#62: Trả Giá
" Dạo này chị vẫn ổn chứ?"
Quán cà phê gần đó không xa, Khả Như hẹn nàng ngồi tâm sự một chút, tất nhiên là để June ở ngoài xe chờ nàng và cũng hiển nhiên, với chuyện gặp Khả Như, cô không thể không báo cho Lan Ngọc.
" Chị vẫn ổn, cuộc sống không gò bó như ở đó, chị như được chữa lành vậy."
" Sao chị không về thăm tụi em? Ngày ba mất chị cũng chẳng về nhà, em cứ tưởng chị bỏ tụi em thật."
" Hôm đó chị không về, chị vẫn chưa thể tha thứ cho ông ta."
" Rốt cuộc giữa chị và ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm đó em thấy chị rất tức giận nhưng mà em vẫn không hiểu vì sao lại lớn chuyện như vậy."
" Chuyện đó em không cần biết đâu, chuyện này em mới cần được biết đây."
" Cần được biết?"
" Chị hỏi em một câu, từ trước đến nay có bao giờ em nghĩ rằng, lí do đằng sau việc ba để Lan Ngọc là người giám hộ em không?"
Vừa nhắc đến chuyện này, trong đầu nàng cũng không nghĩ nhiều.
" Do Lan Ngọc thừa kế gia sản nên ba mới đưa cho em ấy làm người giám hộ, là em ấy nói như thế."
" Ha!"
Khả Như phì cười cợt nhả, hai bên hốc mắt chảy ra bị tức cười, không nghĩ đến ý thức về cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc bóp méo đến thế.
" Thế em nghĩ, một người đủ 18 tuổi như em thì cần người bảo hộ sao?"
" Là sao ạ?"
" Vỹ Dạ à! Em thật sự đã bị Lan Ngọc bóp méo ý thức rồi."
Vừa cười vừa nhìn nàng, tay còn lại lấy một tập tài liệu ra đưa cho Lâm Vỹ Dạ xem, nàng tháo phong bì lấy ra hai bản di chúc của ông Ninh, ánh mắt khó hiểu nhìn Khả Như hỏi chuyện, cô ngược lại không nói gì thêm, chỉ bảo nàng đọc hai bản di chúc rồi so sánh thử xem khác nhau chỗ nào.
Tài sản chia đều, công ty phân minh, tập đoàn giao lại cho Lan Ngọc, cái này mình biết,
Nhưng mà cái này...
Gì đây?
Lâm Vỹ Dạ sẽ được tự do vào năm 18 tuổi và sẽ không có một liên can gì đến Ninh Gia, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì người nhà Ninh Gia buộc phải giúp đỡ, không có quyền từ chối.
Còn cái này...
Lâm Vỹ Dạ sẽ được giám hộ bởi cô Ninh Dương Lan Ngọc, sau này mọi chuyện đều phải thông qua người giám hộ và sẽ không có bất kì mối liên can nào đến người ngoài khác, tất cả đều phải thông qua cô Ninh Dương Lan Ngọc.
" Hai bản di chúc này... Khác nhau?"
" Ừm! Vốn chị định đưa cho em xem lâu rồi nhưng Lan Ngọc không muốn chị đưa cho em nên chị đành đánh lẻ hai đứa đưa riêng."
" Chuyện này là sao? Tại sao lại có tới hai bản di chúc được? Nét chữ này đều là của ba hết."
" Tất nhiên rồi, đều là do ba viết mà em, chỉ là tờ kia được thay đổi phút sau cùng."
"..."
" Người viết là ba nhưng nội dung là của Lan Ngọc, là em ấy ép ba viết."
Giống như tiếng sét nổ ì đùng trong đầu, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện Lan Ngọc lại làm như vậy, từ trước đến nay cô được ông nuông chiều đến mức nàng còn nghĩ Lan Ngọc sẽ có tính cách tiểu thư cơ, cho đến bây giờ nàng mới biết Lan Ngọc đã có tích cách lệch lạc từ lâu.
" Làm sao có thể được chứ?"
" Chắc một chút nữa Lan Ngọc sẽ đến ngay thôi, còn thời gian này chị sẽ có em biết, cuộc sống vốn có của em đã bị Lan Ngọc bóp méo như thế nào."
Đúng như Khả Như, nửa tiếng sau đó Lan Ngọc bất chấp giao thông chạy tới đây, cô ngang nhiên xông vào quán cà phê lôi nàng ra ngoài, ánh mắt tức giận nhưng Khả Như đang đắc ý cười nhìn mình, trong lòng hoảng sợ nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ không thèm nhìn lấy cô cầm phong bì trên tay bước lên xe, giọng điệu gắt gỏng bảo June chở về.
Thái độ vừa rồi không hề có trong ý nghĩ của cô, trong lòng nóng ruột phát điên lên, quay đầu lại nhìn người phụ nữ vẫn ung dung uống trà trong quán, cô lại lần nữa quay vào trong, cảm xúc không kiếm chế nổi, hai tay nắm cổ áo Khả Như xách lên mắng chửi.
" Cô đã nói cái gì hả?"
" Tôi đã làm gì đâu! Đã chạm vào đâu!"
" Rốt cuộc cô đã nói gì với chị ấy?"
" Ngọc à, đã đến lúc em phải cho Lâm Vỹ Dạ biết được sự thật về cuộc sống của em ấy rồi, em nghĩ mình giấu mãi như thế được sao?"
" Ha! Chị đang nói điên nói khùng gì vậy? Tôi đã làm gì cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ sao?"
" Vẫn không chấp nhận?"
" Tôi không làm gì thì sao tôi phải chấp nhận?"
" Thế giấy xét nghiệm ADN giả em tung trên báo là gì? Còn cái tờ giấy kết hôn giả đó nữa, à quên mất còn cả tờ giấy tử của ông Lâm nữa chứ, có cần tôi lấy cho em xem không?"
Trong tức khắc cô nắm cổ áo Khả Như quăng vào cửa kính, cô bị Lan Ngọc quăng đập vào cửa sổ đau điếng lòm còm ngồi dậy, trong quán mọi người sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, nhân viên phục vụ nhìn thấy ẩu đả liền chạy ra can ngăn, Nam Thư vừa đúng lúc chạy đến tìm Khả Như thì gặp cảnh này cũng chạy đến ngăn cản.
" Trần Khả Như!"
" Đủ rồi Lan Ngọc, cô còn định làm hại người khác đến bao giờ hả?"
" Tránh ra, không phải là chuyện của cô."
" Tại sao không liên quan? Cô đừng quên là ai từng nhờ tôi lừa dối bạn mình hả? Sau cùng tôi cũng là người nằm trong mọi kế hoạch giam cầm Lâm Vỹ Dạ của cô thôi."
" Im đi! Cô biết cái thá gì mà xen vào, chuyện này là chuyện của gia đình tôi, không phải của cô."
" Thế chuyện tôi biết cô đang có tình cảm trái đạo đức với chị gái mình là không biết sao? Còn cả chuyện cô lừa dối thế giới này rằng Lâm Vỹ Dạ là chị gái ruột của cô nữa, như vậy chưa đủ biết sao?"
" Im cho tôi."
" Bây giờ bằng chứng nhân chứng đều có đầy đủ, cô không thể nào thoát tội được, năm năm hay mười năm, giết bao nhiêu mạng thì bấy nhiêu tội, cô sẽ không thoát được."
" Im ngay, mấy người buông tôi ra."
" Ra khỏi đây nhanh lên Thư! Em ấy đang mất kiếm soát."
Khả Như chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô cũng đủ biết hiện trạng bây giờ như thế nào, Lan Ngọc đang không ngừng nổi điên lên, mặc cho nãy giờ hai ba người phục vụ kiềm cô lại để không xảy ra ẩu đả, còn có cả vệ sĩ của mình đến bên cạnh cản trở Lan Ngọc đang dần mất kiểm soát.
Đoàng...
Trong một phút lơ là đỡ Khả Như lên, Lan Ngọc chớp thời cơ vùng ra khỏi sự bao vây này, chớp lấy cây súng trong túi quần vệ sĩ, trực diện bắn xuyên qua đầu Nam Thư trong chốc lát khiến mọi người trong quán sợ tột độ.
" Còn ai muốn chết nữa thì mở miệng nói."
" Em bĩnh tĩnh đi Ngọc, bỏ súng..."
Đoàng...
Lần này lại bắn ra một viên nữa nhưng may mắn Khả Như lại né được, chỉ là đạn bắn vào kính nứt ra văng tứ tung một mãnh cứa vào cánh tay cô đau điếng nhìn Lan Ngọc đang cài đạn chỉa vào mình.
" Còn lời gì muốn nói trước khi chết không?"
" Em thật sự sẽ giết chết cả người chị ruột thịt máu mủ này của em sao?"
" Người như tôi, một khi đã có thứ mình muốn thì mấy cái gai quanh nó, tôi nhổ lên triệt tận gốc."
" Em thật sự không hiểu chuyện mình đang làm sao?"
" Tại sao tôi phải hiểu? Tôi không muốn hiểu, tôi chẳng muốn hiểu, tôi chỉ cần hiểu rằng cuộc sống này cần Lâm Vỹ Dạ là đủ thoã mãn rồi, đám mạng nhện các người tốt nhất nên biến hết đi đi."
" Kể cả người thân của Lâm Vỹ Dạ, em cũng muốn giết sao?"
" Chỉ cần Lâm Vỹ Dạ là của tôi thôi thì cái gì tôi cũng có thể làm, kể cả giết người thân ruột thịt."
Ánh mắt cùng sự quyết đoán đáng sợ ấy, sâu thẳm hiện tại trong ánh mắt cô chỉ toàn là thù hận và điên loạn, con người hiện tại so với em gái trong suy nghĩ của Khả Như là hai cá thể khác nhau.
" Lan Ngọc! Em yêu đến mất nhân tính rồi."
" Đúng! Tôi vì chị ấy mà mất nhân tính từ lâu rồi, cho đến khi Lâm Vỹ Dạ còn ở trong vòng tay tôi thì sẽ không ai có quyền động đến."
Sau câu nói ấy, hàng loạt tiếng súng bắn ồ ạt tới nhưng không phải từ phía cô, từ lúc cảm nhận được Lan Ngọc sắp không ổn, hiện tại ngoài cảnh sát thì chẳng còn ai đủ cản cô lại, Nam Thư lúc đó vừa lấy điện thoại ra gọi thì đã bị Lan Ngọc bắn chết nhưng cuộc gọi lúc đó đã được thông qua, cũng vì thế mà cảnh sát xác định được vị trí mới đến đây.
" Buông tôi ra."
Lan Ngọc bị bắn vào tay và chân nhưng chỉ sượt qua, nhanh chóng bị cảnh sát áp giải nằm vật dưới sàn, Khả Như đứng dậy đau lòng đi tới gần, nhìn Lan Ngọc vũng vẫy trong chiếc còng sắt kia, cô thở dài.
" Chị không muốn làm điều này nhưng đã đến lúc em phải trả giá cho những việc em đã làm rồi."
" Thả tôi ra."
" Là do em bắt chị phải như vậy, cho nên đừng trách chị."
" Cô đợi đó, tôi sẽ được thả ra nhanh thôi, cô đợi mà coi."
" Chắc cũng không nhanh đâu nhỉ?"
Khả Như cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn dưới đất của cô lên bắt máy, June ở bên kia sau khi đưa Lâm Vỹ Dạ quay về Ninh Gia thì vừa lái vào gara thì quản gia bảo nàng chưa vào trong, chạy ra cổng đã thấy cửa mở toang, là nàng đã chạy trốn.
Lan Ngọc hoảng loạn vùng vẫy, cô la hét mặc cảnh sát áp giải đi, đánh không biết bao nhiêu người bị trọng thương, cho đến khi quán cà phê trở lại một bầu trời im lặng, Khả Như nhìn xác Nam Thư được cấp cứu đưa đi, cô tặt lưỡi lắc đầu tiếc thương, vốn định lợi dụng cô ta đến đây để làm bia đỡ đạn, không ngờ đến trong một khắc bị Lan Ngọc cướp mất miếng bia hời như vậy.
Từ lúc cứu cô ấy khỏi tầm ngấm của Lan Ngọc, Nam Thư chả hề biết Khả Như luôn coi cô là con cờ, mọi chuyện đều đẩy cô ra làm bia đỡ đạn, vì thế mọi thứ được điều tra ra lại khác với ý nghĩ của Lan Ngọc nhưng tính cô bốc đồng mà vì thế, cứ tìm đến Khả Như đầu tiên, bây giờ lại mất thêm một người, cô đưa tay lên đếm số người chết dưới nòng súng của Lan Ngọc, trong lòng thở dài.
Chú Lâm chết vì bắt Lâm Vỹ Dạ rời khỏi em.
Ba chết vì không chịu kí di chúc theo ý em.
Dương Lâm chết là vì đồng loã bỏ trốn cùng Lâm Vỹ Dạ.
Anh Đức chết vì là người yêu cũ của người em yêu
Đến bây giờ Nam Thư chết là vì động vào Lâm Vỹ Dạ.
...đã bao nhiêu người phải chết vì cái tình yêu quái gỡ của em rồi đó Lan Ngọc.
Trong lúc Khả Như còn đang bận nghĩ đến chuyện của cô thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, nhìn hàng chữ Lãng Thanh ở trên màn hình, hai bên mày cau lại khó hiểu.
" Cậu gọi có việc gì?"
" Cô mau đến lôi con ma lem này về giúp tôi với."
...
Deadline xong gòi, chuỗi ngày tịnh dưỡng tới, ní nào ra truyện thì ra đi t gom lại đọc kakaka 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro