Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58: Chưa Sẳn Sàng

" Em thật là... Tôi chỉ là muốn gặp em thôi, lần trước em bỏ về chẳng nói một lời, hôm nay tận dụng thời gian của em một chút không được sao?"

" Tôi không rãnh rỗi như cô, cảm phiền hãy buông tha cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cô."

" Hôm nay tôi đến là để muốn nói với em vài chuyện được chưa? Không phải đến suông đâu."

" Cô có chuyện gì? Tôi nhớ chúng ta đã hủy hợp đồng được mấy giờ trước rồi nhỉ? Chúng ta đâu còn liên quan gì đến nhau nữa."

" Chuyện này không phải là chuyện công, là chuyện riêng."

" Nếu là chuyện riêng thì tôi xin phép về."

" Chuyện đặc biệt liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, em muốn về sao?"

Vừa nghe đến Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt chán ghét hiện rõ trên mặt cô nhiều hơn, hai tay sớm đã bấu vào gấu áo khó chịu nhìn Khả Như, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ mọi trò của cô ta.

" Cô lại làm cái gì?"

" Đúng là... Chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới níu được em thôi, thật ganh tị đấy."

" Vợ của tôi thì tôi yêu, cô ganh tị cái gì?"

" Thật là! Đã cố gắng thay đổi diện mạo như vậy nhưng tâm tính vẫn như thế, buồn chết mất."

" Tôi không có thời gian, còn không mau nói nhanh, chuyện gì liên quan đến Lâm Vỹ Dạ?"

" Thì là chuyện..."

Rừm...rừm...

Tiếng điện thoại rung trong túi quần của cô khiến cuộc trò chuyện của Khả Như bị cắt ngang, cô ta bực mình thầm chửi người vừa gọi điện cho Lan Ngọc, cắn răng nhìn người đối điện lấy điện thoại ra gọi điện, chẳng biết bên kia đã nói gì nhưng sau khi tắt máy, Lan Ngọc nhanh cầm lấy áo khoác lên quay người đi mặc kệ cuộc trò chuyện chưa kết thúc.

" Em đi đâu vậy?"

" Tôi đi về, nhà có chuyện."

" Là trợ lý của em gọi hay là em gái của tôi gọi?"

" Không liên quan đến cô."

" Không liên quan sao? Từ khi nào em xem trọng cô gái đó hơn tôi vậy? Đến bây giờ cả em ấy cũng chấp nhận tính cách đáng sợ của em, chẳng lẽ Lâm Vỹ Dạ vì yêu mà đánh mất lý trí như vậy sao?"

" Người mất lý trí là cô mới đúng, tốt nhất đừng gây thêm chuyện gì nữa, mỗi người một cuộc sống, trở lại như trước đi."

Lan Ngọc chẳng nói thêm đứng dậy rời đi, Khả Như nhìn cách cửa lại bị đóng trước sự bất lực của bản thân, môi cô ta bị hàm răng trắng cắn đến xước, Khả Như phì cười tựa lưng vào ghế cười lớn khiến người bên cạnh cô giật mình nhìn qua, thấy cô chủ của mình vừa mở laptop ra mở lên một đoạn video vừa được gửi đến, hai mắt anh ta chăm chú tò mò nhìn, hình ảnh chiếc container tông người gây tai nạn trên ngã tư hiện rõ trên màn hình, trong lòng anh ớn lạnh một chút.

" Là em bắt tôi phải giống như em, tôi ăn không được thì tôi phá."

...

Ôi mẹ ơi!

Phòng bệnh trên tầng VIP, Thúy Ngân sau khi được June đưa đi kiểm tra tổng quát xong liền nhanh đẩy cô về lại phòng của vợ mình, vì lúc nãy đưa cô đi thì chỉ có duy nhất Lâm Vỹ Dạ ở đó trông chừng, June không nghĩ đến chuyện khám tổng quát một tiếng sau quay về, đẩy xe lăn ở trước cửa phòng, mắt chăm chăm nhìn con sói tham lam nào đó mới hai ngày trước còn lạnh lùng với người ta, bây giờ lại như con sâu đo bám vào người Lâm Vỹ Dạ ngồi ở sofa đằng kia.

" Chúng tôi chưa tàn hình đâu đấy."

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc đang ôm nàng đè xuống ghế hôn tới tấp như đói khát, thiếu điều muốn nuốt luôn cả cô bạn của cô vào bụng mình, Lâm Vỹ Dạ vốn chưa tiếp ứng được thứ tình cảm này, nó vội vàng vận vào người khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy ngột ngạc cau mày.

Lan Ngọc lâu ngày không ôm nàng điên cuồng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, Thúy Ngân tuy rén nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đâu thể nào làm bừa thế được, vì không muốn bị phá vỡ bầu không khí khoái cảm này, cô quăng hộp cháo mà Lâm Vỹ Dạ vừa mua qua người June, bảo hai người ra ngoài có chuyện cần giải quyết, đợi hai con người kia đi ra, Lan Ngọc liền thay đổi sắc mặt, tươi cười nhìn nàng.

" Dạ Dạ!"

" Buông tôi ra."

" Chị không nhớ em hả? Em không gặp chị mấy hôm rồi đó, nhớ chết đi được mà."

" Nhưng tôi không nhớ cô."

Bị nguyên gáo nước tát thẳng vào mặt, Lan Ngọc mếu máo thay đổi lại sự hào hứng kia, ánh mắt như mèo con ngồi dậy xà vào lòng nàng, Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi dậy liền bị người phụ nữ này áp đầu vào người mình, trong lòng có chút không quen.

" Chẳng phải mấy ngày trước còn lạnh nhạt với tôi sao? Còn trốn tránh nữa mà, sao nào? Không chịu nỗi nữa sao?"

" Đồ tàn nhẫn! Biết người ta không chịu đựng được mà còn đẩy người ta ra, xấu tính."

" Ờ! Xấu tính với mỗi cô thôi, chẳng phải cô cũng vậy với tôi sao? Nhất là mấy cái còng tròn ở nhà ấy."

Lan Ngọc nghe đến chúng liền cau mày ngước mặt lên, cô khó chịu.

" Cho đến chết chị cũng không thể tha thứ chuyện đó sao?"

" Không!"

" Chị vẫn không chấp nhận em?"

" Không!"

" Thế lúc nãy chị còn để em tung tự tác như vậy làm gì? Sao phải gieo màu hồng rồi nhuốm thành màu đen thế?"

" Chuyện quan tâm và chuyện yêu đương là hai chuyện khác nhau, không liên quan gì hết."

" Chị..."

" Tôi gọi cô về đây không phải chỉ để bàn chuyện này."

Chết tiệt!

Lan Ngọc bực mình bắt mình bình tĩnh lại, mấy ngày nay cố gắng học cách kiếm chế cảm xúc của bản thân mình nhưng coi như cũng vô dụng, móng tay bấu vào sofa cấu muốn rách ra, bản thân ngồi xuống dưới sàn ngước lên nhìn nàng ôn tồn khiến người đối diện hơi bất ngờ.

" Chị muốn nói chuyện gì?"

" Cô có thể cho người điều tra vụ tai nạn của Hương Giang không?"

Nàng vừa nói vừa nhìn qua hướng giường bệnh của Hương Giang bên cạnh, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn một cái, tâm trạng rơi vào thế chán chường.

" Cho em một lý do vì sao phải làm việc này?"

" Vì cô ấy là bạn thân của tôi, còn là bác sĩ chữa bệnh cho cô, với lại cũng là người yêu của trợ lý đắc lý, như thế vẫn chưa đủ sao?"

" Vậy chắc chị chưa biết là..."

"..."

"... Nguyên tắc bất di bất dịch của em, không ai có quyền ra lệnh cho em."

" Thế thôi vậy."

" Trừ chị!"

!??

" Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cô."

" Thì em cũng đang nghiêm túc nói chuyện với chị mà."

" Coi như tôi cầu xin cô đi, điều tra chuyện này giúp tôi, nó không dễ dàng gì là tai nạn cả, nếu Thúy Ngân không nói thì tôi cũng không nghĩ đến nó đâu."

" Thế chị có gì trao đổi không?"

Lan Ngọc nghe thấy liền mĩm cười khiến nàng khó hiểu tròn mắt nhìn, trong đầu người đối diện đang toan tính mấy điều khó hiểu mà mình không biết nhưng bộ mặt này thì Lâm Vỹ Dạ đã rõ, cô lại muốn dùng nó ra điều kiện.

" Chuyện tính mạng con người, cô vẫn còn muốn trao đổi?"

" Miễn không phải tính mạng của chị thì chuyện gì chị cần, em đều cần sự trao đổi, đó là nguyên tắc kinh doanh."

" Cô muốn gì ở tôi nữa? Tôi chẳng còn gì cho cô hết."

" Ai bảo không? Chị còn nhiều lắm, những thứ gì là của chị, bắt buộc em phải có, vật chất lẫn tinh thần."

" Mấy ngày qua, có lẽ tâm tình của cô chẳng thay đổi được bao nhiêu nhỉ?"

" Sao phải thay đổi? Chỉ thay đổi tính cách thôi, còn mục đích và lý tưởng cho tương lai của chúng ta, em không thay đổi."

Từng câu từng chữ nhấn mạnh vào tâm trí nàng khiến bản thân lại thất vọng lần nữa, thầm mắng bản thân lại quá tin người, với tình hình của mình hiện tại chỉ có Lan Ngọc mới giúp được, vậy mà người nàng từng tin tưởng lại quay trở về như trước, mưu mô xảo quyệt đủ trò giam cầm tâm hồn nàng.

" Được thôi! Dù sao cũng chẳng thoát được, điều kiện là gì? Cô nói đi."

" Chỉ đơn giản thôi, ký giấy kết hôn với em."

...

Sau khi bàn bạc với nàng xong  June và Thúy Ngân nhìn cô đang khó chịu đi ra, trong lòng có linh cảm không hay liền bảo Thúy Ngân vào trong xem tình hình còn June chạy theo cô, Thúy Ngân đi vào nhìn nàng đang ngồi ăn táo ở sofa, tâm tình rất ổn định.

" Đã có chuyện gì sao?"

" Mặc kệ cô ta, đừng nhắc trước mặt mình."

" Ôi trời, hai vợ chồng bà lại gây chuyện gì nữa hả?"

" Nè, cho nói lại! Tôi với cô ta không phải là vợ chồng."

" Rồi rồi, đừng tức giận mà! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

" Tôi định nhờ giúp điều tra việc của Hương Giang thế mà lại lợi dụng bắt mình đăng kí kết hôn với cô ta, quá đáng."

" Chẳng phải đăng ký thôi sao? Hai người cũng đâu tổ chức đám cưới, sao phải sợ?"

" Không phải sợ! Chỉ là... Mình chưa sẳn sàng, bà cũng biết chuyện kết hôn là chuyện cả đời, nếu bây giờ kết hôn với Lan Ngọc thì có nhiều chuyện, mình không chấp nhận nổi."

" Vậy bà nói tôi xem, bà có yêu Lan Ngọc không? Trả lời thành thật."

Lâm Vỹ Dạ chột dạ nhìn cô xong quay đi, Thúy Ngân thầm hiểu nhưng không hỏi thêm nữa, cô vỗ nhẹ vai nàng xong vươn tay bốc miếng táo trên bàn, giọng nói tò mò.

" Mà bà có biết vì sao Lan Ngọc muốn kết hôn với bà không? Hình như vào thời điểm này không hợp lý lắm."

" Tôi cũng chả biết nữa, đột nhiên lại muốn kết hôn, đồ điên đó."

" Chẳng lẽ có liên quan đến mấy chuyện xui rủi gần đây sao?"

" Làm sao có chuyện đó được! Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?"

Cô chủ.

Sau sân bệnh viện, bệnh nhân đang ở phía sau tản bộ đưa mắt nhìn đám người mặc áo đen đang vây quanh cố gắng áp giải người phụ nữ kia xuống đất, Lan Ngọc không khống chế được sự ham muốn của bản thân, từ lúc nàng cự tuyệt không muốn kết hôn với cô, đã thế nhờ không được thì tự mình làm, bản chất điên cuồng của cô trỗi mạnh.

Mọi người đứng ở dưới cứ ngỡ cô thăm bệnh xong nên đi về, ai ngờ Lan Ngọc ra ngoài xe lấy dao găm ra phía sau tự giải quyết, June vừa đúng lúc nhìn thấy liền gọi vệ sĩ áp giải, cô lấy thuốc an thần với cốc nước chạy theo, Lan Ngọc bị lật người lại đổ thuốc vào miệng, mọi người xung quanh không để ý vì nghĩ đơn giản khống chế bệnh nhân có bệnh tâm lý nên không nghĩ nhiều.

" Cô chủ! Cô ổn chưa vậy?"

" Rồi! Cảm ơn."

Lan Ngọc lúc này mới bình tĩnh lại được, đầu óc cô choáng váng ngồi bệch dưới đất, vì cô nghĩa nhiều nên mới trở nên cuồng bạo thế này, cô nhìn xuống bàn tay mình bị chém đường dài toét cả máu, vệ sĩ cũng vì thế mà bị trầy xước hai bên cánh tay, Lan Ngọc thở dài.

" Haiz! Xin lỗi mọi người, có bị sao không?"

" Hả? Cô chủ nói gì?"

" Hả?"

" Hồi nãy cô vừa nói gì?"

" Tôi nói xin lỗi mọi người, có sao không?"

" Cô xin lỗi chúng tôi?"

" Ờ! Chứ chẳng lẽ cảm ơn, điên à?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro