Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54: Đối Tốt

" Vậy mọi người từ khi nào mới phát hiện Lan Ngọc có bệnh về tâm lý?"

Hương Giang nghiêm túc ra dáng một bác sĩ hỏi chuyện về Lan Ngọc, dù sao đây cũng là thông tin quan trọng để cô có phương án chữa bệnh cho người phụ nữ kia, Khả Như nhìn ánh mắt tò mò kia liền cười cảm thấy cô gái này khá thú vị, cô cầm cà phê vừa uống vừa nói.

" Không ai trong nhà biết, ngoại trừ tôi và anh cả ra."

" Lúc đó Lan Ngọc bao nhiêu tuổi?"

" Lúc tôi và anh cả phát hiện mấy hội chứng kì lạ đó, hình như Lan Ngọc được 13 tuổi."

" Tôi nghĩ chứng tâm thần phân liệt và đa nhân cách sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh của ba mẹ cô ấy trong quá khứ nhưng ngược lại, về chứng rối loạn tình yêu ám ảnh thì tôi không biết nguyên nhân?"

" Chuyện đó có lẽ là do tôi."

" Do cô? Là chuyện gì?"

" Chuyện tôi muốn nói hôm nay đã xong rồi, cô Lưu về suy nghĩ thêm đi."

Nhắc đến chuyện lần đó Khả Như không muốn nghĩ đến, cô chốt hạ một câu rồi đứng dậy bảo trợ lý tính tiền bàn này rồi rời đi, ánh mắt Hương Giang ngay từ giây phút cô ấy rời đi không rời một giây phút nào, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói vừa rồi, cô khó chịu bực dọc cầm lấy túi xách chạy đi.

Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi vì tôi biết ngoài tôi ra, còn có một người đang muốn hại em ấy.

...

Ưmmm!

Cuối cùng đến gần tối, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nàng dụi mắt ngồi dậy ngáp một quãng thật dài vươn người, ánh mắt như thói quen nhìn xung quanh, nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình rồi lại nhớ đến chuyện trước khi mình ngất xỉu, cả người nàng rùng mình lo lắng.

Lúc đó mình bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi điên? Từ khi nào mình mất kiểm soát như vậy? Chẳng lẽ...

Tay nàng đưa xuống nệm nhưng cảm thấy lạ, ánh mắt dời xuống thứ mà tay mình vừa đặt lên, nàng nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới sàn gục mặt xuống nệm chờ mình đến ngủ quên mất, tay nàng vừa vặn đặt lên đầu cô khiến đồng tử nhìn mái tóc dài của Lan Ngọc đã bị cắt phăng ngắn ngủn từ khi nào, trong đầu mơ hồ khó hiểu.

Cô cũng vì thế mà tỉnh giấc cử động, nàng giật mình rụt tay lại lúng túng quay mặt đi không muốn nhìn thấy người này, Lan Ngọc dụi mắt ngước lên thấy nàng đã tỉnh, cô hởn hở vỗ mặt tỉnh táo ngồi dậy trèo lên giường, hai tay dang rộng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

" Chị làm em lo lắm đấy, chị tỉnh lại em vui lắm, bây giờ chị có thấy khó chịu ở đâu không?"

Lâm Vỹ Dạ run rẩy không trả lời mặc cô cứ ôm mình, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi này của Lan Ngọc, mặt mày tái mét run người cự tuyệt, cô nhìn người trong lòng phì cười buông nàng ra, động tác lấy gối tựa sau lưng nàng rồi ra cửa bảo June lấy cháo đem lên phòng.

" Chị đợi một lát, em có nấu cháo cho chị, ăn xong rồi uống thuốc, nếu chị vẫn cảm thấy mệt thì ngủ thêm một giấc nữa."

"..."

" Tạm thời chị đừng cử động nhiều, chị ngủ cũng khá lâu rồi, chắc là tay chân tê cứng hết, để lát ăn xong tắm rửa rồi em xoa bóp cho chị."

" Cô đang làm gì vậy?"

Đột ngột bị nàng hỏi câu ấy, Lan Ngọc ngơ ngác chỉ nhìn nàng khó hiểu, bộ dạng đần độn này Lâm Vỹ Dạ là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng nàng vẫn chưa thể tin tưởng người phụ nữ trước mắt mình được, trong cơ thể này biết bao nhiêu nhân cách sống ở đấy, hiện tại bây giờ có thể dịu dàng với mình nhưng đến khi mình khoẻ lại thì sẽ lại giống như trước, nàng không muốn đi theo vết xe đổ một lần nữa.

" Em đã làm gì đâu."

" Nói đi, mục đích của cô là gì? Đừng bảo muốn đối tốt với tôi, miệng lúc nào cũng hứa hẹn nhưng đến khi có được lại không như vậy, cô nghĩ tôi sẽ lại một lần nữa tin một người dối trá như cô sao?"

" Em không có mục đích gì hết, em thật sự muốn đối xử tốt với chị."

" Đối tốt của cô là phải giam giữ, phải kiểm soát, phải thao túng và phải khiến tôi tổn thương như trước hả?"

Càng nói càng đâm thêm một nhát dao vào tim Lan Ngọc, cô nhận thức được bản thân đã làm những gì với nàng, qua chuyện vừa xảy ra cô mới bắt đầu sợ, sợ nàng sẽ phát điên rồi nghĩ quẩn mà tự sát.

" Em thật lòng thay đổi, em sẽ thay đổi, em đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm, em biết bản thân mình rất tệ khi làm vậy với chị nhưng thật sự em không chịu được."

"..."

" Tại sao vậy? Tất cả mọi người xung quanh chị, chị đều đối xử với họ rất tốt, rất gần gũi, dễ thương dù cho họ có làm sai đi chăng nữa, vậy còn em, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chị vẫn không chấp nhận tha thứ cho em, chị nói em nghe đi."

Từng câu chữ của cô chẳng hiểu sao lại khiến nàng rất sợ, trước này cô đều dùng giọng điệu ấy nói chuyện với nàng, xong sau đó sẽ là một loạt hình phạt dày dò đến lã người, hai tay Lan Ngọc đang nắm lấy vai nàng cảm nhận rõ người trước mặt đang run như thế nào, cô buông tay ra hít thở đều điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

" Lúc trước em đã từng nghĩ... À không! Chỉ sáng nay thôi, em đã nghĩ rất nhiều chuyện."

"..."

" Nếu cuộc đời đã định sẳn chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em, chi bằng chị hằng ngày khiến em phát điên lên, bị điên đến mất lý trí mất tín người, sau đó bị đem vào trại tâm thần chữa trị, ít nhất lúc đó em sẽ được sống vui vẻ trong trí tưởng tượng của mình mà không làm hại đến chị, sống cô độc cho đến chết."

"..."

" Nhưng rồi em lại sợ, sợ đến khi bản thân dần trở lại bình thường, mình nhận thức được chẳng có ai bên cạnh mình, lúc đó trong đầu sẽ chỉ toàn nghĩ đến cái chết, bị hình bóng của chị quanh quẩn trong cơ thể này, nó khó chịu còn hơn là bị đày đoạ nữa."

"..."

" Em cũng chỉ mong là chị đừng vì những chuyện trước đây mà nghĩ nhiều, em hứa sẽ không làm gì chị nữa, em sẽ để chị thoải mái hơn, để chị được tự do một chút, em sẽ không can thiệt vào chuyện của chị quá nhiều."

"..."

" Chị ăn đi rồi uống thuốc, em ở bên thư phòng làm việc, có chuyện gì thì chị cứ gọi em nha."

Lan Ngọc đợi June đem cháo lên đưa qua cho cô, xong múc lên thổi nhẹ bớt nóng đưa vào miệng nàng, Lâm Vỹ Dạ có chút hơi run hả miệng ra đớp lấy, ăn xong không những không tức giận mà còn cảm thấy ngon đến kì lạ, chắc là vì mấy ngày nay bệnh nên cũng tốn khá nhiều sức.

" Um..."

" Ngon không?"

*Gật đầu*

" Sau này em sẽ sắp xếp công việc về sớm nấu cho chị ăn, bây giờ ngoan ăn đi, chắc Hương Giang một lát nữa đến khám lại cho chị."

"..."

" Em không làm gì chị nữa đâu, đừng có trưng cái bộ mặt dò xét đó nhìn em."

" Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ thầm nhỏ giọng nói chuyện, thái độ của Lan Ngọc rất lạ, còn lạ hơn lần trước, gần như dịu dàng vô đối, không giống như lần trước, ngược lại nó làm nàng lo lắng hơn, trong đầu thầm nghĩ đến vài chuyện gì xấu tác động đến mới khiến cô như vậy.

Lan Ngọc nghe xong ngầm hiểu nhưng chỉ lắc đầu cười, tay vẫn theo động tác đút cho nàng ăn, làm sao không có chuyện được, tất nhiên sau chuyện vừa rồi, cô sợ nàng sẽ giống mình, sẽ bị phát điên như mình, đến lúc đó nàng sẽ chỉ biết mỗi bản thân, sẽ không nhớ đến ai, kể cả cô, làm sao Lan Ngọc chịu đựng được.

Cộc...cộc...

Hương Giang gõ cửa vặn tay nắm đi vào, cũng vừa hay cô đút cho nàng ăn xong chén cháo, biết bản thân đã hết nhiệm vụ cũng đứng dậy dặn dò mấy câu rời rời đi, Hương Giang nhìn thái độ ấy cũng có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng không nghĩ quá nhiều, cô để túi xuống giường khám sơ cho nàng một lần nữa, Lâm Vỹ Dạ hợp tác trả lời từng câu hỏi của cô, đợi đến khi Hương Giang xong chuyện nàng mới hỏi.

" Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Lan Ngọc không?"

Hương Giang nghe xong liền chột dạ, tay đang lò mò xếp đồ vào túi khựng lại không nói năng gì, ánh mắt dịu dàng chỉ cười với nàng một cái rồi thôi, bây giờ tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ chưa ổn định lắm, làm sao cô dám nói chuyện của Lan Ngọc ra được.

" Chẳng có gì đâu! Chắc là cô ấy đã dần hiểu ra mọi chuyện mà thôi."

" Thật không? Tớ nhìn em ấy... Lạ lắm."

" Thật mà! Tớ là bạn của cậu, làm sao tớ lừa cậu được, như vậy là phản bội đó."

" Vậy à?"

Xin lỗi cậu Vỹ Dạ, mình không thể nói chuyện Lan Ngọc mất kiểm soát tự hành hạ bản thân được.

Lúc nãy trước khi qua bên này, Hương Giang có đi tìm người yêu mình hỏi chuyện, khi người làm dẫn cô lên thư phòng, bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước vào, đứng chết trân ở trước cửa phòng tắm sau khi thấy cảnh tượng phía trong, cả người như có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người run đến ớn lạnh.

Vệt máu dính khắp nơi ở dưới sàn, tóc đen cũng phủ đầy phía dưới, từ trong bồn tắm đến bồn rửa mặt chỗ nào cũng có, còn có cả dấu chân dính máu dưới sàn, nếu không bảo đây là phòng tắm ở thư phòng Lan Ngọc thì cô còn nghĩ chủ nhà này đang lắp phòng rạp chiếu phim kinh dị 3D ở đây nữa, nhìn người yêu mình đang thở dài ngồi chà cái phòng tắm này đến lã người, Hương Giang thở dài.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

" A chị Giang đến cứu em đúng không? Trời ạ! Cô chủ từ lúc cô Lâm bất tỉnh cứ nhốt mình ở đây làm mấy trò điên khùng này, lúc nãy em thấy cánh tay có băng bó em cũng đã nghi rồi, không ngờ khi cô ấy nhờ lên dọn thì cảnh tượng thế này, em có cách nào giúp cô chủ em nhanh chóng hết bệnh không?"

" June à, chị e là tám kiếp nữa nó cũng không hết, bệnh nặng thế này có chữa dứt cũng khó."

" Trời ạ! Nếu cô chủ không mau hết thì có khi cái mạng quèn này của em chết lúc nào không hay đấy."

Nhớ đến hình ảnh trợ lý oai phong tháo bao tay ôm cô oan ức kể lễ cũng chỉ biết ôm lấy dỗ dành, phận làm công thì phải làm thôi, sau khi dỗ bảo bối nhà mình rồi mới qua tìm người bạn thân của mình đây, Lâm Vỹ Dạ nhìn vẻ mặt đó cũng chẳng nghi ngờ, xong cả hai ngồi tám chuyện một chút cũng đã gần khuya, Hương Giang nhìn đồng hồ định xách túi đi về nhưng lại thấy June cầm túi đồ đi vào, hai người tròn mắt ngạc nhiên.

" Ủa June? Thứ này..."

...

Định mai mới cho lên thớt nhma thôi, mai dành trọn vẹn một ngày đặc biệt cho chị iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro