#55: Lại Say
" À! Là cô chủ kêu em đưa cho chị, đây là đồ ngủ và đồ đi làm của chị vào ngày mai, cô ấy bảo chị ở lại theo dõi cô Lâm một hôm, dù gì trời cũng tối nên ở lại đây, cô ấy còn bảo em ở lại trông chừng cả hai."
" Này, hôm nay chị thấy đâu có bão đâu, làm sao có chuyện người nghiện vợ thù dai như Ninh Dương Lan Ngọc lại dám cho chị chiếm tiện nghi của cô ta chứ? Có lộn không vậy?"
" Nếu chị muốn thì em gọi điện hỏi cho chị."
" Thôi khỏi, mặc kệ cô ta, có Hương Giang ở đây tôi cũng vui, hai vợ chồng mấy người nói chuyện đi, mình vào rửa mặt một chút."
Lâm Vỹ Dạ chật vật đứng dậy đi cào phòng tắm, ánh mắt hướng về cánh cửa đang dần đóng lại ấy xong nhìn qua June, cô chống cằm hỏi chuyện.
" À mà, Lan Ngọc đâu rồi? Chị cũng định nói vài chuyện với cô ấy."
" Cô chủ ra ngoài rồi, sáng mai cô ấy mới về lận."
" Giờ này tối rồi còn đi đâu nữa chứ?"
" Em cũng chẳng biết nữa, cô ấy không bảo là việc gì, chỉ bảo là có việc thôi."
June nhìn Hương Giang chán nản thở dài nằm xuống giường, trong đầu cô cũng có chút lo âu về cô chủ của mình, Lan Ngọc trước giờ luôn làm theo bản tính, chỉ ở trên thương trường cô mới dùng lý trí để xử lý nhưng những việc theo bản năng như thế này thì cô đoán chỉ có việc của Lâm Vỹ Dạ mới như thế.
Rốt cuộc cô bị gì vậy, cô chủ?
...
" Chào buổi sáng!"
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào trong căn phòng tối, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy vươn người hít thở, hai tay dụi mắt nhìn qua bên cạnh, tối qua Hương Giang sang đây ngủ cùng, chắc đã dậy đi làm từ sớm, nàng xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong mở cửa đi xuống nhà vui vẻ kiếm gì đấy bỏ vào bụng.
" June ơi, sáng nay có gì ăn vậy?"
" Dạ! Có bánh mì trứng ốp của cô chủ lớn đây, cô ngồi ở bàn đợi tôi một lát."
" Thế Hương Giang đâu rồi?"
" À, chị ấy đi làm rồi ạ, hình như ở bệnh viện có ca khó cần chị ấy nên đã đi từ sớm rồi."
June nghe tiếng chân đi tới gần hơn cũng nhìn qua, Lâm Vỹ Dạ đi tới để ý trên bếp, ngoài chảo trứng chiên June đang cầm thì bên cạnh hình như còn có một nồi nhỏ đang nấu lạ mắt, nàng tò mò.
" Nồi đó là gì vậy?"
" Là cháo trắng."
" Nấu cho ai vậy?"
" Cho cô chủ ạ."
" Lan Ngọc bị gì sao?"
" Cái đó thì không rõ, tôi chỉ biết sáng sớm thức dậy đã thấy cô chủ nằm lăn lóc dưới sàn ngoài phòng khách, đã vậy người nồng nặc mùi rượu nữa, đã thế cả người nóng ran như lửa, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?"
" Vậy cô ấy đâu rồi?"
" Tôi đưa cô ấy lên phòng, lúc nãy cũng có đem thuốc giã rượu cho uống, xong có gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi cho uống thuốc, chả biết bây giờ cô chủ tỉnh chưa nữa?"
" Vậy tôi lên xem một lát, cô ấy sốt bao nhiêu độ?"
" 41."
Chẳng hiểu sao khi nghe Lan Ngọc bị bệnh, miệng thì bảo ghét nhưng tâm lại để ý, June thấy nàng định lên tầng thì nhanh múc cho chén cháo nhờ nàng bưng lên phòng giúp cô, sẳn tiện nếu được cho người kia ăn uống thuốc đúng cử nữa, Lâm Vỹ Dạ cầm khay bưng lên phòng, tay vặn cửa đi vào nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn rồi đóng cửa lại, ánh mắt nhìn người nằm trên giường lo âu khó hiểu.
Mới có một đêm không gặp thôi mà, sao em bị thành ra thế này?
Nhìn người nằm trên giường như cái xác khô, mặt mài tái xanh, người có hơi gầy gò một chút, hai mắt quần thâm hiện rõ hẳn, nhìn cứ như bị bỏ đói mấy ngày vậy, trong lòng thầm mắng chửi cô sao lại hành hạ bản thân như thế này.
" Đồ ngốc này, làm sao mà để bệnh đến mức thế này? Sốt 41 độ mà còn vác xác về nhà được là giỏi đấy."
"..."
" Thiệt tình muốn ghét bỏ cô thật nhưng mà lương tâm với trái tim này không chịu được, tôi biết phải làm sao với một người điên như cô đây?"
" Dạ Dạ!"
Trong vô thức Lan Ngọc nghe tiếng của nàng liền mở miệng gọi, Lâm Vỹ Dạ cũng đã lâu rồi không nghe ai gọi cái tên này nhẹ nhàng như vậy, trong phút chốc có chút năng lượng tích cực, mặt không còn buồn bã hiu quạnh nữa, nàng đã cười rồi, nhìn mặt của Lan Ngọc bắt đầu có dấu hiệu đổ nhiều mồ hôi, hai bên má đỏ hồng lên nóng bừng, tay đưa lên sờ trán lại nóng ran, lúc đó nàng chẳng nghĩ nhiều, tay chân luống cuống vào phòng tắm nhún khăn lau người cho cô.
" Dạ Dạ!"
" Tôi đây, nằm yên đi, cô thật là... Bây giờ lớn rồi tập tành uống rượu cho nhiều vào đi, để giờ nó hành xác thế này, khổ thật."
" Là chị thật hả?"
" Cái con sâu rượu này, nằm yên tôi lau người cái đi rồi ngồi dậy ăn cháo uống thuốc dô, đi đâu mà cả đêm bị thế này nè, thiệt tình..."
" Đừng bỏ em đi mà."
Ánh mắt ấy lờ mờ hé mở nhìn nàng, đầu cô bây giờ đau nhức hỗn loạn, ảnh mờ ảnh ảo chẳng biết người trước mặt nhìn thế nào nhưng bàn tay ấy, mái tóc và giọng nói ấy cô không thể không nhận ra, là người cô yêu đang ở bên cạnh mình, tâm tình dần trở nên khó kiểm soát, cô ôm đầu ngồi dậy nhìn nàng, tay cố gắng đánh vào đầu để bản thân nhận dạng rõ người trước mặt.
" Dạ Dạ!"
" Tỉnh chưa? Nhậu nhẹt say sỉn rồi về đây nằm lì trên giường, đã thế còn sốt tận 41 độ, cô...ưm."
Lan Ngọc kéo nàng qua bên giường, hai tay áp chế nàng dưới thân mình, nụ hôn mãnh liệt tới không kịp trở tay, mọi sự can đảm để đối diện với Lan Ngọc trong nàng sụp đổ, tay cởi nhanh chiếc áo sơ mi trên người mình ra áp người xuống, mới một đêm thôi nhưng cô nhớ nàng đến điên rồi.
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt hoảng loạn đẩy cô nằm sang một bên, nàng hoảng loạn ngồi dậy nhìn người nằm trên giường đằng kia, hoảng loạn không phải vì bị đè xuống đột ngột mà là vì mấy dãy băng quấn quanh người cô khiến Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên, lòng bộn rộn tò mò.
" Có chuyện gì xảy ra vậy? Lan Ngọc, cô bị gì vậy hả?"
" Dạ Dạ!"
" Cô bị làm sao mà băng bó thế này hả?"
" Dạ Dạ!"
" Đừng có Dạ Dạ nữa, cô có đang tỉnh táo không vậy?"
" Em đang rất tỉnh táo."
Lâm Vỹ Dạ bước tới định sờ lên dãy băng quấn ấy hì lại bị cô kéo nằm xuống giường, lần nữa bị áp chế dưới thân Lan Ngọc, nàng không cự tuyệt nhưng tay đã nhanh tháo áo sơ mi ra khỏi người cô, nhìn dãy băng quấn quanh người, chỗ còn bị máu dính đỏ lòm, dọc từ cánh tay cũng có, nhìn như mới đánh nhau vậy.
" Giải thích đi!"
" Dạ?"
" Cô đang bị gì? Sao lại băng hết người như vậy?"
" Không có gì hết! Chị mặc kệ nó đi."
" Miệng thì bảo mặc kệ nhưng tâm lại muốn tôi phải để ý, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái quái gì vậy?"
" Không liên quan đến chị, chị đừng để ý."
" Cô như vậy mà bảo tôi không để ý thì tôi là người không có trái tim."
Nàng cau mày dùng tay với chân phối hợp đẩy con người này ra, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy nắm lấy hai vai cô hỏi chuyện, Lan Ngọc đối với câu này đã động lòng dịu xuống nhưng mắt nhắm tịt không mở nổi, đầu nhức nhối nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, cô gục xuống vai nàng muốn truyền năng lượng, miệng mấp mé.
" Bị phạt!"
" Tại sao phạt?"
" Tại có tội?"
" Tội gì?"
" Tội làm chị mất lý trí, làm chị bệnh, ngàn tội không tha thứ."
Ánh mắt nàng như rơi vào khoảng không vô tận, hai tay nàng đưa ra phía sau sờ nhẹ lên mảnh băng trắng sau lưng, tấm lưng trắng láng trước kia sao bây giờ lại nhiều vết trầy xước thế này, dù đã nhiều lần cùng cô thao thao bất diệt nhưng ít khi nàng để ý trên người Lan Ngọc có gì, đây là lần đầu tiên, lại lần nữa bị Lan Ngọc đè xuống giường nhưng lần này lại khác, cô chỉ nằm trên người nàng mà ôm chặt.
" Có phải em đáng tội chết lắm không?"
"..."
" Vì em mà chị sợ hãi, vì em mà chị mất lý trí, vì em mà sự tin tưởng và yêu thương của chị ngày trước đang dần chạy trốn, có phải nếu em không được sinh ra thì cuộc đời này, chị sẽ vui vẻ sống tự do đúng không?"
"..."
" Thế giới này thật tàn nhẫn, cũng là tình yêu mà, chỉ là chúng ta khác với người bình thường thôi, chỉ mang một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy sợ hãi và khinh miệt, dù cho có dành lấy cũng chẳng ai công nhận."
"..."
" Có phải vì những thứ đó mà cho đến bây giờ, chị vẫn chưa thể chấp nhận em đúng không?"
"..."
" Cho đến ngày hôm đó em mới hiểu ra, nếu em cứ sống ích kỷ với bản thân như thế, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất chị, vì thế..."
"... Vì vậy mà cô nghĩ đến việc uống rượu cho say, không chăm lo cho bản thân là muốn chết để chuộc lỗi à?"
Lan Ngọc dù bệnh nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo, trong lòng đang thầm nổi loạn vì toàn những tiêu cực nặng nề, nhìn người ôm mình đang yên vị trong lòng, cảm giác áo bắt đầu có dấu hiệu ướt đẫm, nàng thở dài đưa tay nâng đầu cô lên, cái bản mặt xấu xa này sao hôm nay lại mít ướt như trẻ con thế này?
" Có những chuyện dù có chết cũng chẳng đủ để chuộc tội được, thứ cô làm đối với tôi không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần nữa, nó đã trở thành nổi đau không bao giờ tha thứ được, có chết cũng chẳng đủ."
"..."
" Đó là người khác, còn với tôi ở hiện tại, có thể tôi ghét em, hận em, thậm chí muốn giết chết em nhưng tôi biết đâu đó trong cơ thể này, lý trí và trái tim này vẫn không muốn bản thân bỏ rơi em, rời xa em, nó đã dần quen cái cảm giác có em bên cạnh từ lâu rồi."
"..."
" Đúng là trước đây tôi vì định kiến, vì địa vị và vì danh dự của cả hai nhưng từ lúc tôi biết June và Hương Giang một đôi, tôi đã nghĩ thoáng hơn rồi, tôi không còn sợ mọi người bàn tán đến mình, tôi chỉ muốn yên bình sống với thứ mình muốn thôi."
" Thế vì sao chị lại không chấp nhận mở lòng với em?"
Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa dỗ dành người nằm trên mình, xong vừa nghe dứt câu liền bị Lan Ngọc kéo ngồi trên đùi cô, nhìn người nào đó bây giờ như khoẻ hơn lúc nãy, giống như có động lực hết bệnh vậy, nàng đã nghĩ rất nhiều về cuộc tình này, dù trước đây với tình cảnh hiện tại khác nhau nhưng bị đau một lần rồi, nàng ghim hận suốt đời.
" Là vì tôi chưa thể đặt lòng tin vào em được, cho đến khi nào em thực hiện được hai từ thay đổi đó, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ đến việc thử mở lòng mình xem."
...
Cú sốc đầu đời: Cuốn chính trị dày hơn cuốn pháp luật 🥲, học bài chắc đốt uống :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro