#80: Một Thế Giới Chỉ Tôi Và Em (End)
" June! Cô ấy là ai vậy?"
Phương Lan dường như vẫn chưa nhận ra được người này là ai, June nhìn qua cô ta xong lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, song quay sang nói với cô ta.
" Là người tiếp theo sẽ thay thế vị trí của cô chăm sóc cho cô chủ."
" Tại sao? Chẳng phải tôi đang làm việc rất tốt sao? Cô lấy lí do gì mà đuổi tôi?"
" Tôi vốn đã ngứa mắt cô từ lâu, từ ngày tuyển cô về đây, Lan Ngọc toàn xảy ra chuyện, với cả tôi cũng nhiều lần nhìn thấy cô có âm mưu xấu, đừng tưởng nhà này cô hack camera thì không thấy, chỉ là tôi thấy chưa đến thời điểm thích hợp thôi."
" Cô có bằng chứng gì mà đuổi tôi? Cô ỷ mình lớn lắm sao? Tôi đi nói với Ninh Chủ tịch."
" Dù cô có nói bao nhiêu câu thì cô chủ cũng không nghe đâu, chính cô ấy là người duyệt đơn sa thải cô, đừng vội mừng sớm."
June vừa dứt câu, cảnh sát mở cửa xông vào nhà bắt Phương Lan đi, cô ta bị quy vào tội cưỡng gian người khác và tội buôn bán thuốc lậu, June chỉ chờ ngày Lâm Vỹ Dạ trở về để cô có lí do dễ dàng thay Lan Ngọc đuổi cô ta đi, mặc kệ tiếng ồn của cô ta bên dưới, Lan Ngọc vẫn không rời khỏi phòng, ngồi trên đung đưa nhìn bầu trời màu đen, trái tim không khỏi ngừng nhớ đến nàng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng được mở ra, nàng mở bằng chìa khoá phòng mà June đã đưa cho mình, tay nàng đẩy nhẹ cánh cửa vào, hình bóng người phụ nữ bao nhiêu năm qua mình không thể quên được đang ở đây, lòng nàng thật rộn ràng mừng rỡ nhưng nhớ lại lời của June, Lan Ngọc đã tuyệt thực mấy ngày nay, cô không thèm để ý đến người sau lưng là ai, giữ nguyên tư thế đó lập tức đuổi đi.
" Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng tự ý vào đây, mấy người điếc hết hả? Đi ra ngoài trước khi tôi cầm dao giết người, tôi không cho phép ai vào đây hết."
" Kể cả... Tôi sao?"
Giọng nói này từ từ đi sâu vào tâm trí cô Lan Ngọc dường như đã nhận ra giọng điệu khác thường này, hai ánh mắt tròn to mở lên, gương mặt có chút tươi tắn hơn quay đầu lại, ban đầu cứ nghĩ mình nằm mơ, mơ mộng đến hoa mắt nhìn thấy nàng, hai tay không ngừng dụi muốn rớt ra ngoài, nàng cười.
" Em mà dụi nữa thì mắt sẽ rớt ra thật đấy."
"..."
" Sao? Nghe bảo em tuyệt thực không muốn ăn, muốn chết sớm lắm rồi hả?"
"..."
" Em luôn miệng bảo sẽ không bỏ rơi tôi mà, bây giờ em làm vậy chẳng khác nào phản lại câu nói của em, em định từ bỏ sao?"
Ngay thời điểm đó từng lời nói của nàng như đang xát muối vào tim cô vậy, Lan Ngọc cúi đầu yếu đuối không nói lời nào vì nó là sự thật, cô không dám đối diện với nàng sau ngần ấy năm, cô sợ nàng sẽ lại sợ mình, dù mình có thay đổi bao nhiêu nàng cũng sẽ sợ, Lan Ngọc không có muốn chính mình lại đạp lên vết xe đổ do mình gây ra một lần nữa.
Lâm Vỹ Dạ thở nhẹ trong lòng nhìn cô, sau ngày mưa tầm tả đó nàng đã không còn định kiến gì với cô nữa, Lâm Vỹ Dạ mấy ngày đó đã nghe hết tất cả mọi chuyện, nàng cũng hiểu ra đến lúc mình bắt đầu một cuộc sống mới, với người mình thích với thứ mình muốn, cũng từ ngày nhìn thấy cô ngấy xỉu trước cửa nhà mình, Lan Ngọc đã nhanh gọn làm rung động trái tim bị tổn thương này lúc nào chẳng hay.
" Tôi chẳng cần em phải bù đắp gì cho tôi, chỉ cần em trở lại như trước, đừng như vậy nữa, tôi để em thay đổi từng ấy năm, bây giờ em lại muốn trốn tránh người em từng thương sao?"
"..."
" Tôi đã từng ghét em, đã từng hận em, luôn muốn em phải chết để trả lại sự tự do cho tôi nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, bao nhiêu năm qua nổi ám ảnh ấy luôn theo tôi nhưng trong một phút nào đó tôi chợt nhận ra, người cứu tôi rời khỏi nó lại là người làm tổn thương tôi."
"..."
" Tôi biết em đang rất ghét tôi, vì tôi thờ ơ với em, vì tôi làm em thất vọng đến tuyệt vọng, ngay từ ban đầu đúng là vì muốn trốn tránh, chưa đủ can đảm để đối diện với em nhưng hôm nay tôi đã làm được rồi, tôi đủ can đảm đứng trước mặt em, bày tỏ cảm xúc với em, với người mà hiện tại tôi biết, mình đã yêu rồi."
Đã bao lâu rồi nàng không khóc nhỉ? Rất lâu rồi, nàng vì cô mà khóc rồi, không còn là giọt nước mắt đau khổ kia nữa, giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc với cô thôi, chỉ là không có biết người đối diện mình có hiểu được hay không, Lan Ngọc tất nhiên hiểu, thấu rõ là đằng khác, từng lời nàng thốt ra khiến trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.
" Em có muốn nghe không? Câu hỏi năm đó em nói với tôi ấy."
"..."
" Sao em lại im lặng? Hay là không muốn nghe? Hay em sợ nó không đúng ý của em? Trả lời đi."
Lan Ngọc nhìn nàng như thế đau lòng nhưng chẳng biết nói gì, bản thân sợ câu chuyện này rồi sẽ như nước tràn đầy ly, cô còn chẳng biết mình có thật sự đang nghĩ đúng không, cô sợ những lời nói này chỉ là lời nói dối, cô không muốn xen vào cuộc tình làm người thứ ba, Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc lưỡng lự như thế, thật muốn đến đánh cho cô tỉnh ngộ, nàng đã cố cho cô một cơ hội nhưng người ngốc nghếch này lại không đón lấy.
" Nếu em cảm thấy tình cảm của mình đã không còn dành cho tôi, thế tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Không xuất hiện nữa, đó chính là điều nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, quyết đoán quay người đi, Lan Ngọc chết trân tại chỗ, cả người run rẩy đấu tranh, cô chỉ đang cách nàng mấy bước chân nhưng nếu không đi theo, một lần nữa sẽ vĩnh viễn mất nàng, mặc kệ có bao nhiêu buồn phiền trong đầu, tâm trí đang đấu tranh lẫn lộn, trái tim này chỉ đi theo nàng, hối thúc cô chạy theo người đang rời khỏi đây.
" Nếu chị bước thêm bước nữa, em sẽ hận chị suốt đời."
Lâm Vỹ Dạ bước tới cửa cười nhìn hai người, June biết tâm tư của Phương Lan như thế nào nên cô ta ở lại chứng kiến nhưng lại không thành, nhìn gương mặt ủ rủ của nàng cúi nhẹ đầu mở cửa đi thì tiếng vọng trên lầu thu hút ánh mắt của mọi người, Lan Ngọc sau bao nhiêu ngày cũng thoát khỏi căn phòng đi, lớn giọng chạy tới ôm lấy nàng trước mặt June và Phương Lan, người ngỡ ngàng nhất là Phương Lan.
" Đừng bỏ em đi nữa mà."
Người nào đó chạy tới không ngừng khóc quỳ xuống ôm người nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn đứa nhỏ ngày nào mình từng thương, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chưa bao giờ thấy cô như vậy, nàng đau lòng gượng cười, tay nàng giơ lên đặt nhẹ lên đầu cô trấn an, mĩm cười ôm lấy người mình thương.
" Nín đi! Tôi không bỏ em đi nữa."
" Em biết sai rồi, là do em yếu đuối, là do em sợ chị sẽ bỏ rơi em, sẽ không thương em, là em ngu ngốc chưa hiểu chuyện lại nghĩ xấu, là em..."
" Có phải lúc em nhìn thấy Hope, em cứ ngỡ tôi đã bỏ rơi em rồi đúng không?"
" Em..."
" Ngốc!"
Lan Ngọc bị nàng búng trán đỏ lòm đưa tay lên xoa, nàng nhìn cô xoa trán phì cười nhìn qua June kia cũng đang cố ngậm mồm cười, song nàng nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, là người mà nàng gặp lúc dự tiệc, tuy biết đây chỉ là thư ký của cô nhưng trong lòng ban đầu nàng đã ghen tị với cô ta, thật muốn chọc ghẹo người đang có nội tâm mỏng manh này nhưng lại không nỡ.
" Ngọc!"
" Dạ?"
" Em có muốn bắt đầu lại với tôi không? Không phải bắt đầu lại với những gì trước đây, là bắt đầu lại một cuộc đời mới, chịu không?"
" Bắt đầu lại?"
" Một thế giới chỉ có tôi và em."
" Vậy tức là..."
" Ừm."
Lan Ngọc như bị sốc tinh thần chưa thể nghĩ kịp, có quá nhiều thứ dồn nén vào đầu khiến cô như chú cún ngơ ngác nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười buông lỏng cô ra, vờ chọc ghẹo lùi đi ra cửa, Lan Ngọc sao dám để nàng bước, cô ôm hông nàng kéo lại không cho đi, chân quỳ dưới đất ngước đầu lên nhìn cô như cún, ánh mắt long lanh vì mới khóc còn đọng lại vài hạt sương hạnh phúc.
" Tôi yêu em, dù cho ngay từ ban đầu yêu em đã sai rồi nhưng tôi vẫn không thể đâm đầu, em thành công rồi, tôi thật sự đã yêu em rồi."
June cảm thấy nên để hai người này lại có không gian riêng tư, cô kéo Phương Lan đi ra ngoài đưa cô ta lên đồn, còn việc tương lai sau đó như thế nào thì June mặc kệ, Lâm Vỹ Dạ phì cười kéo cô ngồi dậy, Lan Ngọc lúc này chẳng còn kiềm được nữa, tay kéo vai nàng lại hôn lên đôi môi bao lâu nay mình nhung nhớ, nụ hôn dài vô tận như quãng thời gian họ chia xa vậy.
" Nè! Hôn trước mặt người lớn không biết ngượng à?"
Hai người nghe tiếng nói liền dứt ra như vụng trộm, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang có người đứng thế kia, ánh mắt nàng híp lên rạng rỡ, người ngạc nhiên hơn là Lan Ngọc, mọi người điều có mặc ở đây, kể cả người anh già đang ở nước ngoài của cô, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ thời gian ngắn ngủi đến thế nào, quảng đường phía trước còn dài, nàng có thể chưa chấp nhận hết sự thay đổi này nhưng dù như thế nào đi nữa cũng sẽ mãi ở bên cạnh cô cho dù khoảng thời gian bù đắp chỉ vỏn vẹn được một tuần.
" Em không chịu, anh để Hope ở lại đây đi, lỡ Lan Ngọc ăn hiếp em thì em còn có đồng minh chứ."
" Khùng quá Dạ! Thằng bé là con anh, em nỡ chia cắt tình cha con tụi anh hả?"
" Em mặc kệ, mọi người đi hết bỏ em ở đây, em không còn ai ngoài Hope hết, cho Hope ở lại với em đi."
Nàng cứ ngỡ anh cả dọn đồ về đây sống nhưng đâu ngờ lại đi sớm như vậy, lại còn mang đồng minh của nàng đi, mấy ngày nay sau sự kiện đó, cuộc sống quay về quỹ đạo như lúc trước nhưng lại có thêm một mảng màu hồng, Lan Ngọc chấp nhận tất cả để chuộc lại lỗi lầm, việc nhà việc nước cô đều tự mình làm, Lâm Vỹ Dạ bị cô cho nhàn rỗi đến điên, từ sáng tới chiều chỉ nằm ở sofa xem tivi chẳng làm gì, tất cả mọi việc đều do cô làm hết không để nàng động tay vào.
Vài tháng sau đó, họ lấy nhau trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới, Lan Ngọc đã thực hiện được ước muốn của bản thân, từ nay trở đi cô sẽ không sợ có người dám đem nàng đi nữa, Lâm Vỹ Dạ cũng hiện thực hoá tương lai của mình, chỉ là không ngờ đến người mình lấy sẽ lại là Lan Ngọc, nhưng mà cũng chả sao cả vì nàng yêu ai thì lấy người đó thôi.
Về phần những người khác, June vẫn làm việc cho Lan Ngọc, dạo này năng suất làm việc có hơi chậm vì sau cùng, họ cũng vừa mới làm nên kì tích, trở thành bà mẹ bỉm chăm con, thế là Lâm Vỹ đột ngột cho cháu bế, lại có thêm đồng minh, Nhã Phương và Khả Như sau đó trở lại nước ngoài, Khả Như cũng đã hết nhiệm vụ, nếu rảnh rỗi cô sẽ quay về thăm mọi người, hiện tại chỉ muốn một góc trời với thiên nhiên.
Mỗi người bây giờ một góc trời riêng, mỗi người một cuộc sống nhưng ai nấy cũng đều hạnh phúc cả.
" Ngọc này!"
" Dạ?"
" Hình như lúc trước chị hơi dễ dãi với em thì phải? Ban đầu chị định đày đoạ em tận một năm lận cơ, nhưng rồi đùng một cái chưa được mấy ngày lại bị em hạ gục, em nói đi, có lên kịch bản không?"
" Em không hề có! Em thề có em tự sát ngay tại chỗ."
" Điên thật!"
" Em điên mà, điên nên mới có thế yêu chị tận ngần ấy năm, để bây giờ hoàn thành được ý muốn của bản thân."
" Thế có thật sự yêu chị không?"
" Rất yêu! Yêu rất nhiều."
Ngồi vu vơ ở trong góc sân, nằm giữa bầu trời đầy sao ở một đêm lạnh yên tĩnh, cảm giác như ngày nào mình còn chị em nằm đây ngắm sao, bây giờ trong chốc lát đã thành người cùng tờ giấy kết hôn rồi, Lan Ngọc ngước nhẹ lên hôn lên mái tóc của người đang nằm trên người mình cưng chiều, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười lật người lại hôn cô, lòng ấm áp cười ôm cô.
Cảm ơn ngôi sao vô tận đã mang hai ta đến với nhau.
Dù cho trắc trở và đau khổ trải qua quá nhiều nhưng chúng tôi vẫn sẽ ở đó, vẫn yêu nhau đến khi mình chẳng còn cơ hội nữa.
" Dạ Dạ!"
" Ngọc Ngọc!"
" Chúng mình có nhau nhé!"
" Ừm."
The End
Cảm ơn các ní vì đã ủng hộ bộ truyện flop này của tui, tui biết cái kết này sẽ khiến cho nhiều người mất hứng vì quá lẹ nhưng mà thông cảm tại tui cũng nôn cho bé nó end sớm rồi, từ đầu năm đến cuối năm r hành quài mệt nên cũng xin lỗi vì cái kết cục hứng này.
Nhưng mà khum sao, hiện tại truyện mới thì tui chưa có nhưng fict viết lại thì tui ê hề, tui đã phủi bụi lại một bộ trong bản thảo up cho mọi người xem, mọi người chờ tui nha, mong mọi người sẽ ủng hộ tui như cách mọi người đã từng ủng hộ những bộ truyện khác dù văn nhỏ ad rất nhàm chán.
Love all 201 người iu toi
By admin xinh ngoan iu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro