#56: Tấm Hình
" A! Ngân ơi."
Đến buổi đó đã trưa, June đang ở dưới bếp nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ hớt hả chạy xuống, nàng vì dỗ Lan Ngọc đến ngủ quên tới trưa mới tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ đã hai giờ chiều, nàng tức tốc chạy xuống nấu cơm, vừa định vào bếp thì June lại bảo có người chờ nàng ngoài sofa, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên đi ra nhìn thấy Hương Giang đang ngồi ăn bánh đọc tạp chí, bên cạnh còn có người phụ nữ khác nhưng vừa nhìn thấy cô ấy, nàng vui như mở hội.
" Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại bà đó."
" Nè mới có hôm đi dự đám cưới thôi mà lâu cái gì? Mà sao lên đây không báo cho tôi biết?"
" Bà còn nói nữa, cái điện thoại của bà tôi gọi muốn banh số luôn rồi, gọi mà tổng đài alo đến mấy lần gì gọi quá nhiều đó, bộ máy bị hư hay đem nó cho chó ăn rồi hả?"
" À thì chuyện này..."
" Bà cũng đừng có mắng Vỹ Dạ mà, dù gì người ta cũng bệnh cả tháng nay, còn điện thoại thì bị hư chưa mua cái mới, bà đừng mắng oan người ta mà."
Dù bảo cả ba thân thiết nhưng Hương Giang tính cách hướng nội hơn so với Thúy Ngân vì thế mà cuộc trò chuyện nếu đã ồn ào thì cô tốt nhất để bạn mình ồn thôi, lúc nào cần thì chỉ chọt vào vài câu góp vui, cũng giống lúc này.
" Bị bệnh á? Sao bệnh mà không báo mình biết?"
" Bệnh rồi sao tôi báo bà được? Chẳng lẽ đang hôn mê phải tỉnh dậy báo bà xong rồi hôn mê tiếp à?"
" Ờ nhỉ? Cho mình xin lỗi, mà bà khoẻ chưa? Ninh Chủ Tịch chắc ở nhà túc trực lúc bà bị bệnh nhiều lắm đúng không?"
" Mình không biết nữa nhưng mà hiện tại là em ấy đang bệnh nắm lì bì trên kia kìa, hại bà chị già này chưa hết bệnh phải đi chăm."
" Ơ thế à? Thế mà tớ tưởng hai người công khai yêu nhau rồi chứ?"
" Hồi nào? Tôi nói yêu em ấy bao giờ?"
" À quên mất bà không có điện thoại, đợi mình một lát."
Thúy Ngân nghe xong liền lấy điện thoại mở mạng xã hội lên, cô mở xong quay điện thoại lại cho nàng xem, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn vào, hai mắt trợn to nhìn hình xong nhìn lên thời gian được đăng tải.
Một tiếng trước?
" Giỡn mặt hả? Sao cô ta đăng hình ôm mình ngủ lên mạng xã hội? Một tiếng trước, chẳng phải một tiếng trước cô ta còn ngủ trên phòng hả?"
" Bà có biết từ nãy giờ hai đứa tôi chỉ mong bà xuống sớm để hỏi chuyện này cho ra lẻ không? Thành thật khai báo đi, hai người đã tiến triển ở mức nào rồi?"
" Mức gì chứ? Tụi mình trong sạch không có gì cả."
" Đừng có giấu tôi, Giang kể nghe hết rồi, thành thật khai báo đi, nãy giờ hai người làm gì trên phòng? Bà có biết bây giờ chỉ vì một tấm ảnh của Lan Ngọc mà các cộng đồng mạng nhốn nháo vì muốn nhìn rõ nhan sắc của Ninh Phu Nhân không?"
" Cái này gọi là quyền xâm phạm đời tư của người khác, đợi tôi đi lấy điện thoại xoá đi."
" Cậu nghĩ cậu lấy được hả?"
" Nè đừng có hạ thấp mình như thế, nếu không được thì lúc đó cậu và Ngân nhảy vào cứu mình, nhớ đấy."
" Oh! Vậy à?"
Lan Ngọc từ cầu thang đi xuống cầm điện thoại trên tay ung dung đi tới chỗ nàng, sau khi Lâm Vỹ Dạ rời khỏi phòng thì lúc đó cô mới mở mắt ra, vốn từ lúc June gọi bác sĩ đến khám thì cô đã khoẻ hơn nhiều, chỉ là khi thấy Lâm Vỹ Dạ đứng nói chuyện với mình, trong thâm tâm lại muốn trêu chọc nàng, vì thế mới giả vờ còn bệnh mà thừa cơ chiếm tiện nghi, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bây giờ khác với thái độ lúc sáng, dường như đã khoẻ hơn trước, ánh mắt vẫn không rời chiếc điện thoại trên tay cô, nàng hừng hực lửa giận lớn tiếng.
" Xoá tấm hình ngay cho tôi."
" Tại sao em phải xoá?"
" Tại cô mà bây giờ cả mạng xã hội hỗn loạn vì tấm hình đó, cô còn chưa hài lòng hả?"
" Sao phải xoá chứ? Ảnh hai vợ chồng mình hạnh phúc với nhau, phải khoe với người khác chứ?"
" Cô!... Đưa cho tôi mau!"
" Không!"
" Đưa cho tôi!"
" Chị muốn thì tự lại mà lấy."
Lan Ngọc vừa hết bệnh lại muốn chọc ghẹo, biết nàng thấp hơn mình nên cứ cầm điện thoại đưa cao lên, người kia chạy tới dù đu lên người cô cũng không lấy được, cứ thế nàng quên mất lúc nãy còn giận Lan Ngọc, bây giờ như con Koala đu bám trên người cô lấy điện thoại, Hương Giang với Thúy Ngân nhìn màn này chóng chán không muốn nói, nhất là Thúy Ngân vì tất nhiên người cô thần tượng được vinh dự ở đây phải để ý cuộc sống hằng ngày của cô chứ.
" Đi thôi Ngân, ở đây một hồi là bà nghỉ ăn cơm đến mai luôn đó."
" Ơ tại sao?"
" Thế bà ở lại đây ăn cơm của bọn họ à?"
" Bà nhìn cái mặt cọc cằn đó của Vỹ Dạ thì nghĩ coi cơm chỗ nào?"
" Vỹ Dạ không phát nhưng chồng cậu ấy phát, nếu không muốn bị gọi là bóng đèn thìddi thôi."
" Ờ nhỉ? Thôi mình đi."
Đợi đến khi hai người họ đứng dậy đi khỏi nhà thì nàng mới phát hiện ra, miệng cố lấy hơi lớn giọng thét.
" Nè hai bà kia, sao đi mà bỏ bạn không chinh chiến vậy hả? Đồ hèn."
...
" Đáng ghét!"
Nhà riêng của Khả Như, trong thư phòng lúc này khá ồn ào, trợ lý đứng ở cửa nhìn cái điện thoại vừa quăng bễ trúng cửa kính tủ trong phòng, Khả Như lúc nãy nhìn thấy tấm hình Lan Ngọc đăng trên mạng xã hội không khỏi tức giận, tâm tình bị cô chọc tức điên lên quăng bễ cửa kính, nhìn anh ta đang dọn dẹp mãnh vở vụn đằng kia, Khả Như ngồi ở bàn cứ mãi cầm bút đâm xuống mặt giấy.
" Cô chủ bình tĩnh, tình hình vẫn còn cứu vãn được."
" Cứu vãn? Cậu nhìn thứ em ấy đang trên mạng xã hội đi, đó chẳng khác gì đang ngầm khẳng định Lâm Vỹ Dạ là người của em ấy hết."
" Vẫn còn cứu vãn được, cô chủ đừng tự ti như vậy, chúng ta lên kế hoạch đến mức này rồi chẳng lẽ vì một tấm hình mà bỏ cuộc sao?"
" Ai nói cậu tôi bỏ cuộc? Làm sao tôi để yên cho họ sống an ổn chứ? Thứ tôi không có thì không ai có quyền có hết."
" Vậy bây giờ mình làm gì tiếp?"
" Tôi nghĩ chắc cô ta cũng đã thấy tấm hình này rồi?"
" Cô ta?"
" Ừm! Cậu quên ngoài tôi ra, còn có người đang nhắm đến Lâm Vỹ Dạ sao? Dù sao cũng vì cô ấy mà người đó mất người yêu mà."
" Vậy..."
" Tạm thời cứ im lặng một thời gian, âm thầm dọn sẳn đường cho người đó đi, tôi nghĩ bây giờ cô ta cũng đang lên kế hoạch trả thù Lâm Vỹ Dạ rồi."
Hắc xì.
Phòng bếp, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ăn vì đột ngột ngứa mũi hắc hơi một cái, nàng khó chịu khụt khịt mũi mặc kệ nó, Lan Ngọc tất nhiên nhìn thấy liền để ý đến, cô thầm nhỏ giọng bảo June lấy thuốc cảm với cốc nước đến, Lan Ngọc vẫn luôn như thế, tỉ mỉ và ân cần với nàng dù cho bản tính bên trong của mình trẻ con như thế nào, lúc nãy còn đang chọc ghẹo nàng tranh cái điện thoại, sau khi ai đó giận không thèm nói chuyện, sợ Lâm Vỹ Dạ giống như trước liền đưa cho nàng xoá.
" Ai rũa thầm mình thế nhỉ? Ngứa mũi quá đi."
" Chắc là mấy người đang ghen tị vì chị là người của em."
" Còn lâu bọn họ mới ghen tị, nếu đám fan nữ của cô mà biết tính nết lạnh lùng nghiêm túc bên ngoài đó là con quỷ đội lốt người thì còn lâu bọn họ mới ghen."
" Ai ghen tị thì mặc kệ, em đâu có ghen tị với họ, em có thứ mình muốn rồi, cần gì phải thêm ai khác."
" Ước gì tôi có thể tống cổ cô ra khỏi cuộc đời mình chứ cứ để tôi ở gần cô có khi tôi vào viện tâm thần sớm."
" Chị lại muốn bỏ rơi em?"
Lan Ngọc buông đũa xuống khiến nàng nãy giờ càu nhàu ăn ngước đầu lên nhìn, ánh mắt hiện tại chẳng khác nào muốn giết người, nàng thở dài nhọc nhằn mặc kệ cô, nàng sớm đã quen với cái tính chiếm hữu hay ghen này rồi, đến cả lời nói của phải lựa lời với cô, buồn chẳng muốn nói đến.
" Hôm nay em phải đi họp rồi, lát nữa chỉ có một mình chị ở nhà, chị nhớ cẩn thận khoá cửa lại nha."
" Cô không sợ tôi bỏ trốn nữa à?"
" Nếu chị vẫn chưa rút kinh nghiệm những lần trước thì cứ việc trốn, em vẫn lôi chị về được, với cả lúc nãy ai đó đã nói sẽ không bỏ rơi em mà, lớn rồi thì phải giữ lời."
" Nhưng lúc đó..."
" Lớn rồi phải làm gương cho trẻ con, sau này chị có con với em rồi cũng phải thế để nó noi theo chứ?"
" Cô... Tôi nói lấy cô hồi nào mà có con?"
" Sẽ sớm thôi! Em biết chị có yêu em, chỉ là chị chưa nhận ra thôi, em chờ được."
"..."
" Em đi làm nha vợ."
Chụt
Lan Ngọc đứng dậy đi qua rửa mặt xong cầm túi đi làm, cô cũng chẳng quên vợ mình đang ngồi ăn ở đó, môi mĩm cười đi tới hôn nhẹ lên má nàng khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình sởn gai óc, chưa bao giờ nàng cảm giác bản thân lại nhạy cảm với nụ hôn của Lan Ngọc như vậy, nhìn điệu bộ tê cứng như hoá đá của nàng, hôm nay không bị ăn tát nên cô cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, cứ thế ra ngoài lái xe đi.
" June này! Có phải tôi chưa tỉnh ngủ không?"
Nàng nhìn qua June đang cầm đĩa mì tới ngồi đối diện mình hỏi chuyện, cô nghe thấy lại chẳng hiểu nàng đang nói đến vấn đề gì, hai mắt tròn to nhìn nàng.
" Ý cô chủ lớn là sao ạ?"
" Thật sự là cô không thấy mấy ngày nay Lan Ngọc cư xử rất lạ sao? Cứ như vừa mới tỉnh giấc sau cơn hoang tưởng vậy."
" Tôi thấy đâu có gì khác đâu, chỉ có hơi dịu dàng một chút thôi."
" Một chút? Phải gọi là rất lạ chứ, chưa bao giờ tôi thấy cô ta bình thường nhứ thế, không hoang tưởng, không cau có, không suy diễn mà còn không kiểm soát nữa, à không! Lúc nãy thì có nhưng chung quy vẫn rất lạ."
" Tôi nghĩ chắc cô chủ đã quyết tâm thay đổi bản thân rồi, xem ra cô chủ lớn phải chuẩn bị tinh thần để thực hiện lời mình hứa đi."
" Xùy! Còn lâu tôi mới yêu cô ta, một người luôn lừa dối và kiểm soát tôi như vậy, còn lâu tôi mới thích."
" Chứ chẳng phải trong lòng cô hiện tại cũng thích cô Ninh sao?"
Đột ngột nói trúng tim đen, người nào đó mới cải chem chép chột dạ đảo mắt tránh né.
Đúng là có một chút
" Ai đồn? Tôi không có đâu đấy, lời đồn vô căn cứ."
" Thế không biết hồi sáng ai vừa tỉnh dậy xuống dưới nhà, nghe bảo cô chủ bệnh liền quay đầu chạy lại lên tầng, chẳng phải đã rõ ràng như vậy rồi sao? Cô còn che giấu nó làm gì?"
" Tôi..."
" Sự thật vẫn luôn hiện hữu, sao cô lại chối bỏ nó chứ?"
...
Nghe đồn bộ này flop vì cốt truyện bị chửi nhiều quá, để t viết xong xoá cho tâm tịnh :((
Nhưng mà...
Tui cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương chiếc trạm nhỏ xinh của tui, trong thời điểm ít người còn ở lại trên chiếc thuyền này thì con số này đối với tui nổ lực ba năm trời mới đc như thế rất biết ơn, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, cũng mong mọi người yêu thương mình nói riêng và toàn thể nói chung cũng sẽ bình an trong tình hình thiên tai thế này, love all 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro