CHƯƠNG II : Quá khứ [1]
Ngồi trong xe, hắn nở nụ cười hạnh phúc
" không ngờ cũng có ngày trời giúp tôi gặp lại em" hắn nói thầm.
Anh trợ lí kia không khỏi bàng hoàng khi đỡ lấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên anh thấy Boss của mình cười như vậy vì lúc nào đi làm cũng chỉ thấy có một khuôn mặt không cảm xúc. Aaaaaa ông chủ có cảm xúc rồi.
" sếp, nay anh có chuyện gì mà vui vậy" anh trợ lí ngây ngô hỏi.
" uh, trước sau gì rồi cậu cũng sẽ biết" hắn nói một cách nham hiểm.
" cậu lái xe về công ty cho tôi"
" dạ, vâng"
Anh trợ lí vẫn không khỏi thắc mắc, sếp mình nay uống lộn thuốc hay gì vậy trời...... aaaaa sợ quá.
Đến công ty không một bóng người
" cậu về đi " hắn quay sang nói
Chưa kịp trả lời lại. Anh trợ lí quay xuống thấy Boss vừa ra khỏi xe rồi bước vội lên phòng làm việc. Vừa mở cánh cửa căn phòng tối om bỗng lóe lên ánh sáng. Hắn lao vội đến bàn làm việc lấy trong hộc bàn ra tấm ảnh chụp chung của hắn và mẹ hắn rồi ngồi xuống ghế.
" mẹ ơi, bấy lâu nay cuối cùng con cũng tìm được người con gái của đời mình và đó là con dâu tương lai của mẹ đó" hắn nói trong sự nghẹn ngào.
Ôm tấm ảnh vào lòng siết thật chặt, nước mắt hắn tràn ra lăn dài lên má. Ôi thật hạnh phúc làm sao, cái cảm giác như đã rất lâu không cảm nhận được. Buông tấm ảnh xuống bàn, bàn tay hắn chạm vào người mẹ hắn vuốt ve từ trên xuống
" mẹ, dù có sống chết con cũng sẽ dành lấy cho bằng được cô gái ấy" nói trong sự thổn thức
Những tiếng cồn cào trong bụng phát ra có lẽ từ tối đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì. Gạt bỏ cái đói bụng Đình Phong hắn ngồi nhớ lại qua khứ từ lúc mẹ hắn mất cho đến lúc gặp ý trung nhân đời mình.
Mẹ mất do trượt chân té cầu thang cùng lúc bố hắn là Vương Hạo đang chuẩn bị đến sân bay ra nước ngoài để đi đối tác. Trên nền nhà lúc này loang cả một vũng máu. Thấy thế hắn liền gọi vội cho ông thì ông nói "con gọi cho tài xế Triệu đi bố chuẩn bị lên máy bay rồi" vừa dứt câu ông ngắt máy luôn. Ngày xui sao khiến hắn gọi cho tài xế Triệu mãi nhưng không thấy bắt máy. Lúc này quá hoảng khi đầu mẹ chảy quá nhiều máu nên liền gọi cho xe cứu thương. Khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu hắn liền nắm lấy tay ông
"mẹ tôi sao rồi bác sĩ"
Ông lắc đầu nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
"chúng tôi đã cố hết sức rồi do bệnh nhân mất máu quá nhiều nếu đưa đến sớm hơn thì chắc có lẽ còn cơ hội nên người nhà chuẩn bị tâm lí đi😭😭😭".
Sau lời nói đó khiến khuôn mặt hắn trắng bệch ra và đột ngột ngã quỵ xuống đất, đôi mắt hằn rõ lên những tia máu, sưng húp lên, lúc này tim co thắt lại càng khiến hắn khó thở rồi ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại hắn mơ màng thấy mình đang nằm ở phòng bệnh thất thải chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Nhưng lúc chạy đến không thấy mẹ đâu thì có một vị bác sĩ chạy lại nói
"Lúc nãy người nhà bệnh nhân đã đưa về rồi"
Sau vài ngày chôn cất mẹ thì bố hắn cũng về. Nhìn vào khuôn mặt ông khiến hắn càng mang nỗi uất hận đến bây giờ vẫn vậy. Đến năm lớp 12 thì bố đi thêm bước nữa thế là hắn quyết định dọn ra ngoài sống. Vào một lần ông gọi cho hắn để hẹn ăn sinh nhật ông. Hắn đến chỉ ngồi im lặng không mở một lời. Mãi nhìn bỗng hắn va phải mắt vào Lam Băng.
Lúc này cô đang làm phục vụ ở đó, giọng nói của cô trong veo pha 1 ít ngọt ngào dễ thương khiến người nghe khá hài lòng. Hắn ngẩn người đắm đuối nhìn cô, từng hình ảnh của cô khiến hắn hằn sâu trong trí óc nên khi gặp lại mới nhận ra rõ đến vậy. Mãi nhìn cô nên mọi thứ xung quanh xảy ra những gì hắn cũng chẳng quan tâm để ý.
P/s☺: mn cho tui ý kiến gì đj nào??? Hơi nhạt thì phải......hihi, chờ cmt với sao nè 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro