Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#77: Nghi Ngờ

Người phụ nữ này là người may mắn lựa trúng, cũng chẳng qua là vì cô ta có giọng nói giống nàng, gương mặt lại hao hao, khiến cho mọi nghi ngờ chưa có lời giải của Lan Ngọc càng rõ ràng, với cả cô ta hiện tại đang làm thư kí thay cho June vì dù sao, June cũng mới cưới vợ, chuyện này Nhã Phương biết và Lâm Vỹ Dạ cũng vậy.

Cô thư ký kia lại không cam tâm, cô ta biết chủ của mình vẫn còn vấn vương người cũ rất nhiều, ngược lại cô ta lại yêu Lan Ngọc, chính vì thế càng muốn cô nhanh chóng quên được Lâm Vỹ Dạ để chiếm cái vị trí được gọi là ngàn nhặt được vàng, chức Ninh Phu Nhân độc nhất này, Lan Ngọc nghe thấy liền mày cau khó chịu.

Suốt bao nhiêu năm qua cô luôn chấp niệm rằng một ngày nào đó Lâm Vỹ Dạ sẽ sống lại đi tìm cô, vì thế cô luôn chờ đợi cho đến khi chết thì thôi, trong khoảng thời gian còn lại cuộc đời, cô chỉ sẽ chờ mỗi một mình Lâm Vỹ Dạ, những người phụ nữ khác đừng hòng được giở trò lại ý đồ xấu với mình, cô ta cũng không ngoại lệ.

" Chị vẫn cố chấp đến khi nào nữa vậy Ngọc? Cô ta đã chết rồi, suốt ba năm qua chị chờ đợi vô ích chị biết không? Người chết không thể nào sống lại được."

" Cô không xứng nhắc đến chị, dù có chết cũng làm người của tôi, làm ma cho tôi, cô bắt tôi phải buông bỏ, vậy cô buông bỏ mấy ý đồ của cô trước đi."

" Em..."

" Đi vào trong thay tôi một chút đi, tôi muốn ở một mình."

" Nhưng..."

" Nếu còn muốn ở đây thì ngay lập tức đi."

Cô ta cắn răng chịu đựng đi vào trong, Lan Ngọc thở một hơi dài ngồi bệch xuống đất lạnh, nghĩ tới những lời của cô ta Lan Ngọc đau lòng chết mất, dù câu nói này suốt thời gian qua dằn vặt đau đớn đến cở nào nhưng vẫn không thể buông bỏ được, cô yêu Lâm Vỹ Dạ, dù cho nàng còn sống hay đã chết, dù cho có hàng vạn người y chang gương mặt như thế, cô vẫn chỉ yêu một Lâm Vỹ Dạ.

Hắc xì.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng động liền đảo mắt nhìn quanh, cô di con ngươi một vòng rồi lại ngước lên nhìn, ở bên kia cửa sổ góc tiệc, ngay bữa tiệc có một cô gái đứng ở lan can ngắm sao, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn dung nhan người phụ nữ đứng đó, gió lớn thổi ngang qua làm bay đi mái tóc đang che gương mặt xinh đẹp kia, Lan Ngọc ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, đột nhiên trái tim như sống lại một khoảng khắc nào đó, người đó quá dỗi quen thuộc với cô.

Cảm giác này? Chẳng lẽ... là chị ấy thật sao?

Lâm Vỹ Dạ muốn ra ngoài một chút, sau khi Nhã Phương quay lại nàng đã ra đây, bản thân không thích chỗ đông người nên đã ra ngoài, thời tiết bây giờ đã 25°C, làn gió lạnh lẽo thổi qua, ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, dù ở nước ngoài ngày nào cũng ngồi ngắm nhiều lần nhưng sở thích vẫn không thay đổi được, Lan Ngọc không nói không biểu lộ, cô bước chân đi lại vào trong, chạy lên trên tầng đến chỗ nàng, bóng lưng và dáng người ấy càng khiến cô cảm thấy quen thuộc.

" Cô có vẻ thích ngắm sao nhỉ?"

Giọng nói văng vẳng từ phía sau truyền đến, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua bên cạnh có bóng người tiến tới cạnh mình, Lan Ngọc trong trạng thái ôn hòa tiếp xúc với nàng, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên ngơ ngác nhìn một lúc rồi sau đó cũng quay lại dáng vẻ lạnh nhạt với cô, trả lời giọng một chút không để tâm.

" Không biết Ninh Chủ Tịch tới tìm tôi có chuyện gì không?"

Nàng không giấu diếm cũng chẳng để lộ sơ hở, Lâm Vỹ Dạ biết cô đang để ý đến mình, ngầm điều tra xem có ý đồ gì, đã rất nhiều lần nàng nghe anh cả dặn dò, chỉ là hiện tại đối diện với nó, nàng có chút lúng túng, Lan Ngọc nhìn người này tính tình đa nghi, cứ thế lại nhìn mình rất lâu, cô mặc kệ người này tiếp tục dò xét mình, thẳng tay bóp lấy cổ nàng nhấn vào tường, Lâm Vỹ Dạ chịu đau một chút nhìn thẳng vào mặt cô, Lan Ngọc đúng thật bây giờ rất khác so với trước đây, cô không mạnh tay hơn như trước, bây giờ điềm tỉnh lạ thường.

" Nè cô buông tôi ra!"

" Nói đi, mục đích của cô là gì?"

Lâm Vỹ Dạ thành công đẩy cô ra, xong đưa tay lên ngực không ngừng tìm hơi thở, mặt có chút biến sắc vì sự đường đột này, nàng cau mày nhìn người đang lấy khăn giấy lau tay mình, Lan Ngọc có cần phải kinh tởm người khác như vậy không.

" Tôi không có mục đích gì cả!"

" Nói dối!"

" Nếu tôi nói dối thì tôi sẽ không đủ can đảm đứng ở đây đâu, phiền cô buông tôi ra ngay."

" Nếu không có mục đích thì sao lại xuất hiện ở đây, nếu tôi nhớ không lầm thì ở cái đất nước này tôi chưa từng nhìn thấy đối tác nào giống cô."

" Tôi là người mới nhận chức, sao có thể vinh hạnh được Ninh Chủ Tịch nhớ đến được? Cô mau buông tôi ra đi."

" Không!"

" Nè! Cô biến thái hả? Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, hà cớ gì cô giữ tôi lại?"

" Vì tôi có chuyện cần xác minh."

" Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chuyện gì cần phải xác minh?"

" Là chuyện gì thì cô không cần biết, chỉ cần trả lời cho tôi biết, vì sao cô lại có gương mặt này?"

Tới rồi, nó đến rồi.

" Nếu muốn biết thì về mà hỏi ba mẹ tôi, chính tôi còn không biết thì làm sao tôi biết."

" Cô..."

" Còn nữa, tôi chưa bao giờ động chạm thứ gì vào mặt mình, cho nên chuyện có gương mặt giống với vợ của Ninh Chủ Tịch đây, tôi không hề biết."

Nàng dùng hết sự can đảm của mình nói ra khiến người đối diện chỉ á khẩu, Lan Ngọc ban đầu chỉ muốn dọa cho người đối diện mình sợ rồi khai hết mọi thứ, song sẽ bắt họ đi sửa lại như mọi lần nhưng đây là lần đầu tiên, cô bị một người chưa rõ tung tích khiến mình á khẩu thế này, càng thăm dò càng thấy người này thật giống nàng, Lan Ngọc làm sao để thoát được, một tay giữ hông một tay giữ cổ nàng lại đè vào tường tra hỏi.

" Cô rốt cuộc là ai?"

Lan Ngọc vẫn không buông tay ra khỏi cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ điềm tĩnh nhìn cô, ánh mắt kiên định của nàng khiến Lan Ngọc lại chẳng hiểu sao, vẻ mặt điềm tĩnh này cô thấy rất quen, lại quen thuộc đến mức cô cứ nghĩ người trước mặt mình lại chính là người cô chờ đợi bao nhiêu năm qua.

" Có phải chúng ta... đã gặp nhau rồi đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ vì câu nói này đột nhiên chột dạ, tuy mục đích của mình đã thực hiện được nhưng chẳng hiểu sao nàng lại sợ, sợ cô phát hiện ra mình rồi sẽ lại bắt mình đi, sẽ giam cầm mình và sẽ chẳng thể nào thoát được, nàng thở mạnh trong lòng mông lung, tuy không đành lòng nhưng dứt khoát.

" Tôi chưa từng gặp cô."

Nàng tức khắc đẩy người cô ra, Lan Ngọc như bị ngứa đòn liền nắm tóc nàng kéo lại nói chuyện, nàng bị giật lại phía sau, đau đến mức nước mắt tuôn ra khiến tâm tình không hề vui một tí nào.

" Chúng ta chưa nói chuyện xong."

" Này cô, tôi đã nói tôi không phải là loại phụ nữ dùng nhan sắc để trục lợi bản thân, cô không hiểu tiếng người sao?"

" Cô dám nói tôi như thế?"

" Tôi chưa hề đá động gì đến cô, phiền cô nói chuyện nhẹ nhàng một chút, vừa mới gặp lần đầu tiên mà cô đã như thế với tôi, uổng công tôi ngưỡng mộ cô mấy năm qua, phí!"

" Nè cô kia..."

" Tôi mong chúng ta đừng dính dáng gì nữa, phiền cô đừng vì gương mặt tự nhiên này của tôi mà suốt ngày cứ ám sát tôi như thế, tôi vẫn còn muốn sống trên cuộc đời này."

" Khoan đã, chúng ta chưa nói chuyện xong mà."

" Buông tôi ra! Cô tự trọng một chút đi, buông ra."

" Phiền cô Ninh buông tay vợ tôi ra."

Ở phía xa đi tới gần kéo Lâm Vỹ Dạ ra phía sau, Nhã Phương cau mày trừng mắt nhìn Lan Ngọc, cô khó chịu nhìn phụ nữ đứng ngăn người con gái có gương mặt giống chị gái cô đằng sau lưng, giọng không mấy thân thiện.

" Cô là ai?"

" Chào cô, Ninh Tổng! Tôi không mong lần sau chúng ta sẽ phải chào hỏi nhau bằng cách này, tôi ghét nhất người nào đụng vào người của tôi."

" Phiền cô cho tôi nói chuyện với cô ấy một chút, tôi có chuyện cần nói rõ."

" Chúng tôi không thân với cô lắm, với cả đây là lần đầu tiên gặp nhau, cô có chuyện gì cần phải nói sao?"

" Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện."

" Nếu là chuyện của cô áy thì tôi có quyền nghe, vậy cô nói đi, tôi đứng bên cạnh sẽ không nói gì đâu, chỉ nghe thôi."

"..."

" Còn nếu không có chuyện gì nữa thì xin phép, tôi cần cô ấy."

Nhã Phương tức thì dẫn Lâm Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc khó chịu nhìn hai bóng lưng đi xa, vốn cô có một chút nghi ngờ về người phụ nữ này, người ấy lại không sợ chết mà còn cả gan mắng lại mình, Lan Ngọc đột nhiên nghi ngờ đến cái chết năm đó của Lâm Vỹ Dạ, vì ánh mắt kiên định lúc đó nhìn giống hệt nàng, Lan Ngọc nhìn vài cọng tóc còn dính trên tay vì lúc nãy có nắm lấy tóc nàng, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho June, giọng ngầm ra lệnh.

" Đi sắp xếp một người lấy mẫu tóc trong phòng vợ tôi, đi qua lấy mẫu tóc ở chỗ tôi điều tra đi."

" Vợ? Ý cô là phòng của cô chủ lớn?"

" Ừm!"

" Nhưng căn phòng đó đã đóng bụi bao lâu nay, làm sao còn có mẫu tóc nào của cô ấy nữa, với lại sao cô chủ không cho người đào mộ lên lấy mẫu tóc?"

" Tôi chỉ đang nghi ngờ, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn sống?"

" Sao ạ?"

" Nhanh  qua đây lấy mẫu tóc đi xét nghiệm, nếu như kết quả hợp lệ, chắc chắn tôi có rất việc để giải quyết cô ấy.

Hắc xì...

" Sao? Gặp được người muốn gặp, em thấy sao?"

Đứng ở bàn tiệc, Nhã Phương chớp mắt khẽ cười hỏi chuyện, nghĩ tới chuyện vừa rồi trong lòng lại nổi lửa chán ghét, Lâm Vỹ Dạ quay qua khó chịu nhìn cô, mặt lạnh lùng không ưa nổi.

" Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ bị bóp cổ dài hạn đến vậy."

" Chắc cô ấy chưa nhận ra em thôi."

" Chắc lúc nhận ra rồi còn tàn ác hơn nữa, có khi vừa bóp cổ vừa ân ái mấy."

" Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì rồi?"

" Em đang lo! Chuyện là cô ấy có nắm tóc em, chắn chắn trên tay cô ấy còn dính vài sợi tóc con, em nghĩ thế nào Lan Ngọc cũng sẽ nghi ngờ cho người điều tra, chị biết phải làm gì rồi đúng không?"

" Em thật sự muốn để Lan Ngọc đau khổ như vậy sao?"

" Cái này thì nhầm nhò gì? Em làm sao để người tàn nhẫn đó nhỡn nhơ đơn phương em như vậy được, em phải khiến Lan Ngọc đau khổ em mới mãn nguyện."

" Ôi trời."

" Này thì dám bóp cổ em? Em cho cô ấy khỏi tra rà thân phận của em."

...

Chắc t rút ngắn khoảng cách hai cổ thấy nhau quá, dây dưa quài mệt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro