Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#76: Người Khác

Năm đó Trường Giang chuẩn bị sang nước ngoài định cư, quần áo vali đã chuẩn bị sẳn sàng, anh vừa định xách lên đi thì ở cầu thang lon ton một thân hình nhỏ chạy đến đưa cho anh một túi đồ, Lâm Vỹ Dạ chạy lon ton xuống dưới chỗ anh rồi dặn dò, Trường Giang cau mày nhận lấy túi đồ mở ra, thì ra là một bịch kẹo bạc hà nàng vừa mua, Trường Giang nghe mấy lời dặn dò của nàng ấm lòng khôn xiết, tay liền xách túi đồ đi ra ngoài, người hầu trong nhà cũng đi theo xách vali lên xe, Lâm Vỹ Dạ lon ton chạy theo sau họ nhìn bóng người anh ngồi trên xe hơi đen kia, hai tay vẩy lên cao chào tạm biệt.

...

Sân bay thành phố lúc mười hai giờ trưa, Nhã Phương và Lâm Vỹ Dạ về lại biệt thự mình ở lúc trước, vừa về tới nàng ôm Hope nằm ườn trên sofa thở dài, Nhã Phương vừa dọn đồ xong liền đi ra nhìn hai dì cháu lười biếng nằm trên ghế, cô tủm tỉm cười bật loa điện thoại lên, lấy đoạn ghi âm tiếng hú ma lên doạ, Lâm Vỹ Dạ vừa nhắm mắt không lâu liền kinh hoảng, cả nàng và bé con liền giật mình ngồi dậy.

" Nabi! Chị muốn hù em chết lắm sao?"

" Hai dì cháu đấy, vừa về là nằm ườn ra ngủ."

" Tụi em mệt quá, lần trước đi đâu có mệt thế này đâu."

" Lần trước em bất tỉnh lấy gì mà mệt, em quên mất à?"

" Ờ nhỉ, em quên thật."

Nhã Phương đi tới gõ nhẹ vào trán nàng cho tỉnh táo ra, nàng lấy tay xoa trán chỉ cười khờ khiến cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

" Được rồi, hai dì cháu tỉnh táo lên đi, tối nay chúng ta có việc để làm nữa."

" Việc gì ạ?"

" Tối nay có tiệc của đối tác xác nhập trong nước, tất cả các tập đoàn lớn đều đến dự buổi tiệc này, chị đại diện cho anh cả đến đến tiệc rượu, trong thiệp bắt buộc phải mang theo một người bạn nhảy cùng, buổi tiệc đó em phải đi với chị."

" Em không đi đâu, em ở nhà với Hope."

" Em muốn trốn tránh mãi sao?"

" Sao chị biết em không đi vì Lan Ngọc?"

" Thế chị có nói sao?"

Biết mình bị hố, nàng chỉ biết im lặng không nói gì thêm, nàng nhìn đồng hồ giờ cũng đã gần chiều, đột nhiên thật muốn quay về nhà một chuyến, đi bao lâu nay không liên lạc, chắc mọi người buồn bả lắm, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy nắm tay Hope đi soạn đồ trong sự ngỡ ngàng của ai kia, Nhã Phương tinh ý hiểu ra liền chuẩn bị xe, đợi hai người sửa soạn xong liền xuất phát.

Chạy đến khu dân cư vẫn không hề thay đổi, Lâm Vỹ Dạ dường như nhớ lại những kí ức tươi đẹp của trước đây, trong lòng hào hứng vô cùng ôm chặt Hope, Nhã Phương lái xe vào tìm nhà nhưng chẳng thấy ai, hỏi người xung quanh mới biết là hai người đã chuyển nhà, nàng đành xin địa chỉ mới của hàng xóm, đi theo số đó đến một khu biệt thự nằm trong khuôn viên giàu có, trong lòng nàng ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

Nàng đứng trước cửa nhà, tay nhấn chuông cửa chờ đợi, cánh cửa dần mở ra, Song Luân mặc áo thun quần đùi xuề xoà như vừa tỉnh ngủ đi ra, trên tay cầm ly nước đi ra ngơ ngác, Lâm Vỹ Dạ nhìn bộ dạng xuề xoà kia phì cười, tay giơ lên chào anh khiến Song Luân ngơ ngác, anh thả tay làm rớt bể ly nước văng mảnh vỡ tung toé, gương mặt trắng bệch vì cứ nghĩ mình đang gặp ma, bà ngoại Lâm trong nhà nghe tiếng liền đi ra, nhìn theo hướng mắt của Song Luân, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang dần đi lại trước mặt hai người, bà ngoại Lâm ngơ ngác ôm ngực nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười thốt lên.

" Bà ngoại, Song Luân! Hai người không ngờ đúng không?"

" Vỹ Dạ, cháu... cháu còn sống?"

" Vâng, cháu còn sống."

" Không thể nào, năm đó... chị đã..."

" Vào nhà đi, chị kể cho em nghe."

Lâm Vỹ Dạ phì cười nhà, đằng sau Hope lon ton xách giỏ quà đi vào trong, Bà ngoại Lâm và cả Song Luân vẫn chưa hiểu chuyện gì, một người đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, làm sao mà không bất ngờ được, Song Luân liền dẫn hai người vào trong nhà, sự xuất hiện của Hope khiến cho Song Luân cảm thấy thật kì lạ, anh cau mày nhìn một lượt cậu bé, bà ngoại Lâm xúc động khi gặp lại nàng, bà ôm lấy cháu gái mình dù vẫn chưa thể tin được, Song Luân trong lòng khó chịu không thôi, anh vẫn chưa thể tin được.

" Chị nói đi, rốt cuộc chuyện năm đó là sao?"

" Thật ra năm đó, chị thật sự là đã đi rồi nhưng anh cả Ninh Gia bí mật đưa chị đi chữa trị một năm sau mới tỉnh lại, sau đó mới biết được tất cả chuyện này là do anh ấy sắp xếp để đưa chị rời khỏi đó."

" Anh cả? Là anh trai của Lan Ngọc sao?"

" Ừm! Anh Giang rất thương chị, suốt thời gian qua anh ấy chăm sóc cho chị rất nhiều, cuộc sống hiện tại của chị bây giờ mới được tận hưởng hạnh phúc nhiều như vậy."

" Có phải lần này chị quay về xuất hiện ở đây là vì cha của đứa trẻ này đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn anh, bà ngoại Lâm bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của Hope ở sau lưng nàng, cậu bé phì cười ngồi trong lòng nàng lộ ra chiếc răng nanh nhìn rất quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng cười lớn khiến anh khó hiểu.

" Có phải em nghĩ đây là con của chị đúng không?"

" Từ khi thằng bé bước vào em đã để ý thấy nó quen quen, nhìn rất giống Lan Ngọc."

" Đúng là rất giống nhưng chỉ giống nụ cười thôi, chứ thằng bé không phải con của chị."

" Vậy chị quay về đây là vì cái gì?"

" Quay về đây để xác định trái tim này đang yêu ai."

Lâm Vỹ Dạ kiên định nói ra, nàng biết chuyện này đối với gia đình mình rất khó xử, từ khi anh Giang xử lý chuyện cái xác giả để lừa tất cả mọi người, từ đó Lâm Gia và Ninh Gia đã cắt đứt quan hệ, dù cho Lan Ngọc mỗi tháng có đến thăm bà nhưng hầu như đều bị cho ở ngoài không tiếp đón.

Cứ thế mỗi tháng Lan Ngọc có đến thăm bà, cô chỉ để lại một bó hướng dương bên ngoài cửa sau đó rồi rời đi, suốt mấy năm qua cô vẫn không thay đổi, vẫn chấp niệm về nàng, dù trên thế gian này biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng Lan Ngọc chỉ yêu duy nhất và mãi mãi một mình Lâm Vỹ Dạ.

Nghĩ đến đây nàng ngước mặt lên tươi cười nhìn anh, song nói hết mọi cảm xúc mình nghĩ cho mọi người nghe, chẳng biết vì sao nàng lại lụy tình như vậy, chắc có lẽ một phần cũng đã quá quen thuộc khi có cô ở bên cạnh, thời gian qua sống một mình không có Lan Ngọc, bản thân có một chút tủi thân, và rồi không như nàng nghĩ, cứ ngỡ mọi người sẽ ngăn cấm nàng quay về bên Lan Ngọc, ai ngờ đâu hai người lại đồng ý dễ dàng.

" Thật ra có vài chuyện chị không biết, cô ấy đã trả giá đủ lâu rồi, thời gian qua cô ấy như sống không bằng chết, cô ấy chịu trách nhiệm cho việc này đủ lâu rồi, chị không biết cô ấy đã tự dằn vặt bản thân mình như thế nào đâu, nhìn tàn khóc lắm."

"..."

" Một mình trong bệnh viện tâm thần, tự hành hạ bản thân mình, chị Hương Giang đã kể hết cho em nghe, nhìn cô ấy bây giờ tàn tạ hơn trước rất nhiều, về chuyện thay đổi, em với bà phải hỏi ngược lại chị, chị có sẳn sàng thay đổi, bắt đầu lại không?"

Nghe được những lời này, trong lòng nàng vui không tả nổi, Lâm Vỹ Dạ rung động trước những lời động viên ấy, nàng ôm chầm lấy bà và em trai oà khóc nức nở, bà ngoại Lâm vội lau nước mắt kéo ghế ngồi trò chuyện với nàng rất lâu còn Song Luân đi ra ngoài mời Nhã Phương và Hope vào ăn bánh uống trà, nhìn đồng hồ sắp đến giờ, nàng để cậu bé ở lại chỗ bà ngoại Lâm nhờ bà chăm sóc một thời gian, bà cũng vì ở một mình nên thích có tiếng trẻ con trong nhà, bà không từ chối liền gật đầu đồng ý.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Hope bây giờ bỏ mẹ theo cậu út, nàng cũng chỉ biết cười trừ nhìn Nhã Phương đang bất lực đến dường nào, hai người chào tạm biệt rồi lái xe rời đi, hai người đến cửa hàng chuẩn bị hết quần áo, Lâm Vỹ Dạ và Nhã Phương đế chuẩn bị quần áo xúm xính xong liền nhanh chóng đến buổi tiệc kia, vì Nhã Phương đi với thân phận vừa là phu nhân chủ tịch nên chắc chắn  buổi tiệc rất náo nhiệt.

" Tự nhiên em muốn quay xe quá chị."

" Nè, đã đến đây rồi còn đường để lui sao? Can đảm lên đi chứ."

" Đột nhiên em thấy mình hèn mọt quá, em muốn về."

" Lại sao nữa? Đã bảo về đây để đối mặt vậy mà người ta đã ở trước mặt thế kia, bây giờ lại trốn hả?"

" Em rút lại lời đó, em muốn về."

Vừa nhìn thấy Lan Ngọc qua màn kính cửa bữa tiệc, nàng lại chùn bước không đủ can đảm muốn về, Nhã Phương bực mình xốc nàng lên bưng thẳng vào bữa tiệc, nàng chỉ còn cách đi bên cạnh cô, cố giữ bình tĩnh nhìn xung quanh, nhất là người nào đó đang đứng ở gần bàn tiệc đằng kia.

Chủ buổi tiệc là một vị khách hàng của công ty nhưng trước giờ họ vẫn nghĩ vị chủ tịch của họ là nữ bởi vì anh luôn để Nhã Phương đứng ra điều hành tập đoàn, lần này quay về đây cô một phần cũng vì công việc, một phần còn lại là nghe theo lời dặn dò của chồng mình, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Vỹ Dạ.

Nhã Phương vừa nắm lấy chặt tay nàng đi tới, nhìn ở đằng kia đối tác đang đứng chào đón khách vào tiệc, Nhã Phương đưa tay chỉ Lâm Vỹ Dạ nhìn ra bên cạnh vị đối tác của cô, nàng nhìn theo hướng tay của Nhã Phương nhìn bóng người cao kia, trong lòng chợt hờ hững lên một nhịp xúc động nhưng xúc động là vì đau lòng.

Lan Ngọc đứng ở đó, bóng người mảnh khảnh cao lớn ung nghi không thay đổi, gương mặt không góc chết, nhủ quan tuyệt đẹp vẫn in sâu trong tâm trí nàng, tay cô đang nắm chặt tay người phụ nữ khác, nhìn vào ai rồi cũng nghĩ họ đang là một đôi, nàng thở mạnh trong lòng, đột nhiên cảm thấy trái tim như đang bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua thứ tình yêu chưa kịp nuôi nấng, bây giờ đột nhiên nàng mới thấm thía được câu nói, mất rồi mới biết hối hận.

" Sao? Cảm thấy bị tủi thân à?"

" Nabi, lát nữa vị chủ tiệc kia có hỏi em là ai? Chị nhớ bảo ông ấy..."

?

" ...Em là người của chị."

Nếu như Lan Ngọc trong suốt bao nhiêu năm qua luôn quỵ lụy nàng như lời mọi người nói, chắc chắn nàng sẽ không thể chứng kiến được cảnh bây giờ cô đang tay trong tay vui vẻ đi tham gia tiệc đối tác cùng người khác, nếu như có bắt buộc đi chăng nữa thì Lan Ngọc cũng sẽ chọn bạn đi cùng là June hoặc Khả Như, không phải là người khác như vầy.

Ngay sau đó Nhã Phương nhìn thấy Lan Ngọc lôi người phụ nữ kia đi lại gần mình, cô liền đẩy nàng ra sau lưng che chắn, đợi đến khi Lan Ngọc đi cô liền kéo Lâm Vỹ Dạ ra, mày cau lại dẫn nàng đi chào hỏi vị chủ tiệc kia, song để nàng ở bàn tiệc một mình còn mình đến chỗ Lan Ngọc.

" Lan Ngọc, chị làm sao nữa đây hả? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy, buông em ra."

" Tốt nhất cô nên im miệng lại, đừng có nói mấy lời dối trá đó trước mặt người khác."

" Em nói dối lúc nào? Chúng ta chẳng phải đã bàn với nhau là sẽ đi đến buổi tiệc này với tư cách là người yêu của nhau sao?"

" Là người yêu đến khi hết buổi tiệc này, sau buổi tiệc thì đừng hòng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro