi báo cho ông bà chủ, Uyển Ninh và Lục Đình ngay lập tức về nhà. Cậu bé trước giờ chưa ra ngoài một mình nên không thể đi xa vì vậy mọi người chia nhau tìm xung quanh khu biệt thự trước.

Đương sự không hề biết cả nhà đang rối ren vì sự biến mất của mình tung tăng đạp xe trở về, gần tới khu nhà thấy cả ba và mẹ đang chạy tới, tưởng rằng họ ra đón mình cậu rất vui.
- Tiểu dịch cẩn thận, đạp xe chậm thôi kẻo ngã đó con. 
Uyển Ninh vừa dứt lời, bánh trước của chiếc xe vấp vào cục đá khiến cả người cả xe ngã lăn quay vô thảm cỏ. Cô chạy lại đỡ con trai nhưng Lục Đình níu tay cô ngăn lại.
- Không sao đâu, em cứ để con tự đứng dậy.
- Thằng bé bị té như vậy mà anh nói không sao???
- Em đừng lo, ngã nhẹ như vậy không làm thằng bé bị thương đâu.
Nói rồi Lục Đình đi về phía con trai khom người xuống chìa tay ra:
- Nào chàng trai mạnh mẽ, tự mình đứng dậy xem nào.

- Tiểu dịch! Đừng đùa nữa, đứng dậy thôi con. Tiểu Dịch!
Gọi hai tiếng không thấy con trai đáp lại, Lục Đình cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng ngồi xuống thì phát hiện cậu bé đã nằm im bất tỉnh.

(Mình giải thích một chút chỗ này, sở dĩ Lục Đình bình tĩnh khi con trai bị té như vậy vì đó chỉ là một cú ngã xe nhẹ hều thôi, giống như hồi nhỏ tụi mình hay tập xe đạp bị té vậy á. Người mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá, với các ông bố thì đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên, có sức chơi có sức chịu. Còn vì sao cú ngã nhẹ như vậy lại khiến Lục Dịch bất tỉnh, mình xin được tiếp tục nhé)

Tại bệnh viện…

- Cậu bé bị chứng não trơn-lissencephaly.
Sau khi làm qua các bước kiểm tra, bác sĩ kết luận.
- Đây là căn bệnh khiếm khuyết não bẩm sinh trong quá trình hình thành não, dẫn đến thiếu sự phát triển của nếp nhăn và rãnh não. Nguyên nhân của bệnh này là do sự di chuyển các tế bào thần kinh bất thường, quá trình mà các tế bào thần kinh chưa được trưởng thành gắn vào tế bào thần kinh đệm và di chuyển từ các điểm xuất phát gần não thất đến bề mặt võ não.
- Trẻ bị chứng lissencephaly thường chậm phát triển, dễ lên cơn động kinh hay nghiêm trọng hơn nữa bệnh nhân có thể ngưng thở đột ngột.
- Tuy nhiên, thật may mắn là bệnh của cậu bé thuộc loại nhẹ nhất, thể chất của cậu bé lại đặc biệt nên biểu hiện bệnh không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần hết sức lưu ý vì cậu bé có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nghe bác sĩ nói về tình trạng của con trai mình, Uyển Ninh và Lục Đình dường như không muốn tin vào những điều vừa nghe thấy.
- Gặp nguy hiểm như thế nào bác sĩ có thể có thể giải thích rõ hơn không ạ?
- Cụ thể là cậu bé không thể chịu được bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, cũng như không được chạy bộ hay chơi thể thao, bị kích động hoặc làm việc quá sức. Những người bình thường đây không phải là vấn đề gì lớn thậm chí là có bị té chấn thương hay nghiêm trọng hơn nữa vẫn không đe doạ đến tính mạng, nhưng với cậu bé thì khác. Do vậy gia đình cần hết sức lưu ý giữ an toàn tuyệt đối cho cậu bé, bởi vì trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tai nạn hay sự cố bất ngờ là điều chúng ta không thể đoán trước được.
(Tóm lại là kể từ giờ anh nhà thuộc dạng mong manh dễ vỡ @.@)

- Có phẫu thuật được không thưa bác sĩ?
- Chúng tôi rất tiếc, hiện nay chỉ có thể điều trị triệu chứng, chưa có phương pháp nào chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Vậy nên gia đình cần ghi nhớ những điều tôi vừa nói và định kỳ mỗi tháng hãy đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra.

(Mấy nội dung về căn bệnh đều là nhờ chị Google tư vấn ˆ-ˆ, vậy nên mong mọi người bỏ qua nếu nội dung này không hợp lý nhé.)

Kể từ lúc Lục Dịch xảy ra chuyện, Uyển Ninh luôn trong tâm trạng lo lắng bất an, lúc nào cũng lo sợ con trai sẽ gặp nguy hiểm, cô luôn muốn đặt cậu bé trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ khi nào cô có mặt ở nhà cậu bé mới được ra khỏi phòng và cô không rời con trai nữa bước, ngay cả việc học của cậu bé cô giáo cũng phải dạy trong phòng.

Uyển Ninh và Lục Đình đều rất bận nên mọi việc trong nhà họ giao hết cho bác Nghiêm quản gia, Nghiêm Thế Phan đã làm quản gia qua hai đời nhà họ Lục, làm việc hết sức tận tâm và tuyệt đối trung thành.

Người làm trong nhà ngoài thợ làm vườn, dọn dẹp, lo cơm nước còn có thím Trương là họ hàng xa của Nghiêm quản gia. Thím Trương được Nghiêm Thế Phan gọi từ dưới quê lên để làm bảo mẫu cho Lục Dịch, trông chừng cậu 24/24 và cứ cách hai tiếng đồng hồ phải báo cáo tình hình của cậu chủ cho Uyển Ninh.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ mười của Lục Dịch, cậu bé không ngủ cố thức đợi đến khi kim đồng hồ nhảy qua số mười hai, luồn tay dưới gối lôi ra một con cá nhỏ bằng gỗ.
- Ước gì mình sẽ khỏi bệnh, mình sẽ được đến trường đi học giống như tiểu Lam.
Lục Dịch cầm chú cá gỗ đưa lên miệng hôn một cái rồi nhét lại dưới gối nằm của mình.

Sinh nhật năm nay cũng như mọi năm, chỉ có ba mẹ, bác Nghiêm quản gia, thím Trương và những người làm trong nhà, ông bà nội và ông bà ngoại của cậu đều ở nước ngoài. À năm nay Lục Dịch cảm thấy vui hơn vì có thêm cậu bé Lam Thanh Huyền.

Để thuyết phục được Uyển Ninh cho tiểu Lam tới làm bạn với Lục Dịch, hai người họ đã tranh cãi vô số lần, cuối cùng cô cũng đồng ý với điều kiện ngoài giờ học, hai đứa chỉ được ngồi chơi game tại phòng.

Trong lúc chờ người lớn chuẩn bị tiệc, Lục Dịch bị Lam Thanh Huyền lôi kéo ra ngoài vườn chơi bóng.
- Không sao đâu chỉ là chơi bóng nhựa thôi, không gây nguy hiểm cho cậu đâu, cậu chỉ đứng một chỗ ném bóng qua cho mình chụp.
- Mẹ mình sẽ không đồng ý.
- Có thím Trương và bác Nghiêm trông chừng cậu nữa mà. Đi đi!

Uyển Ninh đứng xếp quà trong phòng khách nhìn thấy hai cậu bé đang chơi bóng ngoài sân, cô vội vàng chạy ra. 
- Ai cho phép con ra ngoài đây hả? Con có biết là nguy hiểm lắm không? Mau quay về phòng cho mẹ.
Uyển Ninh ra hiệu bảo thím Trương đưa Lục Dịch về phòng.
- Thím đưa tiểu Dịch về phòng đi, cẩn thận đó. Trông chừng thằng bé, đừng cho nó ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.
- Cậu chủ đi thôi.

- Còn con nữa tiểu Lam, con biết tình trạng của bạn mình như vậy vẫn đưa bạn xuống đây, nếu có chuyện gì xảy ra với tiểu Dịch thì con tính sao đây?
- Con xin lỗi cô.
- Cô rất tin tưởng con nên mới để con làm bạn với tiểu Dịch, con làm cho cô rất thất vọng. Kể từ bây giờ cô không cho phép con sang đây chơi nữa.
Lục Đình khẽ thở dài lên tiếng.
- Em đừng trách thằng bé, hơn nữa tụi nhỏ có người trông coi cũng rất an toàn.

Từ trước đến giờ Lục Đình không đồng ý với cách lo lắng quá mức của Uyển Ninh, hai người họ luôn bất đồng quan điểm. Chung quy thấy vợ cũng vì sự an toàn của con trai nên anh không can thiệp quá nhiều.
Riêng chuyện Lam Thanh Huyền, Lục Đình kiên quyết không nhượng bộ, anh vẫn để cậu bé sang làm bạn với Lục Dịch, anh không muốn con trai mình đánh mất những thứ quý giá mà một đứa trẻ nên có, không muốn tuổi thơ và cả giai đoạn trưởng thành cậu bé không có lấy một người bạn. Có Lam Thanh Huyền bên cạnh, ít nhất Lục Dịch sẽ có được một người bạn cùng cậu lớn lên, nghe bạn mình kể và cảm nhận được cuộc sống ở trường học là như thế nào, vì thế giới trong mắt bọn trẻ luôn sinh động hơn so với những gì được nghe từ người lớn.

Tối đó, Lục Dịch lại lôi con cá gỗ ra.
- Đồ lừa đảo, không có hiệu nghiệm gì cả.
Cậu bé ném con cá vào hộp rồi nhét sâu vô trong hộc tủ đầu giường.

Có sự bảo vệ hết sức cẩn trọng của cha mẹ, cậu bé Lục Dịch cũng bình an mà trưởng thành, giờ đây đã là một cậu thanh niên mười tám tuổi với gương mặt phải nói là đẹp đến điên đảo chúng sinh. Lục Dịch thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ, mái tóc dầy đen nhánh, sống mũi cao thẳng tắp, cả gương mặt toát ra khí chất cao ngạo, lạnh lùng, chỉ riêng đôi mắt đen sâu thẳm lại chứa đựng một sự ấm áp khó tả.

Đang giữa mùa xuân, cả sân trường như được nhuộm thành một màu hồng của  sắc hoa anh đào, Kim Hạ đang ngồi trên thang vẽ tranh tường. Ngôi trường mẫu giáo ngày xưa Kim Hạ học dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ của cô, đến tận bây giờ chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học cô vẫn như một cô bé con mỗi lần tới đây. Kim Hạ lưu luyến nơi đây là vì ngôi trường hay là vì cô không nỡ rời xa một ký ức mơ hồ thời thơ bé?

Nhờ vào ý tưởng của Kim Hạ cùng với sự giúp đỡ của bác Dương, ngôi trường đã có một nét chấm phá rất độc đáo đó là một bức tranh nối tiếp, kéo dài phủ kín toàn bộ mặt bên trong của bức tường bao bọc xung quanh ngôi trường, bức tranh đã gần hoàn thiện, chỉ còn mảng tường cuối cùng Kim Hạ đang vẽ dỡ.

Con người dần trưởng thành, cuộc sống không ngừng vận động, mọi thứ đổi thay, ngôi trường cũng khác trước rất nhiều, rộng lớn hơn, hiện đại hơn. Duy chỉ có khu vườn thần tiên của Kim Hạ vẫn ở đó, thời gian như chưa từng chạm tới nơi này, vẫn những chú lùn bà tiên, vẫn ngôi nhà nấm nhỏ xinh nép mình dưới gốc cây đào, cỏ hoa được cắt tỉa cẩn thận đẹp đẽ. Mỗi lần đến đây, nhìn căn nhà nấm Kim Hạ lại nhớ đến cậu bạn nhỏ năm nào.

Hôm nay đến ngày Lục Dịch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, ba mẹ cậu đi công tác nên Nghiêm quản gia đi với cậu. Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của cậu rất tốt và lưu ý một số điều, họ ra xe đi về. Tài xế chuẩn bị đánh cua rẽ vào khu biệt thự bỗng Lục Dịch lên tiếng:
- Khoan đã! Chú cho xe chạy thêm một vòng đi.
Lục Dịch bảo với tài xế.
- Có chuyện gì vậy cậu chủ? Cậu muốn đi đâu?
Nghiêm quản gia lo lắng hỏi.
-  Hiếm khi ra ngoài mà không có ba mẹ, con muốn đi dạo một chút.
Lão Nghiêm toát mồ hôi hột, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu cơn thịnh nộ của Uyển Ninh chỉ vì người làm lén để cho Lục Dịch và Lam Thanh Huyền xuống sân chơi bóng rổ, cuối cùng vẫn là Lục Đình đứng ra dẹp loạn.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu tha cho lão được không, xảy ra chuyện gì với cậu thì cái thân già này không gánh nổi đâu.
- Giờ này đường vắng, cho xe chạy chậm thôi, con bảo đảm với ông sẽ không có chuyện gì đâu.
- Được rồi cậu chủ, chỉ được đi một lát thôi.
Ông thở dài.
----------------------
Nghiêm tiểu các lão đi lịch kiếp mà không chịu coi ngày bị lọt vô làm quản gia cho nhà họ Lục. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 🤧

Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro