Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66: Chiếm Đoạt (2)

Ngày đầu tiên sau ba ngày kể từ lúc đưa nàng về, Lan Ngọc dù còn giận nàng nhưng sự quan tâm đó vẫn không thay đổi, cô làm đồ ăn sáng đem vào trong phòng, không biết nàng có ăn hay không chỉ biết ngày nào cũng còn nguyên, dù Lan Ngọc đã dùng mọi hình thức ép buộc nhưng nàng vẫn không hề đụng đến một tí đồ ăn nào sau khi cô rời đi.

" Um...Hức!"

" Ăn cho tôi, muốn tuyệt thực chết thì cũng phải chết với tôi, há miệng ra."

Lan Ngọc dùng tay bóp mặt nàng ép mở miệng, hai mắt trợn to nhìn cô cố chấp, hai hốc mắt tự chủ trào xuống trên ngón tay thon dài kia, Lan Ngọc từ ngày nhìn thấy cảnh kia liền mặc kệ bản thân, không sử dụng thuốc an thần, vì thế mỗi ngày luôn dùng Lâm Vỹ Dạ ra kiềm hãm cơn hoang tưởng của bản thân, lần này nàng thật sự không còn để tâm gì đến Lan Ngọc nữa vì nàng quá mệt mỏi đến đau cổ họng.

Ngày qua ngày trải dài gần một tuần, nàng đã trải qua những nổi đau mà Lan Ngọc làm với mình, dần dần bây giờ cảm giác đau đớn đã không còn nữa, mặc kệ cả thân thể mình toàn là vết xước đang động vài giọt máu khô trên người, mặc kệ bên dưới bị cô tàn phá không biết bao nhiêu lần nhưng lần này, nàng không còn sức để chống chọi lại cô nữa, mệt mỏi và bị ám ảnh sự đáng sợ này, nàng dần không còn lý trí được nữa, ngay lúc này nàng đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn định.

Cho đến một ngày mưa tầm tả, Lan Ngọc nhìn nàng không để ý đến mình, trốn tránh và mặc kệ mình, bệnh hoang tưởng càng sinh nặng thêm, thuốc an thần cũng chẳng đủ mạnh để khiến tâm trí không nghĩ lung tung, mỗi ngày đều phải cải nhau rồi lại dày vò nàng như vậy, tâm lý của người không bình thường như cô bắt đầu có dấu hiệu đến mức báo động.

" Vợ, mau lại đây."

Vì sợ nàng sẽ lại bỏ trốn một lần nữa, lần này Lan Ngọc đành phải mạnh tay hơn, cô lấy trong tủ dưới gầm giường ra một ống tiêm to, bên trong có chất nhờn đục màu vàng nhạt đưa tới, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy cô đi vào, trên tay cầm cái ống tiêm to giơ trước mặt mình, nàng sợ hãi lùi người lắc đầu chống cự, Lan Ngọc nắm hai chân nàng kéo nằm xuống, từ từ đưa ống tiêm vào hoa huyệt ấn trào hết chất nhờn vào hoa tâm nàng, Lâm Vỹ Dạ đau đớn chịu đựng, cô không đưa hết vào trong, từ từ đẩy vào dày vò nàng.

" Ưm...Đau quá!"

" Chị có muốn biết nó là cái gì không?"

" Làm ơn, bỏ nó ra đi mà."

" Nếu chị mở miệng nói yêu em, em liền cho chị biết."

Lan Ngọc hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, những cuộc ân ái từ lúc đó cô không ngừng ép buộc nàng trả lời nhưng nàng vẫn vậy, cô thấy không phản ứng liền đẩy nó vào sâu hơn, Lâm Vỹ Dạ đau đớn không kìm được, hàm răng cắn chặt gối nằm để không phát ra tiếng, cô cau mày đẩy hết vào rút ra, chất dịch nhờn từ từ chảy xuống gra giường, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn thứ nhầy nhụa chảy từ hoa huyệt nàng run rẩy.

Cô ấy đang tiêm cái gì vào người mình?

" Cô tiêm cái gì?"

" Cái này hả? Cái ống tiêm này là để dành cho việc thụ tinh nhân tạo, em đã đặt làm cái này rất lâu rồi, cũng đã qua nhiều khâu chuẩn bị, bây giờ em chỉ cần tiêm cái này vào người chị, vài tháng nữa chị sẽ có tin vui thôi."

Gì chứ? Cô ta điên rồi.

" Em phải làm đến mức này thì chị cũng đủ hiểu em yêu chị đến thế nào, vậy mà chị còn dám phản bội em."

" Ác quỷ! Cô là ác quỷ, cô không phải là con người, cô điên rồi."

" Đúng! Em điên rồi, bây giờ em đang rất điên nhưng em khá hào hứng vì chị đã tiếp nhận em, đám nòng nọc nhân tạo này thả vào người chị, khoảng hai ba tuần nữa chúng sẽ tạo ra đứa trẻ của chúng ta nhanh thôi."

" Thả tôi ra!"

" Vẫn còn sức để hét à? Vậy để em làm cho chị hét nhiều hơn nha, vừa hay chúng đang ủ trong buồng trứng của chị, để em dẫn chúng đi chơi cho khuây khoả nhỉ."

Cứ thế nàng bị cô dằn vặt suốt cả ngày hôm đó, đau đớn cố thoát khỏi nhưng vô dụng, Lan Ngọc ham muốn đến điên loạn, dằn vặt nàng không biết bao nhiêu là đủ, từ chiều đến tận tối mịt mới chịu dừng lại, Lâm Vỹ Dạ co giật nằm trên giường, cả cơ thể nhơ nhuốc hàng vạn vết trầy xước trên người, kể từ giây phút đó, các triệu chứng về tâm thần của nàng hiện rõ hơn.

...

" Trong phòng này nè chị."

Sau gần nửa tháng không gặp nàng, Hương Giang chỉ vừa mới biết chuyện Lâm Vỹ Dạ sống ở trong phòng không ra ngoài, tất nhiên là chuyện bị Lan Ngọc giam cầm cô không hề biết, June cũng chẳng nói vì sợ rằng nàng sẽ dính líu đến mấy trò điên khùng của Lan Ngọc, hai tuần nay cô có dấu hiệu bắt đầu ổn hơn trước, đối với June không tức giận cũng ít cau có, điều đó lại khiến cô rất vui nhưng ngược lại với điều đó, sự thật đau lòng khác lại hiện trước mắt cô.

" Vỹ Dạ."

Hương Giang vừa mở cửa phòng ra, vẫn là một căn phòng màu đen xám u tối trước mặt, trên giường đang có người phụ nữ ngồi ở đó, tóc tai bù xù ôm đầu mình, cả người trầy da tróc vảy đầy vết thương, thân thể ốm yếu mặc mỗi chiếc váy hai dây đơn giản ở đó đang ôm đầu không ngừng lầm bầm nói gì đó, tinh thần xuống thấp nhìn rất đáng thương.

" Vỹ Dạ! Là mình nè, Giang nè."

" Mau cứu tôi."

" Dạ! Có chuyện gì? Mau nói mình nghe."

" Làm ơn, tôi không muốn ở đâu nữa, cầu xin cô cứu tôi."

June cảm thấy không ổn liền lôi Hương Giang ra ngoài, cô cảm nhận rất rõ người đối diện mình như thế nào, nàng run rẩy ôm người mình sợ hãi chui vào trong một góc giường, ánh mắt không ngừng đảo quanh run sợ thăm dò, nhìn sơ biểu hiện này cũng biết nàng như thế nào, tình trạng hiện tại chẳng khác lần trước là bao nhiêu, đây là triệu chứng cao hơn của mất lý trí, nàng là hoá điên rồi.

" Tại sao lại như vậy được chứ? Em nói đi, tại sao Lâm Vỹ Dạ lại trở nên như vậy?"

" Em..."

" Là do Lan Ngọc đúng không? Là cô ta khiến Lâm Vỹ Dạ trở thành như vậy đúng không?"

" Chuyện này..."

" Trở thành như vậy là như nào?"

Vừa đúng lúc người nào đó về đến nhà, Hương Giang tức điên lên đi tới nắm cổ áo sơ mi của cô không ngừng trách móc.

" Là cô khiến Lâm Vỹ Dạ trở thành như thế đúng không? Cô có còn là con người không hả?"

" Tôi đã làm gì đâu? Tôi ngược lại còn khiến chị ấy nghe lời nữa kìa."

" Đừng có nói dối, tình trạng của cô ấy rất xấu, rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy?"

" Nếu cô không tin thì tôi đưa cô lên xem."

Lan Ngọc móc áo khoác lên giá rồi quay sang bảo June xới cơm, cô thản nhiên đi tới cửa phòng mở, nhìn nàng ngồi co ro trên giường miệng thầm cười, tay bưng tô cơm đi tới đưa cho nàng, trái ngược với thái độ hoảng sợ lúc nãy, nàng ngoan ngoãn cầm lấy không ngừng múc cho vào miệng, ngoan ngoãn ăn không nói lời nào, điều đó khiến hai người phía sau lạ lẫm đến nghi hoặc.

" Thấy rồi đó, làm gì có chuyện gì, hết giờ tiếp khách rồi, đến thời gian riêng của tôi với chị ấy."

" Làm sao có thể được? Vừa lúc nãy cô ấy còn bảo cứu mà, sao lại vậy được?"

" Cứu sao? Chắc cô nhầm rồi, chị ấy yêu tôi muốn ở đây như vậy, làm sao có chuyện đó được."

Lan Ngọc ngồi xuống cạnh nàng ôm bờ vai nhỏ kia, bàn tay dùng sức bấu vào da thịt đau đớn nhưng chẳng dám hó hẻ biểu lộ ra, Hương Giang dò xét từng thái độ cử chỉ của nàng nhưng chẳng biết lí do, xong chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị cô kêu June tiễn khách, đợi đến khi Hương Giang được cô đưa đi, trong nhà chỉ còn lại Lan Ngọc và nàng, bỗng chốc im lặng đến lạnh sống lưng.

" Giỏi quá nhỉ?"

Nhìn người kia ngồi trên giường vẫn không ngừng ôm mình run sợ, Lan Ngọc từ cửa sổ đi lại, hai chân nhanh đã tháo dép lê trong nhà, tay sắn tay áo lên tháo cúc áo sơ mi, ánh mắt nàng đối với thứ trước mắt đã quá rõ ràng, cả người không ngừng nhích người chạy trốn dù vô ít, bàn chân bị xích ở chân giường đập keng kẻng dưới sàn, hai tay không ngừng nắm chặt áo mình co rút người lại.

Lan Ngọc dùng tay nắm hai chân nàng kéo nằm xuống, xong nằm đè lên người nàng trấn áp, tay mở cửa tủ lấy chiếc còng khoá tay nàng lại, xích giơ lên cao trên đầu trấn áp người phía dưới, Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn khóc nấc lên, chưa oà được thành tiếng thì bị cô cho vào miệng nuốt trọn, Lan Ngọc vừa hành sự vừa đối chất ánh mắt của nàng, tay không ngừng đưa xuống dưới mạnh bạo đẩy thúc, dáng vẻ đau đớn vặn vẹo của nàng khiến cô như trút hết cơn giận, ánh mắt thoã mãn.

" Sao không kêu cứu nữa? Không phải lúc nãy gặp Hương Giang chị muốn cô ta cứu chị rời khỏi đây sao?"

" Aaaaa! Tha cho tôi đi mà."

" Tuần này đã bao nhiêu lần rồi, từ June cho đến Hương Giang, chị vẫn không từ bỏ việc rời khỏi tôi đúng không?"

" Không! Không có mà, tha cho tôi."

" Nói dối bao nhiêu lần rồi, chắc tôi phải xử lý bọn họ giống như Lãng Thanh quá, chị có muốn thấy họ chết như thế không?"

Một tuần Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc đưa về đây, cách đó hai ngày nàng nằm trong phòng sau trận kích tình kia, Lan Ngọc bỗng nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, xong vài giây sau có người mang xác của Lãng Thanh bị đánh đến chết quăng vào phòng này, ngay trước mặt nàng là một cái xác chết, trong tâm thế không tỉnh táo lúc đó, nàng như gặp một cú sốc lớn, lúc đó cả người vùng vẫy chỉ biết bất lực nhìn cô nắm anh ta đưa trước mặt mình, bản thân không ngừng sợ hãi cô, sợ đến phát điên.

Lâm Vỹ Dạ bị giam cầm trong phòng được một tháng, nàng như con chim công bị nhốt trong cung vua, ngày ngày được bưng cơm nước rót nhưng nàng không bao giờ mở miệng nói chuyện, lúc nào bản thân cũng trong tâm thế sợ hãi, đè phòng mọi thứ, sinh ra một nổi sợ vô hình, chính là Ninh Dương Lan Ngọc.

Dù cô dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác bắt nàng phải tiếp nhận mình dù bản thân biết nếu cứ mãi như thế, bản thân sợ cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó cô sẽ đánh mất Lâm Vỹ Dạ, nàng quá mệt mỏi khi phải tiếp nhận từng nổi đau mà Lan Ngọc gieo giắc cho mình suốt mấy ngày qua, cũng không hẳn là một tháng qua, mà là suốt ba năm qua, bao nhiêu đắng cay nàng trãi đủ nhiều rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro