#70: Cấp Cứu
" Có lẽ con bé Lan Ngọc nó thương Vỹ Dạ lắm, sau này cháu phải lấy người nào mà thương mình như thế đó."
" Dạ."
" Ais! Nghĩ lại thấy cũng tiếc thật, nếu năm đó cậu Ninh không hủy hôn ước đột ngột như vậy thì có lẽ chúng ta đã có đứa cháu dâu xinh đẹp thế này rồi."
" Dù gì cũng đã là quá khứ rồi ạ, cháu nghĩ hạnh phúc của bản thân thì tự mình tìm lấy, chứ cứ sắp xếp bị ép buộc như thế này, có lấy nhau cũng chẳng hạnh phúc."
Trấn Thành vừa nói xong vừa nhìn qua cái đôi vừa hút hết mọi sự chú ý vào mình, Lâm Vỹ Dạ ăn xong chiếc bánh liền đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, Lan Ngọc hôm nay đột ngột không khắc khe để nàng đi, đã vậy còn dám để nàng đi một mình, trong lòng hiếu kỳ nhưng thôi mặc kệ đi ra ngoài, đợi đến khi nàng đi khuất, Lan Ngọc lấy điện thoại ra mở cái gì đó, trên màn hình hiện ra hẳn sơ đồ khu vực khách sạn này, nhìn cái chấm đỏ theo hướng nhà vệ sinh tới gần, miệng cô nhếch lên cười.
Đáng ghét! Không tháo được.
Nhà vệ sinh, đứng trước bồn rữa mặt cau có thế kia thì chỉ có nàng, Lâm Vỹ Dạ đưa tay vào vòi nước cố tháo chiếc nhẫn dính cứng ở ngón áp út của mình, dù cho cố tuột ra nhưng vẫn không ăn thua, nhìn chiếc nhẫn trên tay ngứa mắt khó chịu, nàng cau mày tức điên lên nắm tay lại định đấm vào kính soi trong phòng.
" Cho dù em có làm thế thì cũng chỉ tổ làm mình bị thương thôi, loại nhẫn này một khi đã đeo thì chỉ có chủ mới mở được."
Giọng nói này...
Giọng nói từ từ thấm vào đầu nàng khiến Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên, cho dù đã lâu rồi nàng không nghe nhưng không phải là không nhớ, giọng nói ngọt ngào này quen đến mức tay bắt đầu hạ xuống, đầu quay sang nhìn vào người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát bên cạnh, nụ cười nở lên cười chạy tới ôm.
" Nabi."
" Lâu rồi không gặp em, Bambi của chị."
" Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở với anh cả sao?"
" Chị về dự tiệc thay anh ấy, em cũng biết Ninh Gia có mối làm ăn với Huỳnh Gia mà, bao lâu nay mình đã không đi rồi, hôm nay hưởng thọ 90 của Huỳnh Lão Gia nên phải đi thôi."
" Thế anh ấy có về đây không?"
Có lẽ vì quá vui nên nàng quên mất mình với Lan Ngọc đang làm gì ở nhà, cô nghe thấy xong thầm cười đưa tay tới xoa đầu nàng, xong vừa kéo tay nàng đi ra ngoài vừa trò chuyện.
" Đáng tiếc thay là anh trai em không về được rồi, chỉ còn chị thôi nhưng mà cũng tốt, có thời gian để đi chơi với em rồi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau đó, kể từ ngày ba mất là em không thèm liên lạc gì với chị, chị cứ tưởng em ghét chị vì đã không về dự tang lễ đấy."
" Sao em ghét chị được? Thương còn không hết, hihi."
" Hai chị em mình ra ngoài nói chuyện đi, trong này chị thấy hơi ngột ngạc."
" Em cũng muốn, em ghét phải ở chỗ đông người như thế này."
" Vậy mình đi."
" E là không được rồi."
Hai người thong dong ở hành lang sảnh định rẻ ra ngoài sân thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang đi tới, Lâm Vỹ Dạ sợ người đấy lại là Lan Ngọc liền núp nhẹ sau lưng cô, Khả Như phía trước nhìn nàng rụt rè sau lưng người kia liền phì cười.
" Bộ chị đáng sợ đến mức em phải trốn sao Vỹ Dạ?"
" Không có, em cứ tưởng là..."
" Là Lan Ngọc chứ gì, con bé đang bận tiếp vài vị khách rồi, chị nghĩ cũng sẽ không để ý đến thời gian đâu."
" Nhưng mà..."
" Em sao phải sợ, ở đây còn chị nữa mà, với cả chắc là em đã gặp được người mà chị đã nói rồi."
" Thế người chị nói là chị ấy?"
" Ừm! Chị ấy về đây định đi du lịch một chuyến để tạo bất ngờ cho mọi người nên chị muốn dắt em đi gặp cô ấy, em cũng biết tính nết của cái người kia khó chịu cỡ nào mà."
" Nhưng mà chị Như, chị thật sự đã quên Lan Ngọc thật sao?"
Bị nói trúng tim đen của mình, Khả Như chỉ biết im lặng mĩm cười, nụ cười khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy thật đau lòng.
" Ban đầu chị nghĩ cần có thời gian để từ bỏ nhưng khi nhìn thấy em ấy dịu dàng với em, đến lúc đó chị mới hiểu rõ, những cố chấp trước đây chị mơ tưởng đều là giấc mộng."
"..."
" Nhưng bây giờ có thể nói, chị đã bỏ được Lan Ngọc khỏi trái tim, tuy không hoàn toàn nhưng sẽ không ngu ngốc giống như trước."
" Thế mình làm hoà được không ạ?"
" Vốn dĩ từ trước đến nay, người cần nói câu ấy là chị chứ không phải em, xin lỗi vì những thứ chị đã làm với em."
" Em... Làm ngơ ạ, không biết gì hết."
Đột nhiên nàng cười nhìn cô khiến Khả Như thật ấm lòng cũng cười theo, nàng bước chân đi thẳng tới phòng tiệc mà chẳng để ý mục đích ban đầu của mình là đi ra ngoài với người nọ, Khả Như nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu nhìn qua người bên cạnh, cô cười.
" Em ấy vẫn như vậy, chẳng khác gì hồi nhỏ."
" Chắc chỉ mỗi Lan Ngọc là khác thôi, à có em nữa chứ."
" Chị có thôi nói xấu em được không Nhã Phương, về đến đây rồi mà còn trêu em."
" Đối với ba đứa em của chồng chị thì riêng em là người chị cảm thấy dễ chọc ghẹo nhất, Lan Ngọc là chị xin kiếu, chị sợ chết sớm trước khi đăng quang."
" À mà vào rồi, chị đừng công khai danh tính đấy, Lan Ngọc con bé vẫn chưa biết thân phận thật của chị, đừng để con bé biết."
" Chủ yếu đến bữa tiệc này là để xem mặt ba đứa em của chồng yêu chị thôi, gặp được hai đứa xinh đẹp rồi, còn một người thì..."
Rầm...
Đang nói giữa chừng thì tiếng động lớn trong phòng tiệc vang vọng ra ngoài, Khả Như và Nhã Phương nhanh chạy vào lại trong, nhìn ngay bàn tiệc ở góc trong, Lâm Vỹ Dạ đứng nấp sau lưng Lan Ngọc lúng túng trốn tránh, đối diện bọn họ có ba tên nhìn giống công tử bột đang cau có tức giận, tên ở giữa hình như mới lãnh một cú tát từ một trong hai.
" Bị điếc hả? Không nghe cô ấy bảo buông ra hả?"
" Ninh Tổng, tôi chỉ muốn làm quen với chị gái cô thôi mà, tôi có hỏi Huỳnh Lão Gia rồi, ông ấy bảo chị cô còn độc thân, chúng tôi chỉ muốn được làm quen thôi mà."
" Làm quen nhưng chị ấy không thích thì miễn lại gần, biến."
" Cô làm sao ấy, chúng tôi chỉ muốn làm quen thôi, cô cứ giữa khư khư chị gái đẹp thế này mãi thì làm sao cô ấy có cuộc sống riêng chứ."
Tên kia vẫn không bỏ cuộc muốn sờ được nàng thì lại bị Lan Ngọc bắt cánh tay đang mò tới, bẻ mạnh một cước đá hắn vào hai tên bên cạnh ra xa, Trấn Thành và Khả Như đi tới cản bọn họ lại không để có xô xác xảy ra, bọn họ chẳng biết vì sao Lan Ngọc lại nổi điên như vậy.
Chuyện là lúc Lâm Vỹ Dạ vừa vào tới, nàng vẫn theo thói quen được người nào đó đi tới dắt lại chỗ ngồi, vì nàng đang vui nên không thèm bày bộ mặt cọc cằn kia với cô, với cả nhìn mấy chiếc macaroon Lan Ngọc chừa lại cho mình, đột ngột trong lòng có cảm xúc nóng ấm khó tả.
Tuy chưa bị Lan Ngọc hỏi chuyện được bao nhiêu thì lại có người muốn tiếp chuyện, Lan Ngọc đành để nàng ngồi một mình ở đó đứng dậy đi lại kia nói chuyện, khoảng cách chẳng xa bao nhiêu, vừa đủ tóm gọn nàng trong mắt mình, lơ là vì do tập trung nói chuyện, ngay thời điểm Lan Ngọc không để ý, ba tên công tử bột này từ lúc nàng vào cũng Lan Ngọc, bọn họ đã để ý đến nàng, sau khi hỏi tất tần tật với Huỳnh Lão Gia rồi mới đến bắt chuyện.
Ngay từ lúc bọn họ đến, nàng đã biết đám người này không bình thường, chả quen biết gì lại đến nắm tay bắt chuyện như rất thân, nó khiến nàng khó chịu vô cùng, nhất là tên đầu đỏ ở giữa lợi dụng bắt tay cứ nắm mãi tay nàng, Lâm Vỹ Dạ cố giật mới thoát được, cứ bị bọn này hết rủ ăn bánh đến muốn nhảy cùng, lúc nãy còn mời rượu nàng, trong đầu nàng thật sự họ rất phiền.
" Buông ra."
Cho đến khi tên kia một lần nữa nắm tay nàng, chẳng biết hắn lấy hoa từ đâu, đưa cho nàng một cành hồng, xong còn hôn tay nàng nữa, hết thảy thứ đó vô tình thu vào tầm mắt của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ khó xử rút tay lại cũng là lúc Lan Ngọc cắt ngang cuộc trò chuyện kia, cô đi tới giật nàng ngồi dậy đứng sau lưng mình, cành hoa hồng bị quăng xuống đất bị Lan Ngọc đạp lên nhàu nhĩ.
Anh ta như bị cô xúc phạm nhìn bông hoa bị dẫm đạp dưới sàn, hắn nổi điên cầm ly rượu quăng xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe vô tình cứa trúng vào cánh tay nàng, một đường đỏ trầy hiện rõ trước mặt Lan Ngọc, cô lúc đó sớm đã cố kiềm chế cơn giận nhưng vừa rồi vì nó lại tăng thêm gấp bội.
" Nè mấy anh dừng lại."
" Buông tôi ra, là cô ta gây sự trước."
" Đủ rồi Ngọc!"
" Buông tôi ra, cô không liên quan đến việc này."
Lan Ngọc nắm cổ tay kéo cô đi chỗ khác, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt sợ hãi lập tức đi tới cản Lan Ngọc lại, nếu không bữa tiệc này sẽ tan tành, nhưng lúc đó nàng không biết cô đã không kiểm soát được nữa, một khắc không khống chế được, Lan Ngọc vô tình không để ý người bên cạnh, cô hất tay Lâm Vỹ Dạ đẩy ra, hai chân nàng loạng choạng ngã mạnh xuống chồng ly và bức tượng bằng thủy tinh ở bàn trang trí bên cạnh cửa, cả bức tượng ngã nhào xuống đổ lên đầu nàng.
Khả Như hoảng loạn lập tức đứng dậy chạy tới hất mảnh thủy tinh bể ra, kéo nàng ra khỏi đó không ngừng vỗ mặt nàng, Lan Ngọc nghe tiếng Khả Như gọi nàng mới bình tĩnh trở lại, hồi ức năm đó lại xuất hiện, Lan Ngọc vẫn không tin vào bàn tay mình, chính tay mình vừa đẩy Lâm Vỹ Dạ bị thương, mặc kệ ánh mắt đang đổ dồn vào mình, cô chạy tới đẩy Khả Như ra, nhìn Lâm Vỹ Dạ chảy máu ở đầu run rẩy sờ tay lên trán nàng, tay kéo nàng nàng ngồi trọn trong lòng mình.
Tay không ngừng sờ lên mặt nàng lay gọi dậy nhưng nàng lúc đó đã bất tỉnh rồi, Khả Như sau đó gọi cấp cứu đến, Trấn Thành cho người dọn dẹp và đưa ba tên kia lên đồn cảnh sát, chỉ có người nào đó vẫn còn lẳng lặng khóc không ngừng gọi nàng, âm thầm ôm lấy nàng, ngay sau đó chiếc cấp cứu đến trước cửa, Lan Ngọc mặc kệ bao lâu liền ôm nàng lên chạy bộ xuống tầng, cô gấp gáp không chờ nổi thang máy đi xuống, chiếc sơ mi trắng dính đầy máu trên đầu nàng ướt đẩm một mẫu, đặt nàng yên vị ngay bên cạnh mình không ngừng lo lắng.
...
Góc ngoài lề: Tự nhiên bị dính Cún Gấu qué :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro