#74: Mất Rồi
" Đứa trẻ gì? Làm gì có đứa trẻ nào?"
" Tôi không điếc! Rốt cuộc cô đã làm gì Lâm Vỹ Dạ? Tại sao có đứa trẻ ở đây, chẳng lẽ..."
" Chẳng lẽ cái gì, cậu..rầm."
Song Luân mặc kệ cô là phụ nữ mà mạnh tay đẩy cô vào tường, Lan Ngọc chưa kịp phòng thủ đã bị đập vào tường, đầu nhức nhói nhìn người kia đang đánh mình, nhìn như hai đứa trẻ con tay không đánh giặc, Thúy Ngân đi lôi anh ra, June cũng lôi cô ra đối diện, mặt mày hai người đã có vài vết đỏ vì đánh, nhìn miệng cô đang chảy máu thế kia Thúy Ngân thầm trách anh mạnh tay, cô cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lan Ngọc trong bộ dạng thế này.
" Sau khi phẫu thuật xong, cô phải cắt đứt mọi quan hệ với nhà chúng tôi."
" Không được!"
" Cô không đồng ý thì cô cũng phải chấp nhận, sau đợt phẫu thuật này, Lâm Vỹ Dạ sẽ không còn là chị gái của cô nữa."
" Tôi không đồng ý thì trời cũng không thay đổi được, cậu nghĩ cậu sẽ đấu lại được tôi à?"
" Đấu không được thì lên toà mà đấu."
Biết anh lúc này đang nổi trận lôi đình, nếu kích thích bọn họ nữa thì nguy cơ cái bệnh viện này sụp đổ rất cả, mặc kệ anh đang nổi nóng nhưng lo lắng cho bà đằng sau, Lan Ngọc tiến lại cửa kính phòng phẫu thuật, ánh mắt vẫn không rời nàng một giây phút nào, cô biết chứ, biết nàng có dấu hiệu lạ rất rõ, tuy chẳng có bằng chứng xác nhận nàng có thai nhưng những biểu hiệu mấy ngày qua, Lan Ngọc hiểu rõ thứ thuốc kia đã có tác dụng, ban đầu đó chỉ là phương án dự phòng của Lan Ngọc nhưng vì nàng bắt cô phải lựa chọn dùng nó ngay từ giây phút đó.
Chuyện có con nếu nàng muốn, cô sẽ chiều theo nàng nhưng thâm tâm người này chưa bao giờ hết tham vọng, tất nhiên chuyện muốn nàng có con, sau cùng cũng để giữ chân nàng lại, không để nàng bỏ trốn, ban đầu trong mắt Lan Ngọc, đứa con này chỉ là công cụ để giữ Lâm Vỹ Dạ lại bên cạnh cô mà thôi, vì thế thái độ dửng dưng vừa nãy là ám chỉ việc, cô đã thành công giữ nàng ở bên mình một thời gian, con mình mất ai cũng đau lòng chứ, riêng Lan Ngọc thì hai cảm xúc đó xen lẫn vào nhau.
Chúng tôi xin lỗi.
Ánh đèn phòng phẩu thuật chuyển sang màu xanh, mọi người bắt đầu dời ánh mắt của mình qua phòng cấp cứu sau khi nghe tiếng cửa mở, máy đo nhịp tim của nàng nhấp nhô không ngừng, Song Luân ôm bà mình đứng trước cửa kính, Lan Ngọc như bị bám chặt vào tấm kính không rời được, tim dần ngừng đập theo máy đo nhịp tim.
" Vỹ Dạ! Cháu tôi..."
"Không! Chị ấy phải tỉnh, chị ấy phải tỉnh lại, tôi không cho phép, Dạ Dạ."
Lan Ngọc hoá điên lên xông vào, Song Luân đưa bà cho Thúy Ngân chăm liền ôm lấy cô giữ chặt, máy đo nhịp tim trên người nàng dần phẳng lì, đến cuối cùng chỉ kêu lên thành một âm thanh dài không dừng lại, Lan Ngọc như hoá thác nước, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, cô như bị một gáo nước lạnh tạt vào người, lạnh lùng uy nghiêm dần chẳng còn nữa
Khả Như cũng vừa hay tin từ June, cô đi cùng với Hương Giang đến bệnh, vừa đứng trước phòng nhìn nàng trong đấy, hai người không thể giấu nghẹn sự buồn bã của mình, thật ra hai người họ đã đến toà đưa giấy tờ của Lan Ngọc, có cả tờ di chúc của ba mình đi công chứng, cuối cùng cũng có thể tìm cách giúp nàng thoát khỏi cô.
Cứ nghĩ khi xong việc ở toà, cô sẽ giúp nàng chạy trốn sang nước ngoài, để Lâm Vỹ Dạ ở đó du học, cho cả nhà nàng sang đấy trốn khỏi tay mắt của cô, Khả Như cũng biết Lâm Vỹ Dạ thích đàn vì thế mới để nàng sang đó du học nhưng dường như nó không còn được thực hiện nữa rồi, bà ngoại Lâm ôm lấy Thúy Ngân khóc nức nở, bà không phải vì hận thù gì Lan Ngọc mà trách móc, bà chỉ đang buồn thay cho cháu gái bà.
Bà cũng giống Song Luân, không phân biệt chuyện giới tình, chỉ cần cháu gái bà hạnh phúc, dù đàn ông hay phụ nữ bà đều chấp nhận, vậy mà hôm nay biết được sự thật đau lòng này, lại còn chứng kiến một cú sốc không thể nào tha thứ được, nhìn hình ảnh đứa cháu gái nhỏ của bà nằm ở đó tái nhợt, bà đau lòng không kìm được.
Lan Ngọc vẫn không tin vào mắt mình, người phụ nữ cô yêu thương, người hằng ngày mình lẽo đẻo theo sau, người mình thà chấp nhận bị mắng mỏ để chiếm được tình yêu của nàng, người mà mình chỉ xem là duy nhất yêu thương trong cuộc đời, bây giờ đang nằm bất động trên giường và không bao giờ tỉnh lại.
Hai tay dụi dụi mắt, song không ngừng đánh vào mặt để mình chỉ mong mình vẫn chưa tỉnh dậy khỏi ác mộng, cô cứ nghĩ là giấc mơ, miệng luôn bảo là giấc mơ nhưng giấc mơ này không thể tỉnh lại vì nó là sự thật, Lan Ngọc bắt đầu mất kiểm soát một lần nữa, bác sĩ y tá đẩy giường bệnh ra, hình ảnh Lâm Vỹ Dạ mặt mày trắng bệch đi lướt qua mắt cô, bác sĩ chỉ biết cúi đầu rồi gọi người đi theo bảo lãnh xác mang về an táng, bà ngoại Lâm vì quá đau buồn nên ngất xỉu ngay sau đó, Hương Giang và Thúy Ngân đưa bà đi cấp cứu, ở đó chỉ còn lại Khả Như và Lan Ngọc.
" Không phải là sự thật đúng không?"
" Em chấp nhận sự thật đi, Lâm Vỹ Dạ đã đi rồi."
" Không! Chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi, chị ấy từng nói chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi, chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi."
" Em phải chấp nhận, Lâm Vỹ Dạ đã chết rồi, tất cả là tại em."
" Tất cả là tại tôi, nếu tôi không làm chị ấy mất trí nhớ, nếu tôi không làm chị ấy sợ tôi, tất cả đều tại tôi, tôi phải đi xin lỗi chị ấy, xin lỗi chị ấy rồi chị ấy sẽ tỉnh dậy thôi."
" Đủ rồi! Lâm Vỹ Dạ không bao giờ tỉnh lại đâu, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, chúng ta đã mất em ấy rồi."
" Tôi không tin, tôi không tin..."
Lan Ngọc quỳ rạp xuống sàn khóc nức nở, cô không cam tâm, cô không tin được cú sốc này, Khả Như không biết làm gì chỉ cúi người xuống ôm lấy cô trong lòng, để Lan Ngọc khóc đến khi nào hết cạn nước mắt thì thôi, hai người cứ thế ôm nhau trước phòng cấp cứu, mặc cho người kia khóc như thế nào, Khả Như vẫn đứng yên để cô khóc trong vòng tay mình, cho đến khi mệt thì thôi.
...
Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày đau khổ của cô, sau khi đưa nàng về nhà, làm lễ tang mấy ngày, chưa ngày nào Lan Ngọc có thể ngủ ngon được, ác mộng càng thêm chồng chất, tội lỗi càng đè nặng hơn, dù cho mình có uống thuốc bao nhiêu liều cũng không đủ, uống đến mức June lo sợ cô sẽ sốc mà chết.
Không chỉ có tâm tình cô tra tấn bản thân mình mà còn cả miệng đời của thế giới này, sau khi Khả Như đem giấy tờ lên toà, Lan Ngọc đã bị cảnh sát cho tạm giam điều tra, đến khi toà tuyên án hưởng án treo, phạt tiền và chỉ giam một tháng, mọi chuyện bắt đầu bị đồn ầm lên trên mạng xã hội, tất cả mọi chuyện trong một ngày bị khui hết toàn bộ, từ chuyện nàng và cô không phải là chị em cho đến chuyện cô làm giả giấy tờ, ánh mắt của mọi người nhìn cô bắt đầu khác đi, khác ở đây chỉ là sợ hơn lúc trước mà thôi.
Nhưng cũng đúng với tâm trạng của cô hiện tại, chỉ một mình quanh quẩn trong căn nhà này, không một ai bên cạnh, hiu quạnh cô đơn đến mức thật tủi hờn, Khả Như ngày nào cũng đến xem tình hình của Lan Ngọc, gần như cô nhốt mình trong một tuần qua, cơ thể chỉ lấp đầy bằng rượu, ngày ngày ôm tấm hình của nàng cười nói như kẻ điên, xong đôi lúc lại còn tự làm hại chính bản thân mình, làm chị mà nhìn thấy cảnh này, cô nào đâu chịu nổi.
Cho đến một hôm Khả Như cũng đến đây, nhìn thấy Lan Ngọc đang có ý định tự tử, rạch tay muốn ngâm mình chết trong phòng tắm, nếu cô và Hương Giang không chạy tới kéo cô đi bệnh viện thì trên thế giới này sẽ không còn người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc nữa.
" Sao không để tôi chết đi? Mấy người còn cứu tôi làm gì?"
" Em điên hả? Em nghĩ bản thân mình chết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"
" Ít nhất thì tôi được đoàn tụ với chị ấy, tôi không cần mấy người quan tâm, để tôi chết đi, chết rồi tôi mới có thể chuộc mọi tội lỗi mình gây ra."
Lan Ngọc sao có thể quên được hình ảnh đó, gương mặt tái nhợt nằm trên giường không ngừng thoi thóp tìm sự sống, mà người đẩy sự sống đó đi chính là mình, làm sao bản thân quên được thứ ác mộng đáng sợ đó được, cô chưa bao giờ quên được hình ảnh nàng đứng giữa ngã tư ấy nhìn mình, cầm lấy cây súng trong tay tự kết liễu đời mình chỉ vì cô, từ thước phim đau lòng ấy luôn chạy trong đầu cô như muốn nhắc nhở, chính mình đã tự đẩy người con gái mình yêu thương nhất rời xa mình.
Khả Như sao đành lòng để cô như vậy được, hai tháng nay Ninh Thị không có cô, June đã phải một mình chống đỡ biết bao nhiêu việc, cô sao có thể để Lan Ngọc cứ mãi như vậy, đành phải ép buộc cô một chuyện chưa bao giờ muốn làm, Khả Như đành lòng đưa Lan Ngọc vào trại tâm thần vật lý trị liệu cùng Hương Giang, tuy ban đầu người này vẫn ngoan cố không muốn đi, còn đe doạ sẽ tự tử thêm vài lần nhưng vô vọng, vì thế sau ba tháng nàng mất, Lan Ngọc cuối cùng mới bình thường trở lại.
" Mọi chuyện đâu vào đấy rồi, bây giờ mình làm gì đây?"
Một ngày đẹp trời trong tháng, Hương Giang với Khả Như hẹn nhau ở quán cà phê, cũng từ ngày Lâm Vỹ Dạ mất Hương Giang gần như không giữ khoảng cách với cô nữa, chẳng biết từ lúc nào hai người lại thân thiết với nhau hơn.
" Bộ cô không định về lại Anh sao? Ở đây hết việc của cô rồi."
" Đừng đuổi tôi như thế chứ Giang, cô cũng biết tôi về đây chỉ vì cái gì mà."
" Thì bây giờ mục đích cũng không còn, cô ở đây làm gì nữa?"
" Thì... Sẽ có kì tích chăng? Ví dụ như có thể tôi sẽ lại yêu Lan Ngọc thì sao?"
" Thật kéo đùa, em gái cô nghe được sẽ không vui đâu."
" Ais! Cô đừng nói thế, tôi nhớ em ấy lắm đấy, cũng quanh quẩn đâu đây đến bây giờ, gần một năm rồi nhỉ?"
" Ừm! Đã lâu rồi tôi chưa đi thăm bạn mình nữa, mới đây mà cứ ngỡ đã vạn năm rồi."
" Đột nhiên tôi thấy nhớ Lâm Vỹ Dạ quá."
" Tôi cũng vậy."
Hai người ngồi ở đấy bồi hồi về kí ức ngày xưa ấy, bỗng tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang, Khả Như lấy ra nhìn tên trên màn hình, ánh mắt dỗi lo âu nhưng sau đó, người bên kia nói ra cô lại vỡ oà.
Em ấy tỉnh lại rồi.
...
(Nên hoàn được rồi nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro