#57: Tai Nạn
June với tư cách là một người bạn, giờ phút hiện tại này trước mặt nàng cũng muốn khuyên nhủ vài câu.
" Có thể cô sẽ cho tôi là người hèn nhát vì cứ suốt ngày bênh vực cô Ninh nhưng tôi thật sự rất mong muốn, cô sẽ chăm sóc cho cô ấy thay tôi."
"..."
" Tôi biết bản thân rồi cũng sẽ có ngày không thể đi theo bảo vệ cô ấy mãi, tôi cũng muốn có một gia đình, muốn cùng nhau ăn cơm sau những buổi chiều đi làm về mệt mỏi, được gặp người mình yêu và con của mình, đơn giản và yên bình như vậy."
"..."
" Nhưng trước khi tôi mơ đến nó, tôi phải thu xếp được cuộc đời cho cô Ninh trước, nếu cô ấy hạnh phúc thì tôi mới có thể yên tâm được, rồi cô ấy cũng sẽ giống như tôi, cần một người bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ mình, người mà cô ấy chọn từ trước đến nay, luôn luôn và chỉ duy nhất một mình cô."
"..."
" Tuy cô ấy bề ngoài mạnh mẽ như vậy thôi chứ phụ nữ mà, ai cũng sẽ có đâu đó một chút yếu đuối chứ, chỉ là sự yếu đuối đó luôn hiện hữu trong mắt người mình thương, người ngoài ra sao cũng mặc kệ."
"..."
" Tôi biết cô vì những tổn thương mà cô Ninh gây ra khiến bản thân không thể chấp nhận được tình cảm này nhưng ở một khía cạnh khác, tôi rất mong cô sẽ suy nghĩ đến chuyện yêu đương với cô Ninh, có thể tính tình cô ấy hơi phức tạp, đôi lúc hoang tưởng bậy bạ không tích cực cho lắm nhưng tôi cũng chỉ mong cô hãy hiểu cho cô ấy."
"..."
" Vì đối với Ninh Dương Lan Ngọc mà nói, cô Lâm là cả sinh mạng mà cô ấy ngày ngày được sống, được yêu như một con người bình thường, không phải là thứ giam giữ mình trong bốn bức tường lạnh."
Tùy lời ấy từ từ ngấm vào đầu nàng, mỗi lần nhắc đến Lan Ngọc là nàng không thể ngồi yên được, đôi lúc nàng cảm thấy sợ chính bản thân mình vì thương đến điên rồi, lúc nào trong đầu cũng phải đấu tranh tư tưởng liên tục, nàng vẫn chưa thể biết được bản thân mình đang muốn cái gì cho đến khi có cuộc trò chuyện này, nàng tự thầm hỏi bản thân rằng Lan Ngọc đối với mình là gì.
Là một người bạn? Không phải.
Là một cô em gái? Cũng hông phải.
Là một người mình thích? Lại càng không phải.
Nàng bây giờ mới biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, nàng hiện tại chẳng khác nào đang ở mốc giai đoạn.
Chị em trong nhà
Trên là hiếu, dưới là tình
" Tôi nghĩ mình biết bản thân muốn gì rồi."
" Thế là..."
" Đúng! Cô có thể mắng tôi vì tình mà hận đến hoá điên mặc cho chỉ toàn là nổi đau nhưng làm sao bây giờ, ông tơ bà nguyệt lỡ cột chỉ đỏ vào tay hai người rồi, có cắt cũng chẳng được."
" Tôi mong sẽ không còn thứ gì xấu xảy ra nữa, hiện tại bây giờ đủ rối rồi."
" Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra nữa đâu."
Reng...reng...
June định trả lời nàng thì điện thoại trong người đổ chuông, cô dừng đũa lấy điện thoại ra bắt máy, cô cũng sớm dự định gọi cho Hương Giang nhưng không ngờ cô lại gọi cho June trước.
" Em định gọi cho chị bảo về lại nè, không nghĩ chị lại gọi em sớm thế."
" À! Chị với Thúy Ngân đang ở khu trung tâm mua sắm, mà cái đôi chim cu cò gáy kia xong chưa vậy? Nếu chưa xong thì bọn chị đi tiếp."
" Thôi mà chị, dù sao mình cũng thường như vậy mà, đừng đối xử với cô chủ em như vậy chứ, ghét bỏ quá."
" Thôi đi, chị chỉ chứa chấp Lâm Vỹ Dạ thôi chứ còn cô chủ của em thì chị xin đấy, chê nặng! Em không được học mấy cái biến thái của cô ta đâu đó."
" Em đâu có muốn mất chị! Làm thế chị bỏ em đi thì sao?"
" Vợ! Sao này em ngọt thế này."
Hương Giang bên kia đang xách đồ đi dọc lề đường, cô với Thúy Ngân đang đi bộ quay về lại nhà Lâm Vỹ Dạ, cô vừa đi vừa nói chuyện nhìn bận tay thế kia, Thúy Ngân liền dành lấy túi đồ bên tay cô cầm để Hương Giang dễ nói chuyện.
" Bà đưa đây tôi cầm chứ thấy bà vừa cầm vừa nói chuyện thế kia là lát rớt hết đồ mất."
" À mình xin lỗi."
" Suốt ngày vợ vợ, da nổi sần lên rồi nè, trời ơi ghê thật."
" Rồi sẽ có một ngày bà như thế cho nên đừng có ghẹo chọc tôi."
" Còn lâu à? Bà đây là phải mấy anh sáu múi, còn mấy nhỏ bánh bèo thì dẹp, không chơi."
" Thật là..."
Bíp...bíp...
Thúy Ngân lo mãi mê nói chuyện với Hương Giang nên đã quay đầu về phía cô mà đi thụt lùi ra ngoài đường, Hương Giang vì thấy đèn đỏ nên cũng không nói gì cho đến khi có chiếc xe tải đang lao tới, tiếng còi vừa vang lên lại dứt, xe tông thẳng trực diện vào người, mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại người thì gọi cấp cứu người thì báo cảnh sát.
" Giang! Giang ơi, tỉnh lại đi mà."
Thúy Ngân quỳ ở dưới đường không ngừng ôm lấy cô khóc, Hương Giang lúc nãy nhìn thấy chiếc xe lao tới liền chạy nhanh ôm lấy Thúy Ngân đẩy ra nhưng xui thay, Thúy Ngân vừa ra khỏi đầu xe thì Hương Giang vẫn ở trước nó, mui xe tông trực diện vào người cô văng ra xa, Thúy Ngân hốt hoảng chạy tới gọi cấp cứu ôm lấy bạn mình nức nở, bên đầu điện thoại vẫn còn mở.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy June?"
June như bị hoá phép thành đá, tay chân cứng đờ làm rơi cả điện thoại, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ này liền lo lắng, June sợ hãi nói cho nàng biết tình hình, xong chưa kịp nghĩ gì tiếp theo vì rối rắm thì Lâm Vỹ Dạ đã kéo cô ra ngoài, bảo người làm trông nhà bắt taxi đến bệnh viện.
...
" Mình xin lỗi."
Đến khi cả hai mở cửa phòng ra, June và Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhìn người nằm trên giường, Hương Giang hiện tại vẫn còn hôn mê bất tĩnh, Thúy Ngân vì ngã nên chỉ bị trầy xước không quá nặng.
" Bác sĩ bảo sao vậy chị?"
" Bác sĩ bảo Giang có thể sẽ hôn mê một thời gian, tình hình là đã qua cơn nguy kịch, chỉ là vết thương khá nặng nên chưa xác định được ngày tĩnh dậy, phần xương lưng và chân của cô ấy bị gãy nhưng không quá nghiêm trọng, tạm thời bác sĩ bảo sau khi tỉnh dậy sẽ cho cô ấy tập vật lý trị liệu một thời gian."
" May quá! Yên tâm rồi nha June."
Nhìn thấy Thúy Ngân ngồi trong phòng Hương Giang túc trực, xong cũng nghe lời của bác sĩ truyền đạt lại từ cô, tâm trạng của hai con người này cũng đã khá hơn là bao, nhất là June vì thế mà nàng mới quay sang vỗ nhẹ vai cô an ủi, June cũng phần nào yên tâm.
" Vậy đã báo cảnh sát chưa?"
" Đã báo rồi nhưng gần đó là không có camera, lại không ai để ý biển số xe của tên đó, dấu vết coi như mù tịt."
" Sao lại như vậy chứ? Đã bảo họ kiểm tra lại chưa?"
" Cảnh sát cũng mới vừa rời đi thôi, họ vừa lấy lời khai rồi bảo sẽ điều tra thêm, hiện tại chỉ biết ngồi yên trông chờ vào họ."
" Em không thể ngồi yên được, chẳng biết tên nào lại nhắm vào chị ấy chứ?"
" Bình tĩnh đi June, bây giờ chưa xác định được động cơ với tên phạm tội thì làm sao cô bắt được?"
" Nhưng tôi không thể..."
" Nghe lời Vỹ Dạ đi, cô ấy cũng vì lo cho em thôi."
" Aiz! Tức chết đi được."
Chỉ biết ở đây chờ tin tức thì không phải là June, cô nóng ruột bực dọc chỉ đành ở lại chờ, bây giờ chẳng có một manh mối nào trong tay, điều tra ra thủ phạm là chuyện phi lí, June kéo ghế ngồi đối diện Hương Giang thầm trách bản thân, Thúy Ngân muốn để không gian riêng cho đôi trẻ nên đã kéo Vỹ Dạ ra ngoài.
" Để em ấy một chút thời gian riêng tư , chúng ta đừng làm phiền họ."
" Hương Giang tốt thật! June yêu cậu ấy nhiều lắm, từ lúc lên taxi đến giờ không ngừng thấp thỏm lo lắng bảo tài xế đi nhanh, chỉ mong hai người họ thật hạnh phúc về sau."
" Thế còn bà, chừng nào bà mới chấp nhận là bản thân thích cô ây đây hả?"
" Chấp nhận cái gì?"
" Chuyện chấp nhận bản thân có thích Lan Ngọc, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
" Có chấp nhận nhưng không muốn nói."
" Ôi trời, vẫn muốn xác nhận một lần nữa à? Xác nhận không biết bao nhiêu lần rồi, xem chán lắm rồi, hai người end nhanh lên đi."
" Chắc cũng lâu à, bà nghĩ với tính tình hiện tại bây giờ có thích hợp để nói mấy chuyện này không? Chưa kể dạo này Lan Ngọc rất lạ, mình phải đề phòng trước."
" Đề phòng?"
" Đúng rồi! Bà nghĩ coi, nếu tôi không làm vậy thì lỡ như thuận theo ý em ấy thì chắc gì mấy người xung quanh ở yên mà sống sao? Đến cả June mà còn bị ghen thì thử nghĩ coi đến lúc đạt được mục đích rồi thì Lan Ngọc sẽ như thế nào?"
" Ờ nhỉ! Cũng đúng... Ê mà, bà có thấy lạ không?"
" Lạ gì?"
" Chuyện bọn mình bị tai nạn ấy, tôi thấy có cái gì đó không đúng lắm, giống như có người muốn thủ tiêu hai đứa tôi vậy, lúc đó tông xong chạy luôn không thèm quay xe lại, đã vậy còn rất dứt khoát, chẳng lẽ..."
" Lại cả bà nữa à? Bệnh hoang tưởng dễ lây dữ vậy sao? Làm sao có chuyện đó được, trước giờ bà có gây sự với ai đâu, với cả Hương Giang là bác sĩ có tiếng, nhiều người tin tưởng như vậy làm sao có chuyện đó được, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
" Đúng rồi ha! Bọn mình đâu gây sự với ai đâu, đột nhiên lại bị tông như vậy, chắc chắn có vấn đề."
" Chuyện đó cứ để cảnh sát lo, trước tiên mình lo cho hai người trước đã, tôi có nhờ mua quần áo rồi, lát đi thay rồi đến kiểm tra lần nữa đi rồi nghỉ ngơi đấy, mình đi mua cháo cho ăn."
" Cảm ơn bà nha Vỹ Dạ!"
" Có bạn không lo thì lo cho ai được chứ?"
" Lo cho Lan Ngọc đấy."
" Còn lâu! Bây giờ chắc đang ôm tài liệu công ty làm rồi, lo lắng cái gì."
Hắc xì...
" Em sao vậy? Bị bệnh à?"
Phòng họp ở Trần Thị nhưng chẳng có buổi họp nào, trong phòng chỉ có bốn người đang ngồi đối diện nhau nói chuyện, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh không dám nhúc nhích vì khí tràng toát từ hai con người này khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh cả người.
" Đừng có lảng sang chuyện khác."
" Chị chỉ đang quan tâm em thôi mà, như một người yêu em cưng chiều em hết mình..."
" Nếu cô còn nói mấy lời kinh tởm đó nữa thì tôi đi về, cô làm mất thời gian của tôi rất nhiều đấy, công ty còn có việc phải làm."
" Nè, mỗi lần gặp chị làm em cảm thấy khó chịu sao? Ít nhất chúng ta đến nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhàng một chút đi chứ, dù sao cũng là chị em với nhau mà."
" Nhắc lại một lần nữa, cô không phải là chị của tôi, chúng ta không có quan hệ chị em gì hết."
...
Thông báo cũng khẩn lắm: ngừng viết truyện hết tháng này vì tay bị bó bột rồi, xin lõi các mình nha ( này là dùng tay trái viết nhưng vì hỏng quen nên đành ngừng một thời gian dưỡng thương, sorry các mình) tui sẽ quay lại sớm thôi 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro