#64: Đưa Về
" Tôi làm tất cả mọi chuyện... đều là vì Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc phì cười quay đầu lại nhìn ông, tay nhấn vài phím số trên màn hình điện thoại, ông cau mày chờ đợi câu trả lời, sau khi Lan Ngọc dứt câu liền tối hôm đó, cả nước đột ngột nghe tin Ninh Minh Đông, chủ tịch Ninh Gia qua đời, ngay sau đó di chúc được luật sư công khai đọc trước báo chí, tuyệt nhiên tất cả mọi mong muốn của Lan Ngọc ban đầu đã thành hiện thực.
Cũng từ đó có rất nhiều câu hỏi đọng lại trong đầu mọi người, đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn của sự việc năm nào, vẫn mặc định trong đầu rằng chủ tịch chết do tuổi cao và có bệnh nền, cũng vì thế mà sự thật chỉ có hai người biết, một người ôm theo xuống địa ngục còn người kia mang theo làm bí mật riêng cho bản thân.
" Xấu rồi đây."
Quay lại hiện thực đau lòng này bằng tiếng gọi của Khả Như, hai người nhìn cô vừa nói chuyện điện thoại xong, mặt mày không mấy khả quan lắm.
" Cậu tốt nhất là bảo vệ cô ấy một chút, người của tôi vừa báo tin, Lan Ngọc được bảo lãnh rồi."
" Thế tôi phải làm gì chứ?"
" Tạm thời cậu bảo vệ em ấy, tôi đến xem tình hình, xong chuyện ngày mai tôi sẽ đưa Lâm Vỹ Dạ đi, trước mắt là như vậy."
" Đi? Chị muốn đưa em đi đâu?"
" À! Có người muốn gặp em nhưng mà trước mắt, chúng ta phải lánh nạn ở đây một chút, em cứ suy nghĩ những gì chị nói với em lúc nãy, chị chỉ muốn tốt cho em thôi."
Nói xong Khả Như ngay tức khắc chạy khỏi nhà của Lãng Thanh, cho đến khi chiếc xe hơi khuất khỏi tầm mắt, anh nhìn qua nàng vẫn còn ủ rủ ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài an ủi.
" Tôi biết cô vẫn chưa thể tin mấy chuyện này nhưng cô hãy nghĩ lại đi, ai cũng có quyền quyết định số phận của mỗi người được, đến cả thần tiên còn làm được, một người như Ninh Dương Lan Ngọc làm sao lại không làm chuyện đó được."
" Tôi chỉ là chưa từng nghĩ, cuộc đời mình đã bị Lan Ngọc dọn sẳn như vậy từ lâu mà không hay biết, tự tôi cảm thấy bản thân bị dắt mũi vậy."
" Tôi biết cô đã tin tưởng Ninh Dương Lan Ngọc như thế nào, ở cùng với nhau như hình với bóng như vậy, một ngày phát hiện ra người nọ lừa dối mình, làm sao không đau được chứ?"
" Từ lúc tôi đọc được tờ di chúc gốc kia, khoảng cách giữa tờ tôi được nghe và tờ gốc nó lại xa như vậy? Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại bị dắt mũi như vậy? Thật sự tôi chưa thể hiểu được, lí do vì sao Lan Ngọc lại làm vậy?"
" Còn chẳng phải quá rõ rồi sao? Là vì cô ấy yêu cô chết đi sống lại, nếu như cô ấy thực hiện theo di chúc, cô sẽ được tự do, được làm điều mình muốn, đến lúc cô ở trong hoàn cảnh của cô ấy, nhìn thấy người mình yêu yêu người khác trước mặt mình, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng sống nổi."
" Anh có vẻ rất thương vợ con của mình nhỉ?"
Lãng Thanh nghe đến họ liền mĩm cười, tất nhiên họ đối với anh là thứ không thể nào đem đi so sánh được, lúc Lan Ngọc dùng nó để uy hiếp anh, bản thân đã không ngần ngại tìm cách bảo vệ họ, cho dù là đang làm chuyện phạm pháp đi chăng nữa nhưng hiện tại, hỏi đã được người của Khả Như bảo vệ, anh bây giờ cũng chẳng có gì phải nghe lời cô, vì thế mới " gió chiều nào theo chiều đó".
" Hình như hôm nay là sinh nhật của Lan Ngọc phải không?"
" Sao anh biết?"
" Thật ra tôi đã từng thấy cô chạy gấp gáp đi mua quà, giống như năm đó cô tổ chức sinh nhật cho cô ấy.
" Năm đó?"
Nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng, Lãng Thanh mĩm cười ngước lên bầu trời nhìn hồi lâu, thật ra trước khi Dương Lâm giới thiệu nàng cho anh, Lãng Thanh đã từng gặp nàng một lần.
Năm Lan Ngọc sinh nhật tám tuổi, Lâm Vỹ Dạ và anh cả giấu cô làm sinh nhật đặc biệt, nàng khi tới ngày này cũng phải chạy đôn chạy đáo đi mua đồ trang trí, anh cả thì tìm cách lừa Lan Ngọc đi đâu đó chơi, cứ mỗi năm Lâm Vỹ Dạ mua quà sinh nhật cho cô là mỗi năm đều quên mất mình chưa mua quà, có khi là quên mất món quà ấy ở cửa hàng.
Lần đó anh nhớ rõ, Lâm Vỹ Dạ hấp tấp xách dép phi nhanh đến cửa hàng quần áo gần nhà, nàng dùng hết số tiền tiết kiệm của mình mua cho cô, chạy tới đầu đường lại vì hấp tấp nên trúng phải một cậu bé tầm cao hơn mình một tí, dáng vẻ cao lớn ấy khiến nàng chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhẻ miệng lên cười nhìn cậu thanh niên kia, anh ta đưa tay vổ lên chiếc yên xe đạp chỉ nàng, Lâm Vỹ Dạ vì lời hiếu khách này liền leo lên xe ngồi để anh đưa đi.
Cậu thanh niên kia phì cười nhanh đạp xe đến cửa tiệm Lâm Vỹ Dạ chỉ, nàng vừa nhìn thấy liền tươi cười vỗ vai anh nhảy xuống xe, Lâm Vỹ Dạ quên mất cậu thanh niên kia liền chạy vào lấy món quà mình mua sẳn sau đó chạy ra ngoài về, nhìn thấy anh vẫn còn đứng chờ nàng, Lâm Vỹ Dạ tò mò bắt chuyện với anh.
Lãng Thanh năm đó ở gần nhà nàng, anh vừa chuyển đến đây chẳng quen biết ai, cho đến khi đi học mỗi ngày đi ngang qua nhìn thấy nàng, cũng kể từ đó anh biết rằng mình đã lỡ thích cô bé nhỏ nhà ở trong hẻm đó rồi, ngày nào cậu cũng đến trước cửa nhà, nhìn qua khung sắt ngắm nàng từ xa, anh không dám thổ lộ với nàng vì sợ nàng từ chối nhưng rồi cũng đã muộn, đến năm anh lên cấp ba, gia đình anh lại chuyển nhà đi.
" Đừng nói với tôi, anh chính là cậu thanh niên năm đó đưa tôi đi lấy quà cho Lan Ngọc?"
" Đúng, là tôi."
" Vậy chúng ta đã biết nhau từ trước, tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?"
" Có lẽ lúc trước vì tôi không kể nhiều về mình, với lại tôi lúc đấy con nhà nghèo, sợ sẽ không xứng với cô, nên chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, không ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này."
" Hoàn cảnh gì?"
" Người làm với chủ nhân."
Nàng phì cười nhìn anh, xong thật cảm thấy người đàn ông này thật giống như lúc trước, cảm thấy khoảng thời gian ấy thật ấm áp, nàng nhớ khoảng khắc đó thật nhiều, không giống như bây giờ, rất khó xử.
" Thế trong thời gian chờ Khả Như, mình làm gì đây?"
" Cô có muốn ôn lại một chút kỉ niệm không?"
Từ sau câu nói ấy, Lãng Thanh ngồi kể lại chuyện năm đó cho nàng nghe, Lâm Vỹ Dạ cũng hưởng ứng ngồi nghe anh kể, nàng lại cảm thấy thích người đàn ông này, hai người nói chuyện cười nói vui vẻ mà không hề biết ở ngoài cổng, đã có người đang đứng trước đó, tay bóp mạnh chiếc điện thoại cầm trên tay, trong lòng ngứa ngáy nhìn cái hình ảnh tình tứ này, chướng mắt vô cùng tận.
" Đưa Ninh phu nhân về nhà."
June nhìn đôi mắt hằn chứa sự tức giận của người trước mặt mình, cô căng thẳng đến run người, Lan Ngọc tựa lạnh như băng, bề ngoài toát ra khí lạnh đến run rẩy nhưng trong lòng lại hừng hực lửa đỏ muốn điên tiết lên, lúc cô còn đang bị giữ ở đồn cảnh sát, June đã nhanh chóng xác định được vị trí của nàng, công việc vẫn là công việc, cô vẫn phải báo cho Lan Ngọc, đến khi đến đồn bảo lãnh rồi đưa định vị cho cô xem, Lan Ngọc ngay lập tức lái xe đến chỗ nhà của Lãng Thanh.
Cổng nhà bị mở toang ồn ào khiến hai người họ đang ngồi trong sân giật mình, một toáng người mặc đồ đen đứng xung quanh đang giơ súng lên chỉa vào anh, Lâm Vỹ Dạ không cần nhìn cũng biết là ai, Lan Ngọc hiên ngang từ ngoài cổng đi vào trước mặt nàng, ánh mắt chẳng hề bao dung một chút xíu nào, nàng hiện tại rất ghét cô, ghét cái cách cô giam cầm lừa dối nàng như vầy, nàng ghét nó, ghét đến không muốn gặp mặt.
" Về nhà thôi, vợ."
Lâm Vỹ Dạ thở dài ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong vòng chừng bấy nhiêu phút vừa qua, không thể nào nghĩ khác được những chuyện tày trời Lan Ngọc đã làm với nàng, cho đến khi nào nàng có một câu trả lời xác nhận chuyện này, nàng sẽ về nhà với cô.
" Không."
" Chị bướng?"
" Tôi bướng thì sao? Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cô không có quyền can thiệt."
" Chị muốn chống đối em?"
" Chẳng những chống đối mà còn không nghe lời nữa, chúng ta tốt nhất tách nhau ra một thời gian, tôi không muốn gặp cô bây giờ."
" Em cho phép chị quyết định sao?"
" Cô đủ chưa? Còn định lừa dối tôi đến khi nào nữa? Cho đến khi tôi chết hả? Sao chẳng bao giờ cô chịu yêu một cách bình thường vậy? Tại sao phải dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này để làm gì?"
" Thế chị nghĩ tôi sẽ không dùng nó lại để cưỡng ép chị sao?"
Điên rồi.
Lan Ngọc nghe xong lại nghĩ lung tung, là nghĩ rất nhiều viễn cảnh nàng bỏ rơi cô, nhiều đến mức đầu óc căng thẳng mà nhếch miệng cười lớn, Lâm Vỹ Dạ cau mày cảm giác người trước mặt sắp phát điên, hai chân lùi nhẹ ra phía sau chạy trốn, Lãng Thanh đứng bên cạnh định chạy theo nhưng mấy tên kia lập tức nhào tới khống chế anh, ánh mắt lo sợ nhìn về phía hướng Lâm Vỹ Dạ đang chạy ra sau sân.
" Lại muốn bỏ trốn khỏi tôi?"
Lan Ngọc chạy theo mấy bước đã bắt được nàng, hai tay ôm eo nàng kéo người vừa trèo tường bỏ trốn, quần áo trên người xộc xệch vì bị nàng vũng vẫy nhào nát cố thoát ra nhưng không được, Lan Ngọc cảm thấy nhẹ nhàng với nàng không được, con dã thú trong người bắt đầu tông chuồng thoát ra, mãnh liệt nâng nàng lên đè thẳng vào vách tường rào, bấu chặt vai nàng ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng đối diện đến mức người kia nghẹt thở.
" Buông!"
" Thì ra mấy ngày nay chị cũng lừa tình cảm của tôi thôi, đúng là không thể nào bỏ được, muốn rời khỏi tôi, trừ khi nào tôi chết, còn không thì đừng hòng."
" Buông tôi ra."
" Về! Lôi hắn về quăng xuống kho chờ tôi."
" Không được! Cô không được làm gì Lãng Thanh."
" Sao? Lo cho hắn đến vậy sao? Thế sau khi đánh chết hắn, tôi sẽ cho chị gặp ha? Giống như lúc tôi đánh chết Dương Lâm ấy."
" Không!"
Miệng lẩm bẩm run rẩy sợ hãi không ngừng dãy dụa, Lan Ngọc nhanh chóng ôm nàng lên đưa đi, mặc cho nàng thét lớn vùng vẫy cũng chẳng có ít, nhìn Lãng Thanh đằng kia bị bọn họ đánh bất tỉnh mang về, trong lòng đầy mọi tội lỗi ập lên đầu, là do nàng kéo anh vào chuyện này, là do nàng kéo người vô tội vào cuộc tình đáng sợ này, nhìn anh bị vác đi trong lòng bất lực bật khóc đau lòng, là tại nàng khiến mọi người bị thương một lần nữa.
...
Note: drama nồng nặc mùi tình :))
Từ nay toi cho vợ iu toi kèo trên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro