Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72: Quên Hết

" Tôi cho cô một cơ hội, nghĩ cách đưa chị tôi trở lại bình thường, tốt nhất đừng làm tổn thương chị ấy một lần nữa, nếu không tôi sẽ liều mạng với cô."

" Cậu không thấy vừa rồi, cô ấy đuổi tôi đi sao? Cô ấy đòi gặp Lan Ngọc của cô ấy chứ không phải là tôi."

" Chẳng phải cô là Lan Ngọc của chị ấy sao?"

" Cậu..."

" Thật ra trước khi biết chuyện cô hành hạ chị tôi, tôi thật sự mong cô sẽ ở cạnh chăm sóc chị ấy thay chúng tôi đến suốt đời."

"..."

" Suốt quảng thời gian được ở cùng chị ấy, chỉ khi tôi thấy chị ấy ở cùng cô, chị ấy mới thoải mái và vui vẻ như vậy, giống như cô là người thân thuộc với cô ấy nhất chứ không phải là tôi, dù cho tôi là em trai ruột thịt của chị ấy nhưng chị ấy lại xem cô là em gái ruột còn hơn tôi."

"..."

" Tôi biết cô cũng chỉ vì yêu chị ấy nên mới làm mấy chuyện phạm pháp này nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội, đây là duy nhất và cuối cùng tôi còn có thể chịu đựng sự việc này."

"..."

" Nếu như chị ấy nhớ lại, tôi sẽ để chị ấy quyết định chuyện ở lại hay rời đi, còn nếu chị ấy vẫn không nhớ mà cô dùng nó lợi dụng giam cầm chị gái tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

Lan Ngọc như được tiếp thêm động lực, phấn chấn lên một chút, cô lại nhìn qua cửa kính trong phòng, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đang được Thúy Ngân an ủi nằm trên giường, cô bắt đầu để bộ não của mình chạy thử, tìm xem lí do vì sao nàng lại sợ cô.

" Vậy lí do vì sao chị ấy sợ tôi?"

" Ý cô là gì?"

" Vừa nãy cậu không thấy chị ấy đuổi tôi à?"

" Tôi nghĩ chị ấy đã ám ảnh quá nhiều chuyện cô đã gây ra cho chị ấy khiến tâm tình bị tổn thương, bây giờ nó dần chuyển thành nổi ám ảnh ghi sâu vào tâm trí chị ấy, dần bị tách ra là hai trường hợp."

Về hai trường hợp đó, hiện tại chỉ cần Lan Ngọc làm cho nàng nhớ đến những kí ức đẹp trước đây, cơ may Lâm Vỹ Dạ nhận ra cô mới chính là Lan Ngọc của mình sẽ cao hơn, còn hiện tại quá dỗi giống với những ác mộng trong trí nhớ của nàng, với trí nhớ eo hẹp này nàng hiện tại không thể quên được.

Đột nhiên June đi tới với một bộ quần áo lấy ở nhà đến đây, Lan Ngọc nhìn đưa qua cho cô thay, tuy không muốn nhưng với sự thúc giục của anh, cô nhận lấy rồi vào phòng khác thay, vừa thay xong đi qua trước cửa phòng bệnh, June và Song Luân không ngừng cười vì nhìn nhẹ nhàng hơn khi mặc suit, Lan Ngọc mặc mỗi pijama hàu hồng, tóc xoã xuống, nhìn người kia liếc mình hai người bụm miệng ngừng cười, Lan Ngọc bị chọc thẹn hoá giận.

" Ngọc!"

Đang định mắng người thì phòng bệnh liền mở cửa ra, một thân hình nhỏ hơn mình nhảy cẩn lên ôm chặt người cười.

" Em đến rồi."

" Dạ Dạ!"

" Ngọc, em đến thăm chị đúng không?"

" Dạ."

Cô ngơ ngác không biết trả lời thế nào, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng nàng chạy tới nằm gọn trong vòng tay cô, Lâm Vỹ Dạ phì cười thả chân xuống sàn lạnh nhưng lại bị Lan Ngọc bế nhẹ lên nhẹ nhàng.

" Dưới sàn lạnh, chị không mang giày, đừng đứng dưới đất."

" Chị biết rồi, em suốt ngày chỉ biết mắng chị, chẳng thương chị tí nào."

Lan Ngọc nhìn sơ thái độ này của nàng, cuối cùng mới nhận ra ý thức của người phụ nữ này là lúc mười tuổi, lúc đó cô chỉ mới có tám tuổi, không ngờ bây giờ nàng quay về kí ức lúc mười tuổi, thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng.

" Lan Ngọc, lúc nãy em không đến sớm một chút, vừa có một người phụ nữ định đến bắt cóc chị, em mà đến sớm thì đã đuổi cô ta đi rồi, mà chắc cô ta bị chị đuổi nên đã đi rồi."

Lan Ngọc gượng cười nhìn qua mọi người, Song Luân che miệng cười đi tới chỗ cô vỗ nhẹ vai.

" Tôi giao chị gái tôi cho cô, nếu cô làm gì tổn thương đến chị ấy, tôi biết tay tôi."

" Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

" Giữ lời hứa đấy."

Song Luân kéo Thúy Ngân và Hương Giang rời đi, ở đây chỉ còn lại hai người họ, Lan Ngọc hai tay bế nhẹ nàng đi vào phòng, đặt nhẹ xuống giường kéo ghế lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng cười.

" Chị lớn rồi đó, đừng có trẻ con như thế chứ?"

" Chỉ trẻ con với mình em thôi, mà Ngọc này!"

" Dạ?"

" Mấy người lúc nãy là người quen của chị hả?"

" Vâng."

" Thế người phụ nữ đáng sợ kia thì sao?"

Lan Ngọc giật mình nhìn qua cửa sổ ấp úng, cô lúng túng phì cười.

" Không! Cô ta sẽ không đến tìm chị nữa đâu, em đã đuổi cô ấy đi rồi."

" Nhưng lúc nãy chị nghe Thúy Ngân nói chị bị mất trí nhớ vì tai nạn, chị làm sao bị tai nạn vậy?"

Lan Ngọc lại lần nữa giật mình chột dạ, cô ấp úng cúi nhẹ đầu xoa mu bàn tay nàng nhỏ nhẹ.

" Chỉ vô tình thôi, chị đừng bận tâm làm gì."

" Vậy khi nào chị nhớ lại?"

" Chị chỉ bị mất đoạn kí ức mấy năm trước, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi, những thứ quen thuộc với chị em sẽ để chị thấy, có khi chị sẽ nhớ lại."

" Vậy nếu chị mãi mãi không nhớ lại thì sao?"

Chợt nghĩ đến đây Lan Ngọc vừa vui lại vừa buồn, nếu Lâm Vỹ Dạ không nhớ lại, có thể nàng sẽ tự nguyện ở cạnh cô, Lan Ngọc vui đến phát điên mất nhưng nếu Lâm Vỹ Dạ nhớ lại, nàng nhớ đến khoảng thời gian đen tối đó làm tổn thương chính mình, Lan Ngọc sẽ hoàn toàn mất đi nàng, tâm trạng cô chợt chùn xuống, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu đưa hai tay lên mặt cô cười cười.

" Chị đùa thôi mà, chị sẽ nhớ lại mà, chị sẽ nhớ lại tất cả kí ức mấy năm qua, đột nhiên chị cảm thấy tò mò về đoạn kí ức đó quá, không biết chị với em có được hạnh phúc hay không?"

" Những năm qua chúng ta hạnh phúc lắm, hạnh phúc rất nhiều là đằng khác."

Đột nhiên hai bên khoé mắt cô cay đắng chảy xuống gò má khiến cho Lâm Vỹ Dạ đang cười chợt im lặng, hai bàn tay xoa lên má cô lau đi hàng nước mắt kia, giọng điệu an ủi.

" Đừng có khóc mà! Đột nhiên em khóc thế này, chị không biết làm sao luôn, đừng khóc mà chị thương."

" Em không có khóc mà."

" Chị muốn biết mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì, em kể chị nghe được không?"

" Được chứ!"

Lan Ngọc đứng dậy ngồi qua chỗ nàng đang nằm bên giường, Lan Ngọc nằm bên cạnh kể vài chuyện cho nàng nghe, cô chỉ toàn kể những chuyện vui thôi, kí ức đau khổ suốt hai năm qua Lan Ngọc im lặng không nói đến, chỉ bịa đại một câu chuyện rồi kể cho nàng nghe, một tiếng nằm trong phòng bệnh, cả hai nói chuyện không biết bao lâu đến khi mệt mỏi nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ.

Gần đến buổi chiều tà, Lan Ngọc tỉnh dậy nhìn người phụ nữ bên cạnh còn đang say giấc, cô nhích người ngồi dậy đi qua bên cạnh nàng, tháo hết dây truyền nước biển trên người nàng, ôm nhẹ người phụ nữ của mình lên nhờ June làm thủ tục, còn mình ôm nàng ra ngoài xe đưa về nhà, Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc sau khi rời bệnh viện không lâu, nhìn thấy Lan Ngọc đưa mình về nhà nhưng ngôi nhà nàng thấy trước mắt có chút khác lạ.

Nhìn thấy thái độ này, Lan Ngọc quên mất Lâm Vỹ Dạ mất trí nhớ, sau đêm sinh nhật mười tám tuổi của cô, Lan Ngọc đã cho người tái tạo lại ngôi nhà để phòng hờ Lâm Vỹ Dạ tìm cách bỏ trốn, vì thế những thứ trước kia, nàng căn bản không còn thấy nữa, cô giật mình nhớ lại, lúc trước tái tạo lại nhà có mục địch, bây giờ biết tìm đâu lí do để nói đây.

Chỉ đành bảo nhà hư sửa lại nàng mới tin, cô nhìn nàng giống như ngày trước mừng đến khóc, cô chỉ muốn nàng mãi thế này, luôn yêu thương bên cạnh cô, không rời khỏi hay hận thù gì mình, có rất nhiều chuyện nàng cần phải phổ cập lại, như chuyện không có người làm, ba thì biến mất, sự có mặt của June, tất cả mọi chuyện cô phải tìm cách giải thích lại cho nàng.

Mùi thuốc ở bệnh viện vẫn còn tác dụng nên Lâm Vỹ Dạ cứ cảm thấy buồn ngủ thế nào, nàng được Lan Ngọc ôm lên tầng rồi nhanh chìm vào giấc ngủ, vừa rời khỏi phòng cô liền trở mặt đi xuống nhà, ánh mắt không vui nhìn June vẫn còn cười vụ quần áo, cho đến khi mình lườm mới chịu im lặng đổi chủ đề.

Lan Ngọc từ từ tận hưởng khoảng thời gian này đến khi Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, cô sẽ buộc phải lựa chọn nghe theo quyết định của nàng, dù cô luôn bị Song Luân hù doạ nhưng cô không sợ anh vì biết Song Luân sẽ không đấu lại mình, việc duy nhất Lan Ngọc cảm thấy sợ hiện tại là bị nàng hất hủi, bị nàng bỏ rơi, Lan Ngọc không muốn phải sống một mình trong bốn bức tường nữa.

Thay đồ tắm rửa xong liền chạy lên phòng nằm trên giường nàng, Lan Ngọc nhích người ôm nàng trong vòng tay, cô nằm bên cạnh ôm chặt lấy nàng chìm vào giấc ngủ, Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được sự êm ái liền dang tay ra sau ôm chầm lấy cô, Lan Ngọc được người mình yêu ôm lấy mình sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thoải mái yên giấc bên cạnh nàng.

...

Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, Lan Ngọc bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, cô chớp mắt tỉnh dậy huơ tay qua bên cạnh không thấy đâu liền giật mình ngồi dậy, cô nhìn quanh giường không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, trong lòng chợt run lên xanh mặt sợ hãi, Lan Ngọc mặc kệ hình tượng chạy xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy, Lan Ngọc mệt mỏi thở hổn hển, trong lòng chợt lo lắng sợ nàng bỏ trốn.

" Ngọc!"

Mà thật ra, Lâm Vỹ Dạ chỉ nhờ June đưa mình ra ngoài mua nguyên liệu về để Lan Ngọc nấu bữa tối, nàng nghe June nói Lan Ngọc đang tập vào bếp nấu cho nàng ăn, vì thế Lâm Vỹ Dạ hào hứng đi mua nguyên liệu về đưa cho cô làm, vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng đỗ vỡ, Lâm Vỹ Dạ quăng đồ cho June nhanh chân chạy vào.

Nhìn thấy Lan Ngọc ngồi giữa nhà ôm mình lẩm bẩm vò đầu bức tóc, nàng khó hiểu thốt lên một tiếng, Lan Ngọc nghe giọng liền ngước đầu lên, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trước mặt, cô đứng dậy ôm chặt nàng, bấu tay vào da thịt nàng đến nổi gân xanh.

" Chị đã đi đâu?"

" Em làm sao đấy? Bình thường em chả thèm ngó ngàng tới, chỉ biết chạy vào đợi nấu xong rồi ăn, đột nhiên hôm nay em lại quậy phá thế này, em thật kì lạ."

" Em chỉ sợ thôi."

" Sợ gì?"

" Em sợ chị bỏ em!"

" Chị đã bỏ em bao giờ? Nếu đi là chị đi từ lâu rồi, em lạ thật đấy Ngọc."

Lâm Vỹ Dạ nói rồi cũng chẳng để tâm thêm, nàng ra xách phụ đồ giúp June đi vào bếp, Lan Ngọc bây giờ mới dịu lại được cảm xúc của mình, song bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, thời gian này cứ kéo dài mãi mãi, cho đến hai tháng sau.

...

Tự nhiên thấy bài này hợp tâm trạng t bây giờ xỉu ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro