Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59: Hộp Quà

Chẳng hiểu sao bọn họ lại vui vẻ ôm nhau như vậy, cảm thấy đám người này điên rồi, Lan Ngọc đứng nhìn qua tay còn vết thương, không thể nào để nàng thấy rồi lại lo lắng được, Lan Ngọc mặc kệ họ đứng dậy đi vào bằng cửa sau, cô đi thẳng ra chỗ lễ tân, chợt ánh mắt đau đớn vì vết thương biến mất chuyển thành một sự lo lắng tột độ, trong lòng bắt đầu lo sợ bám theo người nọ.

Trước mặt cô lúc nãy, hình ảnh Khả Như cùng với người của mình từ bàn lễ tân đi tới thang máy, Lan Ngọc chạy nhanh tới nhìn lên chỗ số tầng thang máy đi lên, trùng khớp tầng của phòng Hương Giang, cô bắt đầu lo sợ ấn thang máy kịch liệt.

" Cô này, tay cô bị thương nặng rồi, chúng tôi..."

" Mặc kệ tôi, tránh ra!"

Vị y tá dưới tầng nhìn thấy tay cô đang chảy máu liền hốt hoảng đi tới, Lan Ngọc bây giờ mặc kệ thân thể bị gì, cô nhất định cũng không để Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Khả Như, thang máy bên cạnh đang từ từ đi xuống nhưng cũng chẳng bằng sự kiên nhẫn của Lan Ngọc, cô là đang mất kiên nhẫn tột độ.

Mặc kệ vị y tá kia có lòng tốt, cô nhìn quanh thấy cầu thang bộ bên cạnh, lập tức phóng qua đó chạy lên tầng 9, bàn tay vẫn không ngừng chảy máu, cứ cách một khoảng là máu nhỏ giọt xuống, Lan Ngọc điên cuồng chạy lên đếm tầng, nếu Khả Như đến đây tìm Lâm Vỹ Dạ chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt lành, cô tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Hiện tại cũng ở trước cửa thang máy, Lâm Vỹ Dạ đang đứng đợi thang máy lên để xuống dưới tầng mua nước cho Thúy Ngân, trong lòng đang nôn nóng đi lẹ xuống, nếu không người nào đó quay lại không thấy lại nổi cơn ghen, Lan Ngọc như chạy đua với thang máy, trong kia Khả Như vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm.

" Thật kỳ lạ! Giờ này em ấy đã đi đâu chứ?"

" Cô chủ đang nói cô Ninh sao?"

" Không phải! Là Lâm Vỹ Dạ, lúc nãy anh không nghe lễ tân nói sao? Rõ ràng người của mình bảo em ấy ở đây nhưng lễ tân bảo chỉ có Lan Ngọc ở đây, sao lại thế được?"

" Chẳng phải cô chủ đến đây tìm cô Ninh sao? Thế cái thứ cô cầm là..."

" Cái này là dành cho Lâm Vỹ Dạ, không phải cho Lan Ngọc, đến lúc phải để em ấy biết được một chút sự thật."

Trên tay cô cầm một tập tài liệu màu be dày, Khả Như cảm thấy cũng đã đến lúc Lâm Vỹ Dạ phải biết được sự thật về cuộc sống của mình mấy năm qua, Lan Ngọc phóng như tên lao lên tầng, thang máy cũng sắp lên tới tầng của nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn cầm điện thoại nhàn rỗi chờ đợi.

Ting.

" Dạ Dạ!"

Vừa đúng lúc thang máy tới, nàng nghe thấy vừa định ngước lên thì ở đằng kia thang bộ vang lên tiếng gọi lớn, ánh mắt nàng không để ý trong thang máy Khả Như vừa nhìn thấy nàng liền muốn giơ tay kéo vào thì đã chạy mất, Lâm Vỹ Dạ ngửi thấy có mùi gì đó tanh tanh liền quan sát, ánh mắt chạm thẳng vào bàn tay đầy máu của cô mà kinh ngạc, bị cô làm cho kích động chạy tới lo sợ.

" Em vừa đi đánh nhau hả?"

" Dạ?"

" Đưa tay đây! Sao lại chảy máu thế này."

" À! Chị kệ nó đi."

" Điên hả? Đi theo tôi! Tôi đưa em đi băng bó."

" Em không muốn! Em chỉ muốn chị làm cho em."

"Thế về phòng Hương Giang nhanh, tôi đi mượn hộp sơ cứu."

" Thế chị vào trước đi, em đi rửa sơ trước đã."

" Nhanh lên đấy."

Lan Ngọc nhân chuyện này lôi kéo được nàng quay về phòng, đến khi nàng đi khuất thì cô quay lại nhìn người phụ nữ đang đi tới cười khuẩy.

" Đừng hòng đi gặp Lâm Vỹ Dạ."

" Sao em suốt ngày cứ phá chuyện tốt của chị vậy Lan Ngọc?"

" Tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu, đừng hòng tìm cách chia rẻ hai chúng tôi."

" Em cũng thật là! Tôi đã muốn chia cắt em bao giờ, tôi chỉ muốn dành lại thứ vốn thuộc về mình thôi."

" Cô..."

" Từ bỏ đi Lan Ngọc! Sự thật vẫn là sự thật, sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, Lâm Vỹ Dạ cần phải biết được sự thật về cuộc sống của em ấy, em đừng giấu nữa."

" Đừng có xía vào chuyện tôi, biến khỏi đây ngay."

" Em làm chị đau lòng thật đấy, là chị em cùng máu mủ với nhau, thế mà lại chẳng bằng một gốc của người phụ nữ lạ mặt kia."

" Đi khuất mắt tôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện làm gì sau lưng tôi, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt đó."

Lan Ngọc càm ràm đuổi cô đi, Khả Như biết làm sao được, bây giờ chuyện tốt bị phá mất, cô còn ở đây làm gì nữa, cô chỉ cười cầm lấy bàn tay bị thương của Lan Ngọc giơ lên hôn trong chớp nhoáng khiến người kia rút ra không kịp, đến khi người kia đi cô mới yên tâm quay về phòng bệnh.

Lan Ngọc! Là em bắt ép tôi phải tàn nhẫn với em.

...

Phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ mượn được hộp sơ cứu của bệnh viện, ngồi sẵn trong phòng đợi cô, Lan Ngọc đúng lúc quay lại bị nàng đè ra băng bó, nàng nhìn sơ vết thương kia, nhát dao vào không sâu không đi xuyên qua khỏi mu bàn tay, Lâm Vỹ Dạ thoa thuốc nhẹ nhàng băng bó quanh bàn tay, ánh mắt mình vẫn cặm cụi làm nhưng ánh mắt của người được băng không như vậy.

" Chị Dạ!"

" Im lặng đi."

" Chị mặc kệ em đi."

" Tôi làm sao phải mặc kệ em?"

" Vì em là người khiến chị ám ảnh từ giấc mơ đến hiện thực, là người luôn khiến chị phải rời đi."

"..."

" Chẳng phải chị muốn em chết lắm sao?"

!!!

Lâm Vỹ Dạ chột dạ kinh ngạc đưa mắt  nhìn cô, đây là kiểu bệnh gì đây? Vừa nãy còn hăm he đe doạ nữa mà, sao giờ lại dịu dàng thế này?

" Nếu như hôm nay em thả chị tự do, chị có đi không?"

Lan Ngọc dần cảm giác có nhiều người đang nhắm vào mình, hiện tại chuyện duy nhất có thể làm để bảo vệ nàng chỉ còn cách khiến Lâm Vỹ Dạ phải tin tưởng mình nhiều hơn, hiện tại mấy ngày qua cố gắng thay đổi cũng có điều tốt, những thứ đó có khiến nàng rung động trong trái tim này, chỉ là hơi khó nói một chút.

" Nếu lúc trước thì có..."

!!!

"...Nhưng bây giờ thì không muốn nữa."

Băng bó cho Lan Ngọc xong cũng đến chiều tối, June vì muốn hai người về nghĩ ngơi nên đã ở lại trông Hương Giang, mấy ngày nay nàng trông thay để June làm việc cô cũng áy náy rất nhiều, cũng vì sự nhiệt tình của June nên dù Lâm Vỹ Dạ muốn ở lại nhưng vẫn bị Lan Ngọc lôi về nhà.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, làm sao mà không có chuyện gì xảy ra được, Lan Ngọc vẫn như vậy, vẫn theo thói quen ôm "cục vàng" mềm mại trong lòng ngủ ngon lành, tuy đối với nàng có ham muốn tột độ mọi lúc mọi nơi nhưng vì muốn được nàng yêu mình, cô phải thay đổi dù người trong lòng cô đã lỡ yêu từ khi nào.

Đây cũng là lần đầu tiên sau mấy năm mới được ngủ ngon như vậy khi ngủ cùng với cô, Lâm Vỹ Dạ tràn đầy sức lực xuống giường vệ sinh rồi đi làm bữa sáng, nàng lục lọi tủ lạnh nhưng chẳng còn thứ gì, mới ngớ ra quên mất hôm qua không đi siêu thị, thế là phải lấy điện thoại ra đặt trên mạng gửi đến trong khi bản thân có thể đi lên tầng, giật đầu người phụ nữ nào đó đang ngủ trên kia dậy đi siêu thị giúp mình.

King cong.

Khoảng mấy phút sau đó, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng chuông đi lên mở cửa, đứng ở cổng có một anh shipper gửi hàng đến, trên đơn hàng kèm theo một bó hoa màu xanh, nàng không do dự nhận lấy, cứ nghĩ là hàng của Lan Ngọc nên đã ngang nhiên cầm vào, nhìn trên tấm thiệp có ghi tên của mình, Lâm Vỹ Dạ không do dự mở ra xem, bên trong có thêm một hộp quà cũng khá nhỏ, lại không do dự mở ra xem.

A!

Rầm

Dạ Dạ!

Lan Ngọc vừa tỉnh dậy sờ bên cạnh không thấy ai, vừa đúng lúc nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà, trong lòng bất an với cùng, mặc kệ bản thân chưa đánh răng rửa mặt, cô nhảy ra khỏi giường chạy xuống nhà, vừa nhìn thấy nàng ngồi dưới sàn, bàn tay cầm cổ tay chảy máu lo lắng nhìn vết thương, bên cạnh có một hộp quà vừa mở nắp nằm đằng kia.

Là rắn lục.

" Ai gửi chị cái này?"

" Không phải em sao?"

" Em không đặt mấy thứ này."

" Thế chữ trên bó hoa này là của ai?"

Lan Ngọc cầm tấm thiệp nàng đưa xem, nét chữ này có thể Lâm Vỹ Dạ không biết rõ nhưng Lan Ngọc lại biết rõ, tất nhiên không phải là chữ của cô.

Tên mình mà viết kiểu này thì chỉ có một.

" Lan Ngọc, con rắn! Nó tới kìa."

Nàng lùi người núp sau lưng cô, Lan Ngọc thò tay vào ghế sofa lấy súng bắn nhiều phát vào nó, mùi máu tanh nồng vương khắp sàn nhà, Lâm Vỹ Dạ vì vết thương cộng với sự sợ hãi, nàng bất tỉnh sau lưng cô từ khi nào.

" Lâm Vỹ Dạ, chị tỉnh lại cho em."

"..."

" Tỉnh lại, chị bị làm sao vậy hả?"

"..."

" Tỉnh lại đi"

Lan Ngọc ôm người nàng lên lay mạnh nhưng vẫn không có động tĩnh, cô hoảng loạn gọi người đưa nàng đi.

Reng... reng...

Lan Ngọc nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang rung, tay với lấy xem đến mắt tròn xoe, nhìn hàng số lạ gọi đến máy mình, mày cô cau lại nhìn qua hộp quà kia, lòng kiềm sự nổi nóng lại bắt máy.

" Sao rồi? Em thấy món quà của chị gửi đến cho em thế nào?"

Trần Khả Như?

" Ngọc ơi!"

" Đừng có gọi tôi kiểu đó."

Thẳng tay quăng cái điện thoại vào tường đến vỡ nát, trong một giây không nghe thêm gì nữa thì tiếng chuông điện thoại của ông quản gia đổ, ông đưa điện thoại đến cho cô nghe, Lan Ngọc giật lấy lớn tiếng.

" Đồ điên! Đồ khốn nạn! Cô dám gửi cái thứ này đến nhà tôi hả?"

" Vậy em định làm gì chị? Giết chị vứt xác hay hành hạ chị đến chết giống như ba của chị gái em đây?"

" Cô im đi."

" Em nên nhớ một điều, tuy tôi và em không phải là chị em cùng mẹ nhưng bản chất hai ta giống nhau, em giết người đã động vào người em yêu được thì sao tôi lại không được?"

" Cô không được đụng tới Lâm Vỹ Dạ."

" Vậy em trả tự do cho Lâm Vỹ Dạ, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ để chị gái của em bình yên."

" Đừng mong tôi đồng ý."

" Cô chủ!"

Lan Ngọc đang nghe máy thì từ ngoài cửa có người chạy vào, người ở bệnh viện gọi tới báo rằng hiện tại nàng đang không ổn, cô bên này lo lắng nghĩ đến những tình hình xấu nhất có thể, bàn tay nắm chặt điện thoại của ông quản gia muốn nứt màn hình.

" Lan Ngọc! Là em bắt tôi phải ra tay như thế với em."

"..."

" Tôi không hề muốn đối xử với em như vậy nhưng do em ép tôi phải như thế, đừng trách tôi lại độc ác với em."

...

Kiếp nạn của t tới r mấy bà, mới tháo bột chưa lâu h tới sốt, tam tai thiệt sự :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro