Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : Gặp lại nhau

Tại một quán bar nhỏ :

Ở một góc bàn có một nhóm bạn đang ngồi chơi trò sự thật hay mạo hiểm.

Nay thật không may mắn khi chai rượu Rio cứ nhắm vào cô.

Cô tên Hạ Lam Băng - bác sĩ khoa ngoại - nhà thuộc diện nghèo khó, kế cô là đứa em gái Hạ Tuyết Tinh đã nghỉ đại học đi làm nhân viên bán hoa để có đủ tiền lo cho cậu em út Hạ Thiệu Khiêm còn ăn học và chuẩn bị bước lên đại học.

Còn cô là chị đầu nên mọi việc phải gánh vác. Trên vai cô lúc này là tiền nợ, tiền viện phí cho mẹ cô đang bệnh gai cột sống, tiền trọ vì thế nên cuối mỗi tuần cô liền đến bar để giải khuây.

Lúc này, một người trong số 5 người bạn còn lại của cô liền nhanh nhảu đặt câu hỏi "mạo hiểm hay nói thật".

Suy nghĩ một lúc cô nói "mạo hiểm đi" thường ngày thì cô hay chọn nói thật chưa một lần chọn mạo hiểm nhưng nay có điều gì đó đang thúc đẩy cô chọn mạo hiểm, mỗi lượt nếu không thực hiện được thì phải uống hết một chai Rio.

Nó là loại rượu nhẹ nhưng uống nhiều cũng đủ làm con người lên cơn say.

Ngồi bên cạnh cô là cô bạn thân nhất từ trước đến giờ Tô Mộc- đang sở hữu một chuỗi nhà hàng và thừa kế khách sạn RT của Tô gia. Cũng là người luôn giúp cô lúc khó khăn nhất.

Tô Mộc khoác vai cô nói : "mạo hiểm của cậu là hôn lên mặt người đàn ông đầu tiên bước vào cánh cửa này từ bây giờ" vẻ mặt cô bạn thân đang thích thú khi nghĩ thầm "Lam Băng cậu mà dám hôn đàn ông ư? Nếu có chắc tôi quỳ".

Khi trước đó Lam Băng cô đã bị phạt 5 chai nên trong người hơi say.

"Keng....keng....keng.."

Tiếng chuông cửa đã kêu lên, một người khách chuẩn bị bước vào. Đôi mắt Lam Băng mở sáng lên để xem đấy là đàn ông hay phụ nữ. Đang ngẩn ngơ nhìn kĩ thì đám bạn cô la hét lên

"Là đàn ông kìa? Ahaha Lam Băng lần này cậu muốn uống Rio hay hôn đây" cả đám nhốn nháo reo hò

Bên cạnh người đàn ông vừa bước vào đó là anh trợ lí Lăng Thành siêu siêu đệp troai😎. Người đàn ông đó không ai khác đó là chủ tịch Vương Đình Phong tập đoàn Vương thị chuyên về ẩm thực Tứ Xuyên - mang trong mình vẻ lạnh lùng nhưng khá tuấn tú, còn soái nữa, lịch lãm, ga lăng đúng chất đàn ông đích thực. Từ năm lớp 10 anh đã mất mẹ nên trong anh luôn mang nỗi hận với bố.

Lam Băng cô chạy lại cúi đầu xin lỗi trước rồi mới nói

" anh cho tôi hôn một cái nhé"

Câu nói phát ra khiến cho hắn và trợ lí ngạc nhiên. Anh trợ lí nghĩ thầm "có tiền còn chưa được đụng lên người chứ đừng nói đến xin xỏ, cô gái này chắc ăn gan hùm rồi😐". Thấy anh đứng im không nói gì cô tưởng anh đồng ý liền chạy lại nhón chân hôn lên má.

"Chụt... cảm ơn anh rất nhiều😊"

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng xong hehehe. Nghĩ thầm "nay mình hên thế". Một người đang say thì sao ý thức được việc mình làm.

Vừa quay đi, đi lảo đảo vài bước cô liền bị níu tay, phản xạ khiến cô quay người lại không ai khác ngoài người đàn ông ấy tiến tới hôn lên đôi môi vị cherry của cô. Phản ứng của cô lúc này liền đẩy ra nhưng một bàn tay của hắn đã túm chặt 2 cổ tay của cô kéo qua một bên, bàn tay còn lại thì ôm ngang eo cô khiến cô dãy dụa không ngừng. Được một lúc hắn liền thả ra khiến cô quát lớn

" cái tên này sao dám cướp nụ hôn đầu của tôi"

" ai bảo cô hôn lên má tôi" hắn nhẹ giọng nói

" tôi xin anh rồi mà với lại anh cũng đồng ý rồi đấy" mặt cô hậm hực

" tôi đâu có nói đồng ý đâu"

" vậy chứ sao anh im lặng tôi tưởng anh đồng ý với lại anh đã xin tôi chưa" lúc này cô hơi mếu máo sắp khóc

" thì phải có qua có lại chứ chẳng lẽ cô muốn hôn lại cái nữa à" hắn đang cười một cách mỉa mai

" tên thối tha nhà anh đừng để bà đây gặp lại không thì ăn đòn no đấy" cô tức giận vừa khóc vừa chửi rồi tức tốc chạy lại đám bạn

" oke, nhưng ông đây muốn gặp bà nhiều nhiều lắm đấy để xem bà muốn làm gì ông đây" hắn nhếch mép cười đểu một cái khiến anh trợ lí bên cạnh cũng thấy đáng sợ

Lúc này người anh em thân thiết nhất với hắn ngồi phía bên trong đang vẫy vẫy cánh tay ý muốn nói " ở bên này này". Nay hắn đến đây cũng là do người anh em Bạch Gia Vũ mời đến để giải khuây.

Sau khi thấy cánh tay đang vẫy về phía mình hắn ra ý bảo " tôi về trước cậu ở đó chơi đi"

Nhưng ở đâu đó vẫn còn ánh mắt lườm lườm hắn khiến hắn hả hê lắm.

Có lẽ cô không nhớ hắn nhưng hắn nhớ cô rất rõ. Vì cô rất giống mẹ hắn nên hắn không thể quên được.

Hắn quay qua nói với trợ lí

" nay chơi đến đây là đủ rồi cậu ra lấy xe đi"

Vừa nói xong khiến anh trợ lí không khỏi bất ngờ rồi cũng làm theo.

P/s😮: mọi người ơi☺!!! Ủng hộ mình với lần đầu viết chuyện nên chưa có kinh nghiệm nhiều😅. Mong mọi người cho mình ý kiến để có động lực viết tiếp nghen😃. Cảm ơn nhìu nhìu😙😙😙.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro