Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#69: Chiếc Nhẫn

Haiz! Cuối cùng cũng thoát được.

Lâm Vỹ Dạ đứng trong sảnh khách sạn nhìn ra ngoài cửa, đám phóng viên không ngừng giơ máy lên trước mặt mình, ánh đèn flash chớp tắt khó chịu cũng đủ khiến nàng muốn rời khỏi nơi này, cho dù biết là người phụ nữ nào đó đang đứng bên cạnh đang vòng tay qua cổ mình ôm như dựa hơi, tay bấm điện thoại nhắn cho ai đó.

" Buông tôi ra!"

" Nhỏ nhẹ với em chút đi, em đang gọi người đến dẹp loạn đây này."

" Tôi muốn về, không muốn ở đây nữa."

" Không được! Tiệc này chúng ta phải dự, nếu không em sẽ mất cổ đông, mà mất bọn họ thì không có tiền, lúc đó nghèo xác rồi làm sao nuôi chị?"

" Không cần cô nuôi, tôi một mình tự sống được."

" Một mình tự sống trong giấc mơ của chị thôi, em làm sao để chị sống một mình được đúng không? Chị còn em mà."

" Tôi còn bà và em trai, không có cô."

Một tay hất bàn tay đang đan nhau ôm cổ mình ra, tay còn cầm điện thoại nên vừa bị hất đột ngột rơi xuống, cũng may trúng ngay mũi giày của cô, Lan Ngọc cúi người nhặt lên bỏ vào túi quần, xong đưa tay vòng qua eo nàng mạnh bạo kéo chặt lại, kéo khuất tầm nhìn của đám phóng viên, sắc mặt bắt đầu thay đổi.

" Đến giờ phút này rồi chị vẫn còn tư tưởng ghét bỏ tôi? Tôi cứ tưởng chị đã chấp nhận sự có mặt ở đây là đã nghe lời tôi."

" Đừng nghĩ tôi nghe lời cô là vì sợ cô, tôi chỉ lo cho những người xung quanh tôi bị cô hại thôi, còn cô đối với tôi, thâm tâm không nhớ thì lý trí không cần quan tâm."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Đừng có suốt ngày gọi cả tên lẫn họ của tôi, suốt mấy năm qua tôi chưa bao giờ quên cái tên này, mỗi ngày đều nghe cô nhắc, đều nghe cô nói đến mức tôi chỉ cầu mong mình không phải là Lâm Vỹ Dạ."

" Đủ rồi!"

" Lời của tôi đối với cô chưa bao giờ là đủ, chỉ là thâm tâm này đen mục đến thối rửa rồi, không còn nghĩ nhiều buồn nói ra, đủ lắm... Ưm~"

Chưa kịp để nàng nói hết câu, Lan Ngọc luồng tay ra sau gáy đẩy đầu nàng tới bịt  cái môi chúm chím kia lại, hai mắt nàng trợn to dãy dụa kịch liệt, cô không màng đến những người xung quanh mà hôn nàng, lễ tân ở đối diện họ nhìn thấy liền kích động thái độ khiến đám phóng viên bên ngoài nhìn thấy liền muốn xuống vào, bảo vệ đang cố cản họ lại nhưng vì qua đông nên cuối cùng cửa khách sạn bị mở toang.

Cạch.

Lan Ngọc vừa dứt nụ hôn ra liền bị lôi vào trong thang máy, đúng lúc đám phóng viên vừa chạy vào thì chẳng có ai, bọn họ nhìn quanh tìm người trong ngơ ngác, trong thang máy lúc này không khí đột ngột căng thẳng vô cùng, Lan Ngọc nhìn người phụ nữ vừa kéo mình vào đây, ánh mắt chẳng hề vui vẻ gì đối với người đó, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại vui mừng trong lòng nhưng vì có Lan Ngọc ở đây, nàng không dám manh động gì.

" Chị Như!"

" Không được nói chuyện với cô ta."

Khả Như cau mày nhìn cô em gái mấy ngày không gặp đã ốm thế này rồi, xong còn nhìn thấy thái độ của Lan Ngọc cọc cằn đang kéo nàng ra sau lưng mình, trong lòng chạnh vài phần.

" Chị em trong nhà với nhau, nói chuyện cũng không được sao?"

" Cô không phải là chị gái của tôi, đừng có đánh tráo khái niệm."

" Nếu tôi không phải thì người em đang bảo vệ càng không phải."

" Nè..."

" Chị ở đây không phải để cải nhau với em, nhỏ tiếng một chút không thì người khác nghe đấy, nếu Trấn Thành không nhờ vả thì chị cũng chẳng vác mặt đến người phụ nữ tàn nhẫn như em."

" Sao? Không yêu tôi nữa à? Mắng tôi hơi nặng lời rồi đấy."

" Suy nghĩ lại rồi, chị thấy mình nên thích người thật thà hơn em, ví dụ như cô em gái nhỏ này của chị."

Vừa chìa tay ra muốn kéo nàng qua nói chuyện thì người nào đó nhìn thấy liền hất tay cô ra chắn ngang, Lan Ngọc hầm hầm nhìn cô như sắp giết người, Lâm Vỹ Dạ cũng vì sợ nên chẳng nói tiếng nào, Khả Như thấy vậy cũng chẳng thèm chọc giận lần nữa, cô đưa mắt nhìn ra sau Lan Ngọc, người con gái đang đứng sau lưng cô.

" Em vẫn ổn đúng không Dạ?"

Tới lượt nàng bị chỉ điểm, hai tay nắm chặt váy mình, Lan Ngọc đưa tay ra sau nắm chặt tay nàng, cô định mở miệng trả lời thì Lâm Vỹ Dạ lên tiếng.

" Em vẫn ổn ạ! Chị đừng lo."

" Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chị có rất nhiều chuyện muốn nói cho em nghe."

" Dạ! Cũng tại em bận quá nên không có thời gian gọi cho chị."

" Không có thời gian gọi hay là do người khác không cho em thời gian?"

Khả Như ngầm nói một câu nhìn nàng, Lan Ngọc đứng bên cạnh cau mày hằn giọng càu nhàu, nàng cũng vừa định trả lời thì cửa thang máy mở ra, vừa đến tầng của bữa tiệc, câu chuyện liền kết thúc tại đây.

" Có vẻ chúng ta đành cắt ngang cuộc nói chuyện rồi, em đi theo Lan Ngọc gặp đối tác đi, lát chị sẽ mang một món quà đến cho em."

" Món quà?"

" Ừm! Đảm bảo người này em gặp rồi sẽ vui lắm."

Khả Như nói xong liền rẻ trái đi khuất bên hành lang, nàng sau khi nói chuyện mới để ý đến thái độ của Ninh Dương Lan Ngọc, người bên cạnh mình hiện tại sắc mặt không hề vui vẻ một chút nào.

" Gặp rồi sẽ vui? Ngoài tôi ra thì chị còn có người nào khác?"

" Tôi không có."

" Thế cô ta vừa nói đến ai? Ngoài bọn họ và tôi ra, chị còn quen ai nữa?"

" Tôi còn chẳng biết người mà Khả Như đưa đến là ai, tôi không biết thật... Ưm."

Mỗi lần không vừa lòng với lời nào, cô luôn sẽ dùng cách hôn nàng để kiềm chế, lần này lại dùng sự mạnh bạo ấy hôn nàng, trước cửa thang máy dạt dào mùi tình yêu, cũng may là không có ai đi ngang qua, Lâm Vỹ Dạ vươn tay đẩy cô ra, tay đưa lên chùi lại vết son môi bị hôn đến lem ra ngoài, xong chưa kịp lau thì bị Lan Ngọc nắm cổ tay kéo lại, cô lấy khăn giấy lau cho nàng, vừa dịu dàng vừa đe doạ.

" Tôi không cần biết chị có mối quan hệ gì với người đó, chỉ cần họ cản trở cuộc hôn nhân tôi sắp đặt biết bao lâu nay, tôi sẽ không bỏ qua, kể cả chị."

" Buông."

" Đi vào trong đó phải cười lên, cái mặt trù ụ đó về nhà tôi cho chị để thoải mái, đừng để bọn họ đăng thứ gì không, ảnh hướng xấu đến chị, tôi xem được thì đau lòng lắm."

"..."

" Không muốn tất cả những người liên quan đến chị bị tổn thương, tốt nhất ngoan ngoãn ở bên cạnh em."

"..."

" À mà khoan đã, trước khi vào đeo theo cái này."

Dứt câu nói cúi nhẹ đầu hôn lên trán nàng một cái, tay nắm tay nàng đưa lên đeo vào ngón áp út một chiếc vòng nhỏ  Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc nhẫn óng ánh trên tay mình xong nhìn qua bên tay cô, trên đấy cũng có một chiếc y hệt mình, cả người run rẩy nhìn Lan Ngọc thích thú nắm tay đi vào sảnh, cửa đẩy ra thu hút dàn khách mời bên trong.

Ánh mắt đổ dồn vào người phụ nữ được xem là người quyền lực ở đất nước này, ai nấy cũng bắt đầu tụm lại xì xào bàn tàn, ánh mắt nhìn vào Lan Ngọc xong nhìn vào nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn lướt qua cũng biết bọn họ đang nói gì về mình, ánh mắt rất khó chịu.

" Không ngờ lại được Ninh Chủ Tịch đến bữa tiệc này, Huỳnh Gia thật vinh hạnh."

Trấn Thành đẩy chiếc xe lăn tới gần chỗ hai người, có người đàn ông lớn tuổi ngồi trên đấy nhìn thấy hai người liền cười đùa thích thú, hai tay hào hứng đưa tới muốn bắt tay.

" Ông quá lời rồi, hai bên gia đình dù sao cũng có tình có nghĩa từ trước, cháu thay ba đến dự tiệc có sao đâu."

" Muốn mời cháu đến dự rất vất vả đấy, mấy năm nay cháu đều bận đúng ngày sinh nhật của ông, không lần nào đi dự hết, lần này đến đây ta rất vui."

" Chúc ông sinh nhật vui vẻ, quà cháu đã đưa người đem đi dẹp rồi, ông không cần cầm đâu kẻo mệt."

" Đúng là cháu Ninh lúc nào cũng thương ông, hahaha!"

Đồ giả tạo.

Trong đầu nàng ngay lúc đó liền thốt lên  ba từ ấy, bộ mặt dịu dàng vâng lời này ngoài thương trường làm gì có, trùng hợp thay nàng không biết, Trấn Thành đối diện cũng nghĩ giống vậy, bọn họ làm sao có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của Lan Ngọc.

" A! Lâu lắm rồi ông mới gặp lại cháu, lại đây nào Vỹ Dạ."

Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ nghĩ Huỳnh Lão Gia sẽ nhớ đến mình, tuy lúc nhỏ cũng được ông ấy đến thăm nhiều lần nhưng nàng không nghĩ ông cũng đã tuổi cao rồi, còn nhớ đến nàng sao ngần ấy năm, thật bất ngờ làm sao!

" Bé con, lớn quá chừng rồi! Lâu lắm rồi ông mới gặp lại cháu, sao rồi? Sống ở nước ngoài có ổn không?"

" Nước ngoài?"

" Ủa? Thế không phải hả? Ta đọc báo thấy bảo rằng sau khi em gái cháu kết hôn thì cháu ra nước ngoài sống, không phải sao?"

Ánh mắt khó hiểu bắt đầu hiện rõ trước mặt mình, xong ngước qua nhìn người bên cạnh đang bóp chặt tay mình ra hiệu, ánh mắt và thái độ vẫn ung dung tự tại như thế, chỉ là trong thâm tâm đang cực kì khó chịu, nàng sợ làm chuyện khiến Lan Ngọc phải bực mình cho nên cũng chẳng dám nói nhiều.

" Dạ cũng ổn ạ, cháu sống rất tốt, lần này về thăm nhà rồi sẽ ra nước ngoài tiếp ạ, công việc đang còn khá nhiều."

" Thì ra là vậy, hèn chi ta chẳng nghe thằng Thành nhắc về cháu, thì ra là làm việc quên mất thời gian, giỏi! Haha."

"..."

" Bọn cháu xin phép."

Đột nhiên Lan Ngọc cắt ngang câu chuyện trong chốc lát, ông ngạc nhiên.

" Sao vậy?"

" Ông cứ tiếp đi, bọn cháu lại kia ngồi, chị ấy chưa thích ứng chỗ đông người lắm nên cần một chút thời gian."

Nói xong chỉ đợi ông gật đầu, Lan Ngọc liền kéo Lâm Vỹ Dạ ra một góc ở bàn tiệc để nàng ngồi xuống, tay cầm kẹp gấp mấy phần bánh ngọt qua đưa trước mặt nàng khiến mấy vị khách xung quanh đổ dồn ánh mắt vào họ.

" Cô muốn gì?"

" Nhỏ tiếng thôi, không muốn bọn họ bàn tán thì nhỏ nhẹ với em một chút, còn nữa, bộ em lấy đồ ăn cho chị là có ý đồ sao? Em chăm vợ em thì không được à?"

" Tôi là..."

" Đừng dùng câu đó, chị quên cái nhẫn đang đeo trên tay sao? Đã đeo rồi thì là người của em."

" Đó là cô ép buộc, tôi không..."

" Ép buộc hay không thì cũng phải đeo, giờ thì ăn đi, em biết chị cũng đói rồi."

Lại bị doạ bởi người phụ nữ này, nó khiến nàng cảm thấy thật khó chịu nhưng chẳng biết dồn nén vào đâu, Lâm Vỹ Dạ giật lấy đĩa bánh trên tay cô, đặt xuống bàn dùng nĩa ghim miếng bánh ngọt cau có ăn, Lan Ngọc kéo ghế ngồi đối diện chỉ chống cằm nhìn nàng rồi cười, cái dáng vẻ dịu dàng này ngàn năm khách ở đây mới thấy, đến cả Huỳnh Lão Gia đứng với Trấn Thành cũng vậy.

...

Góc trả kèo trò Truth or Dare lần thứ N: để trả kèo hôm bữa lỡ cược spoil một đoạn textfict nên bây giờ lên trả, chơi thua nên chịu.

*Warning: những hình ảnh sau đây không có thực mà chỉ là textfict, mong những ai overthinking nặng thì đừng xem.


:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro