#79: Mơ Mộng
June vừa nói dứt câu liền nghe tiếng sấm bên ngoài rộn ràng đến lạ, mây đen kéo đến một trận mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm, tâm cô bỗng nặng nề nhìn sấp tài liệu June vừa đẩy qua cho cô, tờ phiếu xét nghiệm nằm gọn trước mặt mình, lòng nao nún cầm lên xem, cô thầm cười tự chế diễu bản thân.
" Biết ngay mà, tôi đã không nhìn lầm."
" Vậy chúng ta làm gì đây?"
" Tôi không biết người phụ nữ bên cạnh chị ấy có lai lịch gì lại che chở chị ấy lâu như vậy, đã vậy làm mọi thủ đoạn che giấu thân phận, rốt cuộc cô ta là ai?"
" Chuyện đó tôi sẽ điều tra thêm nhưng cô vẫn ổn chứ?"
" Sao?"
" Cô sẳn sàng chưa?"
" Sẳn sàng chuyện gì?"
" Tin xấu của cô."
June lại không dám nói, đối chất với ánh mắt lạnh lùng kia chỉ dám đẩy qua một tờ giấy khác, Lan Ngọc không một phòng bị cầm lên xem, cho đến vài giây sau đó, June thấy bình hoa bên cạnh bàn làm việc bị cô hất văng xuống, ánh mắt rụt rè nhìn con ngươi dần chuyển sang màu đỏ của cô, hai bàn tay nắm chặt vò nát tờ tài liệu June vừa đưa, ngã người ra sau cười lớn.
" Có phải cô đang đùa tôi đúng không June?"
"..."
" Làm sao có chuyện chị ấy có con với người khác được, chắc chắn là con của người khác, không phải của chị ấy."
" Nhưng tôi đã điều tra, các giấy tờ đưa đến đây đều chỉ có như vậy, dù có cách mấy cũng không ra thêm được."
" Làm sao có thể? Chị ấy làm sao ở với người khác được, sai sự thật."
Lan Ngọc đứng dậy vò nát tờ giấy quăng vào người June đi ra ngoài, giữa bầu trời mưa ngâm mình dưới cơn mưa lạnh, không một ai ở bên cạnh, Lan Ngọc mặc kệ sự ngăn cản của June, cô muốn ở riêng một mình, đi ra ngoài chẳng cầm theo cô, chạy thẳng một mạch dọc lề đường, Lan Ngọc tự cười phỉ bán bản thân mình, đến sau cùng chị ấy thật sự đã bỏ rơi cô, nước mắt hoà vào cùng cơn mưa, lòng đau như triệu hạt mưa đâm xuyên qua người.
" Cô không sao chứ?"
Nằm bệch dưới lề đường ở công viên, hai mắt cô nhắm lại nằm dưới cơn mưa khóc, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng đến vậy, cảm giác người mình yêu bao nhiêu năm qua bị người khác cướp đi dù chẳng biết mặt, trái tim này đang dần hoá thành tro, cho đến khi giữa cơn mưa rào đang dội xuống người mình, bên tai lảnh lót một tiếng gọi thật dịu dàng, dù cho tiếng mưa có lấn lát bao nhiêu thì cô ngay lúc nãy nghe rất rõ, tiếng nói quen thuộc của người cô yêu.
" Cô có sao không?"
" Dạ Dạ?"
" Nè cô, giữa trời mưa mà nằm ở đây? Muốn bệnh chết lắm sao? Đã thế còn cản đường tôi đi nữa, tránh ra đi chứ."
Lâm Vỹ Dạ chẳng qua không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây trong hoàn cảnh này, lúc nãy vì Hope đột ngột sốt cao nên nàng đành phải chạy đi mua thuốc cho thằng bé, sẳn tiện mua đồ ăn nhanh về ăn tạm, vừa nãy nghe Nhã Phương gọi đến bảo thằng bé bớt hạ sốt nên nàng mới có thể tung tăng như thế này.
Từng câu từng chữ, từ giọng điệu cho đến từng lời mắng mỏ, nó chân thật đến lạ thường, Lan Ngọc đứng dậy nhìn nàng, ánh mắt mở to thu trọn người con gái này trước mắt, hai tay đưa lên dụi vẫn chưa tin được rằng, là nàng đang đứng trước mặt cô, người thật không phải ma, Lan Ngọc không kiềm được sự nhớ nhung này nữa rồi.
" Dạ Dạ!"
" Nè cô, phiền tránh đường một chút, tôi đang bận việc."
" Dạ Dạ! Đừng bỏ em mà."
" Nè, cô tránh ra đi, nói vớ vẩn cái gì không biết? Tôi không quen biết cô, đừng có ôm tôi, buông ra."
Không quen biết?
Lan Ngọc vừa nhìn thấy nàng đã nhào tới ôm chặt, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ nhưng không nói ra, nàng im lặng cảm nhận người phụ nữ đang run rẩy này ôm mình, nghĩ đến mấy năm qua Lan Ngọc đã đau khổ như thế nào, cái ôm chặt này như dành hết mọi tình cảm bấy lâu nay dồn nén, từ sau câu nói đó của mình, cô như rơi vào trầm tư không nói gì cả, mặt gục vào vai nàng khóc uất ức thật khiến người đối diện cảm thấy đau lòng thay.
Nàng thật muốn dang tay ôm lấy cô nhưng rồi thu lại, trong đầu không ngừng đấu tranh vì tình trạng này của cô đã dần khiến nàng xiêu lòng, song sau đó cũng không đành lòng dễ dàng tha thứ cho người tàn độc này, Lâm Vỹ Dạ hít một hơi thật sâu, dù sao nàng cũng biết mình sẽ có một ngày bị phát hiện ra, chi bằng kể từ lúc đó, nàng an phận lừa dối cô, khiến cô đau khổ dù có hơi độc ác, có bao nhiêu thứ xấu xa Lan Ngọc từng làm, trong một ngày trước khi bị tóm.
" Này, cô về đi, tôi còn có việc, người cô ướt hết mà còn ôm tôi nữa, định ăn cướp hay gì, tôi không có tiền, về đi."
Nàng thẳng thừng đẩy cô ra, tay cầm chiếc ô lạnh nhạt lách người sang đi qua cô, Lan Ngọc dần nhận ra người trước mặt không có một chút kí ức gì về mình, gương mặt ung dung lạnh nhạt đó lại khiến cô đau lòng đến lạ, nàng đã quên hết, quên hết tất cả những gì từng xảy ra trong cuộc đời mình, kể cả cô nàng cũng đã quên, cứ như người xa lạ đi lướt qua nhau.
Lan Ngọc dù dầm mưa rất lâu nhưng vẫn cố dùng sức đi theo nàng, Lâm Vỹ Dạ biết cô đi theo mình vì tiếng gót giày rõ lớn mồn một nhưng làm sao được, cứ mặc kệ cô đi theo về đến nhà mình, chạy bộ vào khu biệt thự của Nhã Phương, nàng mở cửa gấp ô cởi giày ra, đi vào trong nhà cùng với túi thuốc hạ sốt trên tay, chạy tới chỗ sofa lấy thuốc bày ra cho Hope uống, ong đo nhiệt kế cho thằng bé, thuần phục như một người mẹ chăm con.
Nàng nhìn hàng giấy note trên bàn của Nhã Phương, cô vì có việc gấp nên phải chạy ra ngoài một chuyến, cũng may Hope đỡ sốt nên cô mới dám để thằng bé một mình, Lan Ngọc đứng bên ngoài mặc cho trời mưa tầm tả, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hình bóng của nàng, nhẹ nhàng dịu dàng như năm nào đã trở lại, chỉ là hiện tại có một chút bi thương ở đó, hai mẹ con sờ trán nhau rồi lại cười đùa giỡn, cô đã từng đến hình ảnh này, chỉ là hiện tại nó không phải của cô.
" Dạ Dạ, Hope muốn ăn kem."
" Nhưng mà con đang bệnh, mẹ không thể cho con ăn được."
" Nhưng mà Hope thèm, mẹ cho Hope ăn đi."
" Thế con ráng hết bệnh, mẹ sẽ cho con ăn, con chịu không?"
" Dạ mẹ!"
" Hope ngoan."
Từ lúc có sự xuất hiện của nàng, Hope gần như ngó lơ người mẹ ruột mang nặng đẻ đau Nhã Phương, chỉ lo ôm chân bà dì già này mãi không buông, cũng vì thế mà bây giờ nàng ngoài thân phận là dì, còn có thêm thân phận là bà mẹ nuôi chăm thêm cục nợ này, nhưng nàng thích có trẻ con quanh mình, như vậy sẽ đỡ cảm giác tủi thân vì mất đứa trẻ chưa thành hình từng ở trong bụng nàng.
Mình đang nghĩ gì vậy?
Cái cảm giác hối hận này thật khó chịu.
Là do mình làm tất cả, là mình khiến cô ấy trở nên thế này.
Mình mong mỏi gì chứ? Mong cô ấy chạy tới ôm mình sao?
Lan Ngọc à, chính mày đã đẩy cô ấy đi, bây giờ mơ mộng cũng muộn rồi.
Cô trụ chẳng nổi nữa, cả người nặng trĩu ngã rạp xuống, nằm dưới bãi cỏ xanh trong màn mưa rào đầy sương, không một ai nhìn thấy, không một ai quan tâm, hai mắt nặng nề nhắm lại, chẳng biết là thực hay mơ, trước khi nhắm mắt lại, bên tai cô văng vẳng tiếng người, giọng nói đã bao lâu rồi mình mới nghe lại, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên cười, chỉ mong được nghe tiếng nàng thật lâu, cô nhớ nàng, nhớ lắm rồi.
...
" Em tỉnh rồi!"
Sáng ngày hôm tới, Lan Ngọc ngủ hơn một ngày mới tỉnh dậy, hai mắt lờ mờ mở to, nhìn lên chiếc trần nhà quen thuộc, cả người ngồi bật dậy hoảng hốt, Hương Giang, Khả Như và June, có cả Phương Lan ở trong phòng ngồi chờ cô tỉnh dậy, Khả Như nhìn gương mặt hoảng hốt kia của cô, song nhìn thấy bàn tay kia đang tháo mấy dây truyền nước biển ra, cô bảo June cản lại.
" Mới tỉnh dậy lại muốn đi đâu?"
" Em đi tìm chị ấy, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn sống."
" Em hoang tưởng à? Lâm Vỹ Dạ đã chết lâu rồi, em tỉnh lại đi."
" Không! Vỹ Dạ chưa chết, các người đừng có lừa tôi."
" Chị không lừa em, đừng mơ tưởng nữa, em ấy đã bỏ mình đi, em..."
" Chị ấy không bỏ rơi tôi, chị ấy chỉ không nhớ ra thôi, mấy người đừng nói dối tôi."
Cô lại khóc, lần này khóc trong vòng tay của June, bao nhiêu nổi đau dồn nén ra ngoài, bây giờ hình ảnh cao ngạo lãng khốc đâu rồi, chỉ còn sự yếu đuối vô độ này đau đến dường nào, Khả Như nhìn cũng chẳng biết làm gì, chỉ ủ rủ im lặng nhìn cô, mọi người xung quanh ai cũng vậy, Phương Lan chưa bao giờ thấy cô như thế, trong lòng cũng có chút ganh tị.
Cố gắng trấn an con người này lại, cuối cùng Lan Ngọc cũng bình tĩnh lại, nhìn cô ngồi trên giường thất thần như vậy, chỉ đành để cô ở lại trong phòng, nghỉ ngơi rồi ngày mai tính sau, mọi người đẩy cửa đi ra ngoài, tuy ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào căn phòng nhưng chắc thể nào khác được, để Lan Ngọc bình tĩnh lại rồi sau đó giải quyết.
Cứ ngỡ sau ngày hôm đó, Lan Ngọc được mọi người giáo huấn thì sẽ yên phận trở lại nhưng không, cô nhốt mình trong phòng, tránh xa mọi người, ăn uống lại chẳng màng đến, mỗi ngày June đến túc trực cũng Phương Lan, dù có nói bao nhiêu cô cũng chẳng chịu ăn, nếu cứ để tiếp tục thêm nữa, chắc chắn cô sẽ chết, Lan Ngọc vẫn bình thường, chỉ là cô muốn một mình bình tâm vì sau cùng, đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy nàng, hiện tại đã biết rõ nàng chưa chết, đã thế kích động khiến người nọ sợ hãi, cô không muốn như vậy.
Hiện tại cô chỉ mong lời mà Nhã Phương nói ở bữa tiệc là sai sự thật, hai người không phải người yêu mà cũng chẳng có con, đứa trẻ đó là nuôi thì hay biết dường nào, mấy ngày qua cô cũng đã dùng hết sức đi điều tra nhưng lại chẳng thu lại được gì, đâm ra kết quả tuyệt vọng như vầy, June nhìn vậy cũng chẳng thể bỏ mặc, chỉ còn một người duy nhất có thể cứu cô nhưng mà...
" Cô chủ lớn, cô giúp Lan Ngọc với, nếu không cô ấy sẽ chết mất."
" Được."
June đành gọi thẳng cho nàng, thật ra có một chuyện Lan Ngọc không hề biết, trước khi cô được đưa về đây, Lan Ngọc đã được Lâm Vỹ Dạ chăm sóc cho đến khi hạ bớt sốt, nàng mới gọi Hương Giang đến đón cô ấy đưa về Ninh Gia, June vừa tắt máy khoảng gần 15 phút sau, trước cửa nhà có tiếng chuông bấm in ỏi, June mừng rỡ chạy ra mở cửa, người nọ mặt mày đổ mồ hôi hấp tấp chạy vào.
" Em ấy đâu?"
" Trên tầng ạ."
...
Aisssss... Sốt r =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro