Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#71: Mất Trí Nhớ

Bệnh viện, Lan Ngọc ngồi ngoài phòng cấp cứu không ngừng lo lắng cho nàng, quanh quẩn trong đầu cầu xin nàng không sao hết, bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu đi ra tìm người nhà là Lan Ngọc ngồi bật dậy đi tới, tâm tình lạnh lùng nhưng nội tâm lo lắng nhìn ông.

" Bệnh nhân đang có dấu hiệu khả quan, bị vật nặng đè nên xương bị nứt, những vết bầm đỏ trên người và vết trầy ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô ấy, người nhà mau chuẩn bị tinh thần."

Lan Ngọc kích động không chờ được muốn xông vào, June ở phía sau cùng Khả Như kéo cô lại khuyên nhủ nhưng chẳng thành, Khả Như đành mạnh tay định tát nhưng từ đâu xuất hiện một cú đấm vào vai Lan Ngọc ngã nằm rạp xuống đất, hai người giật mình đỡ cô lên nhìn trước mặt mình, người đàn ông vừa đánh Lan Ngọc nổi giận điên tiết lên bị người phụ nữ phía sau ôm chặt ngăn cản.

" Song Luân! Bình tỉnh đi."

" Bình tĩnh cái gì? Buông tôi ra Thúy Ngân, để tôi đánh chết cô ta."

" Dừng lại đi Luân."

Song Luân vẫn không nguôi giận trừng mắt nhìn Lan Ngọc, cô cau mày cười nhưng nụ cười này nặng nề hối lỗi.

" Sao cậu lại ở đây?"

" Cô không cần biết, chỉ cần biết tôi đến để đánh chết cô."

"..."

" Từ trước đến nay tôi đã luôn nghi ngờ, chị gái tôi lúc nào cũng về thăm nhà, đột nhiên một ngày mất tích chẳng chịu về, gọi điện thì bảo bận không về được, thì ra là do cô bày mưu tính kế."

" Là ai nói cho cậu biết?"

" Không cần cô biết, hôm nay tôi phải đánh chết cô."

Trong lúc người nọ định xông tới thì Khả Như cố cản anh lại huyên nhủ, Song Luân cuối cùng cũng dịu xuống ngồi xuống ghế, tức giận nhìn qua đối diện Khả Như vừa đỡ Lan Ngọc ngồi xuống, anh cau mày muốn đánh người nhưng phải kìm lại, trước tiên chị gái của anh an toàn là trên hết.

Cạnh.

Lan Ngọc thẩn thờ trầm tư nhìn vào phòng, lần này cô sai rồi, là do cô đẩy nàng vào hoàn cảnh này, tất cả là lỗi của cô, tiếng cửa phòng đẩy nhẹ đi ra lần nữa, lần này còn có cả chiếc giường đẩy nàng ra, Lan Ngọc nhìn phần đầu bị băng dày đặc, trên cánh tay vẫn còn vài vết do cô gây ra, Lan Ngọc đứng dậy muốn đi tới nhưng chân cứng đờ không đi được, chỉ biết ngồi đó nhìn nàng nằm đó đẩy vào phòng bệnh.

" Bác sĩ, chị gái tôi sao rồi?"

" Vết thương trên đầu động đến não của cô ấy, chuyện cô ấy có bị gì không thì chúng tôi không chắc chắn vì phần bị chấn thương nặng nên chúng tôi không thể báo trước được chuyện gì."

Vị bác sĩ kia đẩy nàng đến phòng riêng, Song Luân liền kéo Thúy Ngân đi theo, Lan Ngọc muốn đi theo nhưng bị Khả Như ngăn cản, cô tức giận hất bàn tay cản trở kia ra chạy tới phòng bệnh thì lại bị Song Luân ngăn cản.

" Ai cho cô vào?"

" Tôi..."

" Cô hại chị ấy như vầy chưa đủ sao?"

"..."

" Tôi sẽ không để cô làm hại chị gái tôi nữa, mời cô về cho."

Lan Ngọc im lặng không nói, cô cứ thế mặc kệ Song Luân đã đóng xầm cửa lại khoá trái không để Lan Ngọc vào, cô chỉ biết đứng trước tấm kính nhìn nàng nằm đó, lòng quặng thắt đau đớn vô cùng, Khả Như nhìn cô thế kia cũng không cầm lòng.

" Lan Ngọc, chúng ta về thôi."

" Cô về đi, tôi ở lại với chị ấy."

" Sao em mãi không chấp nhận sự thật vậy? Em ấy không cần em, em ở đó chờ đợi cái gì?"

" Dù chị ấy không cần tôi thì tôi vẫn chờ đợi chị ấy, chờ đến khi nào chị ấy cần tôi thì thôi."

" Em yêu đến điên rồi hả Ngọc? Rõ ràng con bé không yêu em, còn em thì chỉ ở đấy chờ đợi vô vọng, em vì yêu mà điên rồi."

" Đúng! Tôi điên rồi, tôi yêu chị ấy đến điên, trong đầu chỉ có chị ấy, chỉ có Lâm Vỹ Dạ, những người khác chỉ là cái gai trong mắt tôi, kể cả cô."

"..."

" Cho dù cô có làm gì tốt trong mắt tôi, tôi cũng sẽ không yêu cô, mãi không bao giờ yêu, suốt đời này không thay đổi, cho nên đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi."

Lan Ngọc đứng đấy nhìn vào gương, không thèm để tâm đến cô, Khả Như từ khi nghe những lời đau lòng này quay người đi, cô còn có thể làm gì khác ngoài mặc kệ sao, Lan Ngọc rất khó chấp nhận hiện thực này, dù bản thân đã sớm quên nó nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy đau lòng đến vậy.

Đúng là yêu đến lụy mà.

...

Ba ngày dưới sự chăm sóc của Thúy Ngân và Hương Giang, tất nhiên có cả Song Luân, rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, đầu nàng quay cuồng lờ mờ mở ra, mọi người lo lắng tụ lại quanh giường, nàng ngồi dậy nhìn mọi người, hai tay đặt lên đầu sờ vào vết thương ngờ ngợ, Thúy Ngân vui mừng nắm lấy tay nàng tươi cười.

" Vỹ Dạ, bà tỉnh lại rồi."

Lan Ngọc ngồi bên ngoài nghe thấy lập tức tỉnh dậy muốn vào nhưng cửa đã bị Song Luân khoá từ lâu, cô chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn hình bóng người phụ nữ ngày đêm cô thương nhớ kia.

" Cô là ai?"

" Cô?"

" Cô là ai vậy? Tôi có quen biết cô sao?"

Lâm Vỹ Dạ ngẩn ngơ nhìn anh, Hương Giang đứng bên cạnh ngay lập tức hiểu chuyện, Lâm Vỹ Dạ đã mất trí nhớ, nàng ngờ ngợ nhìn Thúy Ngân khó hiểu rồi lại nhìn qua Song Luân và Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ nhìn họ như những người không quen biết, trong lòng khó chịu.

" Mấy người là ai vậy? Có phải đi nhầm phòng bệnh không đấy? Tôi không quen mấy người."

" Cậu không nhớ mọi người sao?"

" Tôi không biết mấy người."

" Thế chị biết chị là ai không?"

" Tôi là Lâm Vỹ Dạ! Là..."

" Là ai?"

" Là chị gái của Ninh Dương Lan Ngọc!"

Ninh Dương Lan Ngọc!

Song Luân nghe thấy liền tức chết đi được, người chị gái anh yêu thương hết mực vậy mà lại không nhớ gì đến anh, chỉ nhớ đến người phụ nữ làm mình tổn thương chết đi sống lại, căn bản không cam tâm, song cuối cùng anh cũng đã hiểu ra là nàng mất trí nhớ, vậy mà lại chỉ nhớ Lan Ngọc, sự không cam tâm ấy tăng lên gấp bội, anh đi thẳng ra bên ngoài, tới chỗ Lan Ngọc đứng ở cửa sổ nắm cổ áo cô lên lớn tiếng khiến Hương Giang phải đi ra.

" Đừng mà Luân."

" Không sao đâu chị Giang, em không đánh cô ta đâu, chỉ tổ đau tay thêm, mau nói đi, cô đã làm gì chị gái tôi?"

" Tôi không làm gì hết!"

" Tại sao chị ấy chỉ nhớ mỗi cô? Tất cả đều tại cô mà chị ấy mới như thế này."

" Chị ấy làm sao?"

" Đều tại cô hại chị ấy mất trí nhớ, bây giờ chị ấy chẳng nhớ ra ai hết nhưng buồn cười thay, chị ấy lại nhớ ra người hàng vạn lần làm tổn thương mình, vậy mà còn nhận là em gái của mình, nực cười."

" Chị ấy mất trí nhớ?"

Lan Ngọc nhìn qua tấm kính hướng người phụ nữ ngồi trên giường đang nói chuyện với Thúy Ngân, đôi mắt cô chợt vừa hạnh phúc vừa đau khổ, người cô yêu thương bấy lâu nay, người ấy có để tâm đến cô trong tim, Lan Ngọc hạnh phúc đến dường nào nhưng cùng một người, cô lại hàng vạn lần làm tổn thương nàng, làm nàng khóc, đau khổ đến mức nàng phải thốt lên những từ không muốn nói ra, Lan Ngọc cúi đầu mặc kệ Song Luân đang trách khứ mình, giọng nhỏ dần hối lỗi.

" Xin lỗi."

" Bây giờ tôi không muốn nghe lời xin lỗi nào của cô, mau nghĩ cách tìm lại trí nhớ cho chị gái tôi, chị ấy bây giờ chỉ biết mỗi mình cô."

" Cậu là đang cho tôi một cơ hội?"

" Nếu tôi không cho cô cơ hội thì làm sao tìm lại được trí nhớ cho chị ấy, bây giờ chị ấy chỉ biết mỗi cô, chúng tôi căn bản không có trong trí nhớ của chị ấy."

Lan Ngọc nghiên đầu nhìn thẳng vào phòng, bây giờ Lâm Vỹ Dạ mới để ý bên ngoài cửa kính có người phụ nữ, lúc nãy chỉ nghĩ là người lạ, không ngờ đến người phụ nữ đó quen mắt đến mức hình ảnh đó ám ảnh nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm đầu sợ hãi hét lên, lùi người thẳng vào giường không ngừng run rẫy.

" Tránh ra! Tránh xa tôi ra."

" Vỹ Dạ! Tớ Thúy Ngân nè, bình tĩnh lại đi."

" Tránh xa tôi ra, không được lại gần tôi."

" Hương Giang!"

Thúy Ngân cố trấn an nàng nhưng vô dụng, Song Luân buông Lan Ngọc ra chạy vào, cô loạng choạng đi theo vào, Song Luân không biết vì sao nàng lại kích động như vậy, quay sang hỏi Thúy Ngân thì mới biết cô vừa kể vài chuyện cũ cho nàng nghe, với nàng mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô chỉ qua người phụ nữ ở ngay cửa, đúng lúc Lan Ngọc quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ, đột nhiên nàng kích động lên ôm đầu lùi người vào giường hét lớn.

" Tại sao lại thế được?"

" Chị không biết, đột nhiên cô ấy hét lên ôm đầu, giống như vừa gặp điều gì đó đáng sợ lắm vậy."

" Làm ơn, tránh xa tôi ra đi, xin cô mà."

" Chuyện này là sao?"

" Thúy Ngân, đuổi đi đi, đuổi người đó đi đi."

Lâm Vỹ Dạ run rẩy chui rút vào người Thúy Ngân, sợ hãi nhìn người trước mặt mình, Song Luân nhìn qua Lan Ngọc và cô cũng vậy, thâm tâm hỏi sao nàng lại kích động như vậy, Thúy Ngân ôm chặt nàng trấn an, Lâm Vỹ Dạ run rẫy co rút đáng thương.

" Đuổi người đó đi đi."

" Cậu làm sao vậy Vỹ Dạ? Cậu muốn đuổi ai đi?"

" Đuổi người phụ nữ đó đi, làm ơn."

Song Luân với Thúy Ngân nhìn qua Lan Ngọc, chẳng phải cô nhớ đến Lan Ngọc sao? Lan Ngọc thật đang đứng trước mắt nàng, tại sao bây giờ lại đuổi đi?

" Chuyện này là sao?"

" Vỹ Dạ, cậu đừng sợ! Đây là Lan Ngọc, em gái của cậu mà."

" Không! Cô ta không phải Lan Ngọc, Lan Ngọc không đáng sợ như cô ta, cô ta không phải Lan Ngọc của tôi."

" Vỹ Dạ, cô ấy là Lan Ngọc! Ninh Dương Lan Ngọc, là em gái của cậu mà."

" Không phải! Cô ta không phải Lan Ngọc, tránh xa tôi ra."

Hương Giang lên tiếng nói đỡ nhưng vô dụng, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi chui rút vào trong người Thúy Ngân, miệng lẩm bẩm nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Cô không phải Lan Ngọc! Lan Ngọc không đánh tôi, không cắn tôi, làm đau tôi, Lan Ngọc thương tôi lắm, Lan Ngọc không giống cô, đuổi người phụ nữ này đi đi."

Nàng run rẫy ngồi trong lòng Thúy Ngân, Song Luân nghe xong càng điên hơn, anh quay người nắm cổ áo cô lên lần nữa đẩy thẳng vào tường, Lan Ngọc bị đập vào tường ngồi khụy xuống sàn, ánh mắt dỗi sợ hãi nhìn nàng, bây giờ cô mới thấy sự sợ hãi này của nàng, nhìn thấy nàng là đang từng bước rời khỏi vòng tay mình, Lan Ngọc hối hận muộn màng, Song Luân kéo tay cô đi ra ngoài đóng cửa lại nhìn qua cửa kính, Lâm Vỹ Dạ đã ngừng khóc được phần nào.

" Tôi không biết gì hết, tôi..."

" Bây giờ những lời biện hộ của cô nó vô dụng rồi, dù tôi hiện tại rất muốn ném cô xuống đất biển nhưng chị ấy chỉ nhớ một mình cô, tôi không còn cách nào khác."

...


Ai mở hàng đầu tiên đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro