#67: Chiếm Đoạt (3)
Gần như cô dùng hết mọi thủ đoạn để cố lấy được trái tim nàng nhưng đều vô dụng, từ hành hạ thể xác đến tâm hồn, ép buộc đăng ký kết hôn thậm chí là việc thụ tinh để sinh con, tất cả mọi chuyện dù thành công ép buộc nàng nhưng cô vẫn biết, nàng không tự nguyện thực hiện, tất cả chỉ đang cố thương hại cô.
Lan Ngọc nhìn nàng không thèm bận tâm đến mình, vẫn hình phạt của tất cả mọi chuyện, nàng lại bị người phụ nữ này đem ra giường cưỡng hiếp nhiều lần, đến mức bản thân không biết đã đạt cao trào bao lâu, mặc kệ Lan Ngọc đang điên cuồng giằng xé bên dưới mình nhưng nàng vẫn không một chút động tỉnh, nàng là đang muốn chết, không còn muốn sống nữa.
...
" Chúng ta cứ như vậy để yên sao?"
Trần Thị, Khả Như thở dài cau mày ngồi trong phòng làm việc nghe điện thoại, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nói với người bên kia, từ ngày Lan Ngọc bỏ mặc công ty ở nhà đã được gần một tháng rồi, mấy ngày nay cô không đi làm, đã vậy không thấy bóng dáng Lâm Vỹ Dạ trong nhà cô, Khả Như cho người điều tra nhưng vẫn chẳng có tin tức gì, cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của Hương Giang và June ở sân nhà cô.
" Thế em nghĩ bây giờ chúng ta manh động liệu có ổn không?"
" Thế anh định để yên cho Lan Ngọc giam lỏng con bé mãi sao? Anh chịu để yên hả?"
" Đó chẳng phải là điều em mong muốn sao? Chẳng phải mục đích ban đầu của em là chia cắt hai đứa nó sao?"
" Lúc trước là vậy nhưng bây giờ em cảm thấy, em nên từ bỏ là hơn."
Từ sau ngày hôm đó, cho đến khi nhìn thấy Lan Ngọc mang xác của Lãng Thanh đến trước mặt mình, giở giọng điệu khinh miệt chê trách cô đủ điều, cảm giác thèm muốn được Lan Ngọc yêu dần tuột xuống con số không, ngay lúc đó trái tim được tình yêu đơn phương này nuôi dưỡng bao nhiêu năm liền vỡ vụn chưa đầy mấy giây, cũng vào thời điểm biết được Lan Ngọc đang giam lỏng nàng khiến nàng có dấu hiệu không bình thường, chẳng hiểu sao cô lại sợ cái tình yêu của Lan Ngọc đến như vậy.
" Thật sự chúng ta không thể làm gì sao? Lan Ngọc đang hành hạ em gái của anh đó, anh phải quay về giải thoát cho em gái nuôi của anh đi chứ."
" Chuyện đó... Hiện tại không thể."
" Anh để mặc Lâm Vỹ Dạ sao?"
" Hiện tại Lan Ngọc vẫn ở nhà, không có kẻ hở nào vượt qua được, phải tìm cách để em ấy đi ra ngoài thì mới có cơ hội."
" Chuyện đó dễ dàng, em biết một người có thể giúp được."
" Vậy cứ thế mà làm."
" Thế anh không sợ Lan Ngọc phát hiện ra sao?"
Khả Như nghe xong cũng có chút sợ hãi, mấy thông tin của người điều tra luôn khiến cô phải đắn đo hành động, dạo gần đây tâm tình của Lan Ngọc rất đáng sợ, rất dễ nổi điên và không kiểm soát được bản thân, vì thế hiện tại nếu cứ xông vào đánh trận, chắc chắn sẽ lại có thêm người chết, vì thế cô vẫn chần chừ không lên kế hoạch, ở bên kia người đàn ông nghe được liền đứng dậy đi tới cửa, tay kéo rèm cửa nhìn ra ngoài thành phủ, ánh mắt ngó lên trên bầu trời thở dài, anh đau đầu.
" Nếu con bé phát hiện ra, anh mong nó sẽ không giết anh vì sau cùng, anh vẫn là anh trai của em ấy."
Hắc xì...
Đã một tháng rồi, bầu trời mùa thu bắt đầu chuyển giao, Lâm Vỹ Dạ từng rất thích mùa thu, đó là mùa nàng được ngắm lá phong đỏ, được ngắm nhìn một màu cam yên tĩnh đến lạ thường, còn bây giờ thì sao? nàng chẳng khác gì một món đồ chơi có sự sống nhưng sự sống chỉ còn một phần trăm chút ít.
Lan Ngọc mặc quần áo vào xong đi tới giường hôn lên trán nàng đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ tuy không còn bị giam cầm trên giường nhưng lại bị giam lỏng trong căn phòng chả có chút ánh sáng nào ngoài bóng đèn điện trên trần, đã một tháng rồi nàng không được ra khỏi phòng, nàng bây giờ chỉ muốn một mình, chỉ muốn tìm chốn bình yên ở một nơi xa xôi không ai nhìn thấy, chỉ có một mình nàng mà thôi.
" Dậy ăn sáng thôi Dạ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ bây giờ chỉ biết khuất phục theo cô sống qua ngày, cơ miệng đã dần đơ cứng dẫn đến việc không thể nói rõ chữ được, chỉ đơn vài từ phát ra một âm tiết, hầu như nàng không thể nói gì nhiều được, Lan Ngọc biết vì sự mạnh bạo của mình mà Lâm Vỹ Dạ bây giờ không thể nói được nữa, trong lòng cắn lương tâm day dứt, cô cầm tô cháo đi vào ngồi nhẹ xuống giường, gương mặt tươi cười khuấy đều lên đưa tới miệng nàng.
" Dạ Dạ, ăn một chút đi! Hôm nay em nấu cháo cho chị ăn nè, chị nhìn thấy có ngon không?"
"..."
" Được rồi, há miệng ra ngoan đi, tới giờ ăn rồi Dạ Dạ của em."
Lâm Vỹ Dạ im lặng nghe lời mở miệng ra, Lan Ngọc hài lòng đưa muỗng cháo nhẹ nhàng vào miệng nàng, tươi cười thích thú như chưa từng được vui thế này.
" Dạ Dạ, có phải chị tha lỗi cho em rồi không? Vậy chị mở miệng nói chuyện với em đi, nói yêu em đi."
Lan Ngọc đã nhẫn nhịn một tháng qua để khiến nàng để tâm đến mình nhưng hầu như đều vô dụng, Lâm Vỹ Dạ quay mặt đi chỗ khác không để ý đến, cô khó chịu đưa tay tới bóp lấy mặt nàng quay lại, cô không nhịn được nữa.
" Lâm Vỹ Dạ, mở miệng ra."
" Ưm~~~"
" Mở miệng ra nói chuyện với tôi."
" Hưm..."
" Mấy ngày qua tôi nhẹ nhàng với chị quá chị chưa hài lòng đúng không? Hay vẫn muốn giống như ngày đầu tiên ở đây, chị muốn như thế lắm đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu kịch liệt chắp tay cầu xin nhưng vô tình huơ bay tô cháo xuống đất đổ trên sàn, bàn tay Lan Ngọc bỏng rát đỏ ửng lên khiến tâm nàng càng sợ hơn, đúng là mấy ngày qua Lan Ngọc có nhẹ nhàng hơn ngày đầu, buổi tối chỉ một lần rồi ôm nàng ngủ.
Tuy mấy ngày đó nàng ngoan ngoãn ở yên nghe lời cô cho nên Lan Ngọc mới thoáng với nàng được nhưng hôm nay lại khác, đã một tháng rồi bị giam giữ ở đây, nàng chịu đủ lắm rồi, một là chết hai là phải rời khỏi đây bằng mọi giá.
Nhưng giây phút ngơ ngẩn đó của nàng cũng là lúc Lan Ngọc lại nổi điên, ánh mắt nàng nhìn bàn tay của cô đang có ý muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi vừa mặt ra, ánh mắt phát ra một ánh lửa muốn thêu cháy nàng, hai tay kéo chặt chân nàng nằm thẳng xuống giường.
Lâm Vỹ Dạ vì đột ngột mà kinh sợ, phản ứng nhanh đạp hai chân vùng vẫy, đôi tay cô tóm chặt chính xác đôi chân đang giãy giụa của nàng, đôi mắt phủ đầy ánh lửa thêu đốt cùng gương mặt hiện lên sự tàn nhẫn đó, nàng biết rõ Lan Ngọc đang ở trạng thái nào, một tháng nay nó đều quanh quẩn trong tâm trí của nàng.
Quần áo vốn chưa được mặc vào nên Lan Ngọc dễ bề hoạt động, đôi chân nàng bị tách ra thật mạnh, Lâm Vỹ Dạ bị doạ dường như mất cả giọng, ngay cả sức lực để kêu gọi cũng không còn, cơ thể chầm chậm lách vào giữa hai chân nàng, Lan Ngọc nhìn chăm chú vào đôi mắt hoảng loạn của nàng, miệng chỉ nhếch lên cười trấn an.
" Không sao hết! Chỉ là công việc hằng ngày chúng ta thường làm thôi, chuyện này như cơm bữa, sao chị phải sợ, đúng không?"
" A."
Cơ thể từng hồi bị đột kích có cảm giác như kim châm xuyên qua, nàng đau điếng thét ra âm thanh, nước mắt chảy vào trong vành mắt, nàng căm phẫn cắn chặt khoé môi, căm phẫn nhìn vào Lan Ngọc ở trước mặt, ngón tay dài của cô để yên trong hoa huyệt nằm im bất động, khi cúi thấp đầu xuống, một dòng máu tươi lèo loẹt theo cơ thể nàng chầm chậm chảy lên gra giường, đó chẳng còn là máu của trinh nữ nữa rồi.
Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng căng ra, càng ngày càng đau, hàm răng cắn chặt môi dưới của mình, giọt nước mắt chứa trong đôi mắt kia không kiềm chế được từ từ rơi xuống, mỗi cử động của cô bên dưới liền truyền đến cơ thể của nàng một cảm giác vô cùng đau đớn, nàng nhắm đôi mắt lại để bản thân không hét ra tiếng, mặc cho người phụ nữ này đang rong ruổi trong cơ thể của mình, vẫn như mọi lần, dằn xé và cướp đoạt.
Không biết trải qua bao lâu rồi, nàng phát ra một tiếng ngân dài thở ra một hơi nhẹ nhõm, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ lại được bao phủ bởi cái mùi vị sau cuộc yêu, Lan Ngọc nhìn chăm chú vào gương mặt nhợt nhạt phía dưới, đôi mắt chứa đựng sự đáng sợ đó dần dần mất đi.
Bảo sự chiếm đoạt là một loại cưng chiều thì không phải vậy, cô tiếp tục một lần nữa vào bên trong nàng, Lâm Vỹ Dạ vùng ra khỏi cái xiềng xích vô hình này nhưng đôi tay bị cột chặt đã tê liệt, ngay đến cả cơ thể bị xe nát này cũng dần dần trở lên không còn cảm giác.
" Vẫn chưa đủ?"
" Không đủ! Muốn bao nhiêu lần cũng không đủ!"
Giọng nói yếu ớt không còn sức lực, nỗi căm phẫn dày đặc trong đôi mắt lại càng sâu thêm vài phần, cơ thể căn bản đã tê dại không cách nào mà chống đỡ lại người phụ nữ điên cuồng đang xông tới này được, cơ thể cô lần thứ hai lại như bị xé nát vô cùng đau đớn, trên cơ thể nàng, trên da thịt mỗi nơi đều trải đầy những nụ hôn và dấu răng của người phụ nữ kia.
Từ từ giãn đồng tử mắt ra, nhìn vào trong đôi mắt nữ nhân này là tràn đầy sự ghen tuông và giận dữ, lần thứ hai nhắm mắt lại, nước mắt lại lần nữa mà lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại một lần nữa kéo dài suốt hai ngày liên tiếp, nàng vẫn bị giam cầm trong này, tỉnh lại thì không ngừng ân ái mà ngủ thì ác mộng cứ quấn quanh.
" Dạ Dạ, đến giờ ăn cơm rồi!"
Lại khung cảnh này, một cảm giác lại quen thuộc ập đến, nàng kiệt sức nằm ở giường chậm rãi mở mắt ra, nàng không còn sức lực để nói nữa, thậm chí không thể nào mà chống lại được cái dục vọng không ngừng nghỉ của Lan Ngọc, giống như những ngày đầu tiên ở đây, dù nàng có nhẫn nhịn chống đỡ sự giam cầm này nhưng cô luôn dùng thủ đoạn thô bạo cưỡng ép nàng.
Nàng thật sự đã chịu đủ thể loại bức ép của người phụ nữ này, nếu như có thể, nàng thật sự muốn chết cho xong nhưng làm sao mà chết được, năm lần bảy lượt nàng tìm cách tự sát nhưng lại bất thành, nếu tính không lầm thì cả tháng nay nàng đã cố tự tử chưa đến mười lần, nhưng lần nào cũng thất bại, tất nhiên làm sao Lan Ngọc để nàng chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro