#6: Yêu
Về tới nhà khoảng một lúc sau đó, Lâm Vỹ Dạ về trước cô một lúc nên đã lấy quần áo vào phòng tắm, Lan Ngọc về sau lập tức chạy lên phòng nàng định hỏi rõ ràng nhưng lại chẳng thấy nàng đâu, cô nhìn thấy túi xách trên giường, lòng phát sinh bực dọc tiến lại gần tìm điện thoại mở khoá màn hình xem tin nhắn, dù biết là riêng tư của nàng nhưng cô phải xác nhận chuyện kia đã.
Lướt một hồi nhìn thấy đoạn tin nhắn kia, Lan Ngọc lướt xuống xem hết tất cả đoạn tin nhắn hai người nhắn tin, biết được người bạn kia là bạn trai hiện tại của Lâm Vỹ Dạ, trong lòng người phụ nữ kia nao núng đến hỗn loạn, hàng mi cau lại khó chịu định cầm đi thì nghe tiếng bước chân, cô tắt máy để về chỗ cũ đi qua phòng mình.
Sau sự việc đó nên đã xảy ra cớ sự phản đối, Lan Ngọc lúc ấy không cho nàng đi học muốn bảo lưu, bắt nàng nghỉ chơi chỉ vì lí do sợ người ta làm hại mình, thật ra cô làm thế vì muốn giữ nàng riêng một mình, không muốn bất cứ ai có được nàng.
Nhớ lại câu chuyện đó Lan Ngọc lại khó chịu trong lòng, đầu không hiểu sao nhức nhối bực dọc, một lần nữa cửa phòng lại mở ra, June đi vào đem tập hồ sơ cùng với ly nước lọc đặt trên bàn, Lan Ngọc nhìn ly nước cô ấy mang vào mỗi ngày đến phát ngán, cô lúc nãy nhớ đến chuyện kia liền nhìn qua cô tràm giọng.
" Việc tôi nhờ cô điều tra Anh Đức thế nào rồi? Hắn đã có người khác chưa?"
" Có báo cáo rằng tên đấy đang hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn, là chủ nhà thầu, người phụ nữ đó rất quỵ lụy đến mức mua cả xe và chung cư cho hắn."
" Loại mặt dày rác rưởi."
" Nhưng cuối cùng, người phụ nữ ấy đã bắt được hắn lừa lấy tiền để đi nuôi một cô gái khác, tên là Nam Thư, từng học cùng một khoa với cô Lâm."
" Tiếp!"
" Người phụ nữ ấy đã kiếm chuyện nên mới có xung đột xảy ra."
Lan Ngọc thoã mãn phì cười, cái tên đó bị quả báo nhãn tiền, vừa chia tay Lâm Vỹ Dạ không lâu liền quay sang yêu cô bạn thân của nàng, tên đấy nể tình vì cũng từng chăm sóc cho chị gái mình nên cô không xử lí, nếu không thì đã không nhởn nhơ sống ở ngoài đi lừa gạt phụ nữ khác rồi.
Lâm Vỹ Dạ gom hết đồ bỏ vào balo to xách xuống dưới nhà, quản gia đứng dưới xe xách túi đồ giúp nàng bỏ lên xe, Lâm Vỹ Dạ không quên đưa tay chào bà một cái, xong lập tức lên xe đạp ga lái đi, cô không hề biết lúc đó quản gia đang gọi điện cho cô, Lan Ngọc nhìn qua màn hình camera thở dài xong hướng mắt qua chiếc iPad định vị kia, dấu chấm đỏ trên màn hình bắt đầu chạy, Lan Ngọc ngước đầu nhìn June đang đứng trước mặt mình, cô lại cười.
" Hiểu ý tôi rồi đúng không?"
" Tôi đi chuẩn bị ngay!"
...
Chạy từ thành phố đến nhà bà ngoại Lâm mất gần một tiếng đồng hồ, Lâm Vỹ Dạ hí hứng lái nhanh về nhà với bà, lái xe trước khu dân cư, đậu xe trước căn nhà trông khá giả được một chút, nàng xách túi đồ đi xuống xe, trong nhà bóng lưng người già nhỏ nhắn vì nghe tiếng xe nên đi ra ngoài, bà ấy đứng ngay trước cửa móm mém cười.
" Xem ai về nhà đây nè!"
" Bà ơi!"
Lâm Vỹ Dạ chạy tới ôm lấy bà, ôm chặt trong người như chưa từng được ôm, bà ngoại Lâm cười xoa lưng nàng vỗ về.
" Vỹ Dạ ngoan! Hôm nay được nghỉ làm về với bà à?"
Vì không muốn để bà mình biết chuyện giữa mình và Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ luôn nói dối bà do bận công việc nên không về thăm thường xuyên, bà cũng vì hợp lí nên tin lời chả trách móc nàng vì bà hiểu nàng cũng vì kiếm tiền mưu sinh.
" Dạ đúng rồi! Hôm nay được nghỉ ạ."
" Hôm nay về với bà là vui quá rồi."
" À mà Song Luân đâu rồi bà?"
Nàng còn có cậu em trai trạc tuổi Lan Ngọc, Song Luân lớn lên thích làm diễn viên, nàng luôn ủng hộ anh trên con đường này, nhìn thành công của em trai mình, nàng cũng mừng thầm trong lòng.
" Thằng bé đi quay phim, lát nữa thằng bé về nhà."
" Vậy cháu ở nhà chơi với bà, tối bà cho cháu đi chơi một chút nha."
" Tối quá rồi cháu còn đi đâu?"
" Cháu đi chơi với bạn thôi ạ! Lâu lắm rồi cháu không gặp bạn ấy, bà cho cháu đi chơi đi."
Bình thường bà ngoại Lâm rất khó, ít cho đi chơi đêm nhưng cũng vì cháu bà lâu ngày về đây, bà cũng đành lòng đồng ý một lần.
" Được rồi! Tối cứ đi nhưng phải nhớ về sớm với bà, bà ở nhà một mình cô đơn trống vắng lắm."
" Hehe... Cháu nhớ rồi ạ, cảm ơn bà! Cháu để xe ở nhà vì bạn chở cháu đi."
Lâm Vỹ Dạ trước khi đến đây có ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nàng sau khi nghe được cô thu tiền ở quầy bàn tán chiếc xe của mình, bản thân cảm thấy nghi ngờ một chút, ngồi trong xe Lâm Vỹ Dạ tra nhanh trên mạng chiếc xe này thì biết được nó được gắn định vị bên trong, nàng hận không thể nào bóp chết Lan Ngọc ngay tại đây, thầm mắng chửi sự tàn độc của cô.
Được lắm Ninh Dương Lan Ngọc, cô càng cấm tôi ra ngoài, tôi càng muốn phải ra ngoài được.
" Được rồi, vào nhà đi."
Lâm Vỹ Dạ dìu bà vào nhà, một tay đỡ một tay cầm túi xách để qua sofa, đỡ bà ngồi xuống xong ngồi bên cạnh mặc bà xoa đầu mình.
" Cháu nhỏ của bà, dạo này cháu đi làm thế nào? Công việc ổn không đấy?"
" Vẫn ổn ạ, mọi người trong công ty rất tốt với cháu, môi trường làm việc rất thoải mái, cháu khá thích ạ."
" Vậy còn cậu Ninh, cậu ấy thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy từ cậu Ninh, tức là người đã nhận nuôi nàng, là ba của Lan Ngọc, ông ấy đã qua đời vào hai năm trước vì bệnh, sau khi ông mất đã để lại tất cả gia tài cho đứa con gái ruột của mình thừa kế là Ninh Dương Lan Ngọc.
Ông cũng đã từng nói với Lâm Vỹ Dạ, khi nàng trưởng thành đủ chín chắn, di chúc lập tức sẽ thi hành việc Lâm Vỹ Dạ sẽ tự có cuộc sống của riêng mình và có thể thoát khỏi cái bóng của Ninh Gia, bước ra xã hội với danh nghĩa là một người mang họ Lâm chứ không phải họ Ninh.
" Ba nuôi đã mất cách đây hai năm rồi ạ."
" Ơ? Sao bà không nghe cô Ninh nói về chuyện này? Cho bà gửi lời chia buồn tới cô ấy, ba cô ấy mất chắc cô ấy đau lòng lắm."
" Có lẽ vì Lan Ngọc không muốn để bà phải phiền lòng nên không dám nói ra."
" Vậy cậu Ninh mất rồi, chẳng phải cháu sẽ có một cuộc sống của riêng mình sao?"
" Riêng mình sao?" Ha! Thật Nực Cười!
Lâm Vỹ Dạ bỗng cười thầm chua chát, nàng thừa biết cuộc sống của mình không dễ dàng gì khi người con gái đấy, là em gái nàng Ninh Dương Lan Ngọc lại có một tình yêu mãnh liệt khác biệt so với tình yêu giữa chị và em, nàng cũng chẳng biết người phụ nữ đó đã làm gì mà bây giờ nàng vẫn còn bị giữ khư khư trong Ninh Gia như vầy.
Lan Ngọc lúc trước đã lén sửa lại di chúc và bắt buộc ông trước khi chết phải kí giấy cho cô làm người thừa kế tài sản và là người giám hộ thay tên ông trong tờ khai sinh nhận nuôi của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc sẽ luôn làm đủ mọi cách để chị gái mình không phải bỏ trốn hoặc rời khỏi vòng tay cô, kể cả chuyện bắt ép người thân của mình.
Lâm Vỹ Dạ khi biết được chuyện cô yêu mình trừ chuyện di chúc, nàng sợ hãi thứ tình yêu Lan Ngọc dành cho nàng, đó không phải là tình yêu bình thường mà tất cả chỉ là sự ích kỉ đố kị chiếm hữu của cô, Lan Ngọc đã đẩy tất cả người thân nàng đi chỉ để một mình cô độc chiếm người chị gái này, Lâm Vỹ Dạ chính là sợ điều đó, sợ tính cách ấy của Lan Ngọc, sợ tính cách bẹo hình bẹo dạng của cô.
" Cuộc sống hiện tại của cháu như vậy là được rồi."
Cạch...
Người đàn ông đang cầm bó hoa đi vào nhà, Song Luân để mấy bó hoa và quà của fan tặng ở một góc trên sofa, anh vui mừng khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi cùng bà đằng kia vì lâu lắm rồi anh mới gặp lại nàng.
" Song Luân! Cháu về rồi."
" Ủa chị hai? Chị về lúc nào thế?"
" Cũng vừa mới thôi! Em đi quay phim về à?"
" Vâng, em vừa đóng máy xong một bộ phim, cả tuần này quản lí cho em dưỡng sức, em có thể nghỉ ngơi rồi."
" Em đó, lo làm việc quá sức cũng không tốt đâu, nghỉ ngơi ở nhà nói chuyện với bà thay chị đi."
" Cháu cũng vậy thôi, bỏ bà già này bơ vơ ở đây với Song Luân, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc."
" Cháu xin lỗi!"
" Mà chị về có quà cho em không?"
" Thằng nhóc này, biết hỏi thật đấy, chị có mua mấy quyển sách cho em nè, nhóc mọc sách."
" Đúng quyển em muốn đọc, chị tuyệt vời."
" Lẻo miệng!"
" Mà chị có xin chị Ninh mua xe không? Em thấy chiếc xe ngoài kia còn mới lắm."
Nghe Song Xuân nói về chiếc xe ngoài kia, Lâm Vỹ Dạ theo hướng mắt nhìn qua, nhớ đến người phụ nữ điên đó nàng lại bực mình không muốn nhắc đến.
" Không có! Em ấy tự mua cho chị."
" Không biết tại sao cô Ninh lại mua xe cho cháu nữa?"
" Đúng vậy, cháu cũng không biết vì sao Lan Ngọc lại mua xe cho cháu nữa."
" Thì tại chị Ninh yêu chị hai chứ gì."
Song Luân xách túi của nàng để sáng một bên ngôi xuống bên cạnh, vừa dứt câu Lâm Vỹ Dạ liền cau mày nhìn cậu không vừa lòng.
" Nói gì vậy Luân?"
" Sao chị lại mắng em?"
" Luân nói cũng đúng mà, cô Ninh thương cháu lắm đấy, nhìn mà xem, ngay cả khi còn không đòi mua xe mà cô ấy vẫn mua cho, chắc cô ấy thấy cháu đã lớn rồi, muốn đi đâu về đâu hay cháu về chơi với bà và em trai thì cũng tự về được, cô Ninh tốt với cháu như vậy thì cháu cũng phải thương cô ấy nhiều hơn nữa."
" Cháu biết rồi."
" Thôi hai chị em ở đây nói chuyện tâm sự đi, bà đi dọn cơm mọi người cùng ăn, Song Xuân đi thay đồ rồi xuống ăn nhá."
" Để tụi cháu giúp bà!"
" Hai đứa nói chuyện đi, bà già nhưng vẫn còn khoẻ lắm, hai đứa lâu ngày gặp lại cứ tám chuyện đi."
" Thôi, để tụi cháu làm, hôm nay để bà thưởng thức tài nghệ của tụi cháu."
Bà ngoại Lâm đẩy hai người xuống dưới ghế ngồi tám chuyện nhưng hai đứa cứ một mực đòi phụ thì bà ngăn cản sao được, đành để hai đứa trẻ này trong bếp còn bà đi ra bày chén đũa sẳn, trong bếp Lâm Vỹ Dạ và Song Xuân thay phiên nhau rửa rau cắt thịt, hai người vừa làm vừa trò chuyện.
...
Chưa bao giờ thấy bộ truyện nào flop như bộ này, nản mà muốn nghỉ viết luôn á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro