Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em lần nữa- 01

Lục Đình mở mắt tỉnh dậy bỗng thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác còn đang mơ màng nhìn sang thấy có người đang nằm bên cạnh thì hoảng hốt ngồi bật dậy, cô gái cũng giật mình thức giấc.
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý…
- Anh không cần phải xin lỗi, tối hôm qua tôi cũng uống rất nhiều, tôi đi trước đây.
Sau khi cô gái rời đi, Lục Đình nhớ lại chuyện tối qua hai tay ôm đầu dựa vào thành giường, anh cứ như vậy ngồi đó rất lâu.

Hơn một tháng sau khi xảy ra việc đó, Lục Đình và Uyển Ninh vẫn thường xuyên gặp nhau trong công ty, hai người vẫn trao đổi công việc bình thường như chưa từng có chuyện gì. Cho đến khi Uyển Ninh phát hiện cô có thai, Lục Đình nhận được tin tâm trạng rối bời.

Đang miên man suy nghĩ không biết phải nói với bạn gái của mình như thế nào thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Lục Đình vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng “Anh” với giọng điệu vô cùng phấn khởi.
- Em tới dưới sảnh công ty rồi, anh xuống mau đi, chúng ta đi ăn nhé!

Không đợi trả lời bên kia đã cúp máy. Lục Đình vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng thì nghe tiếng gọi:
- Lục Đình, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
- Chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, chuyện đó là một sự cố cả tôi và cô đều biết. Tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé nhưng cưới cô thì tôi không thể, tôi đã có người yêu rồi.
- Tôi biết điều đó và tôi cũng sẽ không lấy đứa bé ra để bắt anh phải cưới tôi. Nhưng tôi rất yêu anh, nếu anh cho chúng ta cơ hội, tôi nhất định sẽ là một người vợ tốt. Còn không…
Uyển Ninh thoáng do dự
- … Để cho cả hai không phải khó xử tôi sẽ rời khỏi đây.
- Uyển Ninh? Tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi cô!

Nói xong anh quay lưng rời đi, ra tới thang máy liền thấy Lâm An đứng đó với khuôn mặt sững sờ.
- Em lên đây khi nào thế, sao không ở dưới đợi anh xuống đón?
- Đó là sự thật, anh là cha của đứa bé?
Lục Đình nắm chặt hai tay, im lặng gật đầu.
- Lâm An, xin em tha thứ cho anh. Đó là sự cố ngoài ý muốn, anh không yêu cô ấy, người anh yêu và muốn lấy làm vợ là em.
- Không thể! Em sẽ không tha thứ cho anh! Anh nên chịu trách nhiệm với việc mình đã làm và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài, trời đang mưa rất to. Ông trời dường như cũng thấu hiểu nỗi lòng của cô, cô đi như vậy không biết bao lâu, để mặc cho cơn mưa gột sạch đi tất cả. Lâm An đi đến một ngã tư, không để ý tín hiệu đèn cứ vậy mà băng qua đường, chiếc xe chở hàng từ xa lao đến bóp kèn inh ỏi, tiếng xe thắng két vang lên, bóng dáng cô gái ngã xuống đường trong màn mưa trắng xoá.

- Cô tỉnh rồi à? Sao lại khờ khạo như vậy? May mà cô không sao.
- Cám ơn anh!

Sáu năm sau…

Trường mẫu giáo của Kim Hạ tổ chức lễ hội hoá trang mừng kỷ niệm thành lập trường. Các bạn nam thì không nói, còn các bạn nữ ai cũng muốn làm công chúa, cô tiên, thiên thần không ai muốn làm mụ yêu tinh độc ác, xấu xí cả. Chỉ có Viên Kim Hạ năm tuổi trời không sợ đất không sợ đưa tay xung phong được làm mụ yêu tinh.

Mụ tiểu yêu tinh Kim Hạ được cô giáo gắn cho cặp mắt to gần bằng khuôn mặt của cô bé, bị phủ lên đầu một mái tóc trắng tóc dài tới chân, cuối cùng trùm lên người bộ quần áo đen thui che hết cả tay chân trông rất buồn cười.
Cô nhóc kéo lê lếch cả người trong bộ quần áo lùng nhùng đó đi đến hội trường nơi tổ chức lễ hội, nhiệm vụ của Kim Hạ là đứng ngay cửa để lùa các bạn vào trong.

Uyển Ninh đính chiếc nơ lên cổ áo con trai xong rồi hôn nhẹ lên má cậu bé một cái.
- Xong rồi, tiểu Dịch của mẹ thật đẹp trai, đi thôi nào.
- Con không muốn đi. Trường mẫu giáo đó nhỏ xíu không to không đẹp bằng trường của con mẹ đưa con đến đó làm gì.
Cậu bé dậm chân, hai tay khoanh trước ngực, mở to cặp mắt nhìn mẹ mình.
- Trường mẫu giáo đó là do ông ngoại con tài trợ, hôm nay kỷ niệm thành lập trường nên ba mẹ thay mặt ông ngoại tham dự, ba con đến đó trước rồi.

Nghe mẹ nói có ba ở trường, mắt cậu bé lập tức sáng rỡ kéo tay mẹ mình đi thật nhanh ra xe. Đến nơi nhìn xung quanh không thấy ba đâu, cậu bé lại cằn nhằn với mẹ.
- Sao mẹ nói ba đến trước rồi?
- À, chắc ba con có việc đột xuất nên chưa đến được.
Uyển Ninh bối rối trả lời con trai, cô dắt tay cậu bé đến trước cửa hội trường.
- Bên trong đang có lễ hội hoá trang đó, con vô chơi với các bạn đi, mẹ lên kia gặp các thầy cô.

Cậu nhóc Lục Dịch đứng ngay cửa nghiêng mình nhìn vào đang không biết có nên vô hay không, từ bên trong cánh cửa thò ra hai con mắt to lồ lộ, một giọng nói the thé cất lên:
- Cậu là ai, tới đây làm gì?
Cậu nhóc chẳng thèm trả lời mà còn chống nạnh nói hỏi ngược lại
- Cậu là cái thứ gì mà trông xấu xí vậy?
- Không nhìn thấy sao, là mụ yêu tinh đó.
- Ha ha ha… mụ yêu tinh, nhìn giống con gián thì đúng hơn, đồ con gián xấu xí! Ha ha...
- Cậu nói ai là gián hả?
- Ở đây còn ai khác nữa sao!
- Dám nói tôi là gián, vậy cậu đi ra chỗ khác chơi đi, không cho cậu vào.

Con gián nhỏ hứ cho một cái rồi ngoe ngoẩy chạy vào trong, bỗng nhiên nghe một cái roẹt, con gián nhỏ đang chạy liền khựng lại cảm giác trên đầu mình trống trơn, xoay lại thì thấy bộ tóc trắng của mình bị xé ra làm hai nữa nằm phất phơ trên tay của tên nhóc trước mặt.
- Á…á…!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên.
- Cậu dám làm hư tóc của tôi, bắt đền đi!
- Chỉ là bộ tóc xấu xí thôi, cậu có cần làm dữ như vậy không? Tôi đền cho cậu mười bộ đẹp gấp mấy lần bộ tóc này.
- Không! Tôi chỉ cần giống y như vậy.

Cậu nhóc không nói không rằng nhìn Kim Hạ với vẻ mặt khinh bỉ rồi bỏ đi, cô nhóc cũng chẳng vừa nhào tới túm lưng quần cậu lôi lại.
- Cậu đi đâu? Chưa đền tóc cho tôi ai cho cậu đi?
- Buông tôi ra! Tôi đi tìm mẹ đền tóc cho cậu.
- Không buông! Lỡ cậu đi luôn thì sao.

Nghe ồn ào, cô giáo và Uyển Ninh chạy tới.
- Có chuyện gì vậy các con?
Cô giáo hỏi.
- Cậu ấy làm hư tóc của con mà không chịu đền.
Kim Hạ ấm ức trả lời
- Con gián xấu xí kia, tôi nói không đền khi nào?
Cô giáo phì cười xoa đầu Kim Hạ nói:
- Tiểu Hạ không sao đâu, bạn ấy không cố ý. Cô sẽ làm lại cái khác, con quay vô trong chơi với các bạn đi.
- Nhưng mà…
- Con trai cô làm hư tóc của con, để cô đền cho con cái khác nhé.
Uyển Ninh lên tiếng.
- Dạ không sao đâu thưa cô, chào cô con đi.
Nói xong cô nhóc giật lấy hai nữa tóc vẫn còn nằm trên tay Lục Dịch, không quên ném lại cho cậu một cái liếc mắt đanh đá rồi quay lưng đi vô hội trường.

Không giống như những đứa trẻ khác Kim Hạ rất thích ở trường mẫu giáo của mình, không chỉ lúc đi học mà cả vào ngày nghỉ cô bé cũng đến đây chơi. Ngôi trường tuy nhỏ nhưng có nhiều cây xanh, còn có một khu vườn trồng vô số các loại hoa, rải rác xung quanh đặt nhiều bức tượng hình chú lùn, cô tiên có cánh. Ngày đầu tiên bước vô trường nhìn thấy khu vườn nhỏ xinh với đủ loại hoa khoe sắc, bướm bay chập chờn Kim Hạ đã gọi chỗ này là khu vườn cổ tích.

Trong góc vườn, dưới tán cây anh đào có đặt một ngôi nhà hình cây nấm màu vàng với cánh cửa gỗ màu xanh da trời, không gian bên trong vừa vặn cho hai người ngồi. Đây là nơi Kim Hạ thích nhất, mỗi khi giận cha mẹ, giận các bạn hay bị cô giáo mắng, tóm lại là những lúc buồn hay tự nhiên cảm thấy hờn cả thế giới cô bé sẽ trốn vào đây.

Hôm nay cũng vậy, cô nhóc Viên Kim Hạ lại giận cha mẹ mình, nguyên nhân rất đơn giản là cô bé thích học vẽ mà ba mẹ lại bắt đi học đàn. Sau khi mè nheo, khóc lóc một trận, Kim Hạ ôm tập vẽ chạy lên trường. Thêm một lý do Kim Hạ rất thích chơi ở trường là vì bác bảo vệ vẽ rất đẹp, bác Dương lại là hàng xóm thân thiết cũng rất thương Kim Hạ nên ba mẹ Kim Hạ mới an tâm để cô bé chơi một mình ở trường, Kim Hạ lại cực kỳ mê vẽ, đeo bám bác Dương còn hơn cha mẹ mình.

Tại một biệt thự cách đó không xa cũng vừa xảy ra một trận ầm ĩ, Lục tiểu thiếu gia đang trút giận lên đám đồ chơi của mình. Nguyên nhân không thể đơn giản hơn là ba cậu hứa dẫn cậu đi chơi nhưng cuối cùng lại thất hứa. Náo loạn một hồi, nhân lúc không ai để ý cậu bé lấy cỗ xe đạp bốn bánh của mình lẻn ra ngoài, đi một hồi lại chạy vô trường của Kim Hạ.

Kim Hạ lúc này đang ngồi trong sân trường vẽ tranh nhìn thấy Lục Dịch đi tới lập tức đứng dậy gom đồ chạy về hướng ngôi nhà nấm, cậu bé dựng đại xe vào gốc cây rồi chạy theo vào.
- Lại là cậu nữa hả? Ai cho phép cậu vô đây? Đây là chỗ của tôi cậu đi ra ngoài đi!
- Sao cậu vô được mà tôi không vô được? Tôi không ra, tôi muốn ở lại đây.
- Tôi đang buồn, không muốn nhìn thấy cậu, vậy nên cậu đi ra đi.
- Sao cậu lại buồn? Nhìn tôi đây này, tôi đẹp trai lắm đó, nhìn thấy tôi cậu sẽ gặp may mắn. Mà tôi cũng đang buồn, cậu cho tôi ở đây nha.
- Cậu buồn chuyện gì?
- Chuyện gia đình. Còn cậu?
- Tôi cũng vậy!

Và thế là hai thanh niên năm cuối mẫu giáo đang buồn chuyện gia đình đồng cảnh ngộ gặp nhau ngay lập tức quên mất việc mình đang tranh giành địa bàn bắt đầu quay sang tỉ tê tâm sự. Nào là ba mẹ tôi không hiểu tôi, không còn thương tôi nữa, tôi muốn học cái này họ lại bắt tôi học cái kia (tâm sự của tiểu Hạ). Nào là ba mẹ tôi luôn luôn bận rộn, họ không thèm quan tâm đến tôi, lại còn thường xuyên cãi nhau, mỗi lần cãi nhau ba tôi lại bỏ nhà đi biền biệt mấy ngày không về… (tâm sự của tiểu Dịch).

Hai bên kể lễ qua lại một hồi, cuối cùng Kim Hạ vỗ vai cậu nhóc chốt hạ một câu:
- Xem ra vấn đề của cậu nghiêm trọng hơn của tôi nhiều.
- Vậy hả? Cậu hết buồn rồi sao? Cậu có cách giải quyết chuyện của mình rồi hả?
- Chuyện của tôi cũng đơn giản thôi. Ba mẹ muốn tôi học cái gì tôi sẽ học cái đó nhưng sẽ xin ba mẹ cho học thêm cái mà tôi thích. Với lại ba mẹ tôi rất thương yêu nhau, tôi chưa bao giờ thấy họ cãi nhau.
- Cậu thật là may mắn!
Lục Dịch thở dài vừa buông giọng chán nản vừa chống hai tay đứng dậy.
- Tôi đi đây! Mẹ tôi có lẽ đang đi tìm tôi rồi.
- Ê khoan đã, tặng cho cậu.
Kim Hạ moi trong túi đựng dụng cụ vẽ ra một chú cá nhỏ bằng gỗ được tô màu sặc sỡ đưa cho cậu nhóc.
- Đừng xem thường nó nhé, đây là một chú cá có phép thuật. Chỉ cần cậu hôn nó một cái rồi nói lên điều ước của mình, điều ước sẽ trở thành sự thật.
- Nhảm nhí! Thời đại nào rồi mà cậu còn tin vô mấy cái trò phép thuật vớ vẩn đó nữa.
Miệng thì nói ra những lời lẽ khinh thường nhưng tay vẫn nhận lấy con cá.

Kim Hạ cũng lui cui gom đồ đi về, bỗng nhiên cô bé sực nhớ là mình quên hỏi tên cậu nhóc, Kim Hạ tự nhủ lần sau gặp nhất định sẽ hỏi tên cậu ấy. Nhưng cô bé không biết rằng mình đã không còn cơ hội để hỏi tên người bạn nhỏ đó nữa rồi.
————————
Trong đây mình cho cung hoàng đạo của Lục Dịch là cung Song Ngư.
Còn Kim Hạ thì có một niềm đam mê vô hạn với những chú cá (không phải kiểu mê ăn cá nha 🙂)
Sau này yêu nhau rồi, cái sự cuồng cá của Kim Hạ chỉ có tăng chứ hề không giảm nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro