Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

"Hôm nay bổn vương cho mời mọi người đến đơn giản chỉ để thưởng trà ngắm hoa, nên mọi người cứ tự nhiên, không cần phải câu nệ lễ tiết cho phiền phức."

Thần vương nói ra câu này khiến cho đại phu nhân tướng phủ ngạc nhiên

" Thần vương cũng không đến nỗi đáng sợ như tướng gia nói vậy thì ta cũng không cần quá để ý, phải thừa dịp kết thân với những nhà quyền quý khác để còn tạo tiền đồ cho Thường nhi sau này" Đại phu nhân nghĩ bụng.

Sau khi dùng bữa mọi người được tự do đi lại trong hoa viên của vương phủ.

Thần vương cho gọi quản gia vào căn dặn:" ngươi đi điều tra cho ta vị cô nương mặc váy hồng phấn kia, ta muốn biết nàng là ai?"

" Vâng, thưa chủ nhân"

" Ngươi có vẻ quan tâm đến nàng ấy nhỉ"
Đại phu Sở Dự từ ngoài cửa bước vào.

" Ta không những quan tâm nàng ta, mà ta còn muốn bắt nàng ta vào phủ nữa kìa" thần vương vừa nói vừa nở nụ cười âm hiểm.

" Vậy là ta có việc để làm rồi nhỉ. Có cần ta giúp một tay không?"

" Đó là đương nhiên, ngươi biết mình phải làm gì mà"

" Thật không thể tin được, thần vương nổi danh không ham nữ sắc nay lại có hứng thú với tiểu cô nương. Thật làm cho người ta tò mò đó"

" Việc ngươi tò mò còn nhiều lắm, cứ từ từ mà tìm hiểu nhé!"

Nói xong thần vương phất tay áo đi ra để lại Sở Dự đại phu trong phòng

" Thật thú vị! Ta muốn xem ngươi đối với nữ nhân kia là như thế nào?"

------------------

Hàn Mộng Thường đang tụ tập cùng đám nữ nhi của phủ thái thú thì có một nha hoàn từ đâu tới nói có người muốn nói chuyện riêng với nàng. Nàng ta nghĩ chắc vị danh môn khuê tú nào đó muốn kết thân với nàng nên bèn đi theo.

Đến rừng trúc sau hoa viên tướng phủ bổng nhiên nàng ta bị ai đó đánh ngất từ phía sau. Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của ai đó, đầu đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì nghe có tiếng người.

" Lam An công chúa à! Ngài đi từ từ thôi, kẻo ngã, nô tỳ nhận không nổi trách nhiệm đâu ạ!"

" Ngươi không cần theo ta, ta tự đi được, cửu ca kêu ta đi lấy đồ giúp huynh ấy, ta phải nhanh chóng quay lại không thì huynh ấy sẽ không vui."

" Nhưng mà công chúa à"

Két

Cánh cửa phòng mở ra, cả Lam An công chúa cùng Hàn Mộng Thường đều ngạc nhiên.

" Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng cửu ca"

Cửu ca. Vậy đây là phòng ngủ của thần vương. Hàn Mộng Thường bối rối không biết phải giải thích thế nào thì lại có thêm một đám người xuất hiện.

Là mẹ nàng cùng Hàn Mộng Nhi và Hàn Mộng Yên. Nhìn không thấy nhi nữ của mình bà vội vàng tìm kiếm, có người nói thấy một vị tiểu thư đi vào đây, theo như miêu tả thì giống Thường nhi của bà, nên bà liền dẫn theo Hàn Mộng Nhi và Hàn Mộng Yên cùng đi.

Hàn Mộng Thường bây giờ mặt trắng bệch vội lao tới chỗ mẹ mình mà khóc

" Mẫu thân, giúp con con không biết chuyện gì đang xảy ra hết, có người kêu con tới rừng trúc. Nhưng khi tới nơi thì con không biết gì nữa, con bị hãm hại. Mẫu thân!"

" Nực cười, ai hãm hại ngươi, hay là ngươi muốn bò lên giường của cửu ca ta, muốn trở thành cửu vương phi rồi?"

Lam An công chúa vừa nói vừa nhìn Hàn Mộng Thường cười khinh bỉ.

" Không, không phải, công chúa người đừng hiểu lầm, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết, hãy tin ta!"

" Tin ngươi..."

Đại phu nhân tướng phủ thấy con gái mình như vậy không đành lòng nhưng cũng không biết vụ việc là như thế nào chỉ có thể ôm con gái vào lòng mà an ủi. Hàn Mộng Nhi thấy vậy liền lên tiếng

" Bẩm công chúa, có thể là hiểu lầm, xin người cho điều tra rõ ràng rồi hãy nói tiếp"

" Ngươi là ai?"

" Tiểu nữ Hàn Mộng Nhi, phụ thân Hàn Quyết, thưa công chúa"

" Thì ra là tiểu thư tướng phủ"

"..."

" Ngươi có biết lén vào phòng quan trọng thần tội gì không?"

" Tiểu nữ biết"

" Vậy ngươi còn xin tội cho cô ta"

" Thưa công chúa, đây là tội lớn, tiểu nữ nghĩ vẫn nên để thần vương cùng phụ thân nói chuyện với nhau thì hơn. Để thần vương định đoạt chuyện này được không ạ?"

" Được, vậy để cửu ca quyết định đi"

Mẹ con Hàn Mộng Thường thở ra nhẹ nhõm, như nhặt được về một mạng, có tướng gia ra mặt xin giúp chắc thần vương sẽ không làm khó họ.

Chuyện được nô bộc truyền lại cho Mộng Quyết. Tướng gia tức tốc phi ngựa chạy đến thần phủ để giải quyết. Biết chuyện này khó mà giải quyết được nên ông không dám chậm trễ.

Đến nơi đã thấy thần vương ngồi nơi cao nhất tiếp đến là Lam An công chúa, Sở Dự đại phu, ba mẹ con nhà Hàn gia.

Thần vương ngồi đó, mắt nhắm tay gõ nhẹ lên thành ghế, người toát ra sự nguy hiểm khó lường.

" Vương gia"

Hàn Quyết lên tiếng

" Tới rồi à, tướng gia chắc cũng biết chuyện rồi, vậy người xem nên giải quyết vấn đề này thế nào?"

Hàn Quyết bối rối. Nữ nhi gây chuyện bảo ông giải quyết thế nào đây. Đã vậy còn đắc tội với thần vương, người thâm sâu khó dò.

" Tùy thần vương quyết định"

...

" Hay là như vậy đi, nếu chuyện đã như vậy tránh làm mất danh khuê của tiểu thư đây, ta thấy hay là tướng gia gả nhi nữ cho ta. Vậy thì sẽ không ai có thể nói được gì nữa. Tướng gia ngài thấy sao?"

" Chuyện này"

Bảo ông ta gả thế nào đây, đứa con gái này ông đã nuôi dưỡng để đưa vào cung tuyển tú, tiền đồ Hàn gia sau này đều dựa vào nó, bảo ông ta gả chẳng khác nào đem tiền đồ của mình đạp đổ. Ông ta cam tâm sao? Dẫu ông ta có cam tâm, phu nhân ông ta cam tâm sao? Hàn Mộng Thường cam tâm sao?

" Thần vương, ngài có thể suy nghĩ lại không? Chuyện này không ổn lắm?"

" Sao vậy? Bổn vương không đủ điều kiện để cùng tiểu thư tướng phủ hay sao? Hay là trong mắt đại tiểu thư đây chỉ có hoàng thượng?"

Câu nói đánh trúng tử huyệt của Hàn Quyết. Mặt ông thất sắc, thần vương đây là cố ý đuổi cùng giết tận sao.

" Thần vương, ngài quá lời rồi, không phải tiểu nhân chê trách gì ngài nhưng tiểu nhân đã đưa tên nữ nhi vào danh sách tuyển tú rồi. Nếu như lúc này thay đổi e là sẽ có người nói ra nói vào."

"Uhm"

" Tướng gia nói cũng có lý, nếu đã như vậy thì nhị tiểu thư thay thế đi. Đều là tiểu thư Hàn gia tướng phủ, ai cũng được."

Từng câu từng chữ của thần vương Lạc Phi Dương thả ra nhẹ nhàng nhưng Hàn Mộng Nhi thì như không tin vào tai mình.

Đây là thần vương đích danh muốn người sao? Quá bá đạo rồi. Nhưng tại sao lại là nàng?

Hàn Quyết suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì. Hàn Mộng Thường vẫn sẽ tiến cung, Hàn Mộng Nhi thì gả cho thần vương, có khi sau này lại có ích cho ông ta.

" Được, vậy thì như lời thần vương đi"

Hàn Mộng Nhi sắp ngất. Nàng thật không tin vào tai mình nữa, cha nàng ngang nhiên bán nàng để đổi lấy danh dự và đại tỷ của nàng. Nghĩ đến đây bất ngờ nàng rơi nước mắt, cuối cùng thì nàng cũng hiểu được số phận của các nữ nhi cổ đại khốn khổ như thế nào, bi ai như thế nào? Nàng không có quyền lựa chọn, không có quyền lên tiếng, nàng chỉ có thể nghe theo. Nghĩ đến tương lai nàng phải ở bên một người tâm tư khó đoán, thủ đoạn khôn lường, nàng phải sống sao đây. Hàn Mộng Nhi thật khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro