Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61: Trở Về

" Cô chủ lớn, cô bị sốt hả?"

Mười phút cuộc gọi dậy ấy, biết con sâu đo này sẽ không nghe lời mình, thế là Lan Ngọc giở chăn chui vào xách con sâu ngủ này vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, từ tắm rửa đánh răng thay quần áo đều làm tất, nàng giống như con búp bê sống trong tay Lan Ngọc được nâng niu thế này.

" Không có! Tôi chỉ chưa tỉnh ngủ thôi."

" Chớ không phải do lúc nãy bị em hôn sao?"

" Cái đồ..."

" Biến thái! Ngày nào chị nói thế nhưng ngày nào chị cũng để tên biến thái này ôm chị ngủ hết."

" June! Vô bếp lấy con dao khoai cho tôi."

" Thôi mà."

Từ ngày thành công được Lâm Vỹ Dạ tiếp nhận, Lan Ngọc như thay đổi hẳn một con người khác, tuy sự lạnh lùng ấy vẫn xảy ra ở Ninh Thị nhưng về nhà như mọi ngày trước đều thay đổi hẳn, cô cười nhiều hơn, không sinh sự hay gây chuyện với nàng, không nổi nóng cũng chẳng cho người theo dõi nàng quá nhiều, để nàng thoải mái với cuộc sống này hơn, đó mới là thứ Lâm Vỹ Dạ muốn.

" À đúng rồi, chị định đi mua ít đồ ở trung tâm thương mại, nếu em hôm nay nghỉ thì đưa chị đi."

" Thế thì tiếc quá, hôm nay em đi làm mất rồi, mà thôi em nghỉ cũng được."

" Em nghỉ một tháng chưa đủ hả? Chắc muốn Ninh Thị phá sản em mới vừa lòng sao?"

" Thế em phá sản rồi chị có yêu em không?"

Lại mấy câu sến súa này.

" Không yêu! Chị đây đi kiếm người nào giàu mà yêu."

" Chắc chắn chị sẽ không làm thế đâu nhỉ vì chị rất yêu em mà đúng không?"

" Ơ.... Không biết nữa! Ê nè, hahaha."

Lan Ngọc nhích người qua thọt lét nàng cười ôm bụng gục trên bàn ăn, June ngồi đối diện chỉ biết im lặng cười nhìn đĩa mì, từ lúc Hương Giang khoẻ lại thường xuyên ghé sang chơi, cũng vì thế mà June được đặc ân ngồi cùng bàn với hai người họ nhưng đó chỉ là lúc có bốn người, còn bây giờ thì...

Ước gì có vợ mình ở đây tốt biết mấy.

" Thế cô chủ lớn đến trung tâm thương mại sao?"

" Ừm, có gì lát nữa cô đưa tôi đi nha."

" Thế chị rủ Hương Giang với Thúy Ngân đi cùng đi, đi chung với họ cũng vui."

" Chứ không phải sợ người ta dòm ngó người của em nên mới bảo hai người họ đi theo sao?"

" Chị nói đúng rồi đó."

Muốn tán cái bản mặt xi măng này ghê.

June nghe xong đứng dậy đi ra xe chuẩn bị, Lan Ngọc nhìn đồng hồ cũng trễ nên đứng dậy dọn dẹp sửa soạn tươm tất đi làm, cũng không quên đi tới ăn món tráng miệng của mình rồi mới chịu đi, chẳng biết cô làm gì cho đến khi June vào mới thấy, trên trán và hai bên má nàng đỏ ửng dấu son đỏ như dấu ấn.

Trung tâm thương mại xầm uất náo nhiệt, June nhìn nàng chạy quanh nơi này mua rất nhiều thứ, trọng tâm đều là những thứ để chuẩn bị tiệc, cô cũng thắc mắc mở điện thoại ra xem lịch trình mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật Lan Ngọc rồi.

" Cô chủ lớn, mấy thứ này là cho cô chủ sao?"

" Ừm! Ngày mai là sinh nhật em ấy rồi, từ mấy năm gần đây em ấy chẳng đón sinh nhật nữa nên tôi cũng muốn làm sinh nhật đặc biệt cho em ấy."

" Cô nghĩ cô ấy có thích không?"

" Không thích thì năm sau tôi vẫn làm, bộ làm sinh nhật cho người yêu mình thì không được sao?"

June cũng đã dần quen với việc nghe nàng gọi Lan Ngọc như vậy mấy ngày gần đây, cô cũng chỉ mong cuộc sống của họ yên bình hạnh phúc như vậy, một tháng qua có vẻ sóng gió ồ ạt tới cũng đã nở ra hoa, coi như sắp tới hai người này có hỷ sự rồi.

Lâm Vỹ Dạ kéo cô qua cửa hàng quần áo, ánh mắt bị thu hút bởi bộ váy tinh xảo kèm bên cạnh mấy bộ vest đen lịch lãm, nhìn nàng cứ chạy quanh cửa tiệm như cả chục năm chưa ra khỏi nhà, June chỉ biết cười đi theo, nàng lựa quần áo chủ yếu là cho Lan Ngọc, sẳn tiện lựa cho June, dù sao cũng là chồng yêu của bạn thân mình, đặc biệt còn là người bạn tâm giao, mua một chút quà chẳng tiếc gì.

Cô chủ lớn, cô làm vậy là hại tôi nặng rồi... huhu.

Nhưng nàng đã quên mất ở nhà mình có con sói hoang thích giữ của, lần nào đồ nàng mua cho June cũng bị con người này tịch thu, mới tuần trước lên mạng đặt mua đồng hồ tặng sinh nhật June thôi mà cái người nào đó không vừa mắt, nhân lúc không có nàng lại tịch thu đồ của June, đến khi Hương Giang méc lại cô mới khai ra, nếu không chắc cả đời này nàng cũng không biết vì sao nó lại mất tích.

Lâm Vỹ Dạ nhìn June đang lúng túng  nói chuyện ở quầy, nàng bên này cũng đảo lại một vòng xem mẫu khác, chắc có lẽ vì lo mãi mê ngắm mấy bộ quần áo mà nàng không để ý ở sau lưng mình, có nhóm người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp cứ nhìn qua chỗ nàng, bọn họ từ khi vào đã nhìn thấy nàng có chút quen mắt, xong liền lục tin tức trên mạng xem mới phát hiện ra.

" Oh đây chẳng phải là vị Ninh Phu Nhân thần bí được Ninh chủ tịch bao nuôi sao?"

Những người phụ nữ này thuộc tầng lớp thượng lưu, tất nhiên đã ở đó làm sao lại không biết trùm kinh doanh như Lan Ngọc, địa vị khát khao người mong ước bước lên ngôi cùng, thậm chí còn bán mạng để bước lên chức vị này, đã không ít lần có người ủ mưu nhưng chắng thành công, họ làm sao biết được tâm tình của người phụ nữ đang nghĩ gì.

" Xin hỏi hai người là đang nói ai vậy?"

" Là đang nói cô đấy, đứa con gái quê mùa, vậy mà được Ninh chủ tịch mê mẩn, chắc cô dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cô ấy phải lấy cô , dùng thân thể đánh đổi lấy vị trí Ninh phu nhân à?"

" Xin cô tự trọng một chút, các cô nhầm người rồi."

" Làm sao nhầm được? Tháng trước Ninh chủ tịch đăng tấm hình lên mà chúng tôi làm sao không quan tâm được? Được ở chức vị cao thế này, chắc đã thông qua bán thân hết mấy lần rồi ha?"

" Nè hai cô, không được..."

" Bình tĩnh đi June, để tôi."

" Chà chà! Một trợ lý đắc lực bên cạnh Ninh chủ tịch vậy mà lại hầu hạ cho một con đ*ếm sao? đúng là loại phụ nữ lẳng lơ."

Bọn tiểu thư vẫn nghênh ngáo thầm cười nhìn nàng muốn dè bỉu, June bực mình muốn lí lẽ nhưng nàng không muốn gây sự với ai, Lâm Vỹ Dạ định kéo cô đi khỏi thì đằng sau thanh âm vừa đủ lớn phát ra từ cái miệng thối của cô ta khiến nàng dừng lại.

Mấy người quá lắm rồi.

" Này, tôi im lặng không có nghĩa là tôi để yên cho mấy người nhục mạ tôi, tôi làm điều gì tôi tự biết, tôi có là loại phụ nữ lẳng lơ hay không thì tôi tự biết, nhưng đa số những người nói người khác lẳng lơ, thường họ cũng lẳng lơ y chang vậy."

" Cô... Cô dám nói chúng tôi như thế hả?"

" Người có học thức thừa biết việc đầu tiên muốn bắt tội người khác thì phải tìm hiểu ngọn nguồn rồi mới phát ngôn, tốt nhất các cô suy nghĩ lại lời nói của mình, tốt nhất chú ý lời nói mình nói ra."

" Con tiện nhân này."

Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ cúi người nhắm mắt tránh đi, nhưng dường như vài phút sau đó, nàng lại không thấy có gì xuất hiện, mắt liền mở to ra nhìn, càng mở ra mắt càng trợn tròn nhìn người vừa đỡ cú tát kia cho mình.

" Cô!"

" Trần tiểu thư."

Trần tiểu thư?

Tiếng gọi của June vang vọng vào tai nàng ba chữ lạ lẫm nhưng quen thuộc ấy, nếu nàng nhớ không lầm thì ngoài Nam Thư ra, June chỉ quen duy nhất một người họ Trần nữa, người ấy rất dỗi quen thuộc với tất cả người nhà Ninh Gia, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn lấy tấm lưng mảnh khảnh dỗi quen thuộc này, miệng cong lên cười rạng rỡ ôm lấy người vừa quay lại nhìn mình.

" Em có sao không? Vỹ Dạ!"

" Chị Như."

Lâm Vỹ Dạ vui sướng nhảy lên ôm lấy cô, đã lâu lắm rồi nàng không gặp lại người chị luôn yêu thương mình từ khi Khả Như bỏ ra nước ngoài sống, gần như mọi đường liên lạc với cô Lâm Vỹ Dạ không có mà chỉ nghe từ phía Lan Ngọc, còn ngay lúc này trước mặt nàng là người thật, không phải là mơ.

Vẫn với mục đích ban đầu, Khả Như quay về đây là để tách cả hai người ra, ngay từ lúc theo dõi nàng từ xa, nhìn đám người kiêu ngạo đó xỉa xói nàng quá đáng như vậy, trong lòng cô khó chịu kì lạ, đến khi nhìn thấy bên kia động thủ, Khả Như vốn định làm ngơ nhưng lại không nở nên mới quyết định chạy ra.

" Chị sao? Cô ta gọi là chị? Chẳng lẽ..."

" Sao? Định nhục mạ thêm cả tôi à?"

Khả Như nắm vai nàng đẩy ra sau lưng mình, hai tay chống hông khó chịu nhìn đám người chướng mắt này, ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ đang thầm thì nhìn cô, Khả Như cảm nhận được hình như bọn họ đã biết cô là ai?

" Chúng tôi không có! Chị Ninh đừng như vậy, chúng tôi không dám."

" Còn biết gọi là chị Ninh sao? Thứ lỗi cho tôi, mấy người không cùng đẳng cấp để gọi tôi là chị đâu, chỉ những người thân thuộc mới được tôi cho phép gọi như thế, còn mấy cô... Tôi không quen."

" Tôi..."

" Mặc kệ họ, Vỹ Dạ! Mình đi thôi."

" Nhưng mà em..."

" Chị cho người thanh toán đồ của em rồi, đi thôi! Càng ở đây em càng bị bọn chó sủa bậy thôi."

Không để nàng nói thêm, Khả Như tức khắc ra hiệu bảo người xách đồ đi, cả June và Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa hiểu chuyện thì đã bị dắt ra khỏi trung tâm mua sắm, nàng vẫn chưa tin được sao bao nhiêu năm mới gặp lại, chị gái cô vẫn như vậy, không thay đổi.

" Chị Như!"

" Lâu ngày không gặp em! Em vẫn không thay đổi nhỉ? Bé yêu."

" Chị về lúc nào sao không báo em? Chị có biết chị bỏ đi tụi em ở một mình buồn thế nào không?"

" Chị xin lỗi, vì bất đắc dĩ nên mới làm thế, chị không muốn bỏ tụi em đâu."

" Em vui quá, chị quay về rồi, vậy chúng ta chẳng phải sẽ được ở bên nhau sao?"

Được sao?

Chuyện tình này đối với cô mà nói, nó là cả một vấn đề không thể gỡ được, cô yêu Lan Ngọc nhưng Lan Ngọc lại yêu Lâm Vỹ Dạ, cô biết người mình yêu không yêu mình lại yêu người khác và ngược lại, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không hề biết sự tồn tại về mối tình giữa Khả Như và Lan Ngọc, cho đến bây giờ vẫn như vậy, sẽ chẳng có ai nói cho nàng biết vì cuộc sống của nàng luôn bị Lan Ngọc bóp méo từ lâu.

Cho đến khi em biết được rằng, người chị gái em luôn ngưỡng mộ và yêu quý này, là người đang cố đưa em rời khỏi thế giới này, liệu em có còn... thương tôi như trước không?

...

Đi gặp gái xinh đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro