Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong phòng họp của tạp chí thượng thời mọi người đang bàn tán, tranh cãi về cuộc họp. Còn tôi là Tiểu Hi đang ngồi suy nghĩ xem tối ăn gì thì "nhóc Tiểu Hi tối nay cô là người đi kiếm thông tin về người mẫu Hoa Thanh đấy" Boss said. Tôi tỉnh lại ở thế giới thực tại:" Sếp sao anh không kêu mấy đứa kia mà kêu em hicc(╥﹏╥)".
Mọi người nhìn tôi thì Miên Miên(bạn đồng nghiệp) nói: "Nãy giờ cậu trên mây à, ai cũng bận nên đã đề nghị cho cậu đi đấy, dù gì cậu cũng rảnh mà phớ hơm" . Boss nhìn tôi và nói:
-"Vậy chúng ta chốt đơn cho Tiểu Hi đi nhé. Mọi người giải tán về làm việc đi. Tiểu Hi ở lại nói chuyện với tôi" .
-" Sếp em không đi đâu hiccc(-_-メ)" tôi vừa nói vừa mếu máo.
-"Không đi thì tháng này trừ lương"
-" Được em đi, em đi mà (ー_ー゛)"
Với tháng lương ít ỏi của tôi đã bị trừ vào việc đi làm trễ mà còn trừ vào việc này nữa, chắc tôi có nước đi ăn xin để đóng tiền nhà quá~
_____________________________________________
Tối hôm đó, tại nhà hàng mà ông sếp đáng ghét bắt tôi đi kiếm thông tin của người mẫu Hoa Thanh về kiếm fame thì tôi đã nhanh trí ngồi sau bụi cây nấp để chụp lén. Đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai, nên tôi đã lấy ra món bảo bối bánh mì sandwich.
Đang ngồi gặm bánh mì thì tôi thấy một chiếc xe, đấy là xe của người mẫu chứ ai nữa, tôi thật thông minh. Vừa quan sát vừa loay hoay lấy chiếc máy ảnh ra thì thấy 1 người đàn ông và 1 người đàn bà. Người đàn bà đó là Hoa Thanh còn người đàn ông kia là ai?. Tôi mặc kệ lấy máy ảnh ra chụp vài tấm thì chợt nhận ra tôi quên tắt đèn flash. Tôi sợ quá nên đã nhanh chóng ngồi xuống để không bị phát hiện.
Vài phút sau, tôi nhìn lên thì chẳng thấy họ đâu. Chắc có lẽ họ đã vào nhà hàng rồi. Thế là nửa tiếng, 1 tiếng trôi qua. Chẳng thấy ai nên tôi định bỏ về thì thấy họ đang tiến về chiếc xe khi nãy. Tôi vội vã lấy máy ảnh và chụp. Tên đàn ông kia nhìn vào bụi cây mà tôi đang núp. Tôi giật mình đứng lên và chạy thì cảm giác như ai đang xách người của tôi lên  thì tôi nhìn về sau...thì ra chỉ là một cành cây-.-
Tôi cố quay về sau gỡ nhành cây ra khỏi chiếc áo của mình nhưng không được do tay tôi quá ngắn (っ˘̩╭╮˘̩)っ.
Một giọng nói trầm vang lên:"Cô gái, đưa chiếc máy ảnh cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro