#60: Bên Em
Lan Ngọc quăng điện thoại vào người ông quản gia xong lập tức chạy ra xe theo người của mình, Lâm Vỹ Dạ vừa đưa ra khỏi phòng cấp cứu liền đưa qua phòng bệnh, đúng lúc Lan Ngọc đến nơi.
" Hiện tại chúng tôi đã lấy hết độc rắn ra nhưng chúng tôi vừa phát hiện bên trong nọc độc có thành phần của xuân dược khá mạnh nên hiện tại nếu không tìm cách chữa thì cô ấy sẽ hôn mê như thế đến khi thuốc hết tác dụng."
" Vậy cảm phiền mọi người."
Trước ánh mắt ngờ nghệch của mọi người khi nhìn thấy Lan Ngọc ôm nàng lên đưa đi, người của cô đi theo chưa kịp lấy giấy tờ toa thuốc thì đã thấy xe của Lan Ngọc đi mất hút từ lâu, cho đến khi chiều tối muộn June quay về, cô đến đưa tài liệu cần ký cho Lan Ngọc nên mới trở về, ở bệnh viện để Thúy Ngân chăm sóc nên cô cũng yên tâm.
June nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng không có tiếng động nào, bây giờ quản gia nhà này cũng đã về từ lâu, trong nhà ngoài hai người thì chẳng có ai, cô đành liều mở nhẹ cửa nhìn vào, thấy hai thân thể ôm lấy nhau nằm ngủ trên giường, quần áo tứ tung dưới sàn đằng kia, cả người Lâm Vỹ Dạ đầy dấu đỏ ủng rõ rệt đập vào mắt June khiến cô không ngừng cười đóng nhẹ cửa lại.
Có lẽ mình không nên làm phiền họ.
Mà thật ra câu nói ấy nên dành cho June mới đúng, trải qua một ngày nhàn rỗi chưa tận hưởng được bao nhiêu đã sáng ngày mới, June vì cần gặp Lan Ngọc nên đành ngủ ở lại đây, cô đánh một giấc trên sofa phòng khách ngủ thật ngon lành thì ở đây có tiếng ồn ở trong phòng làm tỉnh giấc, cô mơ màn ngồi dậy ngước lên tầng nhìn rồi mĩm cười, khỏi cần lên xem cũng biết ai đang làm ồn.
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ sau cơn hôn mê tỉnh lại, hai mắt lim dim mở nhìn xung quanh, cảm giác đầu tiên là cả người đau đớn không ngừng, như hàng ngàn cây kim đâm vào người, nàng cố gắng ngồi dậy nhìn qua người phụ nữ không mặc quần áo bên cạnh kinh hãi, xong Lâm Vỹ Dạ giở chăn lên nhìn, hai bên má đỏ ủng ngại ngùng chuyển sang tức giận, nàng là bị con cầm thú này ăn thịt lần nữa.
" Dạ Dạ! Chị bình tĩnh nghe em nói."
" Đồ khốn nạn."
Liền một cước thẳng chân đá Lan Ngọc xuống sàn, cô đang ngủ đột nhiên bị té đau như trời giáng, lập tức mở mắt tỉnh dậy hoang mang nhìn nàng, cô leo lại lên giường nhìn người phụ nữ đang ôm chăn tức giận nhìn mình, cho đến khi người kia cầm cây đèn bàn giơ lên định đánh người.
" Chị nghe em giải thích đi."
" Giải thích cái gì?"
" Chuyện chị bị rắn cắn chị nhớ không?"
" Nhớ!"
" Trong nọc nó có xuân dược nên em mới làm vậy, nếu không chị sẽ hôn mê bất tỉnh, em xin lỗi."
" Thật?"
" Thật.
Lan Ngọc lén trèo lên lần nữa nhưng lại bị nàng đá xuống giường, cô lại lần nữa leo lên giường nhõng nhẽo ôm nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô mỉa mai nhưng lại vì dáng vẻ trẻ con này chán nản, hai tay nắm lấy bả vai cô đẩy sang một bên rồi xuống giường, nhìn Lâm Vỹ Dạ đang cúi người nhặt quần áo lên trùm chăn mặc vào, Lan Ngọc cơ hội giở chăn lên chui vào đè nàng nằm xuống, môi in nhẹ lên môi của nàng triền miên.
Cô cúi người hôn lên người Lâm Vỹ Dạ, từ từ làm tê liệt hết dây thần kinh của nàng, làm mê hoặc cô gái nằm dưới thân mình, nàng bị Lan Ngọc quần quật không biết bao lâu, chỉ biết đến khi trời bắt đầu nắng to, Lâm Vỹ Dạ mới xuống dưới nhà, tất nhiên trong miệng vẫn luôn thầm mắng chửi người nào đó.
" A cô chủ lớn."
" Cả ngày nay cô ở đây sao June?"
" Tôi vẫn phải ở đây để chờ cô chủ ký tài liệu gấp."
" Thế sao không bảo cô ấy sớm?"
" Tại tôi thấy hai người như vậy nên mới không dám..."
"...thôi đủ rồi."
Nghe kể đến đây mặt ai đó lại đỏ ửng lên, nàng lại lần nữa nghe người khác nhắc về cô lại rung động một cách kỳ lạ, mạnh đến mức bản thân biết mình đang nghĩ gì nhưng không làm hành động, Lâm Vỹ Dạ ngửi thấy mùi thơm ở trong bếp thoang thoảng bay ra, món mì xào sốt cà đặc biệt của June luôn khiến nàng phải thích thú.
Tuy nhìn chảo mì đầy kia biết nếu có ăn thì ai đó sẽ xuống xé xác cô nhưng vì quá đói rồi, June nhìn cũng biết nàng đói rồi, thế là cô mang ra bàn một đĩa mì, Lâm Vỹ Dạ gấp từng sợi bỏ vào miệng văn thích thú.
" Ngon quá June, Hương Giang lấy cô chắc chắn kiếp trước có phước lắm, nếu tôi là con trai thì tôi chắc cũng đã đổ cô từ lâu rồi."
" Cô nói quá lời rồi."
" Tôi nói thật mà, so với Lan Ngọc thì cô chỉ thua về khoảng tiền bạc và địa vị thôi, chung quy cô vẫn tốt hơn Lan Ngọc."
" June tốt hơn em?"
Lâm Vỹ Dạ giật mình quay đầu nhìn, Lan Ngọc mặc bộ pijama của nàng xuống dưới nhà, hai tay sọt vào túi quần ngạo mạn đi tới bàn ăn, hai con ngươi trợn to lên nhìn chằm chằm June như đe doạ, riêng người nãy giờ nói xấu cô vẫn đang dán mắt vào bộ đồ ngủ của mình bị chiếm ngang nhiên thế này.
" Em với June, ai tốt hơn?"
" June!"
" Em lập tức bóp cổ cô ấy."
" Làm đi, tôi vẫn nói là June."
" Chị!!!"
" Không! Tôi nói sự thật, về khoảng địa vị và tiền bạc thì em có thể thắng June nhưng về khoảng nấu nướng và tình cách thì em không bằng."
" Em có thể thay đổi mà, chị phải tin em."
" Có chắc là được không?"
" Em chắc chắn, chị phải tin vào chồng chị chứ?"
Hai mắt nàng liếc người nào đó đang cười kéo ghế ngồi bên cạnh mình, bản tính biến thái lập tức nhe răng hổ ra định xông tới thì bị cánh tay của nàng đẩy ra, cô bực dọc.
" Chị..."
" Đừng có nghĩ hai ngày nay tôi chiều em thì bây giờ em muốn làm gì thì làm, đừng có quên bài kiểm tra của tôi dành cho em, tôi chưa tha thứ cho em đâu."
" Em biết rồi."
Thế là con người nào đó buồn hiu nghiên đầu tựa vào vai nàng ủ rũ, gương mặt dịu dàng ấy vô tình khiến Lâm Vỹ Dạ không hiểu vì sao lại thấy vui vẻ.
" Dạ Dạ."
" Hửm?"
" Em đói."
" Đói thì đợi June lấy cho ăn."
" Không! Muốn ăn đồ chị nấu cơ, em ghét đồ của June, ghét aaaaa..."
Nhỏ đầu đen bên cạnh đang tị nạnh với người đối diện thật khiến nàng buồn cười, tay nhéo má cái con người trẻ con bên cạnh ỏng ửng lên, Lan Ngọc bị đau xoa má nhìn người yếu dấu đứng dậy lấy đồ ăn, cô trừng mắt nhìn qua June đuổi kéo.
Chướng mắt.
" Còn không mau đi?"
" Nhưng tài liệu..."
" Tự giải quyết, tháng này tôi off, đừng làm phiền."
Và đúng một tháng đó, Lan Ngọc làm biếng ở nhà với Lâm Vỹ Dạ không đi làm, dành một tháng tìm cách lấy lòng nàng, cố gắng thay đổi suy nghĩ trước kia của nàng, gần hai tháng sau đó, cô đã thành công...
...nhưng sự thành công đó, là điều không mong muốn của người khác.
Bằng...
Tiếng súng trong phòng bắn riêng ở dinh thự của Khả Như, quản gia đem nước đi vào, theo sau đó còn có một người phụ nữ khác đi vào, Khả Như đứng sau lưng cô ta hướng mắt về tấm bia trước mặt, trên tấm bia có bức hình bị bắn chi chít, nhìn cũng biết là hình của ai.
" Mong em đừng bắn nát nó chứ, nếu em ấy biết chị gái mình bắn hình mình nát bấy thế này, em ấy sẽ ghét bỏ tôi đấy."
" Chị nghĩ cô ấy sẽ để ý mấy thứ đó sao? Đến nửa con mắt cũng không được Ninh Dương Lan Ngọc cho nhìn, chị nghĩ cô ấy sẽ để ý đến chị sao?"
" Tôi đâu cần em ấy để ý đến tôi, tôi chỉ cần em ấy rời khỏi Lan Ngọc là được."
" Thế chị lúc trước cho tôi giết cô ta chẳng phải quá tốt rồi sao?"
" Đừng nghĩ tôi bảo vệ cô thì cô làm tới nha Trần Nam Thư."
Nam Thư tháo tai nghe xuống đi qua chỗ Khả Như vừa kéo ghế ngồi xuống, nhìn người của cô đang cầm sấp tài liệu đưa qua cho mình, Nam Thư cầm lấy mở ra.
" Thế Hương Giang sao rồi? Cậu ấy khoẻ chưa?"
" Oh? Cô còn quan tâm đến cô ấy sao? Tôi cứ nghĩ cô ghét em gái tôi thì cô sẽ đoạn tuyệt bạn tôi luôn chứ nhỉ?"
" Tôi bảo tôi ghét Lâm Vỹ Dạ bao giờ?"
" Thế cô không ghét vậy mấy chuyện vừa rồi là gì?"
" Đó là trước khi tôi xem cái này."
Cầm tờ giấy trong tập tài liệu của Khả Như, là bản xét nghiệm ADN của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, từ lúc biết Lan Ngọc yêu nàng đến bây giờ, mọi mấu chốt để che đậy về mối quan hệ bất chính này chính là chị em ruột.
" Tôi cứ ngỡ Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc là chị em ruột, tôi nhớ trong tờ khai lý lịch tên của cô ấy thuộc họ mẹ, chỉ đơn giản nghĩ vì để dễ phân biệt vì có quá nhiều con cháu, không ngờ hai người là chị em họ."
" Vậy thì sao?"
" Nếu vậy chẳng phải Lan Ngọc quá nhẫn tâm sao? Ban đầu em gái cô bảo tôi giúp chị gái cô ấy yên phận trong nhà, bày binh bố trận ở quán bar để lừa Lâm Vỹ Dạ, lúc đó tôi đơn giản chỉ nghĩ Lan Ngọc vì muốn cô ấy ở nhà thừa kế gia sản nên mới như vậy."
" Vẫn còn một số chuyện trên thế giới này vẫn chưa biết về Ninh Dương Lan Ngọc đâu, giấy tờ làm giả này chỉ là một phần nhỏ thôi."
" Vậy rốt cuộc Lan Ngọc đã làm bao nhiêu thứ để bóp méo nhận thức của Lâm Vỹ Dạ?"
" Chắc chỉ có nhiêu đây thôi."
Mà thật ra là 5 thứ nhưng mà, chuyện tài sản có lẽ em ấy cũng định làm rồi.
" Thế bây giờ phải làm gì đây?"
" Hửm? Cô còn muốn giết Lâm Vỹ Dạ sao?"
" Tất nhiên là có, dù sao cô ấy cũng gián tiếp giết chết gia đình và chồng sắp cưới của cô ta, tôi làm sao để yên được?"
" Vậy đến lúc mình phơi bày sự thật rồi."
Khả Như cầm tách trà vừa uống vừa cười, ánh mắt giả tâm lại lấy từ tay của trợ lý một phong bì khác đưa cho cô, Nam Thư khó hiểu nhưng cũng nhận lấy, xong vừa tháo vừa hỏi chuyện.
" Sự thật gì?"
" Sự thật về cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ ấy, mấy thứ này giao cho cô đó."
...
" Dạ Dạ."
Bảy giờ sáng sớm, ai đó còn đang nướng trên giường thì bị cái thân cao to kia nằm đè lên người vỗ mặt gọi dậy, Lâm Vỹ Dạ mấy tháng ngày vừa rồi như một giấc mộng đẹp chưa từng có, Lan Ngọc không phát điên cũng chẳng nổi cáu, cô nhẹ nhàng và yêu chiều nàng bất kể ngày đêm, cũng từ ngày tấm hình bị cô chụp lén quăng lên mạng xã hội, bây giờ lại nổi lên chiều hướng chả mấy tích cực, tất nhiên chuyện đó đâu dễ dàng cho lọt vào trong tiềm thức của nàng.
" Dậy ăn sáng nào, em làm đồ ăn sáng cho chị đó."
" Chị muốn ngủ, tránh ra."
...
Cú trượt tay ngốc nghếch :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro