Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Nhớ

" Bình thường em có hay ở nhà với bà thế này không?"

" Trước đó thì có nhưng dạo này em bận dự án quá cũng không có thời gian, cũng may có chị Ninh lúc nào cũng đến gặp bà nói chuyện tâm sự, nếu không chắc bà ở nhà buồn cô đơn lắm."

" Lan Ngọc đến tìm bà ngoại sao?"

" Đúng rồi, ngày nào chị ấy cũng đến thăm bà hết, tuy không phải cháu ruột của bà nhưng chị ấy còn biết thương bà hơn chị nữa đó."

" Tại chị bận quá nên không về thăm bà được, hôm nay chị ở bù nè."

" Chị ấy nói rất nhiều về chị cho bà nghe, nói chị bận phải chạy đi gặp đối tác với ký hợp đồng nên xong việc về nhà là ngủ lì trong phòng luôn không ăn uống, chị phải biết giữ khoẻ bản thân đấy nhá."

" Chị biết rồi."

" À! Chị ấy còn dạy em nhiều điều lắm, bà không còn khoẻ nữa, phải biết ở bên cạnh yêu thương trò chuyện đừng để bà buồn, tuy giọng điệu khuyên nhủ có phần hơi đe doạ một tý nhưng chung quy thì chị Ninh tốt với em lắm."

" Lan Ngọc giỏi trong việc hù doạ người khác nhỉ?"

" Em nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không như vậy thì chị ấy đâu có được thành quả như ngày hôm nay."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong cau mày chán ghét vô cùng, nàng vừa nói vừa châm biếm theo câu của Song Luân.

" Đúng rồi, Lan Ngọc lúc nào cũng giỏi mà, trong việc khiến cho ai cũng yêu quý mình ấy."

" Thế chị Dạ không thương chị Ninh sao?"

Lâm Vỹ Dạ chợt khựng lại không nói gì thêm, nàng cúi đầu im lặng chẳng nói gì, coi như mặc kệ không nghe thấy nấu đồ ăn bày ra dọn ra dĩa đem lên nhà, nàng không muốn nhớ đến người phụ nữ xấu xa ấy nữa.

...

Ninh Gia, người phụ nữ vừa được nhắc tên đi từ từ xuống dưới nhà hình như định đi đâu đó, trên tay vẫn không rời được chiếc iPad màu xám xịt lúc chiều June đưa cho, bước chân xuống hết bậc cầu thang liền nhìn thấy quản gia người hầu đứng bên cạnh chờ mình.

" Cô chủ định ra ngoài sao?"

" Ờ."

" Vậy để tôi vào dọn bàn."

" Tại sao?"

" Thì chẳng phải cô chủ vừa bảo đi ra ngoài sao?"

" Chưa định đi! *Vẫn còn đang ở nhà bà ngoại Lâm à?"

Lan Ngọc vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng không nói to, người làm và quản gia nghe được tiếng lí nhí liền hỏi lại.

" Dạ, cô chủ nói gì ạ?"

" À! Tôi nói tôi đói, muốn ăn ngay, hai người chuẩn bị đi, tôi còn thời gian ngồi ăn cơm."

" Dạ vâng."

Nhấn từng câu từng chữ xong lạnh nhạt đi thẳng vào phòng khách ngồi, quản gia và người làm nhìn cô lúng túng cúp đuôi chạy nhanh vào bếp, Lan Ngọc mãn nguyện nhìn định vị trên màn hình yên vị chỗ nhà của bà ngoại Lâm, dường như chị gái yêu quý của cô ngoan ngoãn nghe lời mình rồi, đột nhiên lại nhớ nàng đến điên, Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi điện.

Dọn xong xuôi chỉ đợi đồ ăn chín, Lâm Vỹ Dạ ngồi nói chuyện với bà thì chuông điện thoại réo in ỏi, Song Luân từ trong bếp đi ra lấy trong túi xách ra xem thử, vừa nhìn thấy trên màn hình hiện ra anh nói to lên để nàng nghe, mài Lâm Vỹ Dạ cau lại khi nghe hai chữ chị Ninh từ miệng của Song Luân nhưng vẫn cố gắng gượng cười nhìn bà ngoại Lâm và anh.

" Chị Ninh gọi về, hiếm khi chị ấy gọi em, sao không gọi cho chị nhỉ?"

" Chắc điện thoại chị hết pin nên cô ấy mới gọi cho em."

" Chị cầm lấy nghe máy giúp em nha."

" Vậy cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát."

" Nghe xong cháu vào ăn cơm với bà và Song Luân luôn nha."

" Để em giúp bà, chị cứ ra ngoài trả lời điện thoại chị ấy đi."

" Oke!"

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy để bà ngoại Lâm và Song Luân ở dưới bếp dọn cơm, nàng đi ra ngoài sân đóng cửa lại, mắt đảo nhìn xung quanh rồi nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay kéo nút xanh gạt sang một bên, gương mặt chả mấy vui vẻ hiện lên nhanh chóng, mặt không vừa lòng nhăn nhó.

" Cô lại muốn cái gì? Hôm nay còn gọi điện đến máy Song Luân, cô có ý gì?"

" Thì... nhà chị chả ai có điện thoại ngoài Song Luân nên em gọi cho cậu ấy để hỏi xem chị đã đến nhà chưa thôi, với cả em đã bảo chị là đừng cáu gắt với em nữa, không là em sẽ buồn đó, chị hình như không nghe lời? Nhỏ nhẹ một chút với em đi mà."

Lâm Vỹ Dạ vừa khó chịu vừa cảm thấy thật buồn nôn, mỗi lần Lan Ngọc cứ làm nũng với mình, y như rằng sau đó là hàng loạt câu nói mình không muốn nghe tới, nàng thở dài trấn tỉnh lại cơn giận của mình, nhẹ giọng một chút.

" Lan Ngọc! Em gọi chị có chuyện gì?"

" Phải đáng yêu như thế em mới thích chứ."

" Tạm biệt!"

" Ơ? Đừng mà chị! Chỉ là... em nhớ chị thôi mà, gọi cho chị khó khăn quá đó."

" Tôi vừa gọi cô cách đây ba tiếng trước mà."

" Ba tiếng thôi hả? Tưởng ba năm rồi chứ? Nhớ chị quá đi mất."

Lâm Vỹ Dạ im lặng nhíu mày, nàng thẳng tay tắt máy ngang của Lan Ngọc, bên kia người nào đó nghe chỉ toàn tiếng tút, cơn giận trong người nổi lên, gọi lại cho nàng lần nữa.

" Alo?"

" Chị dám tắt máy ngang?"

" Tại sao không? Tôi là chị cô, tôi có quyền."

" Chị là chị em nhưng không có quyền tắt máy em."

" Ninh Dương Lan Ngọc! Đồ ngang ngược!"

" Lâu lắm rồi mới nghe chị gọi đàng hoàng tên em, hạnh phúc quá đi mất!"

Lan Ngọc thoã mãn cười ngồi trên sofa phòng khách không dứt, Lâm Vỹ Dạ đối với loại người này nói chuyện với nhau là nổi điên, nàng hơi kích động định hét vào điện thoại lớn tiếng thì tiếng của Song Luân trong nhà vọng ra cửa gọi.

" Chị ơi xong chưa vậy? Mình vào ăn cơm nè."

" Ơi! Chị vào ngay."

Lan Ngọc nghe thấy liền cau mày khó chịu, cô mỉa mai châm chọc.

" Có vẻ chị đang rất vui khi ở cùng với gia đình mình phải không?"

" Cô muốn gì?"

" Em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nói chị nên giữ lấy hạnh phúc này, giống như em đang giữ lấy hạnh phúc duy nhất của mình, người đó là chị."

"..."

" Vì thế tốt nhất đừng để em phải nổi điên lên, nếu không chị cũng biết rồi ha, em sẽ làm gì cuộc đời của chị."

" Đồ điên!"

" Chị mắng em hoài em chẳng tập trung được gì cả, thôi chị vào ăn cơm với mọi người đi, tạm biệt chị! Chị gái yêu quý của em."

Lan Ngọc vừa tắt máy xong lập tức để trên bàn mãn nguyện đi lại bàn ăn ngồi, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đến cuối cùng cô vẫn không buông tha cho nàng, cứ thế đe doạ nàng lần này đến lần khác, nàng phải nhanh chân trốn đi trước khi cô tóm được, bằng không cứ phải sống dưới sự kiểm soát của Lan Ngọc, nàng sẽ hoá điên mất.

Lâm Vỹ Dạ nghén tức lại trong lòng, nuốt chững sự giận dữ vào trong, hôm nay nàng đang ở với bà, bản thân phải vui vẻ không vì ai đó mà tức giận, cứ thế nàng thở dài lấy lại sự bình tĩnh, chân bước vào trong nhà ăn cơm cùng bà và Song Luân.

" Trả em nè Luân!"

" Chị Ninh gọi đến có chuyện gì sao chị?"

" Không có, chuyện ở công ty ấy mà, em đừng bận tâm."

" Chị đi làm ở công ty của chị Ninh à? Em không hề biết chuyện này."

" Thì đúng rồi, chị có nói với mọi người là làm ở Ninh Thị đâu, chỉ nói là đi làm thôi."

" Cô Ninh tốt thật, nhận cháu vào làm ở công ty cô ấy, chắc lương cao lắm đúng không?"

" Rất cao luôn là đằng khác, mức lương khá hợp lí ạ."

Nhưng nó phải đánh đổi bằng việc bị giam giữ như chốn ngục tù.

Lâm Vỹ Dạ thầm nói nhỏ mắng chửi sự tàn độc của ai kia, vô tình bà ngoại Lâm nhìn thấy liền thắc mắc.

" Cháu lẩm bẩm gì vậy Vỹ Dạ?"

" Dạ không có gì ạ, cháu nhai thức ăn thôi ạ."

" Lúc nãy cô ấy gọi đến, sau cháu không mời cô ấy đến đây chơi?"

" Em ấy bận việc lắm ạ, không có thời gian nghỉ ngơi nữa."

" Lát nữa bà đi dọn phòng cho cháu, hai đứa lát có việc thì cứ đi, nhanh rồi về nha."

" Lát nữa cháu ở trên phòng đọc kịch bản, bà không cần lo cho cháu, chỉ cần lo cho bà chị cuồng việc của cháu là được rồi."

" Em đó, suốt ngày cứ nói móc chị rồi bảo chị lại không thương em, xía."

Hahaha...

Chỉ khi nào Lâm Vỹ Dạ về đến căn nhà này, hầu như nàng sẽ tìm lại được hạnh phúc đơn giản nhất của mình, khi ở cùng Lan Ngọc trước đây cũng có thể tìm được nhưng trở về sau đó thì không còn nữa, nhà này tuy không giàu bằng những nhà khác nhưng Lâm Vỹ Dạ lại tìm được ở đây là những tiếng cười, những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc thay cho sự đau đớn bao nhiêu ngày qua của nàng.

Buổi tối, vì chiếc xe Lan Ngọc mua cho Lâm Vỹ Dạ có gắn định vị, nếu để cô phát hiện nàng đến quán bar gặp đàn ông, chắc chắn hôm sau nàng bị cô làm cho phát điên vì thế mà quăng xe ở nhà, dặn Jun đừng nói cho ba biết mình trốn khỏi nhà, xách quần áo gọi điện cho Anh Đức đến trước cửa đón mình đi.

" Bà ơi, chị hai đâu?"

" Lâm Vỹ Dạ ra ngoài rồi ạ, con bé bảo đi chơi với bạn, cháu quên rồi à?"

" A! Cháu quên mất! Alo chị Ninh."

Người nào đó ở nhà nhớ Lâm Vỹ Dạ đến điên nên lại lần nữa gọi điện thoại cho nàng nhưng chỉ nghe mỗi tiếng thuê bao báo lại, Lan Ngọc đành gọi thẳng đến Song Luân nhờ anh chuyển máy giúp cho mình, tất nhiên lấy vài lí do hợp lí ra để kiếm cớ tìm nàng nhưng anh lên đến phòng thì chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, đoạn nói chuyện của hai bà cháu cô đều nghe thấy, hai bên mày cau lại khó chịu cũng không kém phần lo lắng nhìn vào iPad.

" Tôi nghe thấy rồi, bảo với bà để tôi đi tìm chị Dạ cho, đừng lo lắng."

" Cảm ơn chị nhiều."

Song Luân vừa cúp máy dứt, người phụ nữ nào đó nãy giờ nhẩn nhịn lên điên lên quăng luôn chiếc iPad cầm trên tay, may mắn nó rơi vào người của June đang bưng ly nước lọc vào, chưa kịp vào thì đã bị ăn màn hình iPad vào mặt rồi, Lan Ngọc vuốt tóc cười điên loạn, nàng lại dám dùng mọi thủ đoạn để đi tìm đàn ông đấu với cô à?

" Lấy đồ đi June, chúng ta đành đi sớm một chút."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng không nhị, lập tức đi làm."

" Vâng."

June sốt sắng để ly nước lên bàn rồi nhanh đi lấy đồ, Lan Ngọc nhìn ly nước June được lập tức hất tay đổ xuống bàn, quản gia nghe tiếng liền từ dưới bếp lên xem, nhìn gương mặt hiện tại của Lan Ngọc đáng sợ đến dường nào, bọn họ bây giờ có cho mười cái mạng cũng không dám lại gần, sợ đến rồi bị cô cầm súng giết giống tên lần trước.

Chị được lắm Lâm Vỹ Dạ!

Dám qua mặt tôi đi tìm đàn ông.

...

Được rồi, sau Chị Đẹp Đạp Gió thì toi vẫn ổn nha, ngoài mặt là mĩm cười nhưng bên trong là nước mắt nha, otp sắp xa nhau rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro