Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#65: Chiếm Đoạt (1)

Sau khi ngồi cả ngày overthinking vì truyện quá flop thì giờ up luôn một lần tứ chap này, cảnh báo cho những bạn không thích 🔥 (như đã bảo lúc đầu bộ này gu nặng, không thích hợp cho người tình yêu màu nắng), note là 4 chap🔥 hết nha, sẵn tâm thế đang có hứng nên viết thôi chứ t không muốn thế đâu :))

...

Căn nhà bây giờ chẳng khác gì ngày hôm đó, ngày nàng bỏ trốn lại bị Lan Ngọc lôi về, ánh mắt nàng vẫn không ngừng sợ hãi nhìn người đàn ông bị vác xuống gara tầng hầm xe, hai tay không ngừng đánh cô muốn thoát ra, Lan Ngọc lúc này không dễ kiểm soát bản thân, từng hành động chống đối của nàng hiện tại khiến cô suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh, đặc biệt là cảnh ở cùng người đàn ông khác.

Lâm Vỹ Dạ bị đẩy vào một căn phòng lạ lẫm, tâm bắt đầu dao động cùng với ánh mắt ngấm nước vẫn không ngừng vùng vẫy, cô vừa lôi nàng vào liền đẩy người ép sát cửa, tay thả người nàng xuống cúi đầu mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nàng, hai tay liền với tới bên cạnh cửa bật công tắc lên, ánh đèn bừng sáng một căn phòng lạ lẫm, lạ đến mức chỉ bao quanh chúng là một màu xám.

Ánh mắt trợn to nhìn xung quanh căn phòng một mảng màu xám này, trên tường treo rất nhiều thứ biến thái như còng sắt với roi mây, dưới sàn là vài sợi dây xích được buộc ở mỗi chân giường, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi hoảng loạn trong đầu, nước mắt thi nhau trào xuống vì sợ người trước mặt mình sẽ lại làm việc đó một lần nữa, hai tay không ngừng chấp lại cầu xin.

" Đừng mà! Làm ơn..."

Nhìn con thỏ rụt rẻ cầu xin trong lòng mình, Lan Ngọc cong môi cười ma mị, nụ cười ám hiệu cho sự nguy hiểm mang tên chiếm hữu sẽ ập tới, cô đưa tay lên vuốt mái tóc nàng trấn an người trước mặt, ánh mắt xen lẫn bạo lực và dịu dàng nhìn nàng.

" Bảo tôi đừng làm gì chị thì không được? Sao tôi có thể để chị ở bên cạnh người khác trước mặt tôi được? Tôi sao để yên được."

"..."

" Là chị ép tôi phải dùng mấy cái này, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện nhưng chuyện bỏ trốn này, tôi không đủ kiên nhẫn nữa rồi."

"..."

" Tôi mãi mãi sẽ giam cầm chị trong trái tim tôi, từ giờ trở đi một khắc cũng đừng hòng rời khỏi đây, cho tới khi cả hai cùng nhau chết thì thôi."

Âm giọng của cô hạ thấp xuống, trầm lạnh đến mức khó đoán được ngụ ý bên trong, Lan Ngọc đưa mặt cúi xuống gần vùng cổ gợi cảm của nàng, hơi thở nóng lập tức phả vào da thịt khiến Lâm Vỹ Dạ rùng mình, hai tay dãy dụa muốn thoát khỏi cô nhưng nó bị ấn chặt xuống giường, sau tất cả cũng chỉ vùng vẫy trong bất lực.

Trong giây phút nàng còn đang nghĩ cách bỏ trốn, chẳng biết Lan Ngọc lôi từ đâu ra một chiếc còng tay, một tay mở khoá còng một tay giữ chặt nàng, môi vẫn không ngừng cắn vào cổ nàng, nói cắn nhưng thật ra là hôn, chỉ là nụ hôn này mạnh bạo đến đau nhói, lực mút quá chặt khiến nàng rất đau, dùng hết khí lực chống cự.

Lan Ngọc làm gì có ý định sẽ dừng lại trong một lần, cô hài lòng để lại một dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ thơm tho trắng mịn ấy, cô dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn nàng, lại lần nữa trực tiếp đưa môi tới khóa chặt môi người bên dưới, quyết định khai mở màn dạo đầu ân ái.

Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm bất lực vì hành vi cưỡng ép này, hô hấp của nàng đang bị xâm lấn và dần dần vơi cạn, nơi vành môi bị mút liên hồi tới mức nhận ra đau rát, nhưng cô cứ si mê không muốn dừng, mỗi lúc càng điên cuồng, thấy nàng nghiến chặt răng chống đối, Lan Ngọc lại dứt khoát cắn vào môi nàng đến mức chảy máu, mà nàng vì đau nên buộc lòng phải lơ là chuyện phòng bị.

Lan Ngọc lại nhân cơ hội đó đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ma sát đến từng ngóc ngách luồng lách không sót chỗ nào, cả tuyến dư vị cũng bị cô thâu tóm, trút hết mọi sự giận dữ lên nụ hôn này, trút giận vì sự bỏ đi của nàng, vì ở bên cạnh tên đàn ông khác bỏ trốn khỏi cô, nụ hôn ấy chỉ dừng lại khi nàng sắp ngất vì thiếu không khí, Lâm Vỹ Dạ nằm đó ra sức hít lấy để ổn định lại hơi thở nhưng cô sẽ không cho nàng cơ hội giải lao.

Cảm giác lo sợ bắt đầu nhiều hơn khi nhìn thấy người phía trên đưa tay xé rách chiếc váy mình đang mặc trên người, Lâm Vỹ Dạ vung tay đạp chân chống trả kịch liệt nhưng với một cô gái sức khoẻ yếu ớt như nàng, căn bản không thể đấu lại người phụ nữ trẻ hơn mình, đã vậy còn tập thể dục mỗi ngày, cuộc vật lộn chớp nhoáng khiến Lâm Vỹ Dạ bắt đầu thấm mệt.

Nhưng tất cả mới chỉ là màn mở đầu trong đêm nay.

" Buông tôi ra."

" Tận hưởng cảm giác còn nhìn thấy ánh sáng đi, sau hôm nay một bước chân ra khỏi căn phòng này, chị sẽ không còn cơ hội đó nữa."

Cơ thể khi không còn quần áo che chắn, cứ vậy phô trương ngay tầm mắt sâu hun hút, quả đồi phập phồng theo nhịp thở hồi hộp, nàng lúc đó chỉ có thể khóc lóc nhìn cô, cố một lần nữa đẩy Lan Ngọc ra thành công, nàng túm chăn chạy trốn nhưng bất thành, lần này nàng bị cô đè nằm sấp dưới sàn lạnh, hai bên má ê ẩm vì bị đè xuống đất, đôi môi người đang đè mình lướt dọc từ gáy xuống lưng trần trắng nõn, nàng lạnh sống lưng run người đột ngột bị Lan Ngọc kéo lên quăng trở lại giường.

Tiếng còng tay kêu leng keng đập vào thành giường, ánh mắt sợ hãi nhích người gọn vào một góc chui rút lại như sâu bướm, tâm tình càng lúc càng sợ khi nhìn thấy quần áo trên người cô đều không còn, tệ hơn khi cơn hoang tưởng dần trở nên mù quáng, hai tay cô nắm hai chân nàng kéo nằm thẳng xuống giường, lần này không những bị còng mà còn bị xích lên thành giường cố định, chẳng khác nào bị cầm tù.

" Chị muốn đi tìm người đến giúp sao? Ai sẽ đến giúp chị hả? Hương Giang, Khả Như, Thúy Ngân hay là Trấn Thành?"

"..."

" Sẽ không ai giúp được chị nữa đâu, chỉ cần tôi còn ở đây, không ai được quyền đụng đến chị, tôi vẫn chưa tính sổ chuyện chị hợp tác với Khả Như đi theo Lãng Thanh, muốn phản bội tôi sao?"

"..."

" Đừng có hòng rời bỏ tôi."

Khi hai ngọn lửa cùng lúc bùng nổ, hậu quả khó lường như hiện tại, hoang tưởng đến ghen tuông trong người Lan Ngọc cùng lúc bùng nổ, hành vi và tâm trí bị đẩy xuống mức không, lúc đó tham vọng và dục vọng đẩy lên mức cao nhất, bản thân sẽ hoá theo bản năng, là điên cuồng chiếm hữu, một lần nữa nàng bị nuốt chửng vành môi, lần này chính xác là vùi dập, là tham lam cưỡng đoạt.

Càng vùng vẫy càng cuồng nhiệt, mặc cho đối phương cào cấu đấm đánh liên tục thì cô cũng không hề dừng lại, vết son môi lấm lem nhòe cùng vệt máu, nơi khóe mi có những giọt nước mắt đã vô thức tuôn trào trong bất lực, cuối cùng được buông tha, vùng nhạy cảm bên dưới lại là mục tiêu tiếp đến được cô nhắm tới, Lan Ngọc lui xuống, nàng cố gắng nhích người lên định ngồi dậy nhưng cô lại kiên định túm chân nàng kéo trở xuống.

Lan Ngọc dang rộng đôi chân nàng ra, chẳng hề để nàng kịp phản ứng, ba ngón tay dài còn móng xâm lấn hoa huyệt nàng, đau rát không ngừng thét lớn nhưng lại chẳng thể nghe, cô kịp lúc hôn nàng nuốt trọn thanh âm ồn ào trong cuốn họng, tay bên dưới không ngừng ra vào liên thanh, thân thể không ngừng chuyển động theo từng nhịp thúc của cô đang tác động mãnh liệt phía dưới.

Lâm Vỹ Dạ căn bản không thể nghỉ ngơi, cũng chẳng thể chợp mắt vì hốc mắt ngập nước, trên chiếc giường đó nàng bị người phụ nữ cao lớn hiên ngang nằm trên người nàng, đưa ngón tay cắm vào hoa huyệt đáng thương của nàng rồi dứt khoát đâm sâu, rút ra không ngừng nghỉ, dù thấy nàng thảm thiết cầu khóc nhưng cô vẫn không nương tay, Lan Ngọc hiện tại vì giận, vì cơn ghen làm mờ lý trí.

Nàng bắt đầu rên rỉ, bàn tay bấu chặt gra giường chịu đựng từng được thúc mãnh liệt kia, tự cảm giác như hông sắp gãy ra làm hai, vùng bụng đau thắt và ngón tay không ngừng cọ xát vào nơi khoảng trống bên dưới, cho đến khi cao trào đỉnh điểm, cả người nàng xụi lơ thẩn thờ ở trên giường, sức lực bị vắt kiệt không đủ để dãy dụa nữa, Lan Ngọc không để nàng nghỉ ngơi, lại đổi thêm một kiểu, nâng chân đối phương gác lên vai, đầu cúi xuống đưa lưỡi xuyên thẳng vào hoa huyệt, động đậy khiến cả người tê tái.

" Đau quá...dừng lại đi!"

" Mau nói yêu tôi đi, chị sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn."

" Không! A!"

Lan Ngọc đong đầy hi vọng ra điều kiện, chỉ cần nàng mở miệng nói yêu cô thì sẽ được đối xử khác lập tức, chỉ tiếc rằng, Lâm Vỹ cố chấp không nghe, nàng thà chịu hành hạ, chứ không muốn nói ra, nàng cảm thấy đầu óc dường như quay cuồng, cảnh tượng trước mắt dần dần mông lung, giờ đây trong căn phòng ấy chỉ còn lại âm thanh ái muội nồng nặc lửa giận đan xen.

Nàng cầu được buông tha, cô cầu được yêu thương, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ chịu nói, cục diện nhất định sẽ khác, nhưng cô vẫn cố chấp không thỏa hiệp, nó càng khiến bản thân cô tự thầm cười rằng không được yếu lòng, phải làm nàng nhớ, khắc sâu vào tâm trí biết rằng chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc này mới đem lại hạnh phúc cho nàng.

Rồi cứ như thế, nàng lại một lần nữa bị Lan Ngọc hành hạ cả ngày lẫn đêm, ngày này sang ngày khác đến nổi không thể xuống giường được, đã hai ngày rồi Lan Ngọc vẫn không tha cho nàng, trên người đầy những vết bầm tím sau cuộc tình ái, còn có cả máu vì đâm xuyên đến rách, mỗi lần Lan Ngọc ân ái với nàng, dù có cầu xin hay không, cô vẫn không buông tha đến khi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, chỉ cần mở mắt ra là đã nhìn thấy Lan Ngọc vẫn còn ở trên cơ nàng ngày đêm cưỡng ép.

Đã mấy ngày rồi?

" Vẫn chưa đủ sao?"

" Dù bao nhiêu lần thì cũng không đủ, chị dám phản bội tôi, hình phạt này đối với chị vẫn còn nhẹ lắm."

" Làm ơn, dừng lại đi."

" Chị nghĩ tôi sẽ tin chị trong khi tôi tận mắt nhìn thấy chị tươi cười với hắn sao? Chị cắm cho tôi một cái sừng to lắm đấy."

" Aaaaaaa!"

Cứ thế ngày qua ngày, cô cứ trách móc nàng không biết bao nhiêu lần, hành hạ nàng không biết bao nhiêu là đủ, dần dần đến hết tuần, Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm trong căn phòng đáng sợ đó, đôi mắt vô hồn mắt tịt chẳng muốn mở ra, nếu như cứ mở ra chỉ toàn thấy những nỗi đau, cô thà nhắm đi mãi mãi, không muốn mở ra nữa, June hằng ngày dường như chỉ ở công ty ôm việc của Lan Ngọc làm, còn cô ở nhà 24/24 trông chừng nàng, vô tình sự giam cầm này khiến nàng có những cơn ác mộng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro