#75: Máy Bay
Tròn một năm yên giấc ngủ say, Lâm Vỹ Dạ bất động cuối cùng cũng tỉnh dậy, hai mắt lâu ngày không cử động khó khăn mở ra, người ngồi hằng ngày túc trực cho nàng thấy cử động liền tỉnh dậy ngơ ngác, cả người cố ngồi dậy nhìn người bên cạnh mình, người đã chết như mình không nghĩ đến sẽ tỉnh lại.
" Vỹ Dạ, em tỉnh lại rồi."
" Anh..."
" Chào mừng em trở lại, nhóc con."
Lâm Vỹ Dạ cứ nghĩ bản thân còn đang mơ mộng mình đã chết, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm anh, cho đến khi anh đưa tay tới xoa đầu nàng, Lâm Vỹ Dạ mới nhận ra, nàng vui mừng choàng tay tới ôm lấy anh, nàng vui đến muốn khóc rồi đây nè.
" Anh nhớ em lắm đó, nhóc."
" Anh cả."
Trường Giang bị con gấu này ôm dính cứng ngắt không gỡ ra được, anh cười lớn kéo nàng ra đỡ ngồi trên giường tiếp tục nói chuyện để nàng bình tĩnh hơn, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu chú ý hơn đến xung quanh mình, chắc có lẽ lúc nãy vui quá nên quên mất nghĩ xem mình đang ở đâu, anh nhìn cái điệu bộ ngơ ngác này chỉ biết cười, hai tay đỡ nàng ngồi qua chiếc xe lăn chuẩn bị sẳn đi ra ngoài.
" Vì em lâu rồi không cử động nên chân sẽ bị tê cứng, anh dẫn em đi tham quan một vòng cung điện."
" Cung điện? Chúng ta đang ở nước ngoài sao?"
" Chính xác hơn là em đang ở Anh Quốc, chỗ em đang đứng là cung điện của tổng thống Anh."
" Tổng thống Anh? Em có nghe nói nhưng chưa bao giờ em thấy mặt ông ấy trên báo cả."
" Thật ra ông ấy không già lắm đâu, em gọi là anh được rồi."
" Nhưng sao em lại ở đây? Em nhớ em đã chết rồi mà."
" Đúng là em đã chết nhưng chỉ đã chết ở Việt Nam thôi, em không biết đâu, từ khi Lan Ngọc làm lễ tang, cả Ninh Thị lấp lửng lên xuống rớt giá không ngừng, nếu như không có Khả Như và June xoay chuyển tình hình thì bây giờ nó đã phá sản từ lâu rồi."
Trường Giang còn nhớ cái ngày Lan Ngọc làm ầm ỉ trong bệnh viện, ngày hôm đó nàng đã tắt thở, máy đo nhịp tim phẳng lì là có nguyên do, là do anh bảo vợ mình làm, Nhã Phương lén tráo đổi với y tá, thành công vào trong bệnh viện làm giả cái chết của nàng, trong cuộc phẫu thuật đó cô là người nhìn thấy bác sĩ gấp hai viên đạn và đứa trẻ chưa thành hình rõ của nàng ra.
Cũng từ lúc đó cô biết cơ hội cứu sống nàng vẫn còn, sau khi đưa nàng vào nhà xác, Nhã Phương đã tráo đổi với cái xác mình đã chuẩn bị trước trong đó, đưa nàng ra ngoài mà không ai phát hiện vì lúc đó Lan Ngọc đã bị mọi người lôi xuống sảnh chất vấn, cô thành công đưa nàng ra khỏi bệnh viện, vận chuyển bằng phi cơ riêng sang Anh Quốc, hoàn thành nhiệm vụ mà chồng mình giao.
" Lúc anh thấy Nabi đưa em về, anh đã xém khóc rồi đấy, anh chỉ mong cô ấy cứu sống được em."
" Lúc đó em cũng chẳng nghĩ nhiều, em đã sống trong quá nhiều sự mệt mỏi rồi, ngay thời điểm đó, em chỉ muốn chết đi thôi."
" Nếu em nghĩ chết đi rồi em sẽ khiến Lan Ngọc sống đau khổ thì em đã làm được rồi."
" Sao ạ?"
Trường Giang không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đưa giấy tờ cho nàng xem, thứ nàng cầm cũng chẳng có gì nặng nhọc nhưng nó lại khiến trái tim bị ngôi lạnh này ấm áp trở lại, không phải vì vui vẻ, chỉ cảm thấy bản thân thật tội nghiệp cô, tờ giấy khám nghiệm tử thi và sổ khám sức khoẻ định kì của Lan Ngọc, nhìn mấy thời gian đầu, nàng đã hiểu vì sao anh lại nói vậy.
Lâm Vỹ Dạ dù đã thoát khỏi Lan Ngọc, hoàn toàn đã thực hiện thành công việc rời khỏi tính cách đáng sợ của cô nhưng kể từ khi Lan Ngọc đối xử nhẹ nhàng lại với nàng, chấp nhận thay đổi bản thân vì mình, nàng lại không muốn rời khỏi cô nữa, Trường Giang hiểu rõ hơn ai hết, anh đã trải qua rất nhiều, nhìn thấu rất nhiều ánh mắt, chiếc riêng ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ là cho đến bây giờ mới nhận ra, dù rất hận Lan Ngọc nhưng trong thâm tâm lại mãnh liệt yêu con người này mất rồi.
" Tuy hiện tại hội chứng hoang tưởng và cả bệnh tâm thần phân liệt đã đưa chữa dứt, dù chưa hẳn là hoàn toàn nhưng con bé đã điềm tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn lạnh lùng tàn nhẫn hơn trước, anh nghĩ một phần cũng do con bé vừa trải qua một cú sốc không thể nào quên được, vì thế chiếc khiêng bao bọc ngày càng to ra."
"..."
" Em không biết đâu, lúc em bất tỉnh, con bé đáng thương lắm, nhìn con bé nhốt mình trong phòng , anh chỉ biết đau lòng giùm những người xung quanh, mỗi ngày đều một mình xích lại như tù nhân, tự dằn vặt mình bằng cách mở những đoạn video quay hình của em, nhìn giống như người điên vậy."
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu trong lòng, trong lòng nôn nóng muốn gặp Lan Ngọc, ôm chầm lấy và bảo là nàng đã về rồi, không biết cô sẽ vui thế nào nữa, anh nhìn nụ cười gượng gạo đó của nàng, anh biết nàng đang nghĩ gì.
" Em đừng mơ tưởng bây giờ quay về đó gặp lại Lan Ngọc, trong thời gian em ngủ, nhiều người sau khi nghe tin Ninh phu nhân chết, họ phẩu thuật cơ mặt giống em nhằm quyến rũ con bé, hầu như tất cả những người phụ nữ đó chưa đến một tiếng đã bị mất tích một cách vô lý, sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy xác được quăng trên núi cho chó sói ăn, lúc anh đọc báo nghe xong cũng ớn lạnh không kém."
" Ý anh là nếu em quay về đó, Lan Ngọc sẽ nghĩ em là một trong số đó nên sẽ giết em?"
" Ừm, vì thế tạm thời bây giờ em không thể quay về đó, đợi khoảng một năm nữa em hãy về."
Trường Giang đẩy nàng ra ngoài sân của Cung Điện, ngoài sân vườn nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi chơi với một cậu bé rất dễ thương, cậu bé đang chơi nghe được tiếng bước chân, ánh mắt chuyển qua trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn cậu bé nhỏ nhắn kia, hai chân cậu nhỏ xíu bập bẹ bò tới.
" Em tỉnh lại rồi, bambi."
" Nabi."
" Để chị giới thiệu em với nhóc này nha, đây là Hope, con trai chị."
Hope tươi cười vươn tay tới ôm lấy nàng, hai chiếc tay nhỏ xinh nhéo má nàng khiến Lâm Vỹ Dạ vui như vậy, Trường Giang ngồi xuống cạnh cô nhìn nàng đang chơi với Hope, trong lòng vừa vui lại vừa buồn.
" Thấy em vui như vậy, anh thấy thật đau lòng đấy Dạ."
" Dạ?"
" Anh biết anh nói chuyện này ra em sẽ lòng nhưng mà anh..."
" Nếu anh nói chuyện đứa trẻ trong bụng em thì em đã biết rồi."
" Em..."
" Chắc có lẽ anh chưa biết, em chính là người đã để đứa trẻ đó đi."
Ngày hôm đó, sau khi bị Lan Ngọc hành lên bờ xuống ruộng, vào lúc nàng lết thân thể nhơ nhuốc ấy lần nữa vào nhà vệ sinh, bên dưới nàng đã chảy ra một ít máu rồi, ngay thời điểm đó nàng cũng đã biết, đứa trẻ này sớm muộn cũng sẽ chẳng thể được sinh ra, mà nếu có cơ hội ấy, nó cũng chỉ là công cụ để Lan Ngọc giam cầm nàng, thà rằng nàng chấp nhận để nó ra đi sớm chứ nàng không thể để nó được sinh ra, bị cha nó xem mình là thứ để giam giữ người khác, người làm mẹ như nàng đau khổ vô cùng.
Song lúc đó, nàng ôm Hope trong lòng, ngồi trò chuyện phím với hai anh chị cả, cậu bé nhìn thấy gái đẹp liền cười giòn tan cứ muốn nàng bồng khiến cha mẹ của cậu còn bất lực dùm, Lâm Vỹ Dạ bế bé trên tay, đôi mắt hạnh phúc long lanh đưa tay chọc ghẹo, cậu bé bị chọc chọc liền cười giòn tan, nàng đùa giỡn với cậu bé mà quên mất câu hỏi bản thân lúc đầu khi xuất hiện ở đây.
" Tổng thống!"
Đột ngột ở đâu xuất hiện ra người cầm một chồng văn kiện vào nhờ anh kí gấp, Trường Giang nghe thấy liền đứng dậy đi vào trong, ngay từ giây phút đó nàng như bị ù tai, nghe hai từ tổng thống rõ rành mạch bên tai, miệng bắt đầu không ngừng hỏi Nhã Phương, cô cũng thành thật trả lời nàng, song nàng lại có cảm giác bị người đàn ông kia lừa mình, lúc nãy còn giả vờ nói như thế nữa.
Thật ra Trường Giang không phải quên nói mà anh thật sự không để cho nàng biết, kể cả Lan Ngọc cũng không biết, cô chỉ đơn giản biết anh trai được đắc cử Tổng Thống nhưng đã thất bại nên bây giờ làm tướng trong cung, đâu ngờ rằng tin tức đó hoàn toàn sai, Lâm Vỹ Dạ đợi người kia đi liền đẩy xe lăn tới nắm anh lại đánh, Trường Giang chỉ cười không phản kháng, mặc kệ nàng làm gì mình, được nhìn thấy nàng vui vẻ trở lại anh vui trong lòng.
Suốt mấy năm qua anh không ngừng dò tìm tung tích của nàng, lúc biết chính em gái ruột của mình đã làm nên những chuyện tày trời này, anh đã rất muốn mang nàng đi từ lâu nhưng đứng trước giữa hai người phụ nữ, một bên là em gái nuôi yêu thương ngoan hiền, một bên là em gái ruột làm ra những chuyện tày trời thế này, sau đó anh bắt đầu xem sổ sách của gia đình để lại, anh phát hiện ra vài bảng di chúc lạ so với bản di chúc mà luật sư đã đọc vào lúc trước.
Sau khi cho người điều tra phát hiện tất cả đều bị Lan Ngọc đem đi sửa đổi, anh buộc phải tra cho rõ chuyện này nên đã đến tìm Khả Như, tất cả những việc Khả Như tra ra liền đưa thông qua bên anh, chính vì thế nhanh chóng tất cả bằng chứng được đưa lên toà là do anh, lí do Khả Như đồng ý hợp tác một phần là cũng vì yêu nhưng cũng có phần muốn cô thay đổi.
" Anh thật sự không giận Lan Ngọc sao?"
" Vì anh giận nên anh mới phải để Khả Như dạy cho con bé một bài học."
" Vậy ngay từ đâu là kế hoạch của anh?"
" Ừm! Anh không thể để em gái anh làm những chuyện đáng sợ đó được, đến lúc con bé phải trả giá bằng cách tự tay mình đánh mất người mình yêu."
"..."
" Tạm thời em hãy ở lại đây, khi nào em sẳn sàng, em hãy quay về đó."
Nàng nghe lời anh, sau ngày hôm đó, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu chuỗi ngày vui vẻ trở lại, được sống trong cung điện như bà hoàng, sống lại những ngày tháng vui vẻ trước kia cho đến gần một năm sau, nàng cuối cùng cũng đủ dũng khí để đối mặt với cô, lần này Lâm Vỹ Dạ quay về là muốn một lần giải quyết tất cả mọi chuyện, nàng đứng trước cổng nhà nhìn ra phía sau, Nhã Phương đã xách sẳn vali, nàng cười.
Đến lúc rồi, phải quay về nơi mình sinh ra và lớn lên
và hơn cả,
Quay về là để tìm lại một người, một người mà mình đã từng và hiện tại, vẫn còn yêu người ấy lắm.
Trường Giang xách vali lên xe, đưa ba người ra sân bay chuẩn bị, trước khi mọi người vào trong buồng xếp hành lí đi ra cổng lên máy bay, Nhã Phương vẫn phải chờ nhìn cảnh hai anh em nhà nào đó dặn dò nhau đi đánh giặc.
" Nhớ cho kĩ, nếu em ấy định làm gì em thì phải báo Nabi, em phải ở cạnh cô ấy 24/24, đừng quên ăn uống đầy đủ, à còn..."
" Anh à, em lớn rồi mà."
" Anh biết nhưng đã hơn hai năm rồi, đối với một người có chấp niệm lớn như Lan Ngọc, com bé sẽ không từ bỏ em dễ dàng đâu, cho dù mặc định trong đầu Lan Ngọc em đã chết nhưng chắc chắn, con bé sẽ không bao giờ từ bỏ thứ tình yêu dành cho em."
" Anh chấp nhận để Lan Ngọc yêu em sao?"
" Tình yêu là của em, anh cấm cản được sao?"
Trường Giang thở dài nói, song xoa đầu như chào tạm biệt, đẩy nàng qua cho vợ mình rồi ở đó chờ đợi, đến khi nghe thấy tiếng động cơ máy bay bay ngang trên đầu anh, đầu ngước lên nhìn phì cười nhớ lại đoạn ký ức ngày cuối cùng gặp nàng trước khi sang Anh Quốc.
...
Nhớ cổ lắm rồi, mai đi gặp cổ thoai 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro